Cảnh quay động phòng ngày hôm qua dời sang hôm nay, lùi lại một ngày, bầu không khí quay quanh Chu Tử Tri và Tạ Sở càng thêm lúng túng, một vài nhân viên trong trường quay chứng kiến cũng ngại ngùng mấy phần.
Thậm chí có người còn suy nghĩ sâu xa, nếu tương lai có một ngày, con Tạ Sở thấy cảnh ba ba và mợ nó thân mật như thế, liệu có bỏ nhà trốn đi hay không.
Bọn họ cũng thật có tâm mà.
Tạ Sở nghe Tom ghé vào lỗ tai hắn bô bô mấy chuyện tào lao, mặt hắn đã rất thối,”Được rồi, muốn nói gì thì kệ, có chút công phu kia mà muốn ảnh hưởng đến tôi à, sang năm tôi muốn nghỉ phép một tuần.”
Tom cất cao giọng, “Một tuần?”
Thấy mỹ nam sắp phát cáu , hắn khắc chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói,”Bộ phim này chắc gì đã quay xong đâu.”
Tuy hợp đồng viết sẽ hoàn thành trong năm, nhưng điều lệ phía sau còn có ghi chú ngoại trừ tình huống đặc thù, nhìn trạng thái gần đây của mấy người này, dăm ba bữa lại xin nghỉ, hắn thấy không ổn.
Tạ Sở ý bảo thợ hoá trang chỉnh trang lại cho hắn rồi nói tiếp,”Tom, tôi không nói đùa, quay xong thì tốt, nếu không xong, cậu tự mà lo liệu lấy.”
Miệng ân cần thăm hỏi Thượng Đế, Tom ấn ấn trán,”Đau dạ dày quá.”
Trợ lý nhỏ kế bên đưa tay chỉ chỉ, cô sửa sai,”Tom tiên sinh, dạ dày ở chỗ này này.”
Tom trợn trắng mắt, Tạ Sở phụt cười ha ha.
“Anh Tạ hôm nay trông có vẻ vui.”
Giản Dư thu hồi cái cổ dài, đứng xem nhân viên mặc quần áo cổ trang cho chị Tử Tri , cái này cũng thật rườm rà, một tầng lại một tầng , được xem tận mắt, lại còn được đụng vào, mở mang kiến thức phối đồ, nếu có không biết cũng có thể hỏi nhân viên chuyên nghiệp, cô nhịn không được trong lòng cân nhắc sau này sẽ viết gì đó.
“Giản Dư, đưa khối ngọc bội cho tôi.”
Nhân viên Giáp vỗ vỗ tay Giản Dư , ba hồn chín vía Giản Dư quay lại,”Khối nào? Vàng ? Hay lục ?”
“Lục .” Giáp trêu,”Chị Tử Tri, chị xem Giản Dư có thể có người rước không ?”
Giản Dư,”……” Tôi còn đang ở đây nha.
Trên đầu Chu Tử Tri cắm nhiều loại trang sức, rất nặng, cô nghe vậy cũng không quay đầu nhìn Giản Dư nói luôn,” Sắp hai mươi lăm rồi, coi chừng có đó.”
Giọng điệu vui đùa chút thôi, vẫn khiến da mặt Giản Dư hơi nóng lên,”Còn chưa gặp ai hợp đâu.”
Trong nhà cũng thôi thúc, sắp xếp cho cô xem mặt hai lầm, lại nói hai lần này đều muôn màu muôn vẻ còn hơn kịch bản cô viết, toàn gặp phải cực phẩm.
Giản Dư không thèm, bĩu môi, cái tốt đều bị người ta chọn lựa hết rồi còn đâu.
Giáp chớp chớp mắt, ý cười hàm xúc không rõ,”Tôi thấy Thiệu Nghiệp cũng được đó.”
Giản Dư trừng mắt,”Anh ấy?”
“Được chỗ nào? Đàn ông con trai gì mà để tóc dài thòng, còn dài hơn tóc tôi nữa, có lúc nhìn sau lưng tưởng là con gái, có khi còn tưởng là mẹ ảnh nữa .”