Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chương 29: Hung thủ chỉ có một, đó là chính hắn



Edit: La Phong Hoa

___

Sau khi về trung tâm thành phố, Trác Thù dừng xe trước cổng K.W, định làm nốt vài việc rồi chờ đến tối ăn tiệc mẹ khao.

“Em lái xe về đi, đừng vượt tốc độ, nhớ chú ý an…” Trác Thù chưa nói xong đã bị khói xe xộc thẳng lên mũi.

Chiếc Bentley nghênh ngang rời đi.

Trác Thù: “…”

Ưng Đồng Trần không về chung cư mà ghé qua nhà Mạnh Công, hình như đã lâu họ chưa ăn cơm với nhau. Anh gọi điện cho Mạnh Công nhưng không ai bắt máy, ấn chuông cửa cũng không ai ra mở. Cạnh cửa nhà có chậu cây tươi tốt, anh nhấc chậu lấy chìa khóa giấu dưới đó, mở cửa vào nhà. Nhìn phòng khách luộm thuộm bừa bãi, anh thở dài, cầm chổi định quét tước dọn dẹp.

Bấy giờ, trong phòng ngủ vọng ra tiếng ai đó: “Ưm ưm, đau quá, nhẹ thôi!”

Ưng Đồng Trần bàng hoàng, luẩn quẩn mấy vòng rồi rón rén trả chổi về chỗ cũ. Vừa xoay người toan đi thì giẫm phải bịch khoai tây chiên phát ra tiếng rồm rộp.

“Ai?” Người trong phòng hổn hển hỏi.

“Chắc là Đồng Trần đến.” Mạnh Công nói.

“Vậy gọi anh ấy vào nhập cuộc đi.” Người kia bảo.

Ưng Đồng Trần: “!” Ai thèm nhập cuộc với mấy người!

Ưng Đồng Trần quay lưng toan đi thì Mạnh Công mở cửa phòng ngủ: “Đúng thật nè, ông đã tới rồi chi bằng vào thử.”

“Hử?” Ưng Đồng Trần chẳng thể tin vào tai mình: “Ông biết ông đang nói gì không?”

Trong phòng ngủ vọng ra tiếng bước chân, lát sau Chân Minh Hâm mặc áօ ɭót đi ra đứng cạnh Mạnh Công, da dẻ hằn không ít dấu hồng nhạt. Cậu vừa xoa nắn eo vừa toét miệng cười chào anh: “Lâu rồi chưa gặp anh Ưng, anh cũng thử tay nghề của Mạnh Mạnh đi. Anh ấy siêu lắm, xoa bóp giúp em đỡ đau eo, hiệu quả cực kì.”

Ưng Đồng Trần ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn Mạnh Công: “Ông… Ông là 0 mà?”

“Thì tôi vẫn là 0.” Mạnh Công gãi đầu: “Nhưng chuyện này mắc mớ gì đến mát-xa?”

Ưng Đồng Trần nghệt mặt hỏi: “Mát… mát-xa?”

Mạnh Công gật đầu: “Ờ, tôi đăng kí học một khóa mát-xa, vừa nãy xoa bóp thử cho Chân Minh Hâm.”

Ưng Đồng Trần nhìn Chân Minh Hâm rồi lại quay sang ngó Mạnh Công đương ngơ ngác, tự nhủ đây chỉ là hiểu nhầm, lập tức giả vờ như chưa có việc gì xảy ra: “Hóa ra là vậy, hai người ăn cơm chưa?”

“Chưa, mấy hôm nữa em sẽ tham gia chương trình thực tế. Để cảm ơn Mạnh Mạnh đã giúp đỡ trong thời gian qua, em định vào bếp chiêu đãi anh ấy, nào ngờ bị mang ra làm chuột bạch trước.” Chân Minh Hâm vừa nói vừa vào bếp mở tủ lạnh, trong đó chất đầy hoa quả rau củ: “Vừa khéo anh Ưng cũng đến, chi bằng ở lại nếm thử vài món em nấu.”

“Em biết nấu cơm?” Ưng Đồng Trần khá bất ngờ.

“Em biết sơ sơ, chỉ là mấy món gia đình thôi.” Chân Minh Hâm gom hết nguyên liệu để ở một bên, bắt tay vào làm: “Các anh cứ ra ngoài chơi đi, đợi nấu xong em sẽ gọi các anh.”

“Được, cực cho em quá.” Mạnh Công đáp rồi kéo áo Ưng Đồng Trần: “Nào ông bạn, tôi mát-xa cho ông nhé?”

“Ông mát xa có được hay không?” Ưng Đồng Trần cực độ hoài nghi: “Ông học lâu chưa?”

“Đàn ông ai lại nói được hay không được.” Mạnh Công hầm hè lườm anh, hứa hẹn: “Ông yên tâm, tôi tốt nghiệp khóa học rồi đấy. Ngày nào ông cũng mài đít ở văn phòng, vậy tôi sẽ xoa bóp eo và cổ nhé.”

“Cũng được.” Ưng Đồng Trần bị Mạnh Công kéo vào phòng, thấy trêи giường trải sẵn đệm mát-xa bèn nằm xuống: “Liệu hồn làm cho tốt, kẻo tôi đấm vêu mồm.”

“Cứ tin tôi.” Mạnh Công khạc ít nước bọt vào tay, thoa đều.

Ưng Đồng Trần: “Đậu má… Á! Nhẹ tay nhẹ tay thôi… Ông học tẩm quất hay học quất người hả?”

Ưng Đồng Trần không biết Mạnh Công xoa bóp kiểu gì mà cả người anh như bị đá đè, mình mẩy đau nhức khôn nguôi. Đúng lúc này điện thoại anh đổ chuông.

Anh chẳng thèm xem là ai gọi, ấn nghe luôn: “Alo… Ưm! Ai đó?”

Đầu dây bên kia lặng im mấy giây: “Em đang làm gì?”

“Tôi đang… Ư ha!” Ưng Đồng Trần ngoái đầu khẽ quát: “Đã bảo ông làm nhẹ thôi mà! Để tôi nghe điện thoại.”

“Ớ ớ, xin lỗi, hay là tôi tạm dừng nhé?” Mạnh Công hỏi.

“Ờ.” Ưng Đồng Trần ngồi dậy khoác áo, lúc nhấc điện thoại lên nghe thì đối phương đã cúp máy.

Người gọi là… Trác Thù.

“Được rồi, ông xoa bóp tiếp đi.” Ưng Đồng Trần lại nằm xuống, Mạnh Công đang vén áo anh thì anh ngồi bật dậy, chợt nhận ra có điểm bất thường.

Phải chăng Trác Thù cũng hiểu nhầm giống như cách anh hiểu nhầm Mạnh Công và Chân Minh Hâm?

Nhưng bạn có nghĩ những gì bạn nghĩ là những gì bạn nghĩ không?

Anh lập tức gọi lại cho Trác Thù, phải gọi những ba cuộc liên tiếp, bên kia mới chịu bắt máy, giọng hắn lạnh tanh: “Xong rồi?”

“Hự…” Quả nhiên là hiểu nhầm, anh liếc mắt dòm Mạnh Công, giơ tay che microphone thu âm, khẽ nói: “Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”

Trác Thù hừ lạnh: “Bây giờ lại muốn ngụy biện?”

“Ờm, là giải thích mới đúng, anh chịu nghe không?” Ưng Đồng Trần hỏi vặn lại.

Đầu dây bên kia im lìm nửa phút mới nói: “Tôi cho em một phút, à không, ba phút. Nếu trong ba phút mà không giải thích rõ, em sẽ phải hứng chịu hậu quả cực kì nặng nề. Tôi không nói giỡn, cũng không làm trò đùa cho em.”

Nghe vậy, Ưng Đồng Trần bất giác mỉm cười mà chính anh cũng không nhận ra, giọng điệu hớn hở hơn hẳn: “Chúng tôi chỉ mát-xa, không có làm gì hết.”

Chỉ tốn mười giây.

Trác Thù im lặng chốc lát, hỏi: “Có bằng chứng không?”

“Anh chờ chút.” Ưng Đồng Trần thu nhỏ giao diện cuộc gọi, bảo Mạnh Công chụp lại dấu ấn xoa bóp sau lưng để làm bằng chứng.

“Ông chắc chứ?” Mạnh Công chỉ lưng anh, hoang mang nói: “Tôi nghĩ ông không muốn người khác thấy lưng ông đâu.”

Ưng Đồng Trần: “Ông làm gì với lưng tôi?”

Mạnh Công: “Không phải tôi…”

“Rầm!” Trác Thù ở đầu dây bên kia quát tháo ầm ĩ: “Lưng em có bí mật gì? Mau gửi ảnh cho tôi.”

“Được rồi, được rồi.” Mạnh Công ấn chụp ảnh.

Ưng Đồng Trần nhận điện thoại xem ảnh, cặp lông mày xoắn tít lại, làm thinh không nói gì.

“Tại sao vẫn chưa gửi?” Trác Thù giục giã: “Đừng hòng photoshop, mau gửi ảnh cho tôi, ngay và luôn. Nếu không chứng tỏ em có tật giật mình.”

Ưng Đồng Trần nhắm mắt gửi ảnh, thầm nghĩ, cuộc đời tươi đẹp cứ thế là chấm hết.

Trác Thù mở ảnh xem thấy lưng Ưng Đồng Trần đỏ ửng, đúng thật là vừa được mát-xa. Tuy nhiên còn có những dấu mờ khác, hắn phóng to ảnh thấy dấu hôn rải khắp tấm lưng, suýt nổi trận lôi đình lại nhận ra có điểm bất thường.

Rõ ràng những dấu hôn này đã cũ chứ không phải mới được tạo ra.

Hung thủ chỉ có một, đó chính là mình.

Trác Thù: o(*////▽////*)q

“E hèm, tôi tha thứ cho em.” Trác Thù đĩnh đạc trả lời.

“Cúp máy.” Ưng Đồng Trần lập tức thu hồi tin nhắn hình ảnh, bình tĩnh ngắt điện thoại, quyết định trốn tránh hiện thực tàn khốc. Anh nằm vật xuống đệm mát-xa: “Tiếp nào, mạnh tay lên!”

Thấy tin nhắn bị thu hồi, Trác Thù chỉ nhếch môi cười.

Chuyện vặt.

Hắn mở mục hình ảnh, may mà hắn nhanh tay lưu kịp.

“Thưa sếp, có việc…” Mễ Xu ôm chồng văn kiện đẩy cửa phòng làm việc, đang báo cáo thì thấy khóe miệng Trác Thù nhếch cao sắp vươn tới tận trời, đùi rung như bị điện giật.

Mễ Xu: “Hự… Nếu không còn việc gì nữa…” – Em đề nghị sếp đến bệnh viện khám – “Em về trước nhé.”

“Về đi.” Trác Thù nhướng mày: “Dạo này cô làm việc rất tốt, tôi sẽ cân nhắc tăng lương cho cô.”

“Cảm ơn sếp!” Hai mắt Mễ Xu sáng rực, bỗng dưng tìm ra mục tiêu phấn đấu mới. Đó là chỉ cần cô giúp đỡ tình nhân bé bỏng họ Ưng của sếp thì tiền vào như nước!

*

Mát xa xong, Ưng Đồng Trần mặc quần áo chỉn chu. Thấy Mạnh Công vẫn điềm nhiên như không hề gì, anh dỏng tai nghe ngóng tiếng động ở bếp, hỏi nhỏ: “Tại sao vừa nãy ông không bảo tôi, chẳng lẽ ông không tò mò?”

“Không.” Mạnh Công cười đáp: “Tôi chỉ ghen tị thôi, thế nên xoa bóp như đấm thùm thụp í, ông không cảm nhận được hả?”

Ưng Đồng Trần: “…”

Mạnh Công nháy mắt với anh, hóng hớt: “Vẫn giữ liên lạc với nhau à?”

Ưng Đồng Trần không phủ nhận.

“Sao các ông có thể quen nhau lâu vậy nhỉ? Tôi thấy, hoặc là kĩ thuật hắn điêu luyện…”

Ưng Đồng Trần: “Cũng không hẳn.”

Mạnh Công nói tiếp: “Thế thì là yêu.”

Ưng Đồng Trần ngập ngừng: “Nhưng kĩ thuật hắn tiến bộ thật, ờm, phải nói là cực kì điêu luyện.”

Mạnh Công giữ người định chuồn êm kia lại, gặng hỏi: “Ê ông bạn, ông thành khẩn khai báo cho tôi, có phải các ông hẹn hò không?”

“Tất nhiên là không, quan hệ giữa chúng tôi chỉ là đôi bên cùng có lợi.” Ưng Đồng Trần chốt kết luận.

“Ông thờ ơ lãnh đạm như thế, lỡ mai này gặp được người thật lòng thương yêu thì phải làm sao?” Mạnh Công chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Đừng lo.” Ưng Đồng Trần cười nhạt: “Trừ việc phải giải quyết nhu cầu sinh lí, chủ nghĩa độc thân chẳng có gì không ổn, độc thân là số một.”

“Hừ, uổng cho cái mã đẹp trai. Còn tôi không muốn độc thân, tôi muốn thoát ế nhưng sao mà khó quá!”

“Ăn cơm nào!” Chân Minh Hâm gõ nồi kêu coong coong: “Các đồng chí nhanh chân ngồi vào bàn!”

Ưng Đồng Trần đi đến cửa phòng, bỗng ngoái lại nói: “Ai bảo ông khó thoát ế? Tôi thấy Tiểu Chân rất hợp với ông.”

Mạnh Công trợn mắt, bùm một cái mặt đỏ lựng: “Em ấy? Em ấy là bạn thân của chúng mình mà.”

Ưng Đồng Trần nhún vai: “Ờ, bạn thân.”

“Các anh nói gì thế?” Chân Minh Hâm thình lình xuất hiện hỏi.

Ưng Đồng Trần trả lời: “Không có gì, anh bảo hai người xứng đôi.”

“Hở? Em và anh ấy á?” Chân Minh Hâm đỏ mặt, cất giọng e thẹn: “Em và Mạnh Mạnh chỉ là bạn thân thôi.”

Ưng Đồng Trần hết nhìn Mạnh Công lại nhìn Chân Minh Hâm vài lượt, nheo mắt nói: “Hình như giữa hai người có chuyện gì?”

Cả hai đồng loạt xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

“Thôi đừng nói nữa, các anh mau ăn cơm, để lâu sẽ nguội mất.” Chân Minh Hâm giục họ ăn cơm: “Em chỉ biết nấu cơm canh đạm bạc, hai anh đừng chê.”

“Không sao.” Ưng Đồng Trần và Mạnh Công đồng thanh, đợi đến khi vào bàn ăn, hai người đồng thời ngậm miệng.

Quả đúng là cơm canh đạm bạc, gồm có cà chua xào trứng, canh trứng cà chua, cà chua trộn.

“Minh Hâm, anh nhớ tụi mình mua nhiều đồ lắm mà?” Mạnh Công hiếu kì hỏi.

“Ui chao.” Chân Minh Hâm huých Mạnh Công: “Tụi mình là bạn thân mà, anh đừng gọi Minh Hâm nữa, gọi em là Hâm Hâm đi.”

Mạnh Công: “Ừm, Tiểu Hâm Hâm, những thứ khác mình mua đâu rồi?”

Chân Minh Hâm: “Ở trong sọt rác hết rồi Mạnh Mạnh ơi.”

Ưng Đồng Trần: “…”

Ưng Đồng Trần: “Xem ra tôi đã quấy rầy hai người, tôi về nhà ăn cơm đây.”

“Ờ, không thể chiêu đãi ông thiếu chu đáo như này được. Vậy tôi không tiễn nhé.” Nói xong, Mạnh Công lập tức đi mở cửa, đưa tay làm động tác mời: “Trời đã nhá nhem tối, tôi không tiễn ông nữa.”

Ưng Đồng Trần: “……”

Ưng Đồng Trần xuống lầu, ngước mắt nhìn nhà nhà lên đèn, buông tiếng thở dài. Các cụ nói cấm có sai, con lớn khôn như chim sổ lồng.

Anh toan mở cửa xe thì sực nhớ ra một chuyện, rảo bước quay lại nhà Mạnh Công. Anh gõ cửa nhưng không ai ra mở, đành nhấc chậu cây lấy chìa khóa để mở.

“Chân Minh Hâm này.”

Hai người ôm hôn thắm thiết ở bàn ăn đột ngột bị chen ngang, giật mình thảng thốt tách nhau ra, ho khù khụ. Một người ngửa cổ nhìn trần nhà, một người cúi mặt ngắm sàn nhà.

Mạnh Công ngượng ngập giải thích: “Hình như em ấy bị nghẹn, tôi chỉ giúp thôi.”

Mặt Chân Minh Hâm đỏ chót như trái cà chua, gật đầu lia lịa, mãi sau mới dám ngẩng mặt nhìn Ưng Đồng Trần, ấp úng hỏi: “Có… có chuyện gì ạ?”

“Em biết cậu minh tinh tên là Liễu Lợi Ngang không? Cậu ta thích đàn ông không? Có bạn trai chưa?” Ưng Đồng Trần ngoảnh mặt làm ngơ chuyện vừa rồi, hỏi một tràng.

Chân Minh Hâm: “???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.