Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 15: Music bank 2



Trải qua mấy giờ bay, tất cả đã có mặt tại sân bay incheon Hàn, bước xuống phi cơ đầu tiên là 2 đoàn vệ sĩ khoảng 20 người mở đường cho anh nó. Phải nói, Hạo Thiên trông ra dáng 1 doanh nhân thành đạt và cực kì lịch lãm, anh mặc một cái quần âu, sơ mi trắng gài hở cổ, tóc được chải theo nếp gọn gàng, mang một đôi giày hiệu kèm theo mùi nước hoa Romano chính hãng tất cả làm cho anh trở nên vô cùng quyền lực. Đi sau anh là nó, mặc dù ở nhà và với tụi hắn nó lanh chanh cỡ nào đi chăng nữa nhưng ra ngoài, tất cả những gì ta nhìn thấy từ nó chính là vẻ yêu kiều, tiểu thư, lạnh lùng. Nó được chị vệ sĩ dìu xuống phi cơ, trên người nó lúc này là một bộ đầm vàng chanh ngang gối, tóc nó kéo thẳng và xỏa tự nhiên, bồng bềnh trong làn gió Hàn, nó khoác trên tay một cái áo khoác dài đầy quyền lực, thay đổi một chiếc túi Gucci màu đỏ đô cùng ton với đôi giày, cứ tự nhiên mà bước xuống bậc thang với ánh nhìn vô cùng sắc bén. Bọn hắn thì trông rất năng động và style với áo T-shirt với quần jean kèm áo khoác da và phụ kiện, hộ tống phía sau cùng là 20 vệ sĩ nam đeo kính râm có súng. Phía SM đã cử người ra đón và trải thảm cho bọn nó đi:

– Chào chủ tịch, rất vui khi anh đã đến — người đại diện bắt tay chào anh nó và niềm nở.

Hạo Thiên không nói gì, chỉ ra hiệu cho trợ lý bắt tay thay. Còn anh thì thản nhiên để tay vào túi quần và rảo bước ra xe. Tụi nó đi theo sau. Ngày hôm đó, một dàn xế lamboghini khủng màu trắng dài gây náo loạn cả đường phố Seoul, ( Vệ sĩ nhà này chắc sướng lắm ^^)

– Anh à, bây giờ chúng ta đi đâu? — nó vừa nói vừa cầm chiếc S6 lên mạng.

– Anh định sẽ đưa mấy đứa về nhà nghỉ ngơi nhưng chúng ta còn có một event với các idol Hàn nên chúng ta sẽ đến SM chuẩn bị. — anh nó nói nhưng cũng có nhìn ai đâu, tay đang cầm ipad xem lịch trình.

– Anh…thật ra em có chút lo lắng, chúng ta có thể sẽ bị xem thường. — nó nhăn mặt quay qua anh nó.

– Ngốc à, em có biết là trên TG này đến một đứa con nít mới sinh ra phải biết tên tập đoàn nhà mình trước khi biết tên cha mẹ nó không? Khéo lo quá, em cứ chờ mà xem. — anh nó cười mỉm nhưng đủ để cho nó cảm thấy an toàn.

– E biết rồi.

Dàn xế đậu trước sảnh của SM, Vệ sĩ ra mở cửa cho tụi nó, sau đó là một đoàn người dần đầu là anh nó tiến vào SM, họ lên thẳng phòng chờ và make up.

– Đan ơi, có điện thoại nè em! — chị trợ lý đưa nó.

– Alo e nghe nè, có gì hong Phong? — Nhìn thấy số hắn nó cười.

– Vâng em biết rồi, anh đi cẩn thận nha. — Nó tắt máy và quay qua dặn trợ lý — chị liên lạc với anh Thiên nói là Nam Phong không dự sự kiện được, anh ấy không được khỏe.

– Nhưng…….—trợ lý ấp úng.

– Em hiểu rồi, không sao đâu chị, cứ bảo là em chuyển lời. — nó cười mỉm.

Tối hôm đó, bọn nó đến viện bảo tàng nơi diễn ra sự kiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.