Chiết Yêu

Chương 43: Hoàng đế giá đáo (VI)



Với vô số nghi vấn ôm trong lòng, đêm nay, Lưu Quang ngồi trên giường chông đèn chờ Túc Mệnh trở về.

Túc Mệnh trở về phòng thì nhìn thấy Lưu Quang ngồi trên giường – nàng vừa bước vào thì Lưu Quang cũng không chớp mắt mà nhìn nàng – Túc Mệnh âm thầm cười trong lòng, trái lại xoay người mở cửa đi ra ngoài. Lưu Quang thấy Túc Mệnh nhìn mình rồi bỏ chạy, bực mình đuổi theo. Sau đó mới biết thì ra là Túc Mệnh sai người mang thùng tắm vào, nói muốn tắm.

“Hôm nay khá là mệt mỏi.” Túc Mệnh lại tiến vào, duỗi tay nói.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên Lưu Quang nhìn Túc Mệnh tắm, nhưng vẫn bị đỏ mặt. Đối với nàng mà nói – đúng là đồng dạng đều là nữ – nhưng Túc Mệnh nhất cử nhất động, cười hay nhăn mày mỗi một động tác giống như có ma lực hấp dẫn nàng. Đối với việc bản thân có loại ý niệm tà ác này trong đầu, Lưu Quang cũng tự khinh thường mình sâu sắc, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn này nàng đã quên hết mọi nghi vấn, ở trong phòng đứng cũng đứng không yên.

Túc Mệnh ngó thấy Lưu Quang luống cuống thì cười giống như mèo trộm được cá.

Nha hoàn rất nhanh mang nước vào, vẩy cánh hoa vô, lại điểm thêm một hương liệu, đầy đủ xong mới lui ra ngoài.

Lưu Quang nhìn Túc Mệnh không để nha hoàn lại hầu hạ thì biết Túc Mệnh định làm gì, tự nhiên trong khoảng thời gian này đầu óc nàng cũng tê dại luôn.

“Đứng đực đó làm gì?” Túc Mệnh gọi. “Đến thoát y cho phu quân nè.”

Lưu Quang sửng sốt, mờ mịt nhìn Túc Mệnh, sau đó mới kịp phản ứng Túc Mệnh đang nói cái gì. Lưu Quang nhăn nhó đi qua nói: “Ở đây không có người ngoài, ngươi cũng không phải mặc nam trang, nói vậy để làm gì chứ…”

Túc Mệnh đợi Lưu Quang đến gần liền nắm tay nàng: “Hôm nay biểu hiện rất tốt, muốn cái gì tôi thưởng cho?”

Lưu Quang bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào lòng Túc Mệnh; nàng cũng không giãy dụa mà là ngoan ngoãn dựa vào, cuối cùng còn trộm ôm vòng eo Túc Mệnh.

“Biểu hiện? Không biết ngươi đang nói cái gì.”

“Không biết cũng không sao, ” Túc Mệnh cúi đầu nhìn lông mi dài của Lưu Quang run rẩy, trong lòng thật là trìu mến. Túc Mệnh hôn trán Lưu Quang, thấp giọng nói: “Xoa bóp vai giúp ta, được chứ?”

Lưu Quang chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ nơi Túc Mệnh hôn đến rồi nhanh chóng tản ra khắp tứ chi, cuối cùng, dưới lời nói nỉ non của Túc Mệnh thì đã không chống đỡ nổi. Lưu Quang mơ màng điểm đầu. Tận vài cái. Túc Mệnh buông Lưu Quang ra, bắt đầu cởi quần áo. Mà Lưu Quang như định hình tại chỗ – không thể động đậy – trơ mắt nhìn Túc Mệnh lột từ từ.

Cởi quần áo xong, Túc Mệnh xoay người cất bước lên ghế nhỏ, bước vào thùng tắm. Lưu Quang tận lực quản thúc con tim không an phận của mình; nàng ngồi cạnh thùng, lấy khăn vắt ở bờ thùng và chà lưng cho Túc Mệnh. Túc Mệnh xoay mặt qua bên kia nhắm mắt hưởng thụ, hết sức thoải mái. Da Túc Mệnh rất đẹp; Lưu Quang dùng khăn lau, khó tránh khỏi tay sẽ chạm vào và cái loại xúc cảm trơn nhẵn này khiến Lưu Quang thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh khăn, không dám vượt.

“Dùng tay đi, ” Túc Mệnh lười biếng nói. “Xoa bóp ấy.”

Lưu Quang lúc này không thể không bỏ khăn đi – nàng còn thập phần không tha nhìn nó vài lần – rồi mới đem hai tay phục ở vai Túc Mệnh. Ở đây có thể cảm nhận được xương cốt Túc Mệnh. Thuận theo phía trước, tay Lưu Quang tới xương quai xanh; xúc cảm chạm vào xương quai xanh gầy gò ấy…, Lưu Quang liền lui về sau trở lại lưng Túc Mệnh. Cứ như vậy, Lưu Quang lẳng lặng xoa bóp cho Túc Mệnh. Mà Túc Mệnh cũng không nói gì.

Trong phòng rất im ắng, gần như chỉ còn tiếng nước rất nhỏ. Mà không có tiếng động như vậy tích tụ thật lâu liền hình thành áp lực vô hình. Lưu Quang gần như mê muội, động tác gần như lặp lại một cách nhàm chán. Dưới tay nàng là làn da hồng hồng vì nước ấm; tóc Túc Mệnh không có xõa, có vài sợi phiêu đãng ở mặt nước – những thứ này lại lung lay được mắt Lưu Quang khiến cho nàng càng thêm cẩn thận, sợ bị Túc Mệnh phát hiện. Túc Mệnh cảm giác được tay Lưu Quang ngày càng yếu và do dự, liền bắt lấy một bàn tay của Lưu Quang, sau đó chậm rãi xoay người. Lưu Quang dừng tay, Túc Mệnh nhìn thẳng mắt nàng: long lanh, sáng; môi đỏ như đào chờ người hái… Nghĩ là làm, Túc Mệnh dựa người đến, nàng nắm cổ Lưu Quang khiến Lưu Quang cúi đầu, rồi Túc Mệnh ngậm lấy đôi môi mà mình muốn.

Trong nháy mắt hôn môi đó, Lưu Quang nghĩ đến cảnh Túc Mệnh cũng từng ở trong nước xoay người lại nhìn mình, cười hỏi mình có phải thích nàng hay không. Và khi môi bị Túc Mệnh nhẹ nhàng mút lấy, rốt cục Lưu Quang đã hiểu: mình thật sự thích nàng.

Song sinh hoa, tịnh đế liên, chỉ mong vĩnh viễn giống hiện tại, không thể phân cách.

Trằn trọc môi Lưu Quang, tiến tới má, Túc Mệnh chạm đến đâu đều để lại sự ẩm tới đó; nàng mở mắt, thấy nước mắt Lưu Quang rơi xuống từng giọt, Túc Mệnh khẽ ngâm, hôn lên mắt Lưu Quang – cả trái cả phải – sẽ đem thứ gì đó đã khiến Lưu Quang đau lòng bức trở về. Dần dần, Túc Mệnh không khống chế được nữa, không giống như gió nhẹ lúc bắt đầu; ôn tồn hữu lễ; mà là gần như thô lỗ kéo tóc Lưu Quang làm cho nàng không thể không ngửa ra sau. Và sau đó, Túc Mệnh hôn cổ Lưu Quang – cái cổ vừa mềm vừa trắng, đẹp mà mảnh – Túc Mệnh gần như có thể cảm giác được dòng máu đang lưu thông trong người trước mắt. Túc Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve; miệng lưỡi lưu luyến quên đường trở về.

Lưu Quang không thể tránh được thế công của Túc Mệnh, Túc Mệnh đã đứng lên, cách thùng ôm hôn nàng. Lưu Quang dần mềm đi, không thể không dựa vào Túc Mệnh. Mà Túc Mệnh đang lỏa thân, Lưu Quang xiêm y cũng ướt cho nên hai người xem như sát da sát thịt, tâm thần gắn bó.

Túc Mệnh đã không vừa lòng cao lương mỹ vị trước mắt, lòng như có ác thú mở miệng rộng không giới hạn muốn ngậm lấy hết cái bụng của Lưu Quang, và nàng đã không ngừng lôi kéo Lưu Quang vào thùng để lấp đầy dục vọng. Hơn nữa, Lưu Quang giờ phút này mềm mại tới mức khiến người ta muốn tàn bạo – hận không thể mọi cách đối đãi nàng chỉ để mong được thấy cái quyến rũ của nàng và làm cho nàng phải xin khoan dung mới có thể tiết hận.

Thời điểm nghĩ như vậy, hai tay Túc Mệnh đã luồng tới áo Lưu Quang, kéo ra hai bên và rồi xương quai xanh của Lưu Quang bày ra ngay lập tức. Túc Mệnh đem Lưu Quang làm cho nàng đứng trên cái ghế nhỏ nàng đã dẫm lên khi nãy, sau đó, Túc Mệnh đã có thể dễ dàng cắn được cái mỹ nhân cốt ấy.

Lưu Quang mặc cho Túc Mệnh muốn làm gì thì làm, nàng duỗi tay ôm đầu Túc Mệnh, và cũng cảm giác được chỗ xương quai xanh vừa ngứa vừa đau nhẹ; trong lòng Lưu Quang có một sự vừa ngọt vừa chua không nói nên lời. Não đã hỗn độn, Lưu Quang mặc kệ đau, nàng cũng cầm lấy tóc Túc Mệnh nhẹ nhàng dùng sức để bày tỏ sự trừng phạt. Nào biết Túc Mệnh ngẩng đầu lên buộc Lưu Quang phải hôn lại mình. Lưỡi Túc Mệnh linh hoạt và nàng dĩ nhiên sẽ không buông tha cho Lưu Quang. Lưu Quang chỉ lo tránh né trên này, mà đã quên không để ý tay Túc Mệnh đã dời tới chỗ khác – nơi đó – là nơi riêng tư của con gái người ta, là chuyện chốn khuê phòng của con gái người ta và cũng là niềm kiêu hãnh của con gái người ta. Đoạn, niềm kiêu hãnh này bị Túc Mệnh phủ tay lên – cách lớp vải ướt. Rõ ràng, áo không có hoàn toàn tản ra nhưng bởi vì ướt cho nên thân thể ngược lại trở nên mẫn cảm: Lưu Quang phát ra tiếng thở dốc nhỏ, người run lên không ngừng. Mà đối với Túc Mệnh mà nói, mỗi một phản ứng của Lưu Quang đều có thể khiến nàng xúc động chính bản thân nàng có muốn nghĩ cũng không nghĩ.

“Túc Mệnh…” Lưu Quang rốt cục né tránh môi Túc Mệnh, cất tiếng gọi nỉ non. “Túc Mệnh…”

“Sợ sao?” Hơi thở Túc Mệnh cũng đồng dạng không xong, nàng vẫn nắm cổ Lưu Quang, dời môi sang tai Lưu Quang, nhẹ nhàng mút vào, gần như không tiếng động hỏi.

Hai chân Lưu Quang mềm nhũn, gần như chảy xuống; một tay Túc Mệnh nắm lấy vạt áo trước của Lưu Quang rồi lui về sau, kéo Lưu Quang bước vào thùng. Nhất thời nước văng ra khắp nơi, ghế nhỏ cũng nằm chỏng chơ – mà cái này lại gây ra động tĩnh làm các nha hoàn đang ở ngoài nghe được.

Họ gõ cửa hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì sao?”

Túc Mệnh, Lưu Quang song song đứng trong thùng, đầu tựa đầu và trao đổi hơi thở. Điều chỉnh xong, Túc Mệnh mới nói: “Không có gì. Các ngươi lui xuống hết đi.”

Nhóm nha hoàn lúc này mới rời đi.

Lưu Quang lúc này vạn phần ngượng ngùng: hiện tại ở trong thùng cùng Túc Mệnh lui cũng không lui được, hễ vừa động là bị Túc Mệnh khóa lại.

Túc Mệnh cũng dần dần hạ hỏa, rất ôn nhu ôm Lưu Quang, cười hỏi: “Phần thưởng này có thích không?”

Lưu Quang cực thẹn trong thoáng chốc, nàng khẽ xì có tiếng, lấy giọng như muỗi kêu mà đáp: “Ai… đòi ngươi cơ chứ…” Lưu Quang nhìn loạn một hồi, sau đó định tại thủ cung sa trên tay phải của Túc Mệnh. Lưu Quang chỉ vào đó, dùng tiếng nhỏ hơn và thấp hơn nói: “Cái này… ta cũng có…”

Túc Mệnh ngẩn ra, rồi hiểu rõ, tình yêu tràn đầy trong lòng dần đọng lại rồi chìm xuống. Túc Mệnh nói: “Nàng không giống với ta. Chúng ta, không giống.”

“Ai nói không giống?” Lưu Quang nóng nảy, vội nêu ví dụ, “Ngươi không có bó chân, ta cũng không có nè.”

Túc Mệnh nghe xong cả cười. Sau đó chậm rãi thu hồi nụ cười, suy nghĩ xong mới nói: “Chuyện chung quy nàng vẫn sẽ biết, có lẽ ta nên nói cho nàng thôi.”

Lưu Quang nghe Túc Mệnh sẽ nói chuyện cho mình nên rất vui mừng, nhưng trạng thái của hai người hiện tại thật sự không thích hợp để nói chuyện. Vì thế, Lưu Quang khép vạt áo mình lại, bộ dạng phục tùng nói:

“Nước lạnh rồi, ta đi bảo bọn họ đổi rồi chúng ta nói chuyện.”

“Không cần. Chúng ta vẫn có thể tắm cùng.” Túc Mệnh bắt được tay Lưu Quang, đùa giỡn nói.

Lưu Quang oán niệm liếc Túc Mệnh, rồi bước ra thùng: “Ta thay xiêm y rồi sẽ gọi người đổi nước.”

Túc Mệnh không ngăn trở nữa, mà là thưởng thức bộ dạng ngốc ngếch của Lưu Quang. Thế mà nàng lại phát hiện như vậy mới là đáng yêu.

Lưu Quang ở sau giường lau khô người rồi thay xiêm y, sau đó mới đi ra cửa. Nhóm nha hoàn xách thùng vào thay nước xong rồi đi ra ngoài. Túc Mệnh lại với gọi Lưu Quang lại. Và điều này làm cho Lưu Quang trợt chân, thiếu chút nữa ngã. May gần đó có nha hoàn vội đỡ lấy Lưu Quang, và nha hoàn thấy mặt Lưu Quang đỏ bừng, cũng không ngẩng đầu lên mà là chạy trối chết ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.