Nghe Trường nói vậy, nó cũng không nói gì thêm. Ngồi đợi khoảng mười phút, nó mới thấy Hoàng mang cây đàn xuống.- Chậm chạp!_ Nó lầm bầm.
Hoàng lườm nó, rồi ngồi xuống. Không hiểu sao nó luôn có cảm giác sợ con người này!
– Giờ hát cái gì?_ Nó hỏi vấn đề nó thắc mắc từ hôm bữa.
– Adaptation!_ Hoàng trả lời.
– Hả?_ Nó không hiểu Hoàng đang nói gì.
– Tiếng anh sao?_ Trường hỏi.
– Ờ.
– Có được không??
– Hên xui.
– Hai người đang nói gì vậy?_ Nó chen vào. Hoàng không trả lời nó, cầm laptop mở bài nhạc. Giờ nó mới hiểu.
– Tiếng anh??
– Ừ.
– Không nổi hả?_ Trường nhếch môi.
Nó nheo mắt nhìn Trường bĩu môi, xong quay qua Hoàng.
– Tại sao phải là tiếng anh?
– Tôi thích vậy.
Nghe Hoàng trả lời, nó không biết nói gì “đồ khó ưa!!”. Nó chăm chú ngồi nghe bản nhạc, là rap lại tình cảm =.=
– Bài như thế này cũng được sao???
– Tại sao không?_ Trường ngước nhìn nó, khuôn mặt có gì đó làm nó bối rối.
– Ơ.. thì… nó là tình cảm, tôi nghĩ nó không hợp…_ Vừa nói nó vừa chăm chú quan sát Hoàng.
– Bình thường, lớn hết rồi chị hai ạ!_ Trường nhấn mạnh từ “chị”.
– Nhưng tôi không biết bài này!
– Thì thế mới bảo tập!_ Hoàng lên tiếng.- Giờ chị hát bài nào tôi đàn xem thử, còn bài này chị về nghe đi._ Nói rồi Hoàng quẳng vào người nó tờ
giấy! Là lời bài hát.
– Ừ!_ Nó nói nhưng suy cho cùng sao nó cứ phải cam chịu làm theo người khác, bất công quá chừng >.
– Giờ chị hát tôi nghe thử.
– Beautiful in white!_ Nó cực kì thích bài đó.
– Ừ! Tôi đệm cho chị.
Not sure if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak
In that very moment
I found the one
and my life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
[Beautiful in white- Westlife]
– Tạm được!_ Hoàng cười. Hoàng từng nghe nó hát rồi. CÒn một người, đơ vài giây!!
– Thấy sao hở?_ Nó quay qa Trường, thấy Trường không nói gì, nó huơ huơ tay.- Weeee…..
– Dỡ ẹc!_ Nghe nói xong nó xịu mặt.
Reenggg….
– Alo…?? Giờ à?? Gấp vậy??? Ừ.
Nghe điện thoại xong Hoàng quay qua nó.
– Chị về được rồi đó! Nhớ học bài đó đi.
Nó không hiểu chuyện gì, vả lại nó cũng thấy đói bụng nên ờ đại rồi lấy
túi đi về. Đang đạp xe, bỗng nó có cảm giác ai đang đi theo nó, nó đạp
nhanh hơn, chiếc xe đó cũng đi nhanh theo. Nó từ từ quay lại xem thử là
người nào.
– LÀ anh à??_ Nó tròn mắt.- LÀm em hoảng!
– Hì!_ Duy lại nở nụ cười điển trai vốn có của mình.- Em đi đâu về vậy??
– Ơ..dạ em qua nhà bạn! Đang tính về nhà, đói bụng quá chừng!_ Nó chu môi.
– Em đói hả? Anh cũng vậy. Mình đi ăn nha???
– Vâng thế cũng được.
Duy rất thích điểm này của nó, chả ngại ngùng gì. Nhìn vậy trông nó đáng
yêu vô cùng. Nó và Duy vào quán tụi nó vẫn hay đi. Một xe đạp-một xe ga, một đứa bình thường-một người khá ưa nhìn. LÀm ai cũng tò mò nhìn theo. Mà nó thì để ý đến mấy chuyện như vậy bao giờ. Kệ thôi!! Nó tí tửng
bước vào. Quán này có không gian rất yên tĩnh, 2 bên tường treo những
chậu cây với những bông hoa li ti nhiều màu. Quán có hai tầng, nhưng nó
thích tầng hai hơn vì nó theo phong cách Nhật Bản, rất lịch thiệp. Như
thói quen, Duy luôn để nó chọn món.
– Dạ..chị
cho em món này..này.. à cái này nữa.. thêm món này nữa nha chị… em cảm ơn!_ Nó cười. Mọi người xung quanh cứ ngỡ như nó.. Còn Duy chỉ mĩm cười nhìn nó, y hệt một đứa con nít.
– Vậy anh chị uống gì ạ?
– Dạ Một nước cam, một cà phê sữa ít sữa!
– Anh chị chờ một chút ạ?
Nó ngồi lắc lư theo nhạc, thấy Duy cứ nhìn nó.
– Anh sao vậy? Bộ mặt em dính gì hả?
– Đâu có??
– Sao nhìn em hoài dợ??
– Anh thích vậy!!
Nó trề môi.