Diễm Trì lôi kéo Lưu Quang hướng đến Bại-Hà-hồ; ở trên đường nói chuyện, Lưu Quang mới biết Phượng Thành cũng đã ở đó. Lưu Quang không biết tại sao mình nhất định phải đi, nhưng nghĩ đến hôm qua nhìn thấy tịnh đế liên thì nhịn không được nói với Diễm Trì. Diễm Trì nghe xong trong lòng ngứa ngáy, hận không thể kéo Lưu Quang bay đi cho nhanh.
Đi vào Bại-Hà-hồ, quả nhiên thấy Phượng Thành đang chèo thuyền ra giữa hồ.
“Phượng Thành, Phượng Thành…” Diễm Trì hô – bầu không khí yên tĩnh bên hồ bị đánh vỡ.
Phượng Thành nhìn thấy hai người, chỉ phất phất tay, rồi chèo thuyền đi tiếp.
“Nàng ấy đang làm gì thế?” Lưu Quang hỏi.
“Không biết.” Diễm Trì kéo Lưu Quang lại lấy thuyền, cũng vào hồ.
Trước khi xuống thuyền, Lưu Quang nhìn thuyền mà ngơ ngác một lúc, sau đó rũ mắt để Diễm Trì đỡ nàng xuống.
“Chúng ta đuổi theo, ta thấy Phượng Thành cầm theo chậu bạc, không biết muốn làm gì.” Diễm Trì hưng trí bừng bừng nói. “Thuận tiện mang ta đi xem tịnh đế liên.”
“Ừ, ” Lưu Quang đáp, đưa tay chỉ, “ngươi chèo tới cạnh cây cầu ấy.”
Diễm Trì liền chèo, bất quá hai người đi theo phía sau Phượng Thành. Bởi vì Phượng Thành thong dong cho nên hai người rất nhanh đã đuổi kịp, trong đó dĩ nhiên không thiếu phải gạt lá sen, dẫn đến vô số giọt nước đọng trên lá rơi xuống. Tới cạnh thuyền Phượng Thành, Lưu Quang mới nhìn thấy thứ theo lời Diễm Trì nói. Bên chân Phượng Thành có một chậu bạc lớn, sâu, bên trong đựng nước trong – xem ra nguyên nhân Phượng Thành không thể chèo thuyền nhanh là do sợ tràn cái nước ấy.
“Phượng Thành, ngươi muốn làm gì vậy?” Diễm Trì tò mò hỏi. Nàng duỗi tay muốn gảy nước trong chậu bạc, mà Phượng Thành lấy mái chèo đập tới, Diễm Trì vội rụt tay về.
“Không muốn có tay nữa à?” Phượng Thành nói. Và lại hỏi Lưu Quang: “Tìm tịnh đế liên ngươi đã thấy đi.”
Lưu Quang sửng sốt, chỉ về phía trước: “Ngay tại phía trước.”
Diễm Trì vừa nghe đến có thể nhìn thấy tịnh đế liên cũng không hề hé răng, mà là hết sức chèo trước Phượng Thành. Rất nhanh, bọn họ thấy được tịnh đế liên ngày hôm qua Lưu Quang phát hiện. Tịnh đế liên hôm nay có vẻ nở to hơn hôm qua. Lưu Quang si ngốc mà nhìn, muốn đụng vào, nhưng Phượng Thành đã dựa thuyền đến gần hơn rồi.
Diễm Trì nghiêng đầu chuyên chú nhìn tịnh đế liên, liên thanh khen ngợi, rồi lại cảm thấy phải âm thầm hạ quyết tâm. Còn Phượng Thành thì quan sát một hồi lâu, mới lấy dao nhỏ tinh xảo từ tay áo. Dao vừa xuất, hàn quang chợt lóe, lưỡi dao sắc bén. Phượng Thành gác mái chèo, tay mơn trớn từ hoa tới gần gốc – và nàng lấy luôn cả lá sen.
“Phượng Thành…” Lưu Quang, Diễm Trì không hẹn mà cùng hô; Lưu Quang lại suýt khóc.
“Tiểu thư phân phó.” Phượng Thành nói. Sau đó hai tay nâng hoa, nhẹ nhàng đặt nó trong chậu bạc.
Phiến lá sen nằm trong chậu bạc, lá sen ấy nâng đỡ song sinh hoa; lại không biết Phượng Thành làm gì, nước trong chậu chậm rãi bốc lên sương trắng nồng đậm nhưng không tan, vừa lúc bao trùm cả hoa và lá.
Diễm Trì nghe là Túc Mệnh phân phó thì biết bây giờ có bao nhiêu câu hỏi nữa cũng chỉ đành phải hỏi Túc Mệnh. Song, nàng cũng đoán được cái nước trong chậu bạc là gì – chắc chắn không phải là nước trong đơn giản, mà là nước thuốc không để cho tịnh đế liên héo rũ. Khó trách vừa rồi Phượng Thành dọa nàng thu tay.
Lưu Quang cũng thấy phức tạp, nàng không biết Túc Mệnh lấy hoa để làm gì, nhưng biết nhất định có liên quan đến mình. Mà nàng nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Nàng muốn nói chuyện với Túc Mệnh càng nhanh càng tốt, cho nên hiện tại cũng chỉ nhìn theo Phượng Thành.
“Các ngươi còn muốn du hồ sao? Ta đi về trước.” Phượng Thành hỏi, nhưng đã chèo đi trước.
Diễm Trì có chút mất hứng, chỉ phải đi theo Phượng Thành vào bờ. Bất quá Phượng Thành cũng không cho hai người đi theo, sai người bưng chậu bạc đi mất rồi. Diễm Trì nhất thời trở nên không có việc gì làm, nhìn xem Lưu Quang lại là bộ dáng tâm sự nặng nề, liền dẫn nàng đến Vũ-viên xem huấn luyện bồ câu.
Lưu Quang mất hết tinh thần đi theo Diễm Trì tới xem bồ câu. Và từ đầu tới cuối chỉ có một con bồ câu màu trắng thường thường bay đến đậu trên vai nàng ăn thức ăn trong tay nàng – nếu không ăn thì cũng ưỡn ngực lửng thửng đi gần gần nàng. Lưu Quang thấy nó thú vị, ôm nó lên, và cuối cùng nàng cũng cười.
Diễm Trì thở phào, nói: “Tiểu thư cũng thường hay tặng bồ câu, nếu ngươi thích, thì bảo tiểu thư tặng cho ngươi đi.” Diễm Trì thấy Lưu Quang gật đầu và hết sức cao hứng, lại bồi thêm một câu: “Ngày khác ngươi trở lại Hoành Quốc, khi nhớ chúng ta thì có thể dùng bồ câu đưa tin.”
Lưu Quang vốn tâm tình vừa mới tốt được một chút, nghe xong lại ảm đạm. Nàng thả tay, con chỉ bồ câu liền vỗ cánh bay đi.
Diễm Trì quay lưng lại âm thầm cho mình một cái tát, sau đó quay mặt lại hỏi: “Lưu Quang, ngươi muốn quay về Hoành Quốc thật hở?”
“Ta…” Lưu Quang nói. “Nhất định phải trở về.”
Diễm Trì vừa muốn nói, con bồ câu ấy đậu trên vai nàng mổ nàng, Diễm Trì đuổi nó đi, nó lại bay qua vai Lưu Quang. Lưu Quang chuyển mắt nhìn nó, nó thấy nàng thì gruh gruh như đang nói cái gì, rất ra vẻ nhà thông thái.
Lưu Quang vuốt lông nó, nói: “Ta thích nó, quay về ta sẽ hỏi Túc Mệnh.”
Diễm Trì không nói gì, nàng bảo nha hoàn ở vườn này bắt con bồ câu ấy làm dấu. Và trong khoảng thời gian đó, Lưu Quang chuyên tâm nghe nha hoàn giảng làm sao để nuôi bồ câu, bỏ Diễm Trì ở một bên.
Buổi chiều, gần hoàng hôn, đoàn người Túc Mệnh Ngạn Tập xuống. Lúc này, nguyên liệu bữa tối đã được chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ về là nấu nướng. Và hôm nay sẽ ăn tối tại Thính-Túc-các. Diễm Trì, Lưu Quang cũng tới. Tuy rằng trên bàn vẫn có điểm tâm nhưng Lưu Quang không có đụng đến. Đoàn người Túc Mệnh vừa vào là vô-cùng-náo-nhiệt; Diễm Trì giật lấy Bảo Kiều hỏi lạc thú lên núi, còn hoàng đế Ngạn Tập cũng là rạng rỡ – tâm tình tốt.
Túc Mệnh tiến vào đã thấy Lưu Quang, nàng cầm một cây trúc, đi đến trước mặt Lưu Quang nói: “Cho ngươi này.”
Lưu Quang nâng mắt nhìn Túc Mệnh, sau đó tiếp nhận cây trúc, và nhìn lại mới thấy sáu cái lỗ.
“Hôm nay lên núi, tìm được đoạn trúc tốt làm tiêu, tặng cho ngươi.” Túc Mệnh ngồi ở cạnh Lưu Quang, cười nói.
Lưu Quang vỗ về cây tiêu, thấp giọng nói: “Ta không biết thổi, cho ta làm gì?”
Túc Mệnh cười, lấy tiêu giao cho A Ly, sau đó nói: “Về sau ta dạy cho ngươi.”
Bởi vì Túc Mệnh xoay người đem tiêu giao cho A Ly, cho nên Lưu Quang cũng không nghe rõ – vả lại xung quanh cũng đang ồn ào, Lưu Quang đã cố nghe. Mà dù nghe được hay không, tuy có ngờ vực, nhưng Lưu Quangvẫn là nhịn không được đáp:
“Giữ lời đấy, không được gạt ta.”
“Ta đã gạt ngươi khi nào?” Túc Mệnh nhìn cặp mắt mở to và mặt hoa đàocủa Lưu Quang, liền khều Lưu Quang, cười nói.
Lưu Quang bị Túc Mệnh đụng phải, nhất thời cúi đầu, không nói lời nào mà cười.
Và cảnh này bị hoàng đế nhìn thấy, tâm tình vốn là tốt nhất thời bay mất, con người cũng trở nên bực bội. Ngạn Tập đi tới ngồi gần Túc Mệnh, cầm tay Túc Mệnh đang để ở trên bàn, đối Lưu Quang cười nói: “Hôm nay thái tử phi không cùng lên núi, thật đáng tiếc.”
Lưu Quang đang suy nghĩ về cây tiêu Túc Mệnh làm cho, nghe tiếng hoàng đế liền đoan chính ngồi lại mới từ từ ngẩng đầu lên: “Sẽ không, hoàng thượng tận hứng là tốt rồi.”
Lưu Quang cũng không thấy màn nắm tay bởi vì Túc Mệnh đã rụt ra khi tay Ngạn Tập vừa đề tới.
Khóe mắt Ngạn Tập giật giật, cầm quyền lại nói: “Túc Mệnh lên núi chỉ làm một cây tiêu, ta hỏi nàng nàng cũng không cho, hóa ra là để cho thái tử phi.”
Túc Mệnh liếc Ngạn Tập, mà cũng không có nói cái gì, chỉ lẳng lặng uống trà người bên cạnh đưa lên.
Lưu Quang trải qua một buổi yến ngày hôm qua, bây giờ đã không nhìn Túc Mệnh nữa; nàng ngồi thẳng lưng, đáp: “Túc Mệnh rất tốt với Lưu Quang, tự nhiên Lưu Quang biết.”
Ngạn Tập giương mày, gật đầu nói: “Đúng thế, miễn cho thái tử phi quay về Hoành Quốc không có mong nhớ, một cây tiêu đúng là thành toàn tâm ý.”
Túc Mệnh một bên nghe, thiếu chút phun hết nước trà. Nàng nuốt xuống, tao nhã lau khóe miệng, quay đầu hỏi Diễm Trì vừa mới đến nghe náo nhiệt: “Sao đồ ăn còn chưa lên?”
Diễm Trì le lưỡi, lại đi rồi.
Lưu Quang lúc này mới bị Ngạn Tập điểm tỉnh, và nàng lại thấy động tác của Túc Mệnh – khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo – thì ra, nàng ấy làm cây tiêu này thật sự là có dụng ý.
Ngạn Tập nhìn mà có chút đắc ý. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao lại phải tính toán chi li với Yến Lưu Quang, nhưng chỉ bằng quan hệ của hắn và Túc Mệnh, cũng không khó nhìn ra Túc Mệnh đúng là vô cùng tốt với thái tử phi này. Nếu không, ở đây có ai ngoài hắn dám gọi thẳng tên Túc Mệnh? Ai mà không kính trọng Túc Mệnh một câu tiểu thư hoặc là đại sư? Trừ phi đã được Túc Mệnh đặt ngang hàng – mà người ngang hàng với Túc Mệnh, trừ hắn ra thì sẽ không có ai – cho nên, hắn không thích Yến Lưu Quang. Dù rằng Yến Lưu Quang rất đẹp; dù rằng đôi mắt đẫm lệ của Yến Lưu Quang câu nhân hồn phách.
Lưu Quang thấy Ngạn Tập có vẻ đắc ý, cảm giác nguy cơ trong lòng đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Và cũng là lần đầu tiên nàng muốn thể hiện. Cho nên Lưu Quang hơi chuyển người, ngẩng đầu lên, sau đó nói: “Túc Mệnh vừa rồi còn nói sẽ dạy Lưu Quang thổi tiêu. Thế nên khi tới Hoành Quốc, Lưu Quang sẽ giữ nàng ở một thời gian ngắn. Phong cảnh Hoành Quốc cũng không kém Ngạn Quốc, Lưu Quang có thể bồi nàng đi dạo xung quanh.”
Túc Mệnh nghe xong, híp mắt, trong lòng cố nén không cho Lưu Quang một cái ánh mắt cổ vũ; nàng đang âm thầm vui mừng.
Ngạn Tập vẫn duy trì phong phạm đế vương, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói: “Chỉ sợ không thể rồi. Túc Mệnh phải theo ta quay về Ngạn Đô.”
Lưu Quang chống không được, thiếu chút nữa đã lung lay. Nhưng nàng vẫn không nhìn Túc Mệnh. Nàng cố sức tươi cười: “Người ta nói hoàng đế chính là miệng vàng lời ngọc, Túc Mệnh là Tri Ngọc đại sư, hoàng thượng có thể để nàng làm người bất tín?”
Ngạn Tập chán nản, nhưng vẫn trấn định bình tĩnh: “Lần trước nàng đã ăn một kiếm cho thái tử phi, vậy mà thái tử phi còn muốn nàng quay về chịu chết?”
Lưu Quang lúc này mới ngớ ra.
Túc Mệnh không có việc gì nói: “Ta nói rồi, ta muốn đưa nàng trở về, không có khả năng sửa đổi.”
“Nàng quên tế tổ đại lễ?” Ngạn Tập vỗ bàn, hừ nói.
Túc Mệnh cũng không nhìn Ngạn Tập, mà là sắp lại cái bát bị lệch vì hắn vỗ bàn: “Ngài có thể tìm người khác giả thành ta, thật ra thì có thể tìm người thứ hai, người thứ ba…”
Ngạn Tập cũng sững sờ; mới biết Túc Mệnh nói về chuyện Cẩm Viện. Chẳng lẽ nàng còn buồn mình vì chuyện quý phi Cẩm Viện? Ngạn Tập nghĩ vậy, khó chịu đột ngột tiêu tan, ngược lại nói: “Nếu thật sự không thể không đi như nàng nói, nhất định phải trở về trước Cửu nguyệt trung thu.”
Túc Mệnh như trào như phúng nhìn Ngạn Tập, sau đó gật đầu đáp: “Biết.”
Lưu Quang ngơ ngác nhìn, trong lòng không hiểu tại sao hoàng đế đột nhiên xuống nước – mà vừa rồi Túc Mệnh nói là có ý gì? Và, còn quan hệ giữa Túc Mệnhcùng hoàng đế có vẻ rất kỳ quái…