Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
– —————————————————-
Bởi vì cho đến bây giờ Diệp Hạo chưa từng hứa hẹn qua, hay nói cách khác cô không có bất kỳ danh phận gì.
– Có khả năng ông nội tôi không qua được.
Diệp Hạo nói khẽ.
“A.”
Đường Phiên Phiên không ngờ vì chuyện này.
– Nhưng trong lòng tôi không có bi thương.
– Vì sao?
Diệp Hạo chậm rãi nói chuyện trong nhà cho Đường Phiên Phiên biết.
Cô nàng nghe xong phẫn nộ nói:
– Ông nội cậu thật không phải người tốt.
Sau khi mắng xong, cô lại cảm thấy mình hơi quá mức, mắng như thế trước mặt Diệp Hạo không được tốt lắm.
– Câu này chị mắng trước mặt tôi và mẹ tôi đều không sao, nhưng chị đừng mắng trước mặt cha tôi đó.
Diệp Hạo không để ý nói.
Theo thông thường, lái xe bốn tiếng nhất định phải nghỉ ngơi, mệt nhọc điều khiển xe rất nguy hiểm.
Nhưng Đường Phiên Phiên không xuất hiện loại tình huống này.
Phải biết rằng Đường Phiên Phiên bắt đầu Tu Tiên rồi nha, cho dù lái xe liên tục mười tiếng cô cũng không có vấn đề gì.
Cứ thế lái xe khoảng chừng hơn tám giờ, cả hai người tới nhà Diệp Hạo.
Quách Tú đẩy cửa ra, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn Đường Phiên Phiên chằm chằm.
Cô gái này thật sự quá xuất chúng, xinh đẹp như một viên Minh Châu.
– Diệp Hạo, đây là.
– Đường Phiên Phiên.
– Phiên Phiên à, tên thật dễ nghe.
Quách Tú nói xong chủ động lôi kéo Đường Phiên Phiên tiến vào trong nhà.
Bây giờ Quách gia không còn nghèo rớt mồng tơi như trước.
Toàn bộ đồ dùng trong nhà đã được đổi mới, ngay cả vách tường cũng được sơn một lần.
– Phiên Phiên, cháu ngồi xuống đi, dì đi pha trà cho cháu.
Đường Phiên Phiên vội vàng đứng dậy:
– Dì à, cháu không khát.
Trong lòng Đường Phiên Phiên sớm đã nhận định Diệp Hạo, bởi vậy lúc đối mặt với Quách Tú, cô có cảm giác bất an con dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng, cô sợ mình có điểm nào không tốt khiến Quách Tú không vui.
Đường Phiên Phiên lại không biết mình suy nghĩ nhiều rồi, Quách Tú nhìn một cái đã chọn trúng Đường Phiên Phiên, bởi vậy cho dù hành động Đường Phiên Phiên hơi quá phận, Quách Tú cũng cảm thấy vô cùng bình thường.
– Dì, cháu đi rửa hoa quả, dì và Diệp Hạo nói chuyện đi ạ.
Đường Phiên Phiên nói xong, cầm mấy quả táo trong khay lên rửa.
Quách Tú còn muốn nói gì thì Diệp Hạo đã lên tiếng.
– Để Phiên Phiên làm đi ạ.
– Con, đứa bé này.
Quách Tú trừng Diệp Hạo một cái.
– Cô gái xinh đẹp như vậy con cũng sai bảo người ta được sao?
– Quen rồi.
Trong lúc nhất thời Quách Tú không biết nên nói gì.
– Mẹ, mẹ không chuẩn bị đến bệnh viện sao?
Diệp Hạo trầm mặc một lát mới hỏi.
– Không muốn đi.
Quách Tú lắc đầu nói.
– Đi thôi, có lẽ đây là chuyến cuối cùng.
Diệp Hạo nói khẽ.
– Con đi cùng mẹ.
Quách Tú nghĩ một lát mới nói.
– Dạ, lát nữa con đi với mẹ.
Diệp Hạo đồng ý.
– Con và Phiên Phiên phát triển đến tình trạng gì rồi?
Quách Tú liếc thấy Phiên Phiên còn đang rửa hoa quả nên nhỏ giọng hỏi, mà bà đâu có biết tuy ẻm đang rửa hoa quả nhưng đangdựng lỗ tai lên thật cao nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
– Chúng con ở cùng một chỗ.
– Cái gì?
Quách Tú khiếp sợ nói:
– Hai đứa chuyện này – – chuyện này cũng quá nhanh rồi?
– Tàm tạm ạ.
– Chuyện này – – các con ở cùng một chỗ nhất định phải chú ý biện pháp an toàn nha, nếu xảy ra ngoài ý muốn thì cứ sinh ra, dù sao mẹ con ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, sẽ trông đứa bé cho hai đứa.
– Mẹ, chúng con chỉ ở cùng một chỗ, nhưng không ở cùng một phòng ạ
Diệp Hạo cười lắc đầu.
– Vậy cũng nhanh lắm đó, ông thần.
Quách Tú trầm giọng nói.
– Nếu vậy mẹ phải chuẩn bị quà ra mắt.
– Không cần.
– Nói gì thế? Mẹ là mẹ chồng sao có thể không cho con dâu quà gặp mặt được?
Quách Tú suy nghĩ một lát, hỏi:
– Tiểu Hạo, Phiên Phiên là người ở đâu thế?
– Thành phố Hàng Châu.
– Con biết bên Hàng Châu cho quà gặp mặt bao nhiêu không?
– Chuyện này – – con không biết.
– Được rồi, để mẹ cho Phiên Phiên một bộ vòng vàng long phượng!
– Dạ, theo ý mẹ đi.
– Con, đứa bé này nói chuyện gì thế, tùy tiện vậy sao?
Quách Tú trừng Diệp Hạo một cái.
– Đúng rồi, tiền thuê nhà một tháng của hai đứa không ít đúng không?
– Không cần tiền ạ.
– Không cần tiền sao?
– Con có một ngôi biệt thự.
– Biệt thự sao?
Quách Tú mở to mắt nhìn.
Bà hiểu rõ Ma Đô tất đấc tấc vàng, một ngôi biệt thự mang ý nghĩa gì.
– Có phải con lại đi đánh bạc hay không?
– Mẹ, mẹ cảm thấy con cần đi đánh bạc nữa sao?
Diệp Hạo nói xong lấy một giấy chứng nhận ra đưa cho Quách Tú.
Quách Tú nghi ngờ lật giấy chứng nhận ra, khi bà nhìn thấy quân hàm bên trên giấy chứng nhận, cả người đều ngơ ngẩn.
– Mua bao nhiêu tiền thế?
– 200 tệ.
– Con không biết lão Vương làm cái này sao? Chỉ cần 80 tệ là được.
– Đây là thật, con dấu chạm khắc phía trên không có người nào dám giả đâu mẹ?
Diệp Hạo cười lắc đầu.
Hô hấp của Quách Tú lập tức dồn dập lên.
– Con không nói đùa với mẹ chứ?
– Con chỉ để người trong nhà biết.
Diệp Hạo nói xong, cất giấy chứng nhận đi:
– Đây chỉ là thân phận của con ở thế tục.
– Con còn thân phận khác sao?
Hai ngón tay của Diệp Hạo chỉ chén trà, sau đó lật lên trên một cái, nước trà trong chén liền biến thành một dòng nước nhỏ tràn vào trong miệng Diệp Hạo.
– Con đang làm ma thuật sao?
Quách Tú kinh ngạc vui mừng nói.
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần –)
…
– Xe tốt ngồi lên dễ chịu hơn hẳn, hihi.
Quách Tú ngồi ghế sau, đánh giá cách bài trí trong xe.
– Không phải cha đã mua một chiếc xe sao?
– Jetta second – hand đó con trai.
Quách Tú nói đến đây, trong lòng đầy oán niệm.
– Mẹ, nếu mẹ nhàm chán không bằng đi học lái xe đi.
– Mẹ tuổi này còn học lái xe được à?
Không thể không nói, lúc này Quách Tú có chút động lòng.
– Đương nhiên có thể ạ.
– Vậy mẹ thử xem?
– Đợi học xong, mẹ thích xe nào con mua cho mẹ xe đó.
– Nếu mẹ thích Rolls – Royce thì sao?
– Cũng không thành vấn đề.
Lúc này Quách Tú mới đột nhiên nhớ mình không thể dùng ánh mắt quá khứ nhìn con trai nữa.
Tên nhóc này còn có một biệt thự ở Ma Đô đó nha.
– Đợi công trình của cha con kết thúc, mẹ và cha sẽ đến biệt thự của con xem thế nào.
– Dạ, trước khi đến phải nói con một tiếng.
– Sao thế?
– Bởi vì có thể con phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
– Nhiệm vụ có nguy hiểm hay không?
– Sẽ không.
– Con nhất định phải cẩn thận.
– Dạ con biết.
Quách Tú nói với Diệp Chí Quốc muốn tới bệnh viện thăm Diệp Đống Chi, bởi vậy ông ta sớm đã ra nghênh đón.
Diệp Chí Dân và Hứa Văn Mẫn cũng đi ra.
– Anh cả, Tiểu Hạo ngày càng có tiền đồ nha.
Hứa Văn Mẫn cười nói.
– Đều do nó cố gắng.
Diệp Chí Quốc không biết dụng ý của Hứa Văn Mẫn khi đột nhiên nhắc đến Diệp Hạo, bởi vậy ông ta trả lời xong không nói gì nữa.
– Không biết lần này ông cụ có thể vượt qua cửa ải khó khăn hay không?
Diệp Chí Dân khẽ thở dài.
– Nếu không vượt qua được sau này chúng ta phải nương tựa lẫn nhau rồi.
Diệp Chí Quốc càng thêm hồ đồ, ông không hiểu vì sao đột nhiên vợ chồng Diệp Chí Dân lại làm thân với mình? Chẳng lẽ bọn họ muốn cầu cạnh nhà mình