Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chương 32



“Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ nghe nói mới vừa rồi Hoàng Thượng thưởng Thư dung hoa Lan Tâm đường một giá bút bạch ngọc hình củ sen. Hôm qua chuyện Lâm tu nghi cùng Thư dung hoa phát sinh không lâu, sau đó Trương quý phi cũng sai người tặng đèn huân hương nhỏ mà nàng yêu thích, chớ không phải là Trương quý phi để mắt Thư dung hoa này sao?” Hạnh Chi một bên thay Hoàng Hậu sơ búi tóc một bên nói.

“Tám phần đúng rồi, bổn cung có Đại hoàng tử, hậu vị trong tay, Trương Từ trên tay có Thái hậu, Đại công chúa cùng thai nhi trong bụng làm lợi thế, nếu một thai này sinh hạ vẫn là công chúa như cũ, nàng liền phải thấp hơn bổn cung một bậc. Vì vậy liền vội vàng tạo quan hệ với dung hoa nho nhỏ, mưu toan qua mặt bổn cung, quả thực là đứa ngu nằm mơ. Thư dung hoa mặc dù sinh hạ hoàng tử, tương lai giao cho bổn cung nuôi nấng dưới gối, làm sao còn có phần nàng – Trương Từ?” Trên mặt Hoàng Hậu có chút không kiên nhẫn, tình thế hậu cung này nhìn càng ngày càng khẩn trương, nếu nàng không cho người phụ nữ dã tâm bừng bừng này một cái giáo huấn, sợ là ngày sau một mình càng khó chấp chưởng hậu cung.

“Nương nương, Đại hoàng tử tại trong cung chính mình cáu kỉnh, đã đem hai cung nhân đánh cho da tróc thịt bong.” Ma ma trong cung Đại hoàng tử vội vàng đến bẩm.

“Đây là vì sao, hoàng nhi của bổn cung luôn luôn nhu thuận, như thế nào đột nhiên phát giận?” Vốn đang chọn châu sai, Hoàng Hậu dừng tay một chút, trực tiếp liền ném trên người ma ma, cây trâm sắc nhọn làm cổ ma ma lưu lại vết máu dữ tợn.

“Hồi nương nương, nô tỳ chỉ biết là hôm qua Hoàng Thượng kiểm tra bài học của Đại hoàng tử, sau lại bị Hoàng Thượng giáo huấn một chút, tâm tình liền vẫn không tốt, từ sáng nay đến giờ còn chưa ăn cơm.” Ma ma run rẩy bẩm báo chi tiết.

“Nô tài các ngươi đều đang làm gì, sao để cho nhi tử của bổn cung đói bụng!” Hoàng Hậu đứng dậy, muốn đến chỗ Đại hoàng tử trước, lại bị Hạnh Chi giữ chặt.

“Nương nương, đại cục làm trọng, thọ yến của quý phi nương nương sắp bắt đầu rồi.”

“Thôi, Tôn ma ma ngươi vô luận làm sao để Đại hoàng tử ngoan ngoãn ăn vài thứ trước kéo dài thời gian muộn chút, bổn cung lát nữa đi nhìn hắn. Cung nhân bị thương kia đi mời thái y lấy chút dược đi.” Hoàng Hậu phất tay làm cho người lui ra: “Đi ngự tiền hỏi thăm, Ý Hiên vì sao bị mắng.”

“Vâng, nương nương.”

Hôm nay là sinh thần Trương quý phi, Hoàng Hậu bỏ qua các nghi lễ thỉnh an, để cho chúng tỷ muội trực tiếp đi đến Khánh Hi cung tổ chức yến hội. Phân phó Bách Hợp ôm bồn cây quýt đã tu bổ thoả đáng kia theo, Chu Anh liền xuất phát.

Trương quý phi hiện giờ chính thịnh nổi bật, sủng quan hậu cung (quan: nhất) người lại mang lục giáp (mang thai), nghiễm nhiên có thế áp đảo Hoàng Hậu. Mà yến hội lần này Hoàng Thượng toàn quyền giao cho Hoàng Hậu xử lý, Hoàng Hậu chọn Khánh Hi cung lớn như vậy mà vui mừng, đó là phô bày dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ của mình.

Vào cửa cung liền nhìn thấy Trương quý phi nâng cao bụng bầu, dự tính ngày sinh sắp tới, nàng lại vẫn lúm đồng tiền chói lọi đầy mặt cùng phi tần vào cửa cung hàn huyên như cũ.

Chu Anh cảm thấy hậu cung này thật sự là ai cũng không dễ dàng. Hoàng Hậu là vợ cả của Hoàng Đế không chỉ không chiếm được yêu thương của trượng phu, lại nơi nơi lọt vào kiềm chế nghi kỵ, cũng không có quyền lợi độc tài nắm đại quyền hậu cung trong tay. Quý phi đã lấy được sủng ái, thời điểm sắp lâm bồn đứa nhỏ còn phải cười tiếp đón những người phụ nữ khác cùng chia sẻ phu quân của mình.

Như vậy cả hai so với nhau, Chu Anh đã cảm thấy mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều.

“Tần thiếp tham kiến Quý phi nương nương, nguyện chúc Quý phi nương nương thanh xuân vĩnh trú (trẻ mãi không già), bình an hỉ nhạc.” Chu Anh hành lễ thật thấp: “Bồn cây quýt này là tần thiếp tự mình chăm sóc, ngụ ý cát tường như ý, nhiều nhi (con) nhiều phúc, mong rằng nương nương không cần ghét bỏ.”

Trương quý phi thu rất nhiều kỳ trân dị bảo, cũng không cao hứng như giờ phút này: “Tặng cái gì cũng không quan trọng, quan trọng hơn chính là phần tâm ý kia, bổn cung sao ghét bỏ tâm ý muội muội.”

“Quý phi nương nương không chê đó là may mắn của tần thiếp.” Chu Anh phúc phúc thân mình, mỉm cười nói.

“Tần thiếp nghe nói mấy ngày trước đây quý phi nương nương còn tặng huân hương cực kỳ quý hiếm cho Thư dung hoa, Hoàng Thượng hôm nay cũng ngự tứ giá bút bạch ngọc vô giá cho Thư dung hoa, sao dung hoa muội muội tặng lễ lại khinh bạc như thế?” Sau khi Chu Anh đến, Phương tần cũng tới, phúc phúc thân mình: “Tần thiếp mong ước Quý phi nương nương vĩnh viễn chói lọi như yên hà, như hoa như gấm. Cây đèn ngọc lưu ly này là khi tần thiếp tiến cung đã mang theo, dùng ban đêm ánh sáng sẽ nhu hòa vạn phần, trợ giúp giấc ngủ, thỉnh nương nương xin vui lòng nhận cho.”

Quả nhiên là thứ tốt, Chu Anh nhìn cây đèn ngọc lưu ly này, lại nhìn bồn cây quýt kia của mình, nhất thời cảm thấy khó coi không thôi. Bất quá tặng thứ tốt chưa chắc tâm ý liền thực tốt như vậy, lời này của Phương tần đang châm ngòi quan hệ của nàng và Trương quý phi.

“Phương tần tỷ tỷ tặng cây đèn ngọc lưu ly tất nhiên là cực phẩm nhân gian, chính là tâm ý của muội muội cùng tỷ tỷ đều giống nhau. Quý phi nương nương mới vừa rồi cũng nói, tặng cái gì cũng không quan trọng, quan trọng hơn chính là phần tâm ý kia.” Chu Anh thản nhiên phản bác.

“Dung hoa muội muội nói không sai.” Trương quý phi được Oanh Nhi dìu lấy: “Nhị vị muội muội cũng đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, trong điện có chuẩn bị trà sữa bò, hai muội mau đi vào uống một chén cho ấm áp thân mình đi.”

Yến hội bắt đầu, Chu Anh ngồi vào chỗ mới phát hiện dưới tay quý phi có hai chỗ ngồi còn trống, vẫn chưa có người nhập tọa.

Một nén nhang, Gia Nguyên đế cũng tới rồi, hắn một thân hoàng bào phía dưới áo thêu song long đoạt châu đáy bằng kim tuyến, trên vai nhật nguyệt, sau lưng thất tinh (7 ngôi sao), phối hợp màu đen, thực sự rất khí thế.

Mọi người đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp (tần thiếp) tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Chúng ái phi bình thân.” Gia Nguyên đế tự mình đem Trương quý phi dìu tới chỗ ngồi, liền cùng Hoàng Hậu, Trương quý phi ngồi ở chính giữa bàn tiệc phía trên.

“Trẫm đã dặn dò qua, quý phi hiện giờ mang hoàng nhi của trẫm, không nên đại phí chu chương (tốn công tốn sức), Hoàng Hậu vì sao muốn lao sư động chúng (chỉ việc sử dụng nhân lực, sức lực lớn) như vậy?” Gia Nguyên đế ý bảo Thôi Vĩnh Minh tự mình rót đồ uống cho Trương quý phi. Vừa vào cửa liền chất vấn cộng thêm đối đãi khác biệt, rõ ràng làm Hoàng Hậu khó xử.

“Thần thiếp ngu dốt, kính xin Hoàng Thượng trách phạt.” Trong lòng Hoàng Hậu nghẹn khuất: “Do thần thiếp cảm thấy sinh thần quý phi muội muội gặp đúng thời gian mang thai, quả thật song hỷ lâm môn, nếu là làm qua loa, ngày sau quý phi muội muội có tiếc nuối, trong lòng thần thiếp khó có thể yên tâm.”

“Đã là một mảnh tâm ý của Hoàng Hậu, trẫm cũng không nên trách phạt, Từ Nhân hiện giờ cũng sắp sinh, Hoàng Hậu liền cũng nên quan tâm thêm đi.” Gia Nguyên đế nâng chén kính Hoàng Hậu, chính là lời trong nói đối với Trương quý phi thân, đối với Hoàng Hậu sơ, có ai đang ngồi lại nghe không ra?

Chu Anh nghĩ Khương hoàng hậu nuốt xuống ngụm rượu này rất là chua sót.

“Hoàng Thượng, hôm nay là sinh thần quý phi nương nương, quý phi nương nương lại có mang long duệ, Hoàng Thượng chuẩn bị cái gì ban cho tỷ tỷ vậy?” Ôn phi nương nương cười trêu ghẹo.

Gia Nguyên đế nhíu mi làm như đang do dự, cực ôn nhu nhìn Trương quý phi: “Ái phi nghĩ muốn cái gì, dù muốn ánh trăng, trẫm cũng hái xuống cho nàng.”

Chu Anh thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu, lời kịch đặc biệt máu chó này Khuyết Tĩnh Hàn lại nói có thứ tự như vậy, thản nhiên như vậy, phản xuyên thế kỷ 21 cũng là ảnh đế cấp bậc cao nha!

Dung mạo Trương quý phi vốn đã diễm lệ dị thường, sau khi mang thai khí sắc lại hồng nhuận vài phần, hiện giờ nghe được câu nói đích tình như vậy tất nhiên là tâm hoa nộ phóng, miệng cười hết cỡ: “Thần thiếp không hiếm lạ ánh trăng, Hoàng Thượng có thể cùng thần thiếp trải qua sinh thần này, đó là lễ vật tốt nhất tặng cho thần thiếp.”

Chu Anh nói thầm, Trương quý phi này yêu Khuyết Tĩnh Hàn sâu vô cùng, hay là cũng giống nàng, bề ngoài diễn kịch như vậy. Nếu là ý sau, người này là một diễn viên có thể cùng cấp bậc với mình. Gần đây trong cung đều lén truyền tin Hoàng Thượng vẫn chưa chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Trương quý phi, có lẽ sẽ thăng vị Hoàng quý phi. Nếu không có lời đồn đãi như vậy, Trương quý phi cũng sẽ không có tâm tư thăng vị gì, nếu mà nghe xong lời đồn đại còn có thể thờ ơ, Trương quý phi này thật không phải là kẻ vô dụng.

“Sinh thần ái phi trẫm tất nhiên là tương bồi, nhưng hôm nay trẫm cũng tay không mà đến.” Gia Nguyên đế cười đến thần bí: “Phần lễ vật này mặc dù nhất định không vô giá bằng các ái phi hậu cung của trẫm, nhưng ái phi tất sẽ thích.”

Trong lòng Trương quý phi nhịn không được đập nhanh vài cái, trong đêm qua nàng có một giấc mộng đẹp, trong mộng sau khi Thôi Vĩnh Minh đem thánh chỉ hiểu dụ lục cung, phủ nội vụ liền đem chế phục Hoàng quý phi tặng nàng, nàng mặc lên rất vừa người lại thoải mái, đứng ở trên sóng vai cùng Khương hoàng hậu, lại được Hoàng Thượng cầm tay, nhận hậu cung quỳ lạy.

Gia Nguyên đế nhìn trên mặt nàng giấu không được ý cười, bưng lên chén rượu trên bàn thản nhiên nhấp miệng: “Thôi Vĩnh Minh, tuyên chỉ đi.”

Sau khi Thôi Vĩnh Minh tiếp chỉ ra đại điện, một lát liền quay người, phía sau đi theo một vị phụ nhân cùng một tiểu cô nương, Chu Anh híp mắt nhìn lễ phục của phụ nhân kia ít nhất là chính tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Cảm thấy buồn cười, liền gắt gao nhìn Trương quý phi, không biết phần lễ vật này, làm quý phi cao hứng hay là mất mát nhỉ?

“Thần phụ (tiểu nữ) tạ ơn, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cùng với các vị chủ tử.” Hành lễ là quỳ lạy chính đại lễ, thập phần nghiêm túc.

“Bình thân đi.” Mặt Gia Nguyên đế giãn ra: “Hôm nay trẫm tuyên các ngươi tiến cung, đó là sinh thần quý phi, ái phi mang thai không tiện, có người nhà bồi ở bên cạnh sẽ vui hơn nhiều.”

Trương quý phi sớm cảm kích đến hai mắt đẫm lệ mông lung, cũng bất chấp bụng bầu to liền quỳ lạy tạ ơn, được Gia Nguyên đế dìu lên: “Ái phi đừng như vậy, khi nàng vì trẫm sinh hạ đại công chúa, trẫm ở phiên ngoại lui địch, cũng không thể tương bồi, hiện giờ trẫm cũng chính vụ bận rộn, cũng không thể lúc nào cũng làm bạn ở bên, mời mẫu thân nàng và muội muội đến cùng nàng giải buồn, trẫm cũng yên tâm chút.”

“Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng ưu ái.” Quý phi cảm động không thôi.

Chu Anh nhìn phi tần đang ngồi đều là thần tình hâm mộ ghen tị, có lẽ cũng hiểu được quý phi đây là cảm động thật. Cung quy hậu cung Đại Tề sâm nghiêm, nếu không có thánh ý, mệnh phụ nào có thể vào cung đều hiểu rõ đạo lý, mỗi năm một lần vào triều bái đại lễ cũng chỉ có thể dập đầu hơn mấy cái với Hoàng Thượng Hoàng Hậu, sau đó cũng không thể thấy được phi tần trong cung. Lần này đem nữ nhi đưa vào cung, liền phải chuẩn bị tốt một đời một thế vĩnh viễn không gặp gỡ.

Hoàng Thượng lần này làm cho người nhà mẹ đẻ Trương quý phi tiến cung hầu hạ, là Đại Tề mở tiền lệ, trừ bỏ phong Hoàng quý phi, là lễ vật tri kỷ nhất, có mặt mũi nhất.

Một phần vinh quang cùng ân sủng độc đáo mà có tâm tư như thế, cũng khó trách mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi, Chu Anh nhìn sắc mặt Hoàng Hậu không được tốt, sinh ra rất nhiều đồng tình.

Yến ẩm (tiệc rượu) bắt đầu liền có nhạc sĩ vũ cơ lên sân khấu, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu làm như đang thương lượng công việc, Trương quý phi cùng mẫu thân và muội muội ruột nói chuyện hăng say, những người khác cũng hưng trí, hoặc là vỗ mông ngựa Trương quý phi, hoặc là hai ba người thành nhóm nói chuyện bát quái trong cung. Chỉ có Chu Anh một người nhìn vũ cơ nhảy múa tay áo tung bay, trên tay cũng không ngừng bóc quýt trong mâm, so với ai khác đều nhàn hạ thoải mái.

Tầm mắt Gia Nguyên đế trong lúc vô ý nhìn sang, thấy nàng dừng lại, nhíu mày, cố thuận khí lúc này mới không coi ai ra gì tiếp tục.

Có lẽ đoán được mới vừa rồi bị đâm chọt vì cây quýt, Khuyết Tĩnh Hàn cười nhẹ: “Thôi Vĩnh Minh, quýt tính nhiệt, ăn nhiều sẽ nóng người, toàn bộ mang xuống thay hồng môi quả* hôm nay mới tiến cống đi.”

*Sau khi đọc 1 hùi +search trên mạng, thấy miêu tả là quả hồng có phấn phủ trên bề mặt, thì ta đoán hồng môi quả chính là hồng khô

“Hoàng Thượng, hồng môi quả kia không đủ, bị va chạm đã hư mất rất nhiều, nô tài sai ngự thiện phòng trông coi, chỉ có năm sáu mâm.” Thôi Vĩnh Minh thấp giọng hồi bẩm, Hoàng Hậu và Trương quý phi ngồi bên cạnh đều nghe thấy.

Gia Nguyên đế vẫn chưa cân nhắc nhiều hơn: “Hoàng Hậu cùng Quý phi tất nhiên là mỗi người một mâm, còn lại ba mâm, liền thưởng cho Thư dung hoa đang mang long duệ, Hiền phi và Kỳ quý tần đi.”

Khi quýt bị đem đi, trong lòng Chu Anh tích tụ hơn nửa ngày, cho đến khi có công công đưa mâm ô mai ở trước mặt, ánh mắt của nàng mới phát sáng lên. Nàng thật sự đánh giá quá thấp thời đại mất quyền lực này, thậm chí ngay cả ô mai đều làm được, thật hiếm có.

“Dung hoa muội muội làm tỷ tỷ rất hâm mộ, hồng môi quả này là hôm nay mới tiến cống, mới vừa nghe nói tổng cộng chỉ còn sáu mâm, Hoàng Thượng liền ban thưởng cho muội một mâm, muội muội thật đúng là rất được thánh tâm.” Ngồi gần nhất, Phương tần cười mà không cười mở miệng.

Chu Anh không biết mình chỗ nào đắc tội người phụ nữ này, hay là người phụ nữ này có hứng thú kỳ quái, tùy thời tùy chỗ sủa Thư dung hoa vài tiếng?

“Hoàng Thượng ưu ái, bất quá là vì hoàng tự trong bụng muội muội, tỷ tỷ không cần hâm mộ, chính mình mang thai một bé cũng được.” Nàng đã rất mệt mỏi để ứng phó.

Hoàng Hậu, Trương quý phi này vì quyền thế địa vị, tranh đấu còn có nguyên nhân. Phi tần phân vị không cao không thấp này, mỗi ngày mi tổn hại bà đây hai câu, bà đây trả lại mi hai câu, có ý nghĩa gì? Muốn tranh ân sủng, Hoàng thượng là người, là người liền có cảm giác, có thích có chán ghét, giao trái tim cho ai, như thế nào hợp ý, làm Hoàng Thượng chú ý mới là chuyện chính đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.