Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 14: Music bank



– A lô mama hả? — nó vừa nói vừa bước vội xuống cầu thang ăn sáng.

– Cái gì? Music bank korea ha? khi nào thì chúng con khởi hành được đây? — nó vừa nói vừa nhảy — vâng, con biết rồi, yêu mama nhất.

Nó vui vẻ bước tới bàn ăn, nơi anh nó ngồi đọc báo đợi nó:

– Mama nói gì mà em vui dữ vậy?

– Mama cho người đặt vé máy bay rồi, ngay khi chiều nay chúng ta sẽ check in ở Tân Sơn Nhất, chắc sáng mai sẽ có mặt ở Hàn để tập dợt cho music bank ă hai! Tin nóng thế này mà em là biết đầu tiên, vui quá tr! — nó cười tít mắt mà không nhìn thấy ai kia đang ôm bụng cười sặc sụa.

Có tiếng chuông cửa vang lên, chị hầu ra mở cửa:

– Ủa 4 người đi đâu mà đem vali qua nhà Đan vậy? — nó ngu ngơ.

– Tuần trước anh Hạo Thiên nói là đi music bank kia mà! — Nam Phong cũng hong biết gì mà trả lời, đáp trả lại sự ngu ngơ của hắn là ánh nhìn viên đạn của nó quay ra sau lưng:

– Trần Hạo Thiên! anh muốn biến em làm trò cười à? biết từ tuần trước sao không nói hả? huhu xấu hổ quá, giận mama vs anh luôn.— nói xong nó chạy một mạch lên lầu.

– Chuyện gì vậy anh? — Khánh Bình hỏi.

– Sáng nay mẹ anh gọi nói nó nghe, nó tưởng nó là người biết đầu nên con bé vui lúm, làm anh mắc cười quá trời! — Thiên nói với vẻ đắc chí.

– Anh hại tụi em rồi, thế nào bã cũng trúc hết lên tụi em cho mà xem — Khánh Bình thở dài.

– Trong khi chờ Đan chuẩn bị đồ, chúng ta bàn kế hoạch đi anh — Khánh Anh lên tiếng ( ông này ít nói dữ lắm).

– Phải đó, chúng ta chỉ mới deput ở thị trường trong nước và Đông Nam Á thôi. — Minh Đức nói thêm.

– Quản lý nói là sau khi qua đó, mẹ anh sẽ sắp lịch trình cho chúng ta. Các em sẽ có nhạc sĩ sáng tác hit, sau đó sẽ tập vũ đạo ở SM entertainment trong 1 tuần và chính thức deput ở KBS.

– Cứ như là mơ í, quá vui rồi.

Sau đó nó xuất hiện với 10 vệ sĩ cầm 10 va li đằng sau. Mặc một bộ đầm ren trắng thướt tha, xách chiếc túi Dior 3,5 tỷ, nó xuát hiện như một minh tinh thực thụ:

– Mọi người thấy em ok chưa vậy.

– Quá ok rồi, nhưng có một chút rắc rối. — anh nó nhăn mặt nói.

– Hả? rắc rối gì anh?

– Chúng ta phải đi phi cơ riêng, vì em mang nhiều hành lý quá mức cho phép.

– Gì cơ! huhu em chán đi máy bay nhà mình lắm rồi, muốn thử đi cái khác cơ. — nó chu mỏ.

– Đi phi cơ riêng tốn khoảng 5h bay là tới rồi, ngoan nào nhóc! — Nam Phong cười trêu nó.

– Biết òi! — nó ủ rủ, tội nghiệp con bé.

Trưa hôm đó, mọi người khởi hành lên phi cơ riêng của gia đình nó và lên đường tham gia music bank.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.