Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 36: Thử nhỏ



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

– ————————————————-

Long Xã trưởng nói đến đây rồi lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Diệp Chí Quốc

– Đây là một chút tấm lòng nhỏ của tòa soạn chúng tôi.

Diệp Chí Quốc nhìn chi phiếu, trên đó viết 20 vạn, khẽ giật mình.

– Cái này.

– Chúng tôi sẽ kéo dài tuyên bố tin giật gân liên quan tới Diệp Hạo, cho nên…

Long Xã trưởng đắn đo một lúc mới nói tiếp:

– Nhưng chúng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ.

– Ông nói đi.

– Chúng tôi hi vọng tuyên bố độc quyền chuyện của Diệp Hạo.

Ông ta nghiêm mặt nói ra yêu cầu của mình.

Lúc này, Diệp Chí Quốc mới hiểu rõ số tiền này là phí bịt miệng cả nhà họ.

Diệp Chí Quốc nhìn về Diệp Hạo.

Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu.

– Có thể, nhưng chúng tôi sẽ không ở đây đâu.

– Hả?

– Một nhà chúng tôi chuẩn bị ra ngoài du lịch.

– Mọi người muốn đi nơi nào?

– Chuyện này không tiện nói cho Long xã trưởng biết được rồi.

Diệp Hạo cười nói.

– Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo, để nhật báo Giang Nam ông tuyên bố tin tức độc quyền về tôi.

– Cậu hiểu lầm rồi.

Xã trưởng Long vội vàng giải thích.

– Ý của tôi là, tòa soạn chúng tôi sẽ kéo dài tung tin tức về cậu, sau đó chúng tôi sẽ dẫn đường dư luận từ đó làm cho chính phủ coi trọng, đến lúc đó rất có thể bộ giáo dục sẽ để cậu thi lại tiếng anh.

Diệp Hạo nghe thấy vậy tinh thần khẽ động nói:

– Loại khả năng này rất nhỏ đúng không?

– Trường hợp để một thí sinh thi lại nước ta chưa từng có, nhưng tình huống của cậu vô cùng hiếm thấy.

Long xã trưởng khẽ gật đầu.

– Tôi cũng không chắc nhiều lắm.

– Cho dù bộ giáo dục đồng ý cho tôi thi lại cũng phải mất một khoảng thời gian, như vậy đi, một tuần sau chúng tôi sẽ quay về.

Diệp Hạo suy nghĩ một rồi trả lời.

– Ừm.

Sau khi Long xã trưởng rời đi, trên mặt Diệp Chí Quốc đầy nghi ngờ hỏi.

– Tiểu Hạo, chúng ta đi đâu du lịch thế con?

– Macao.

– Macao sao?

Diệp Chí Quốc và Quách Tú liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

– Lúc con nhàm chán từng nghiên cứu qua môn thống kê.

– Con có ý gì vậy?

– Mà môn thống kê áp dụng đánh bạc ghê lắm ạ.

– Con muốn đi Macao đánh bạc?

Diệp Chí Quốc biến sắc.

Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói:

– Con đi kiếm tiền, cha phải dùng đúng từ chứ.

Không phải Diệp Hạo chưa từng học qua môn thống kê, nhưng còn xa mới đạt tới độ tinh thâm, hắn dựa vào Thấu Thị Nhãn.

– Tiểu Hạo, không phải con định lấy 10 vạn này đánh bạc đấy chứ?

Quách Tú nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi.

– Con biết cha mẹ không tin trình độ của con, đợi đến Macao con sẽ cho hai người thưởng thức một phen.

Diệp Hạo cười nói.

– Tiểu Hạo, cha không thể để con đi đánh bạc.

Diệp Chí Quốc trầm giọng nói.

Nhưng lời ông nói không có bất kỳ tác dụng gì.

– Như vậy đi, sau khi đến Macao hai người cho con 1000, nếu con thua 1000 này chúng ta sẽ rời đi.

Diệp Chí Quốc còn muốn nói gì đó những đã bị bà xã kéo lại.

– Nghe con trai đi.

– Sao bà cũng hồ đồ theo thằng bé vậy?

Diệp Chí Quốc la lên.

– Ông đừng quên con trai thi toán được điểm tối đa đó, nếu không nắm chắc, sao dám đi Macao?

Quách Tú nói khẽ:

– Hơn nữa, những ngày này, một nhà chúng ta chịu áp lực quá lớn, nhân dịp này ra ngoài du lịch một chuyến giải tỏa tâm tình cũng tốt.

Diệp Chí Quốc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.

– Được, nhưng chúng ta không thể đi thẳng đến Macao, chúng ta gọi cho một đoàn du lịch rồi hãy đi đến đó.

– Vậy gọi cho một đoàn du lịch đi ạ.

Diệp Hạo nói.

Không lâu sau, Diệp Chí Quốc chỉ màn hình điện thoại nói:

– Tôi tìm được một cái, chơi bốn ngày ba đêm ở Hồng Kông Macao, trong khách sạn cấp năm sao, mỗi du khách chỉ cần trả 998 tệ.

– Cái đoàn du lịch này chắc chắn sẽ cưỡng chế mua sắm

Diệp Hạo nói xong, ấn số điện thoại một đoàn du lịch khác.

– Con gọi điện thoại cho ai vậy?

– Công ty du lịch Tri Âm.

– Công ty du lịch Tri Âm, mỗi du khách phải trả 4999 tệ đó.

Diệp Chí Quốc vừa mới thấy công ty du lịch này.

– Danh tiếng công ty du lịch Tri Âm rất tốt, quan trọng nhất là không có giá 5000 tệ trở lên, con cảm thấy không đáng tin cậy lắm!

Diệp Hạo nói đến đây, đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói êm tai.

– Chào anh, đây là công ty du lịch Tri Âm, anh có gì cần tôi giúp gì không?

– Tôi thấy được tin chơi năm ngày ở Hồng Kông Macao trên trang web của các cô.

Diệp Hạo để di động xuống rồi nói.

– Lát nữa chúng ta đi đến công ty du lịch Tri Âm nộp tiền trước.

Diệp Chí Quốc nghe thấy vậy chỉ có thể đồng ý.

Macao!

Vương quốc cá độ!

Một nhà ba người Diệp Hạo đi tới sòng bạc Gia Hoa dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch.

– Chư vị, kế tiếp mọi người có 5 tiếng thời gian tự do, 5 tiếng sau chúng ta tụ hợp trong này.

Một nữ hướng dẫn viên du lịch đeo kính, cất cao giọng nói:

– Còn nữa, tôi phải nhắc nhở mọi người một câu, đánh bạc có nguy hiểm.

Nhưng không có ai để ý đến lời cảnh cáo của cô nảng cả, đến Macao mà không đánh bạc, thì đi làm gì, thà ở nhà đi còn hơn.

Hai ngày trước, dù đi Thâm Quyến hay Hồng Kông, một nhà Diệp Hạo chơi chả vui vẻ gì. Hồng Kông được vinh danh là trung tâm mua sắm toàn thế giới. Tại đây, mọi người có thể mua được nhiều đồ xa xỉ rẻ hơn mua trong nước. Quách Tú cũng có tâm tư đi mua sắm một chút, nhưng vừa nghĩ tới tình hình gia đình mình hiện tại, nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này.

Bởi vậy một nhà ba người đi dạo Hồng Kông một vòng cũng không mua cái gì cả.

Diệp Hạo cũng không thuyết phục cha mẹ mua sắm những thứ này, hắn biết rõ cho dù bản thân thuyết phục cũng vô dụng.

Nhìn sòng bạc xa hoa trước mắt, hai mắt Diệp Hạo tỏa ra ánh sáng.

– Xin lỗi.

Diệp Hạo đến đây để kiếm tiền chứ không giống với đa số mọi người trong này, đi cúng tiền cho sòng bài.

Lúc một nhà ba người đi tới đại sảnh tầng một, họ thấy đủ loại thể loại đánh bạc, mà có không ít du khách đang chơi các trò này.

– Tiểu Hạo, con muốn chơi trò gì?

Diệp Chí Quốc nhỏ giọng hỏi.

– Nhìn xem đã ạ.

Diệp Hạo đi một lát trong đại sảnh tầng một, thấy có mấy bàn chơi poker.

– Chơi trò này đi.

Diệp Hạo vui mừng nói.

Sở dĩ chọn trò này vì thấu thị nhãn có tác dụng với trò này nhất.

– Poker có liên quan gì đến xác suất chứ ông con?

Diệp Chí Quốc nghi ngờ hỏi.

Trước đây, ông cũng hay chơi trò này với bạn bè nha.

– Cha, cha đi đổi 1000 tệ ra thẻ jeton đi.

Diệp Hạo đứng một bên nhìn qua hai vòng chơi rồi nói.

– Ừm.

Đã đến nước này, Diệp Chí Quốc cũng không do dự. Thực ra, trong lòng ông vẫn có chút không tin.

Nhưng Diệp Hạo sốt ruột muốn chơi, vậy để thằng bé chơi đi, cùng lắm thì mất 1000 này thôi.

Rất nhanh, Diệp Chí Quốc cầm mười thẻ jeton đi tới.

Thẻ jeton ở sòng bạc chia làm bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Trong đó, jeton màu đỏ đại biểu 1 đồng, jeton màu cam đại biểu 10 đồng, jeton màu vàng đại biểu 100 đồng, màu xanh lục đại biểu 1000 đồng.

Đại sảnh tầng một chỉ cung cấp bốn loại màu này, nếu muốn chơi lớn phải đi đến sảnh khách quý.

Sau khi Diệp Hạo nhận lấy jeton, hắn im lặng đứng đợi một bên.

Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông trung niên ủ rũ đứng dậy, Diệp Hạo muốn tiến lên một bước muốn ngồi xuống vị trí lúc trước của ông ta, nhưng đúng lúc này, một thanh niên mình đầy hình xăm nhanh chóng ngồi xuống trước một bước.

– Cậu đợi một lát nữa đi.

Thanh niên kia thản nhiên nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.