Có lẽ Khuyết Tĩnh Hàn còn có vài phần nhớ tới thai nhi trong bụng nàng, động tác góc độ lui tới mềm nhẹ vài phần, tay đặt tại hai bên đầu nàng, cúi đầu đánh giá người phụ nữ thuộc về mình này. Lúc này hai mắt sương mù tựa như thu thủy (nước mùa thu), bên gò má nhiễm lên một tia hồng son, hoa điền phối hợp lông mày dài làm hắn nhớ tới bốn chữ “hồng nhan hoạ thủy”.
Chu Anh thấy hắn nhìn mình chằm chằm, dằn xuống nhịp tim đập loạn cào cào, vươn cánh tay lên ôm cổ của hắn, muốn nâng đầu lên hôn hắn, khi đang cách mặt hắn một lóng tay, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, ngã trở về trên gối đầu, khẽ kêu một tiếng.
“Làm sao vậy?” Gia Nguyên đế nhìn mặt nàng nháy mắt thay đổi sắc, xoay người sang một bên ân cần hỏi han.
“Hoàng Thượng… tay tần thiếp đau… chân cũng đau…” Tay trái nàng cầm lấy cổ tay phải, hai mắt đẫm lệ mông lung nức nở nói.
“Thôi Vĩnh Minh, tuyên thái y.” Tâm tư nhiều hơn nữa giờ phút này Khuyết Tĩnh Hàn cũng chẳng quan tâm, hô thị nữ tiến vào hầu hạ, mình cũng chỉ đem áo mãng bào choàng ngoài quần áo ngủ, thay nàng xoa xoa chỗ đau.
“Còn muốn đi xuống một chút, ừm, chính là chỗ đó… đau quá… ngài nhẹ chút…” Chu Anh yên tâm thoải mái sai sử Khuyết Tĩnh Hàn còn ghét bỏ.
Gia Nguyên đế cũng không cùng nàng so đo, có lẽ nàng đây là bị rút gân khi mang thai, phân phó Lục La không có kinh nghiệm chuẩn bị nước ấm đắp lên cho nàng, sai Lan Tương xoa cổ tay cho nàng, mà chính mình vẫn kiên nhẫn xoa bụng nhỏ cho nàng. (khi mang thai người ta kiêng kị xoa bụng vì sẽ làm bào thai bung chỗ bám trên thành tử cung gây ra sảy thai, có trường hợp 6 tháng vẫn bị! Các nàng nào chuẩn bị làm mẹ nhớ kỹ chuyện này nhé!)
Sau một chén trà, Vu thái y liền tới, bắt mạch bẩm báo nói: “Dung hoa chủ tử vì thời gian mang thai cơ thể mẹ suy yếu đến nỗi bị rút gân, nói vậy chủ tử rút gân lợi hại thế này sợ đã không phải lần đầu?”
“Chủ tử các ngươi vài ngày gần đây có từng có hiện tượng tay chân rút gân?” Gia Nguyên đế hỏi hai người hầu hạ.
“Nhất định là tần thiếp mới vừa rồi viết chữ, cổ tay rất dùng sức viết…” Chu Anh cầm lấy tay áo của hắn, tội nghiệp mở miệng.
Khuyết Tĩnh Hàn lại nhìn thấy vẻ mặt Lục La muốn nói lại thôi, liền trấn an vỗ vỗ tay nàng, quay đầu hỏi Lục La: “Ngươi nói, khi nào thì cũng phát sinh qua?”
“Hồi Hoàng Thượng… Chỉ có hôm nay ở ngự hoa viên, chiêu dung nương nương… Lâm tu nghi sai tiểu chủ một lần lại một lần pha trà cho nàng, lúc sau trên đường quay về Lan Tâm đường, chủ tử đau đến phát khóc…” Lục La vừa nói vào đề vừa rơi lệ: “Nô tỳ hỏi chủ tử, nhưng chủ tử vẫn không lên tiếng.”
Vu thái y hợp thời mở miệng: “Đó chính là lúc pha trà, cổ tay dùng sức cầm ấm, đồng thời cần đứng hồi lâu, những điều này là nguyên nhân làm cho phụ nữ có thai tay chân rút gân. Vi thần mở mấy thang thuốc điều trị, đồng thời phải chú ý ẩm thực. Chủ tử cần ăn nhiều chút sữa bò, trứng chim, đậu hủ, rau chân vịt, cùng với các loại canh xương, ngày bình thường phải chú ý tránh bị cảm lạnh, không thể chịu đựng áp lực quá lớn, tâm tình thả lỏng chút. Đồng thời bệnh trạng rút gân này ban đêm tỷ lệ phát sinh cao, cần thời khắc cẩn thận.”
Lan Tương Lục La gật đầu lĩnh mệnh.
Khuyết Tĩnh Hàn sai thái y đi xuống mở phương thuốc, tay mặc dù còn lôi kéo nàng, biểu tình trên mặt lại cực kỳ nhạt nhẽo: “Ngươi là Lục La phải không, ngươi tới nói cho trẫm, hôm nay trong ngự hoa viên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Mọi người truyền tới bản cũ đều là Thư dung hoa Lan Tâm đường bị Lâm tu nghi phạt pha trà, lòng có bất mãn, lợi dụng làm trò phạm thượng trước mặt Lâm tu nghi quăng bể ấm chén trà.
Lời nói Lục La lại khẩn thiết: “Hồi Hoàng Thượng, chủ tử là thật tâm thực lòng pha trà cho Lâm tu nghi, dùng phượng hoàng gật đầu ba lần, thủ pháp khó khăn nhất, gồng bắp thịt, chủ tử rõ ràng pha vô cùng tốt, Lâm tu nghi lại làm khó dễ mọi cách.”
“Lục La!” Chu Anh muốn quát bảo ngưng, lại bị Khuyết Tĩnh Hàn ngăn lại: “Ngươi nói tiếp.”
“Rót bốn chén Lâm tu nghi vẫn không hài lòng, nhưng chủ tử đã đứng hồi lâu, bước chân có chút không xong, hơn nữa tay chân rút gân, liền cầm ấm kia không vững, nhất thời thất thủ mới làm rớt, đều không phải là ý định của chủ tử a.” Lục La dập đầu đem hết thảy nói thẳng ra.
“Các ngươi đi xuống trước, cùng Vu thái y đi bốc thuốc.” Khuyết Tĩnh Hàn đem các nàng đuổi đi xuống, liền nhìn Chu Anh: “Trong lời nói của thái y mới vừa rồi hình như gần đây nàng cảm thấy rất áp lực, lý do vì sao??”
Giương mặt Chu Anh vẫn còn nước mắt, không hề cố kỵ ôm eo của hắn: “Chỉ cần Hoàng Thượng đến xem tần thiếp, tần thiếp liền áp lực gì cũng không có.”
Khuyết Tĩnh Hàn vốn muốn vì nàng xả ra cơn tức này, nhưng không ngờ thái độ nàng như vậy, chỉ đành phải thở dài: “Gây sức ép hơn nửa ngày sợ là mệt mỏi, mau nghỉ ngơi chút đi, trẫm về sau thường tới thăm nàng.”
Chu Anh cười đến mặt mày đều sinh động mấy phần, giọng nói ngọt mà nhẹ, rất thỏa mãn: “Tần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng yêu thương.”
Hắn làm sao không biết lời đồn đãi nhảm nhí về nàng thất sủng trong cung, người này đúng là không nhân cơ hội tố người khác một quyển, chỉ cần mềm giọng dỗ hai câu liền tươi cười rạng rỡ, quả nhiên là đứa bé ngốc không thể đơn giản hơn nữa.
Trải qua chuyện này, Khuyết Tĩnh Hàn sau nửa đêm cũng an phận ôm nàng ngủ, cũng không làm động tác gì nữa. Sáng sớm khi dậy động tác nhẹ vô cùng, nói chuyện với Thôi công công đều thấp vài lần, sợ đánh thức nàng.
Chu Anh tuy đã tỉnh, lại luôn luôn thích nằm trên giường, giả vờ còn đang ngủ, từ từ nhắm hai mắt nghe động tĩnh.
Khi cảm giác có người trêu chọc trên trán, nhíu mày rồi chu môi liền trở mình, tiện đà nghe được ý cười trầm thấp.
Thôi Vĩnh Minh nhìn Hoàng Thượng sáng sớm liền viết chữ, lại trộm nhìn Thư dung hoa vẫn còn trong mộng đẹp, trong lòng sách hai tiếng, chủ tử này đúng là làm Hoàng Thượng để tâm vài phần. Ngày sau này, sợ lại là một quý phi.
Nghĩ đến hôm nay là sinh thần quý phi, hắn lại có chút buồn bực, Hoàng Thượng gần đây vẫn chưa sai người chuẩn bị lễ vật, lại là ý tứ gì?
“Ở trong này phát ngốc gì, vào triều thôi.” Tâm tình Gia Nguyên đế nhìn không tồi, gõ vành nón hắn, sải bước ra Lan Tâm đường, Thôi Vĩnh Minh luống cuống tay chân, nâng đỡ mũ miện sai lệch, chạy theo sau.
“Hoàng Thượng, ngài ngày hôm nay tâm tình như là không tồi a.” Thôi Vĩnh Minh cười trêu ghẹo, tuy là nô tài, rốt cuộc hầu hạ mười mấy năm, hai người vẫn còn có chút tình cảm, khi tâm tình Gia Nguyên đế tốt liền cùng hắn nói chuyện rất nhiều.
“To gan, dám phỏng đoán lung tung lòng trẫm.” Gia Nguyên đế tiện tay đem ngọc phỉ thúy trong tay gõ hắn: “Nghe nói trong cung trước kia có chút lời đồn đãi Lan Tâm đường thất sủng?”
Thôi Vĩnh Minh vội gật đầu: “Là có chuyện như vậy, bất quá cũng chỉ là vài nô tài thích nói chuyện huyên thuyên.”
“Đã như vậy, vậy liền đem giá bút củ sen bạch ngọc trong thư phòng của trẫm ban cho Thư dung hoa đi, trẫm thấy nàng là người thích viết chữ, cũng nên dùng.” Gia Nguyên đế híp mắt phân phó.
“Ơ, đây là giá bút Hoàng Thượng ngự dụng hơn mười năm, có thể thấy được thư pháp của Thư chủ tử nhất định bất phàm hậu thế.” Thôi Vĩnh Minh nói tiếp, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Giá bút này là bạch ngọc chạm thành hình dáng củ sen, chạm lá sen, hoa sen, đài sen, cực kỳ tinh xảo, mảng đáy là tòa cây tử đàn, có khắc hình hoa mai trông cũng rất sống động. Lần này ban cho không chớp mắt, lại đủ để hậu cung mỗi người đỏ mắt.
“Nơi nào đến bất phàm hậu thế?” Gia Nguyên đế nghĩ mới vừa rồi chính mình nhìn thấy chữ viết thủ thơ kia, thơ chọn không sai, chữ lại rối tinh rối mù, thậm chí trình độ so ra kém khi hắn mười tuổi: “Miễn cưỡng xem như tạm được. Ẩm thực Lan Tâm đường phá lệ lưu ý chút, con bài ngà Lâm tu nghi triệt hạ đi thôi, một năm này, trẫm cũng không muốn gặp nàng ta.”
Thôi Vĩnh Minh lần này xem như chân chính sáng tỏ, Thư dung hoa là tân sủng mới nhất, ai chọc nàng chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Chu Anh lười biếng đứng dậy tùy ý để nô tỳ hầu hạ rửa mặt chải đầu, biểu hiện trên mặt rất do dự: “Hoàng Thượng trước khi đi có lưu lại lời gì không?”
“Hoàng Thượng trước khi đi dặn chúng nô tỳ làm theo dặn dò của thái y, nấu canh xương, canh đậu hủ, cá linh tinh cho ngài nhiều thêm chút.” Lục La vui rạo rực giống như chính mình được sủng ái: “Đúng rồi chủ tử, Hoàng Thượng trước khi đi còn giống như ở trên bàn sách viết vài thứ, phân phó chúng nô tỳ không được tự tiện động nó.”
Chu Anh kêu ngừng tay lại, đến bàn sách nhìn một cái, câu thơ lối viết chữ thảo* đi sôi nổi trên giấy, cùng một chỗ với ý thơ viết chữ Khải của nàng.
*Thảo thư (草書, cǎoshū, sousho) hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa.
So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, thực hành nghệ thuật thư pháp, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng khải thư (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.
“Việt nữ tân trang xuất kính tâm
Tự tri minh diễm cánh trầm ngâm
Tề hoàn vị thị nhân gian quí
Nhất khúc “Lăng ca” địch vạn kim”
Xuất tự trương tịch đích ( Thù Chu Khánh Dư )
–Dịch nghĩa:–
Cô gái đất Việt trang điểm xong không soi kính nữa.
Nàng tự biết mình đẹp nên lại càng giữ im lặng.
Tơ lụa đất Tề chưa hẳn là thứ quí giá ở cõi người,
[vì hiện đang có] một bài hát “Ca củ ấu” đáng giá cả vạn tiền vàng
Chu Anh nhìn hai thủ thơ, cười đến cực kỳ đắc ý.
“Hoàng Thượng viết cái gì, lại làm tiểu chủ cao hứng như vậy.” Lục La đi tới: “Sao, thì ra là thơ khuê phòng a, chủ tử cùng Hoàng Thượng như vậy, xem như niềm vui trong khuê phòng sao?”
Chu Anh không e dè xem thường nhìn Lục La, cũng lười giải thích, tùy ý các nàng tự tưởng tượng đi.
Kỳ thật mượn chính là “khuê ý thơ” của Chu Khánh Dư, thủ khảo công danh năm đó cần quan chủ khảo hoặc là Anh Nhân nâng đỡ, lòng Chu Khánh Dư không yên chỉ viết bài thơ này hiến cho Trương Tịch tràn đầy khẩn trương cùng bất an, giống như tâm tình nàng hôm qua.
Mà Gia Nguyên đế viết đó là Trương Tịch trả lời ý thơ của Chu Khánh Dư, ám chỉ không cần phải lo lắng.
Hai thủ này đều là chi tác nhất tiễn song điêu, vừa có thể làm thơ khuê các, cũng có thể làm trao đổi mặt tâm linh, là tác phẩm xuất sắc nhất thời lưu truyền rộng rãi.
Chu Anh hôm qua chỉ viết thủ kia đó là lo lắng cho mình bị phạt, bị hắn hiểu lầm phạm thượng, mà câu trả lời của hắn cũng dùng thơ kêu nàng an tâm thôi.
Loại cử chỉ thổ lộ tình cảm này, Chu Anh ngẫm lại liền nổi da gà rơi đầy trên đất, may mắn còn có trí nhớ của nguyên thân, cuối cùng biết được chút thi thư. Người nào làm Hoàng Đế không phong lưu, có thể bí ẩn mà uyển chuyển trao đổi như vậy nhất định là một phiên thú vị khác.
Chu Anh nhịn không được tà ác nghĩ, nàng cùng Khuyết Tĩnh Hàn thật đúng là trao đổi tâm linh cùng “thịt” cấp bậc cao a…