Editor: Kiều Tiếu
Ngày càng có nhiều người tụ tập tại cửa hội trường, bởi vì trận đấu của hai người mà có không ít người cầm điện thoại lên quay lại.
Hơn nữa, Nam Tinh thật sự rất xinh đẹp, lại lạnh lùng khó gần.
Mọi người một bên thán phục, một bên lại thấp giọng thì thào bàn tán.
“Người tóc xoăn kia là ai thế? Sao tôi chưa gặp qua bao giờ nhỉ? Thật là đẹp mà, thật là lợi hại.”
“Chết tiệt, thật sự là không cùng một cấp bậc mà, nhìn mặt nữ sinh kia xem, đen tới mức giống như ăn phải phân ấy, vậy mà có thể chơi giống y hệt, đây cũng quá trâu bò rồi.”
“Thật sự là thiên tài, con mẹ nó nhất định là một thiên tài. Đây là đại sư nào tới hướng dẫn vậy?”
“Ha ha ha ha, cậu bị ngu sao? Không thấy cô ấy mặc đồng phục học sinh của trường Tề Thành Nhất trung chúng ta à? Đây là học sinh đấy.”
“Kĩ năng chơi piano này, cũng quá trâu.”
Tiếng nghị luận ngoài cửa mơ hồ truyền vào trong tai Giả Tĩnh Vũ.
Sắc mặt Giả Tĩnh Vũ đỏ lên, nắm chạt hai tay.
Cả đời này, sợ là cô còn chưa trải qua chuyện gì khó coi hơn thế này.
Mọi người đều đang khen cái đứa đi ra từ cô nhi viện, không ai thèm muốn kia?
Hiểu biết về trận đấu thì không có.
Giả Tĩnh Vũ nắm chặt tay.
“Tiếp tục đi!”
Giọng nói trở nên sắc nhọn không ít.
Nam Tinh nhấn từng phím đàn, nâng mí mắt liếc nhìn người đối diện, thanh âm nhàn nhạt.
“Cô đã xem qua 《 Sea Pianist 》 chưa?”
Giả Tĩnh Vũ sửng sốt “Cái, cái gì?”
Tốc độ ngón tay Nam Tinh chợt tăng lên.
Một khúc piano lưu loát nhanh chóng từ đầu ngón tay cô phát ra.
Tốc độ cực nhanh, hơn nữa tốc độ chơi đàn còn đang không ngừng tăng nhanh.
Hoa cả mắt, hoàn toàn không thể tin được đây là do con người đánh ra.
Hội trường hoàn toàn yên tĩnh.
Thanh âm mãnh liệt kia đánh vào trong lòng mỗi người, chỉ cảm thấy vô cùng rung động.
Cho đến khi, bụp một tiếng.
Tiếng piano đột ngột ngưng lại.
Hai tay Nam Tinh rời khỏi phím đàn, một tay chống lên ghế piano, tư thế lộ rõ vẻ nhàn nhã.
Có người nghe còn đang kích động
“Sao, sao lại dừng lại rồi?”
“Phía sau như nào nưa?”
“《 Sea Pianist 》 là cái gì?”
“Một bộ phim, nhân vật chính là một nghệ sĩ piano vô cùng lợi hại, nhân vật chính đàn xong một đoạn kia, bởi vì tốc độ đánh đàn quá nhanh, khiến cho dây đàn quá nóng, một điếu thuốc đặt ở đầu dây đàn, dây đàn bị đốt cháy. Cái cô ấy vừa đàn, chính là một đoạn kia.”
“Con mẹ nó! Đừng nói với tôi là, cô ấy nhớ kỹ một đoạn như thế chứ?”
“Đây phải xem lại bao nhiêu lần mới có thể nhớ rõ một đoạn nhạc trong phim chứ?”
Nam Tinh móc từ trong túi ra một cây kẹo que, cho vào trong miệng.
Giả Tĩnh Vũ ngồi đối diện, con ngươi co rút lại, không dám động đậy.
Nam Tinh liếc mắt nhìn Giả Tĩnh Vũ một cái.
“Còn muốn so tiếp sao?”
Đôi mắt Giả Tĩnh Vũ đỏ bừng.
Nam Tinh nghiêng đầu, một vài sợi tóc rũ xuống.
“Nếu như không đấu nữa, vậy sau này thấy tôi thì đi đường vòng đi.”
Vừa dứt lời, Giả Tĩnh Vũ chợt lập tức khóc lên.
Nam Tinh ngừng một lát.
Động tác cắn kẹo mút cũng ngừng lại.
Thế mà lại khóc?
Lời ra đến miệng, Nam Tinh đành nuốt lại.
Được rồi, đối phương dù sao cũng là một cô gái.
Cô quyết định cho thêm một cơ hội nữa, ngừng một chút nói.
“Cho cô thêm một cơ hội. Nếu như có thể đàn một khúc khó hơn khúc tôi vừa đàn kia, tôi sẽ nhận thua.”
Vừa dứt lời, mặt Giả Tĩnh Vũ đỏ lên, càng khóc dữ dội hơn.
Khóc một lúc, đại khái cảm thấy quá mất mặt, duỗi tay lấy bản nhạc gắn trên cây đàn ra, quay đầu chạy.
Trong hội trường bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay.
Rất nhanh, video được đăng lên Weibo.
Lúc mới bắt đầu, video xuất hiện ở diễn đàn Tề Thành Nhất trung, rất nhanh đã leo lên top.
Tựa đề là 《 cô gái piano thiên tài tại Tề Thành nhất trung》
Theo đó là video Nam Tinh và Giả Tĩnh Vũ đánh đàn.
Phía dưới là một đống bình luận 666.
“Mẹ nó, mẹ nó cô gái này là ai?”
“Đây con mẹ nó cũng quá trâu rồi! Piano không phải bị đốt cháy đấy chứ?”
” A a a a a a a! Tôi xem qua Sea Pianist rồi! Đây thực sự rất kinh điển! Cô gái này đánh trực tiếp tại hiện trường luôn hả? Quá trâu bò rồi!!”
“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý đến dáng vẻ của cô ấy sao?”
“Dáng dấp thật là đẹp.”
“Ha ha ha, các người có thấy đoạn cuối cùng hay không? Cô bé đối diện tức đến phát khóc, tiểu thư xinh đẹp đó còn định an ủi đấy.”
“Cậu chắc chắn đây là an ủi sao? Đây là nhấm đầu người ta thêm đấy chứ?”
“A, tôi biết cô gái so tài cùng, là Giả Tĩnh Vũ của lớp một. Là hoa khôi lớn, nghe nói còn đạt được rất nhiều giải thưởng piano nữa.”
“Vị hoa khôi lớp này bị người có thực lực vả mặt, chẳng khác nào người lớn đánh trẻ con, thật sự quá thảm.”
“Hơn nữa cô bé này còn xinh đẹp hơn hoa khôi nhiều ấy chứ? Thật ngầu quá đi.”
“Đúng đúng đúng, rõ ràng là một cô gái nhỏ mặc váy thắt nơ, tại sao lại cảm thấy mỹ nữ này ngầu như vậy chứ?”
Đại khái là bởi vì đoạn video kia quá tốt, dáng dấp Nam Tinh lại quá xinh đẹp.
Không bao lâu trực tiếp lên hot search Weibo.
Tựa đề rất ngốc nghếch 【 mau chạy, piano 】
Một đám trên mạng cũng kêu gọi piano dưới tay Nam Tinh để cô chơi nhanh một chút.
Chơi chậm một chút sẽ bị thiêu cháy.
Rất nhanh đã đạt tới hơn một triệu lượt xem.
Dĩ nhiên, mấy cái này Nam Tinh đều không biết.
Cô còn đang định rời đi trong lời ca tụng của mọi người có mặt tại hội trường.
Một ông chú mặc áo sơ mi xộc xệch đi tới.
Ông chú tầm hơn ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm.
Tựa vào bậc thang ở bên dưới hội trường, quan sát Nam Tinh từ trên xuống dưới.
“Cô gái nhỏ, thật lợi hại nha.”
Nam Tinh cắn kẹo mút trong miệng lục cục.
Ông chú lại nói “Thân thể tố chất rất tốt, nếu như có thể thêm một chút cảm tình khi chơi piano thì tốt hơn. Cháu thử chơi lại một lần được không?”
Ông chú định hướng dẫn cho Nam Tinh một chút.
Nam Tinh không có bất kì động tác nào.
Ông chú nghênh ngàng đi lên bục, sau đó mở miệng.
“Khúc Ánh trăng này có thể đánh chậm một chút, nhiều chỗ nên nhẹ nhàng một chút mới có thể thể hiện rõ ý cảnh của bản nhạc này.”
Ông chú không so đo việc Nam Tinh không phối hợp, chính là muốn dạy cô.
Nam Tinh liếc mắt một cái, đưa tay đàn thêm một lần.
Ông chú nghe xong, nhíu chặt chân mày, giống như phát hiện ra điều gì đó lạ thường.
“Cháu lại đàn lại một lần nữa tôi nghe xem.”
Nam Tinh lại đàn thêm một lần.
Chỉ thấy ông chú hơi tức giận, cuối cùng giận quá hoá cười.
“Cháu rốt cuộc làm sao làm được, lại còn có thể đàn kịp một giây cũng không kém? Cháu đây là chơi đàn sao? Đây là sao chép mới đúng!”
Nam Tinh liếc mắt nhìn ông chú
“Tôi biết.”
Cái này giống như đúc những gì giáo viên của cô dạy ngày trước.
Ông chú hận rèn sắt không thành thép.
“Cháu biết mà còn chơi như này sao? Chơi piano cuối cùng vẫn là biếu đạt cảm xúc của người nghệ sĩ, tình cảm của cháu đâu? Lạnh như băng vậy, đây là khúc Ánh trăng sao? Lạnh như băng, không cả nghe ra được một chút cảm tình nào cả.”
Nam Tinh lại liếc ông ta một cái:
“Tôi biết.”
“Cháu biết thì sao lại không thay đổi đi?”
Nam Tinh dừng một chút, lại đánh khúc Ánh trăng một lần nữa.
Giống như đúc lần trước, một giây cũng không kém.
Ông chú bị chọc tức, đỡ trán.
“Đầu gỗ, Beethoven bị cháu chọc tức phải đội mồ sống dậy luôn rồi.”
Thiên phú tốt như vậy, làm sao lại không thêm được chút tình cảm nào, giống như một người máy đang đánh đàn vậy, rốt cuộc làm sao cô ấy làm được??