Do một số ràng buộc giữa bên đầu tư và nhà sản xuất, thời gian quay phim được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, trong vòng hai mươi tư giờ, hầu như đã tận dụng toàn bộ để tốc hành chạy theo kế hoạch, dẫn đến việc rút ngắn thời giờ nghỉ ngơi của các diễn viên rất nhiều, vì vậy mà phương diện bên phía gia đình đương nhiên sẽ không thể tận tâm được.
Đã mấy ngày không gặp bà xã, đối phương cũng chẳng có thời gian video call (*), Úc tổng lúc này mới kiềm chế không đặng bỏ lại một đống sự vụ, một mình lái xe đến thăm.
“Cảnh giường chiếu” của Chu Tử Tri và Tạ Sở đang tiến hành được một nửa, cả hai đều đã quen với nhân vật của mình.
Từ lúc Úc Trạch xuất hiện, cả trường quay lập tức rối loạn không yên.
Mọi người đều mướt mồ hôi, dòng khí lạnh của người nhà này quá mạnh, như nhắn nhủ người sống chớ gần, bọn họ đều biết tự tránh đi, chỉ dám chen lấn phía sau chừa cho đối phương cả một vùng trời rộng rãi thoáng mát
Úc Trạch và Vương Phú chạm mắt, đồng thời quay lại nhìn chằm chằm máy theo dõi, nhìn Chu Tử Tri tựa vào đầu vai Tạ Sở, hai hàng lông mày thon dài tỉ mỉ, đôi mắt uẩn một tầng hơi nước, vẻ yếu đuối nhợt nhạt hiếm khi anh được nhìn thấy, có mấy phần cố gượng, mấy phần tiều tụy, còn có mấy phần nhu nhược cùng quật cường, để người nọ thấy, thương tiếc mà cưng chiều, nguyện ý che chở.
Đây không phải là lần đầu tiên Úc Trạch đến tận hiện trường xem Chu Tử Tri diễn, vai diễn lần trước là đệ tử phái tu chân thanh cao kiêu ngạo, lần này là thiếu nữ ốm yếu si tình lạc vào chốn hậu cung, hoàn toàn khác biệt.
“Cắt.”
Vương Phú quơ quơ quyển kịch bản,”Tử Tri, cô là con sâu bệnh yếu ớt, được đế vương sủng ái, điểm này đã bắt được.”
Hắn lớn tiếng,”Nhưng đừng quên, bây giờ cô vẫn còn ở giai đoạn đơn thuần ngây thơ, trong mắt đừng lộ quá nhiều phiền muộn, cũng không có hận thù, cân nhắc lại một chút, đừng diễn lố quá .”
Trước máy quay Chu Tử Tri ngẩng đầu, nghe Vương Phú nói, rồi nhìn sang Úc Trạch ngồi kế bên ông, thoáng cười với anh.
Úc Trạch ngẩng đầu, cũng câu lên khóe môi, anh không tiến đến gần, chỉ nhìn ngắm cô từ xa.
“Anh có cần vô trong ngồi không?” Vương Phú cầm chai nước ngửa đầu uống, thanh mát cổ họng khô khan,”Màn này chắc phải quay mấy lần nữa.”
Úc Trạch lấy ra hộp thuốc lá, bật lửa quét đến bên miệng, anh nheo mắt,đáp “Không sao.”
“Tôi đã thấy rất nhiều người tới tham quan , cũng nhiều lần ngay cảnh kịch tính, cũng hơi xấu hổ, có người thì nghiến răng nghiến lợi, có kẻ lầm bầm lào bào , còn có tên quậy tung lên, thật ngây thơ như mấy đứa con nít choi choi” Vương Phú nhét kẹo singum vào miệng nâng cao tinh thần, cười đùa,”Chủ yếu đều tự mình cân nhắc, mọi người đều đang làm việc thôi, đâu có gì khác.”
Cho dù có, nhân vật họ đóng cũng không phải nguyên nhân, vấn đề xuất phát từ trên người diễn viên chứ.
Trong suy nghĩ của hắn, một người xuất thân trong gia tộc hùng mạnh có đủ lực tự chủ hơn hẳn người bình thường, không thể dễ dàng bị cảm xúc chi phối.