Editor: Kiều Tiếu
Trưa hôm nay.
Nam Tinh ở trong trường học đi dạo một vòng, tình cờ đi đến hội trường.
Vào lúc này, học sinh đều đi ăn cơm, trong hội trường không có bất kỳ ai.
Hội trường giờ đây đặt rất nhiều piano, hai hàng piano đặt kề sát và đối diện nhau. Chắc là sau lần biểu diễn trước còn chưa kịp dọn đi.
Nam Tinh đi tới bên một chiếc piano đang được đặt trên bục, trông khá chắc chắn.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn lướt qua nhạc phổ, đó là một đoạn bản Sonate ánh trăng của Beethoven.
Những ngón tay tinh tế được đặt trên các phím đàn, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Nam Tinh nhắm mắt, như để cảm nhận cho rõ hơn bản nhạc này.
Nếu có người để ý sẽ thấy, từ đầu đến cuối Nam Tinh đều không nhìn vào nhạc phổ, những ngón tay thon dài cứ lướt trên phím đàn.
Những nốt nhạc cứ vang lên trong hội trường, trúc trắc và đứt đoạn. Nam Tinh như chìm trong thế giới riêng của mình, thế giới với những nốt nhạc du dương.
Mãi cho đến khi tiếng cười vang lên, đánh vỡ những nốt nhạc.
Nam Tinh dừng lại, quay đầu nhìn sang.
Giả Tĩnh Vũ đang đứng cùng mấy người chị em tốt của cô ta các đó không xa. Trong nhóm đó có một nữ sinh đang cười.
“Người kia đang làm gì thế? Đàn tệ như thế mà còn dám ở nơi này đánh đàn?”
“Chẳng lẽ không cảm thấy ngượng à?”
“Hay là nói, người này đang bắt chước Tĩnh Vũ? Thực sự là không hiểu người này nghĩ thế nào, Tĩnh Vũ là người mà ai cũng có thể tùy tiện bắt chước theo sao?”
Giả Tĩnh Vũ làm ra dáng vẻ không đồng ý.
“Các cậu đừng nói như vậy, Nam Tinh nghe được sẽ buồn đó.”
“Mình cứ thích nói như vậy đấy, cô ta đã dám ở đây tự làm mình mất mặt như thế thì làm gì có chuyện buồn hay không buồn chứ.”
Giả Tĩnh Vũ đứng trên bậc cầu thang nhìn Nam Tinh, khuôn mặt mang theo ý cười.
“Nam Tinh, cô đang đàn bản Sonat ánh trăng của Beethoven sao?”
Nam Tinh liếc cô một chút, không lên tiếng.
Giả Tĩnh Vũ ra vẻ nhiệt tình, từ trên bậc thang từng bước từng bước đi lên sân khấu.
Sau đó, ở phía đối diện Nam Tinh ngồi xuống trước một chiếc piano màu trắng.
“Bản Sonate ánh trăng của Beethoven vừa vặn tôi cũng có luyện tập qua, tôi có thể dạy cô cách đàn.”
Bên dưới sân khấu, mấy người bạn của Giả Tĩnh Vũ đang cổ vũ.
“Oa, Tĩnh Vũ vậy mà lại muốn đàn piano a! Mau quay lại, mau quay lại!”
Giả Tĩnh Vũ vuốt vạt váy lại cẩn thận, hai tay đặt trên phím đàn.
Rất nhanh, một đoạn nhạc trôi chảy được vang lên, bản Sonate ánh trăng vang vọng trong hội trường.
Khóe miệng Giả Tĩnh Vũ nhếch lên, một nụ cười tự tin tuyệt đối.
Lần này, cô nhất định sẽ đem Nam Tinh dẫm đạp dưới chân, phá hủy đi sự tự tin của cô ta. Cô không tin, sau này Nam Tinh còn có mặt mũi chạm vào đàn piano.
Bất chợt, một tiếng đàn không hài hòa khác xen vào.
Tiết tấu của Giả Tĩnh Vũ bị loạn một nhịp, suýt nữa thì bị phá hủy hoàn toàn.
Ở phía đối diện, Nam Tinh vẫn cứ nhấn từng phím đàn một, không nhanh không chậm.
Cứ như vậy, một bản Sonate Ánh trăng trúc trắc xen kẽ ở trong một bản Sonate Ánh trăng hài hòa, trực tiếp quấy nhiễu khiến bản Sonate ánh trăng này trở nên cực kỳ khó nghe.
Chỉ là, nếu cứ như vậy, Giả Tĩnh Vũ không có cách nào tiếp tục lờ đi, dẫn đến tiết tấu ngày một nhanh hơn, bản Sonate ánh trăng trôi chảy hoàn toàn bị phá hoại, thậm chí còn bị rối đến mức đàn sai vào nốt nhạc.
Kéttt!
Móng tay Giả Tĩnh Vũ không cẩn thận xẹt qua phím đàn, tạo ra một âm thanh chói tai, cuối cùng cũng khiến buổi biểu diễn dừng lại.
Buổi diễn tấu của cô ngừng lại, nhưng những nốt nhạc vẫn vang lên từ phía Nam Tinh.
Từ đầu đến cuối, tốc độ của cô vẫn không hề thay đổi.
Giả Tĩnh Vũ ngẩng lên, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.
Ánh mắt của cô không nhịn được nhìn phía cửa hội trường.
Không biết lúc nào, cửa hội trường đã tụ tập không ít người.
Có học sinh, có lão sư còn có một vài lãnh đạo, tất cả đều đang đứng ở cửa quan sát.
Giả Tĩnh Vũ nắm chặt bàn tay.
“Nam Tinh, chúng ta so một chút?”
Nam Tinh cũng không ngẩng đầu lên, vẫn chìm trong những phím đàn của mình.
Giả Tĩnh Vũ bị lơ đi, sắc mặt ngày càng đỏ hơn.
Cùng lúc, cô không nhịn được liền nói:
“Tôi không làm khó dễ cô, chỉ cần cô có thể đàn lại một lần bản đàn của tôi, coi như cô thắng.”
Nam Tinh không hề bị lay động, hoàn toàn không có muốn so tài với Giả Tĩnh Vũ.
Giọng của Giả Tĩnh Vũ cao chút.
“Chỉ cần cô thắng, Giả Tĩnh Vũ tôi sau này thấy cô sẽ đi đường vòng.”
Tiếng nói vừa dứt, những ngón tay đang lướt trên phím đàn của Nam Tinh cũng dừng lại.
Cùng lúc, Giả Tĩnh Vũ lại nói:
“Còn nếu như cô thua, tôi muốn cô quay một video thề rằng, đời này của cô từ nay về sau sẽ không động vào piano nữa.”
Đôi mắt đen tuyền của Nam Tinh lẳng lặng nhìn cô.
Giả Tĩnh Vũ cảm nhận được, trong nháy mắt kia thôi, một ánh mắt sắc bén như nhìn thấu cô.
Giả Tĩnh Vũ vội vàng né tránh ánh mắt của Nam Tinh.
Chỉ cần Nam Tinh quay video nói cả đời này không đụng đến đàn, Nam Vũ sẽ không thể mời Nam Tinh đánh đàn trong bữa tiệc.
Không chỉ vậy, Nam Tĩnh cũng sẽ bị mọi người đem ra cười nhạo, kể cả Nam Vũ có bênh thì fans cũng sẽ không đồng ý.
Mà Nam Vũ lúc ấy chỉ còn một sự lựa chọn, đó chính là mời cô thay vào vị trí đó.
Giả Tĩnh Vũ tràn đầy tự tin.
Rốt cục, nghe được Nam Tinh nói một câu:
“Bắt đầu đi.”
Tiếng nói vừa dứt, Giả Tĩnh Vũ ngồi xuống.
“Chúng ta mở đầu từ cái dễ trước, cô vừa đàn bản Sonate Ánh trăng nên chúng ta bắt đầu từ bản đó luôn, tôi sẽ đàn lại bản đó một lần.”
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Giả Tĩnh Vũ lướt nhanh trên phím đàn, một bản nhạc trôi chảy mềm mại cứ thế vang lên.
Bản Sonat ánh trắng kết thúc, Giả Tĩnh Vũ nhắm mắt lại.
Bản nhạc này thật ra cô đã rất lâu không đàn, lần này đàn cũng có một số lỗi sai, có điều, độ hoàn thành cũng rất cao, bản nhạc vẫn khá hoàn chỉnh.
Người từ khắp mọi nơi đều đổ về đây, vô cùng huyên náo.
Khi bản nhạc kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay.
“Oa! Tĩnh Vũ giỏi thật đấy!”
“Thật là lợi hại!”
Khi tiếng khen ngợi vẫn còn ầm ĩ, ở phía đối diện cô, bản Sonate Ánh trăng vang lên một lần nữa.
Tư thế Nam Tinh kiên cường, hai tay lướt nhanh trên phím đàn, cả hội trường nương theo tiếng đàn của cô mà nhập vào không gian của bản Sonate Ánh trăng.
Giả Tĩnh Vũ sững sờ, con ngươi co rút lại.
Nam Tinh vậy mà biết đàn piano?
Vậy vừa nãy, là cô ta cố tình làm ra dáng vẻ không biết đàn?
Nụ cười trên gương mặt Giả Tĩnh Vũ đông cứng lại, hoàn toàn là biểu cảm không thể tin được.
Không biết từ khi nào, khúc đàn của Nam Tinh đã kết thúc.
Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Giả Tĩnh Vũ.
Giả Tĩnh Vũ ngồi xuống trước đàn lần nữa, cô khẽ cắn răng, tiếp tục đánh một bản nhạc khác.
Đây là một khúc nhạc cổ phong, âm điệu quỷ dị, có độ khó cực cao.
Giả Tĩnh Vũ còn chưa đàn xong khúc nhạc thì tiếng đàn từ đối diện đã vang lên.
Cùng một bản nhạc nhưng tiết tấu của Giả Tĩnh Vũ đã loạn, không còn giữ được sự trôi chảy, mượt mà nữa.
Dây thần kinh của cô đang bị ép đến cực hạn, đã không còn giữ được sự bình tĩnh để đàn nữa.
Nam Tinh ở phía đối diện, hoàn toàn là đánh y đúc lại theo cô, ngay cả những nốt sai cũng giống y đúc.
Áp lực dồn nén khiến Giả Tĩnh Vũ càng đàn càng loạn, càng đàn càng sai.
Bỗng nhiên, Nam Tinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
“Cô có thể cố gắng chút được không? Bản nhạc cô đang đàn thực sự không ra gì hết.”
Giả Tĩnh Vũ nghe được tiếng cô nói liền ngay lập tức nhấn phím trụ, đứng bật dậy hét lớn.
“Chuyện này là không thể nào!! Sao cô lại biết đàn piano cơ chứ? Chẳng phải chính cô cũng nói cô không có thiên phú với piano hay sao??”
Tiếng của Giả Tĩnh Vũ lạc đi, quả nhiên chuyện vừa rồi đối với cô ta là chuyện không thể ngờ đến.
“Cô nói vậy là có ý muốn gài bẫy tôi sao?”
Nam Tinh hời hợt trả lời.
“Chỉ là bắt chước một bản nhạc khác, chuyện này có gì khó mà cần đến thiên phú?”