Edit: La Phong Hoa
___
Bầu không khí vi diệu bao trùm cả bàn ăn.
Chân Minh Hâm và Mạnh Công ngồi một bên, mặt mũi đỏ hơn trái cà chua chín.
Còn Ưng Đồng Trần khoanh tay ngồi dối diện săm soi họ.
“Đồng Trần, ông nghe tụi tôi giải thích.” Mạnh Công lên tiếng phân bua với ông bạn chí cốt, nhưng lại không biết phải nói sao về nụ hôn bất thình lình vừa rồi. Suy cho cùng, cũng bởi câu đùa giỡn của Ưng Đồng Trần đã vô tình thay đổi góc nhìn của họ, tựa như mở ra cánh cửa khám phá thế giới mới.
Mạnh Công ấp úng: “Thật ra tụi tôi…”
“Liễu Lợi Ngang cũng là nghệ sĩ, em từng gặp cậu ta chưa?” Ưng Đồng Trần nhìn chòng chọc Chân Minh Hâm.
Chân Minh Hâm lắc đầu, quay sang ghé tai Mạnh Công thì thầm hỏi: “Hình như anh Ưng làm sao í, chẳng lẽ anh ấy quá sốc vì chúng mình hôn nhau?”
Mạnh Công vỗ lưng trấn an Chân Minh Hâm, mới vỗ một phát mà Chân Minh Hâm suýt té dập mặt xuống bàn.
Mạnh Công lựa lời: “Đồng Trần à, có gì cứ bình tĩnh nói chuyện. Tôi và Tiểu Hâm Hâm không cố tình lén lút sau lưng ông đâu. Tôi với ông không thể thành đôi, ông cũng không thích Tiểu Hâm Hâm, chi bằng tác hợp cho tụi tôi về chung một nhà. Tôi thấy em ấy rất tốt nên muốn thử hẹn hò.”
Ưng Đồng Trần nhìn thẳng vào mắt Chân Minh Hâm: “Em cũng là nghệ sĩ trong giới giải trí mà, thật sự chưa từng nghe phong thanh về Liễu Lợi Ngang?”
Chân Minh Hâm đực mặt không đáp, khóe mắt đỏ hoe, nhào qua nắm tay Mạnh Công: “Mạnh Mạnh ơi, anh vừa nói gì cơ? Có thể lặp lại lần nữa không?”
Mạnh Công: “Anh thấy em tốt nhất trần đời.”
Ưng Đồng Trần: “Ê…”
Chân Minh Hâm rưng rưng nước mắt: “Em cũng thấy anh rất tốt, cực kì tốt, tốt nhất trần đời.”
“Vậy chúng mình…” Mạnh Công dài giọng.
“Vậy chúng mình…” Chân Minh Hâm cũng dài giọng.
Ưng Đồng Trần: “Ê này hai ông…”
“Hẹn hò nha?” Mạnh Công dè dặt hỏi.
Chân Minh Hâm gật đầu lia lịa: “Được ạ được ạ!”
Mạnh Công mừng rỡ ra mặt: “Vậy bây giờ anh hôn em được không?”
“Tất nhiên là được! Moa…” Chân Minh Hâm chu mỏ dí sát vào mặt Mạnh Công.
Hai cái mỏ chuẩn bị quấn quýt thì đột nhiên bị chen ngang.
Rầm!
Tiếng đập bàn nổ ra vang dội.
Chân Minh Hâm sợ hết hồn chim én nép vào ngực Mạnh Công, Mạnh Công vội ôm cậu dỗ dành: “Đừng sợ đừng sợ, Đồng Trần chỉ ghen ăn tức ở thôi. Ngữ ế chỏng ế chơ không ai thèm hốt như nó, rầu thối ruột mới phải nạt chúng mình để mua vui.”
Chân Minh Hâm: “Dạ.”
Ưng Đồng Trần: “…”
Ưng Đồng Trần lấy hộp thuốc lá ở bàn uống trà, tự châm cho mình một điếu, hít hà nhả khói. Động tác hút thuốc đẹp trai ngầu lòi đến mức Chân Minh Hâm xém thì muốn tòm tem.
“Tôi còn lù lù ở đây, các ông muốn làm gì đợi về nhà hẵng làm.” Ưng Đồng Trần nói.
Mạnh Công: “Nhưng đây là nhà tôi.”
Ưng Đồng Trần tặng cho Mạnh Công cái lườm sắc lẹm, anh chàng lập tức im re.
Chân Minh Hâm chớp mắt, chỉ trong chớp mắt ấy thôi cậu đã nắm bắt được vấn đề mấu chốt hiện giờ… Đó là phải tiễn THÁNH Ế này về.
Vậy thì phải giải đáp thắc mắc của Ưng Đồng Trần ngay lập tức.
Chân Minh Hâm hỏi: “Anh Ưng, người anh nhắc đến là sao nam hạng A – Liễu Lợi Ngang phải không?”
“Ừm.” Thấy Chân Minh Hâm trả lời vấn đề chính, Ưng Đồng Trần gẩy tàn thuốc lá: “Chính là cậu ta.”
“Sao bỗng dưng anh lại hỏi ạ?” Chân Minh Hâm tò mò.
Ưng Đồng Trần cụp mắt, đắn đo một lát rồi mới nói: “Lớp anh có vài nữ sinh hâm mộ Liễu Lợi Ngang, nên anh muốn hỏi thăm xem cậu ta có xứng làm thần tượng của tụi nhỏ hay không.”
Mạnh Công thở dài: “Ông làm thầy có tâm quá, tìm hiểu cả chuyện này nữa hả?”
Ưng Đồng Trần lại tặng Mạnh Công cái lườm khét lẹt, anh chàng làm động tác khóa miệng.
Chân Minh Hâm ngẫm nghĩ: “Anh cho em mười phút.”
Dứt lời, cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho chị đại diện, dò la tin tức của Liễu Lợi Ngang.
Mười phút sau, Chân Minh Hâm cúp máy, nghiêm mặt gật đầu với Ưng Đồng Trần: “Đúng vậy, cậu ta thích đàn ông, nói đúng hơn cậu ta là bisexual. Sau khi gia nhập làng giải trí, cậu ta chia tay bạn gái cũ, cấp tốc đu bám đại gia, được debut nhờ thành công của chương trình tìm kiếm tài năng, về sau càng xuôi chèo mát mái hơn.”
“Đại gia?” Ưng Đồng Trần nheo mắt hỏi: “Là ai?”
Chân Minh Hâm: “Anh hỏi đại gia thời điểm nào?”
Ưng Đồng Trần: “…”
Mạnh Công khϊế͙p͙ sợ: “Cặp kè nhiều đại gia vậy cơ hả?”
“Dạ, chim khôn chim đậu cành cao mà, càng lên cao càng gặp được những đại gia “sang – xịn – mịn” nên càng tham vọng nhiều hơn.” Chân Minh Hâm thở dài: “Đây cũng là lí do em cứ mãi giậm chân tại chỗ.”
Mạnh Công xót xa nhìn cậu: “Tiểu Hâm Hâm, em yên tâm, anh sẽ hết mực thương em!”
Chân Minh Hâm thút thít rúc vào lòng Mạnh Công, giơ tay đấm yêu ngực đằng ấy: “Hức hức, anh nói lời phải giữ lấy lời.”
Ưng Đồng Trần bóp trán, không muốn nhìn thêm một giây nào: “Được rồi, tôi về, các ông cứ tiếp tục.”
“Đi thong thả, không tiễn.” Mạnh Công hí hửng tạm biệt bạn thân.
Lúc đến đầu thang bộ, Ưng Đồng Trần dập điếu thuốc vứt vào thùng rác, rẽ vào thang máy. Anh vô tình ngẩng đầu nhìn lướt qua gương, bỗng dưng sững sờ.
Người trong gương nhăn mặt cáu kỉnh, ánh mắt âm u đượm buồn, thốt nhiên gợi anh nhớ lại cậu học trò ru rú trong góc lớp những năm tháng khi xưa.
Đúng lúc này điện thoại rung lên, anh lấy điện thoại ra xem, là Trác Thù gửi tin nhắn tới.
[Trác Thù]: Tất cả là tại em.
[Ying]:?
[Trác Thù]: Đêm qua em cắn cổ tôi, hôm nay bị cha mẹ và nhóc em gái bắt được. Bây giờ tôi đang bị tam công hội thẩm đây.
(*) Tam công là ba chức quan to nhất trong triều đình phong kiến, thay đổi theo từng triều đại. Tam công hội thẩm là ba vị quan này sẽ cùng tham gia điều tra, xét xử một vụ án, thường là án nghiêm trọng.
Cửa thang máy mở ra, Ưng Đồng Trần cất bước ra ngoài, lúc ngẩng đầu lại lơ đãng liếc người trong gương. Người ấy nhoẻn miệng cười tươi, nét mặt hiền hòa chẳng hề khó chịu như ban nãy.
Anh lại cúi đầu gõ chữ: [Khách sạn, anh đi không?]
[Trác Thù]: Ngay bây giờ? Em cố tình hả?!
[Ying]: Đi hay không?
[Trác Thù]: Tôi sẽ tìm cách thoát thân, chờ tôi.
Nụ cười hé bên môi Ưng Đồng Trần càng rạng rỡ hơn. Vừa mới đến cạnh xe, anh lại sực nhớ ra một chuyện, bèn quay lại nhà Mạnh Công. Anh gõ cửa nhưng vẫn không ai ra mở, đành nhấc chậu cây lấy chìa khóa, mở cửa chấm dứt nụ hôn nóng bỏng của hai người trêи sô pha. Anh gọi: “Mạnh Công.”
Mạnh Công sợ suýt xỉu, ngoái đầu nhìn anh: “Có chuyện gì?”
Ưng Đồng Trần nóng bóng nói gió: “Lúc trước ông khoe mua được hàng xịn phải không?”
Mạnh Công nghĩ ngợi một hồi mới vỡ lẽ, cười gian như thằng trộm chó: “À, tôi cất trong phòng ngủ.”
“Các ông cứ tiếp tục, tôi tự lấy.” Ưng Đồng Trần vào phòng ngủ mở chiếc hòm thần kì, hồi đó Mạnh Công từng hồ hởi khoe với anh, tiếc rằng thứ này vô dụng với họ.
Lấy đồ xong, anh mắt nhắm mắt mở đi ngang qua phòng khách.
Chân Minh Hâm sầu lo: “Có khi nào anh ấy lại quay lại không?”
“Không đâu.” Mạnh Công cười ɖâʍ dê: “Đồng Trần cầm nó đi rồi mà còn vác mặt quay lại thì anh không phải đàn ông.”
Chân Minh Hâm: “Rốt cuộc là gì vậy ạ?”
*
Tại phòng khách nhà họ Trác, phiên tòa tam công hội thẩm vẫn đang diễn ra.
Trác Phục: “Thành khẩn khai báo.”
Mộc Tình: “Dấu vết trêи cổ con.”
Trác Tử: “Rốt cuộc là ai cộp mác!”
Trác Thù: “…”
“Mọi người biết bóng đè không? Chuyện kinh dị ma quỷ ấy.” Trác Thù chỉ dấu hôn trêи cổ, chém tiếp: “Cái này cũng na ná vậy, con vừa ngủ dậy đã thấy nó ở cổ, con nghi đây cái bớt ông trời ban cho.”
Cả nhà: “…”
Trác Tử cười khẩy: “Anh nghĩ em là con nít lên ba dễ bị lừa lắm à. Theo như em quan sát được, dạo này số lần về nhà của anh ít đi hẳn, tần suất rời nhà lúc nửa đêm lại tăng vọt. Chưa kể suốt ngày anh dán mắt vào điện thoại cười hơ hớ. Vừa nhìn đã biết là anh có người yêu!”
Mộc Tình phân tích tiếp: “Cả người con không ám mùi nước hoa cũng không có dấu son nào, thậm chí không có tóc dính vào quần áo, có lẽ không phải hẹn hò với phái nữ. Kiểm tra kĩ dấu răng thấy đường kính hơi lớn và tương đối sâu. Từ đó, mẹ đoán đây là do đàn ông cắn.”
Sau đó, Trác Phục cũng lên tiếng tỏ rõ quan điểm: “Ừm.”
Trác Thù: “…”
Không phải, cha mẹ hãy nghe con giải thích!
“A Tử, con về phòng đi.” Mộc Tình đẩy Trác Tử: “Con chưa trưởng thành, không được phép tham dự những chuyện kế tiếp. Hãy ngủ một giấc thật ngon, đừng bận tâm mấy việc bậy bạ.”
“Dạ.” Hôm nay Trác Tử ngồi máy bay định về nhà ăn cơm thì đột nhiên có biến, thế nên đã kịp nghỉ ngơi cho khỏe đâu. Nó đứng dậy đi ngang qua Trác Thù, vỗ vai anh: “Anh, nếu anh thích đàn ông, em giới thiệu với anh một người. Đó là thầy chủ nhiệm…”
Hai chữ “đẹp trai” chưa kịp thốt lên đã bị Trác Thù trừng mắt, đẩy về phòng.
“Vào phòng đi. Em nghĩ anh là ai? Dù anh có mù, Trái Đất gặp phải hiểm họa tận diệt, trêи thế giới chỉ còn mỗi ông ta là đàn ông thì anh cũng không hẹn hò với lão.” Trác Thù nổi giận.
“Hứ, chưa chắc anh đã lọt vào mắt xanh của thầy chủ nhiệm lớp em đâu!” Trác Thù tức tối chạy về phòng, đóng cửa sầm lại.
Mộc Tình và Trác Phục bị dọa hết hồn.
Trác Thù sốt ruột xem đồng hồ: “Con nhóc vị thành niên đi rồi, cha mẹ muốn nói chuyện người lớn gì thì mau nói đi ạ.”
Mộc Tình nghển cổ nhìn cửa phòng Trác Tử đóng chặt, lại quay sang lườm hắn, chợt nhoài người trêи bàn, ra vẻ bí hiểm hỏi: “Con có bạn trai thật à?”
“Không ạ.” Trác Thù thở dài.
Trác Phục nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén: “Ý con là sao? Con không có bạn trai, vậy tại sao lại có dấu hôn trêи cổ? Chẳng lẽ con cũng đua đòi cặp kè tình nhân giống đám công tử bột, hử?”
Tuy chột dạ nhưng Trác Thù vẫn bình chân như vại, khẳng định chắc nịch: “Không ạ.”
“Vậy thì con nói thẳng đi, đừng làm mất thời gian nữa.” Mộc Tình nhíu mày cằn nhằn, sốt ruột đến nỗi lườm cháy mặt hắn. Mẹ Trác xem đồng hồ, nôn nóng hơn cả con trai: “Chiến đội KFC sắp livestream rồi!”
Trác Thù: “…”
Cha mẹ hắn đều là người đàng hoàng tử tế, cả đời chưa từng lừa lọc gian dối ai, vậy nên cực kì khinh thường đám công tử bột ăn chơi trác táng. Nếu hắn thừa nhận mình bao nuôi tình nhân, chắc chắn sẽ bị cha mẹ dùng chổi lông gà đánh chết.
Mãi lâu sau, Trác Thù mới thốt nên lời: “Dạ, là bạn… bạn trai.”
Vẻ mặt Mộc Tình hòa hoãn, vỗ vai chồng: “Ok, việc còn lại giao cho anh. Em về phòng xem pk.”
Dứt lời, Mộc Tình chuồn êm về phòng, để lại hai cha con ngơ ngác nhìn nhau.
Lại mãi lâu nữa, Trác Thù hối thúc: “Còn việc gì nữa không ạ?”
Trác Phục hỏi: “Bạn trai con là ai?”
Trác Thù: “Con nói cha cũng không biết.”
Trác Phục đẩy kính lão: “Sao lại không biết, cha đoán, có phải anh chàng Hoa kiều chụp ảnh tình nhân với con ở nhà hàng không?”
Trác Thù lặng thinh ngầm thừa nhận.
“Hôm đó cha đã sinh nghi, không ngờ đúng là thật.” Trác Phục nói: “Từ bé đến lớn, chụp ảnh gia đình mà con còn bất đắc dĩ thì sao có thể chụp ảnh kiểu đó trước đám đông được.”
Trác Thù nghe tai này ra tai kia, cúi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ, sốt ruột ra mặt.
Trác Phục thấy vậy bèn hỏi: “Đã khuya như này con còn bận việc gì?”
“Dạ, con đi gặp đối tác.” Trác Thù điềm nhiên bịa chuyện.
“Hơn nửa đêm rồi còn gặp đối tác nào?” Trác Phục trừng đôi mắt cáo già: “Nhất định là hẹn hò đúng không?”
Trác Thù: “Rốt cuộc cha có cho con đi không?”
“Đi đi con, đi luôn đi, các con yêu xa cách trở biên giới chắc khổ lắm.” Trác Phục thở dài.
Trác Thù đứng dậy toan đi lại bị cha gọi: “Chờ chút, con có vật tùy thân chưa?”
Trác Thù ngoái lại, chẳng hiểu mô tê gì: “Ý cha là sao?”
Trác Phục tháo kính lão xuống lau, truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ: “Chú ý an toàn, nhớ cẩn thận nhé.”
Trác Thù: “…” Cảm ơn cha đã nhắc nhở.
Đường sá giờ này vắng hoe, Trác Thù lái xe một mạch từ nhà đến Bourdon. Hắn vào thang máy chỉnh trang quần áo, soi gương vuốt lại vài sợi tóc rối. Hắn đi tới phòng 2808 quen thuộc, đợi nhịp thở đều đều rồi mới nhã nhặn gõ cửa.
Lát sau cửa phòng mở ra, trong đó vang lên giọng nói trong trẻo lưu loát: “Mời vào.”
Trác Thù thấy sai sai nhưng vẫn bước vào, ngay sau đó cửa phòng đóng sập lại.
Hắn quay người thì bắt gặp Ưng Đồng Trần mặc áo blouse trắng tinh tươm, túi ngực cài hai chiếc bút máy, cổ đeo ống nghe, tay cầm hồ sơ bệnh án, thoạt nhìn giống hệt bác sĩ thực thụ.
Trác Thù nghệt mặt: “Em…”
Ưng Đồng Trần mở hồ sơ bệnh án, cầm bút máy chuẩn bị ghi chép: “Bệnh nhân tên gì?”
Thật lâu sau Trác Thù mới hiểu ra, cố gắng mím môi nhưng chẳng thể giấu được nụ cười: “Trác Thù.”
“Ngày tháng năm sinh.”
“Ngày 15 tháng 8, bằng tuổi em.” Trác Thù đáp ngay tắp lự.
Ưng Đồng Trần đang nhập vai bỗng dưng khựng lại, ngẩng đầu đối diện trực tiếp với Trác Thù. Đoạn, anh khẽ cong môi mỉm cười: “Tôi sinh ngày 13 tháng 8, vậy đây là lí do lúc trước anh không muốn tiết lộ sinh nhật à?”
Trác Thù: Thôi toang!
Ưng Đồng Trần áp sát vào mặt Trác Thù, chọc chọc bút vào túi áo rồi chầm chậm đút nó vào, nói đầy ngụ ý: “Ồ, thì ra là cậu em trai.”
“Tôi, vừa nãy, vừa nãy tôi chỉ đùa em thôi, thật ra tôi lớn hơn em ba tuổi.” Trác Thù lúng túng.
Ưng Đồng Trần cúi đầu khẽ cười.
Trác Thù cụp mắt nhìn dáng vẻ Ưng Đồng Trần lúc này, áo blouse trắng càng tôn lên gương mặt lạnh lùng, trông nổi bần bật. Hắn kìm lòng chẳng được mà nắm bàn tay mảnh khảnh của đối phương, dịu dàng nhéo mu bàn tay, thủ thỉ: “Bác sĩ Ưng, đến giờ khám bệnh chưa?”
“Tất nhiên.” Ưng Đồng Trần âu yếm nhìn hắn: “Tôi là bác sĩ khoa thần kinh, chuyên trị bệnh rớt não.”
Trác Thù xụ mặt: Hình như bị chửi xéo.
Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, cởi tây trang giúp hắn: “Đầu tiên là nghe tim.”
Trác Thù: [Bỗng dưng hưng phấn. jpg]
Ưng Đồng Trần luồn ống nghe vào ngực hắn, không ngờ thật sự nghe được tiếng tim đập.
Thình thịch…
Đúng lúc này điện thoại Trác Thù đổ chuông.
Thình thịch bum ba la bum…
“Nhịp tim của anh bất thường.” Ưng Đồng Trần ngẩng đầu thấy Trác Thù đang nghe điện thoại. Nom hắn cứ như sắp tắt thở đến nơi, anh bèn hỏi: “Sao vậy?”
Trác Thù mở loa ngoài, chất giọng nhẹ nhàng, lễ phép của nhân viên quầy lễ tân văng vẳng trong căn phòng: “Chào anh Trác, cha mẹ anh đến tìm, còn mang cả hộp canh gà nữa.”
(*) Canh gà là tiếng lóng của Trung Quốc, ám chỉ khích lệ, cổ vũ ai đó.
Trác Thù lập tức cúp điện thoại, kinh hoàng: “Cha mẹ tôi đến, họ biết tôi luôn luôn thuê phòng này.”
“Ôi đệt.” Ưng Đồng Trần bị dọa cho ngu người: “Dọn hết đồ đi!”
Anh mang theo kha khá đồ từ chỗ Mạnh Công, nếu bị cha mẹ hắn phát hiện thì kiếp này coi như bỏ.
Họ quýnh quáng thu dọn đồ đạc, trong lúc bối rối, Ưng Đồng Trần lỡ tay làm bung túi đồ. Trác Thù nhìn mấy món kì quái nhưng hết sức hữu dụng trêи sàn nhà, đỏ mặt tía tai, ngỡ ngàng nhìn Ưng Đồng Trần: “Tôi đã quá coi thường em.”
“Đúng đấy cậu em trai.” Ưng Đồng Trần bình tĩnh nhặt bỏ vào túi.
Trác Thù xụ mặt: “Không được gọi tôi là em!”
“Chạy lẹ lên!” Ưng Đồng Trần kéo khóa túi, thậm chí chưa kịp thay áo đã túm tay Trác Thù chạy như bay.
Vừa đến cửa thang máy, thấy thang máy sắp lên đến nơi, Trác Thù hoảng hồn kéo Ưng Đồng Trần đi: “Chạy hướng khác.”
Cửa thang máy mở ra, Mộc Tình nhìn hai người đàn ông chạy thục mạng ở cuối hành lang. Một người mặc tây trang đi giày da, một người trắng áo blouse trắng. Mộc Tình giật kính lão của ông bạn già đeo lên, hỏi: “Chồng ơi, anh thấy cậu kia giống con mình không?”
Trác Phục chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ: “Nào có giống, con trai mình không bảnh bao cao ráo được như vậy đâu.”
“Không đúng, vợ chồng mình xuống tầng trệt xem sao, biết đâu gặp được bạn trai nó.” Mộc Tình đóng cửa thang máy, ấn nút tầng một.