Vừa đến lớp đã bắt gặp ngay Lâm.- Sao cậu cứ lảng vảng trước mặt tôi thế?
– Mình thích vậy!! >_o _ Lâm cười.
– Chẳng phải cậu nói…Nó chưa nói hết câu.
– Đúng, nói không thích cậu nữa, nhưng bạn bè quan tâm cũng được vậy!_
Lâm, lại cười rồi đi vào lớp, để nó nhăn nhó theo sau. Thấy vẻ mặt của
nó, Duy bật cười.
– Sao mặt như cà chua héo vậy?
– Dạ không!_ Nó ngồi phịch xuống ghế, hôm nay toàn gặp những tên khùng gì đâu.
– Tối em rảnh không đi ăn kem nha!!_ Duy đề nghị, gì chứ nhắc đến ăn uống mắt nó sáng như mắt mèo.
– Ăn kem ạ? Tất nhiên là…..
Ting…Ting… Lại là tin nhắn.. nó thấy bất ổn T_T.
– “Chiều 4 giờ nhà tôi. Tập!!”_ Một tin nhắn hết sức ngắn gọn, là tên Hoàng. “ĐỒ PHÁ ĐÁM” >,,,,
– Sao? Em rảnh không? Để anh bảo Ngọc với Đạt.
Mặt nó bí xị…
– Dạ tối nay em bận rồi anh, hic TT_TT.
– Bận gì vậy?
– Dạ chút chuyện thôi!_ Nó ráng nở nụ cười.
Ngồi học mà nó cứ bức rức trong người, “tự dưng nhận lời tên khốn đó làm
gì?!! Đã vậy còn hù dọa!! Cũng tại mày bất cẩn An à, tao ghét mày
quááá”. Nhỏ Quỳnh ngồi cạnh, thấy nó có những hành động kì quặc.
– MÀy làm sao thế con điên.
– Ừ, tao đang điên đây, chọc tao cắn à!
– Mà chuyện gì mới được???_ Quỳnh nhíu mày.
– Thì là…._ “Không được, chuyện này không thể nói với nhỏ này được!
Nhưng trước sau nó cũng phải biết? Thôi tới đó rồi tính” Sau vài giây
đấu tranh tư tưởng kịch liệt.- À, chuyện ở nhà á mà.
– Tao thấy mày nặng lắm rồi An nha! Học đi!
*****
Đã là mùa thu mà thời tiết vẫn oi bức như muốn nướng chín nó. LẠi thêm
mang áo dài, quả thật là cực hình. Hôm nay cũng chỉ có mình nó, nên nó
quyết định không nấu nướng gì sất, vì thật sự nó chỉ muốn nằm dài trên
giường với chiếc quạt thân yêu. Nó là sâu ngủ chính hiệu, vừa quay qua
quay lại 5 phút sau nó đã ngủ như chết. Đang mơ màng…..
Reeenggggggg…. Giật mình dậy.
– Chết tiệt!!! grrr
Uể oải leo xuống giường, liếc đồng hồ đã 3 giờ 30… Phóng như bay vào nhà tắm, tắm rửa, thay đồ trong vòng 20 phút quả là kì tích với nó, phải
qua nhà tên kia!! Ơ..nhưng nhà hắn ở đâu -_-…??? Lục lọi trí nhớ một
hồi nó mới hình dung ra được vì hôm đó lúc nó về trời đã tối. Thế là..
15 phút sau…
– Đây rồi, khổ hết biết!!!_ Nó mừng rơn khi thấy nhà Hoàng ở phía trước, mồ hôi lấm tấm.
Kính koongg…… Kisng koongg…
LÀ chị hôm bữa nó gặp, tên gì nhở?? Tự dưng quên mất tiêu =.=
– Dạ, em chào chị!!_ Nó lễ phép.
– Ừ, em vào đi, Hoàng trong nhà đấy.
Do mãi nghĩ tên chị giúp việc mà nó không nghe thấy Hoàng nói gì.
– CHỊ KIAAA!!!!_ Hoàng bực bội hét lên, con người gì đâu như mất hồn, nói 2 3 lần không trả lời. Nó giật mình quay qua.
– Cậu làm trò gì mà hét lên như điên thế?
– Sao đến trể?
– Tại.. Ơ mà tại cậu nhá, không chỉ đường làm sao biết nhà cậu ở đâu?
– Thế chị đang ở đâu đấy?
– Thì nhà cậu!_ Trả lời xong nó mới biết nó ngốc.
– Vậy được rồi.
– Ồn ào thật đấy!_ Không phải tiếng của Hoàng, nó nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đứng hình vài giây…
– Ơ..sao cậu ở đây?
– Chị ở đây được? Tại sao tôi không?_ Trường nhếch môi.
– Không phải, mà thôi kệ cậu!_ nói rồi nó ngồi xuống ghế, vì nó đang rất
mỏi chân >.> Hỏi vậy, nhưng nó biết 2 tên này là bạn thân, ở nhà
nhau là chuyện bình thường nhưng vấn đề là.. nó phải hát trước mặt tên
này sao???? Quay qua tên Hoàng tính hỏi, thì bắt gặp Hoàng đang nhìn nó. Nó nhíu mày liếc qua Trường. Hoàng hiểu nhưng cố tình chọc nó giả ngơ.
– Mắt chị bị làm sao à?_ Thấy Trường cũng đang nhìn nó.
– Ơ.. à không >”
– Vậy ngồi lát rồi tập!
– Khoan đã..
– CHuyện gì?
– Tại sao phải là tôi, cậu thích thì đi mà làm, không thì rủ tên này cũng được!_ Nói rồi nó chỉ về phía Trường.
– Tôi thích thế!_ Nói rồi Hoàng bỏ lên tầng 2.
– Này, cậu đi đâu thế hả? Chưa nói xong mà.
– Nó đi lấy đàn.._ Trường nói giọng đều đều.