*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Vệ Đông nhìn thấy Tần Du Du từ xa, cậu đang ngồi ôm gối dưới ánh đèn đường, trái tim anh như bị kim châm.
Lúc nghe giọng nghẹn ngào của cậu gọi tên mình qua điện thoại, anh không suy nghĩ gì mà bật dậy ra khỏi nhà ngay lập tức.
Đau lòng, anh không nỡ để cậu nhóc này phải chịu một chút ấm ức nào ở bên ngoài, không nỡ nghe cậu nói rằng mình khó chịu.
“Du Du.” Anh đến gần và ngồi xuống bên cạnh.
“Không lạnh sao? Ngồi một mình ở đây giữa đêm khuya thế này.”
Tần Du Du ngẩng đầu lên, thấy là anh liền nhoẻn miệng cười: “Sao anh lại đến đây?”
“Không phải em bảo anh đến đón em về nhà sao?” Vệ Đông xoa xoa tai cậu.
“Không thể nào…” Tần Du Du nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay anh, lí nhí nói: “Bắt anh bắt taxi đến đây rồi lại cùng em bắt taxi về, tốn thêm một chuyến xe, em làm sao dám làm thế chứ.”
Vệ Đông bật cười.
Tuy miệng nói vậy, Tần Du Du vẫn nắm lấy tay Vệ Đông, vui vẻ đứng lên.
Vệ Đông kéo khóa áo cho cậu lên tận cổ, nắm tay cậu đi ra mép đường đón xe.
Tần Du Du ngoan ngoãn đứng sát bên anh.
Gió đêm mùa đông không dịu dàng, thậm chí còn có chút se lạnh, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay kia len lỏi qua làn da, thấm vào tận tim, nóng hổi, tâm trạng rối bời cả đêm của Tần Du Du dần dần trở nên bình yên.
Lúc này, cậu thật sự tham luyến cảm giác này, từ khi gặp nhau, mỗi chút quan tâm, mỗi phần thiện ý và dịu dàng của Vệ Đông dành cho cậu đều khiến cậu tham luyến, muốn nắm giữ bất chấp tất cả. Và giờ đây, sự phụ thuộc của cậu vào Vệ Đông đã khắc sâu vào tận xương tủy, mỗi khi có chút bất an hay khó chịu, cậu đều bản năng muốn lập tức gặp Vệ Đông, lập tức đắm mình trong vòng tay anh, trên đời này không còn nơi nào an toàn và ấm áp hơn vòng tay của người đàn ông này nữa.
“Cạch” một tiếng, Vệ Đông bật chiếc bật lửa, khum tay châm một điếu thuốc.
Tần Du Du mải mê nhìn anh.
Ánh đèn đường hơi lạnh lẽo, làn khói trắng từ hơi thở của Vệ Đông bị gió thổi tan, anh nhìn về phía xe cộ đang chạy trên đường, cằm mọc chút râu xanh trông có vẻ lạnh lùng cứng rắn, nhưng chỉ có Tần Du Du mới biết, con người này có một trái tim mềm mại đến nhường nào.
Vệ Đông cảm nhận được ánh mắt, quay mặt lại: “Lạnh không?”
“Ừm…” Tần Du Du định nói không, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia, không hiểu sao lại ậm ừ một tiếng.
Vệ Đông nhìn quanh, rồi giơ tay khoác lên vai Tần Du Du, kéo cậu vào lòng.
“Lên xe sẽ hết lạnh thôi, anh ra ngoài vội quá, quên mang áo khoác cho em.”
Tần Du Du không nói gì, nghiêng người tựa vào lòng Vệ Đông, trán khẽ cọ vào cằm anh.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua, khi xe đi xa rồi càng khiến con phố trở nên vắng vẻ hơn, dưới đất in bóng một đôi người không thể tách rời, Tần Du Du cảm thấy men rượu dâng lên, lặng lẽ nhìn, trong khoảnh khắc này, không hiểu sao trong đầu cậu hiện lên bốn chữ, đến già đến cỗi.
– —
Hứa Dương nói vài ngày nữa sẽ đến tìm Tần Du Du, quả nhiên chỉ vài ngày sau đã đến, chỉ có điều không phải một mình cậu ta.
Tần Du Du đang ở cửa tiệm chuyển giấy couché* vào thùng xe tải cùng mọi người, nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Dương đang đứng bên kia đường bên cạnh chiếc xe vẫy tay với cậu. Cậu vừa định cười chào đáp lại, thì thấy cửa xe bên kia mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, mặc trang phục thường ngày và giày thể thao bước xuống xe.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cùng lúc đứng sững tại chỗ.
Chính là Trần Vũ Thâm, người mà Tần Du Du đã không gặp mấy năm nay.
Tần Du Du không còn cười nổi nữa, cậu bối rối cúi đầu, tiếp tục chuyển đồ.
Trần Vũ Thâm trấn tĩnh lại một chút, rồi đi qua từ bên kia đường.
“Anh Lưu, anh Trần.” Hứa Dương vui vẻ chào hỏi.
“Đây là lớp trưởng hồi cấp ba của chúng em, Trần Vũ Thâm, hôm nay cùng đến tìm Du Du để ăn cơm.”
Anh Lưu mỉm cười gật đầu: “Được rồi, ở đây cũng xong việc rồi, cậu đi đi Du Du.”
Tần Du Du có vẻ hơi cứng người, cậu không nhìn ánh mắt của Trần Vũ Thâm đang dán chặt vào mặt mình, đứng thẳng người phủi phủi áo khoác bị bẩn, nói: “Vậy nếu anh có việc gì thì gọi em nhé, anh Lưu.”
Anh Lưu cười gật đầu, nói: “Được.”
Ba người ngồi vào xe, Hứa Dương ngồi ở ghế phụ quay người lại: “Du Du, cậu muốn ăn gì? Ban đầu tôi định rủ đi ăn lẩu, nhưng Vũ Thâm bảo cậu không ăn cay, hay chúng ta đi ăn món Hoài Dương nhé? Tôi biết có một quán ngon lắm, tôi và anh họ tôi hay đến đó.”
Tần Du Du ngẩng đầu lên, thấy trong gương chiếu hậu Trần Vũ Thâm cũng đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói điều gì.
Tần Du Du nói: “Tôi không đi đâu, Hứa Dương, các cậu thả tôi xuống ở ngã tư phía trước là được rồi.”
“Hả?” Hứa Dương sững người.
Tần Du Du nói: “Dù sao đi nữa, tôi hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến hợp đồng mà anh họ cậu và anh Lưu đã bàn bạc.”
“Không phải… ý cậu là sao, Du Du?” Hứa Dương nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, “Cậu giận tôi à?”
“Đúng vậy, tôi giận đấy.” Tần Du Du ôm chặt cái ba lô, ngón tay bấu chặt vào nó: “Cậu không nên tự ý nói thông tin của tôi cho người khác khi chưa được tôi cho phép, cũng không nên không báo trước mà trực tiếp dẫn người đến tìm tôi, cậu làm vậy hơi không phù hợp.”
“Tôi…” Hứa Dương sững sờ nhìn cậu, rồi lại nhìn Trần Vũ Thâm, nhất thời không phản ứng kịp.
Trần Vũ Thâm hơi nhíu mày.
“Tôi không phải… Du Du, tôi chỉ là…” Hứa Dương nói hơi lúng túng.
Tần Du Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chuyện năm đó ầm ĩ như vậy, có gì mà các cậu không biết chứ? Còn cần tôi phải giải thích tại sao không muốn gặp cậu ta sao?”
Hứa Dương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì.
“Du Du,” Trần Vũ Thâm im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng: “Xin lỗi…”
“Tôi không cần,” Tần Du Du cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu đã không thể kiểm soát được giọng nói run rẩy: “Hoặc là lái xe đi tiếp một đoạn, không muốn lái thì tôi xuống xe ngay bây giờ.”
Trần Vũ Thâm nổ máy xe.
Lái đi một đoạn khá xa, Trần Vũ Thâm không có ý định dừng xe, Hứa Dương cũng không nói gì.
“Dừng xe.” Tần Du Du ôm chặt cái ba lô trong lòng.
Trần Vũ Thâm rẽ vào một con đường vắng vẻ, tấp vào lề đường và dừng lại, Tần Du Du vừa đưa tay ra kéo cửa xe, “cạch” một tiếng, Trần Vũ Thâm đã khóa cửa.
Tần Du Du trừng mắt nhìn hắn, “Cậu làm gì vậy?”
“Du Du,” Trần Vũ Thâm quay đầu lại, “Chúng ta nói chuyện đi.”
Tần Du Du nhìn hắn, cắn môi nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt.
“Nói chuyện gì? Lúc trước cậu không dám nói với tôi một câu nào cơ mà? Sao bây giờ lại nhớ ra là muốn nói chuyện với tôi?”
Mắt Trần Vũ Thâm hơi trầm xuống: “Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi, tôi không có đủ bản lĩnh, Du Du à.”
“Cậu muốn nói bây giờ cậu có bản lĩnh rồi phải không, Trần Vũ Thâm? Bây giờ cậu là gay à? Bây giờ cậu là gay hay thẳng?” Tần Du Du thẳng lưng, dù giọng điệu có gay gắt đến đâu, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi hơi run rẩy của cậu vẫn không thể che giấu được.
Hứa Dương quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi không biết…” Trần Vũ Thâm không tránh ánh mắt của Tần Du Du, hắn nói: “Tôi không chắc chắn, nhưng tôi biết tôi vẫn luôn nợ cậu một lời xin lỗi. Tôi biết bây giờ có nói gì cũng không thể bù đắp được gì nữa, nhưng thật sự, Du Du à, xin lỗi cậu…”
“Không chắc chắn…” Tần Du Du suýt bật cười chua chát.
“Cậu không có lỗi gì với tôi cả, Trần Vũ Thâm, chính tôi mới là người có lỗi với bản thân mình.” Tần Du Du mắt đỏ hoe, khóe miệng run rẩy cong lên, “Cậu chẳng làm gì cả, tất cả đều là do tôi, chính tôi có lỗi với bố mẹ, chính tôi đã hủy hoại bản thân mình, hủy hoại gia đình đó. Cậu trong sạch, có gì mà phải xin lỗi chứ?”
“Du Du,” Trần Vũ Thâm nắm lấy bàn tay run rẩy của Tần Du Du, muốn cậu bình tĩnh lại, Tần Du Du giật mạnh tay ra, dùng sức bấu vào cửa xe, “Mở cửa ra! Tôi muốn xuống xe!”
“Du Du, Du Du đừng như vậy…” Hứa Dương cũng vội vã an ủi cậu, “Bọn tôi không có ý xấu, bọn tôi biết cậu không phải là người như thế, đã qua bao nhiêu năm rồi, chúng ta…”
“Tôi đúng là vậy đấy! Sao tôi lại không phải chứ?” Tần Du Du đỏ mắt nhìn cả hai người, “Tôi là người đồng tính, tôi đã hoàn toàn là gay rồi, bây giờ tôi đang sống chung với một người đàn ông, bạn trai của tôi.”
Ánh mắt Trần Vũ Thâm chợt run lên, ngơ ngác nhìn cậu.
Tần Du Du nhìn thẳng vào mắt hắn: “Mở cửa ra đi Trần Vũ Thâm, tôi muốn về nhà rồi. Bây giờ tôi đang không vui, cần phải về bên cạnh anh ấy ngay. Anh ấy là một người có trách nhiệm, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ tôi.”
Mặt Trần Vũ Thâm lúc xanh lúc trắng, hồi lâu không hoàn hồn.
“Vũ Thâm,” Hứa Dương gọi hắn một tiếng.
Một lúc sau, Trần Vũ Thâm từ từ quay người lại, mở khóa xe.
Tần Du Du mở cửa xe bước xuống, vắt túi lên vai, không ngoái đầu lại mà bước đi.
Chú thích:
* Giấy couche còn được gọi là coated art paper hoặc giấy couches. Đây là một loại giấy được phủ một lớp cao lanh hoặc hỗn hợp polyme để tạo bề mặt láng mịn và giảm độ thấm mực.