Editor: 张燕珂
Beta: Cham
Tống Âm ngồi thất thần trong phòng lớn của khách sạn.
Lâm Miêu cùng trợ lý Đình Đình ở cạnh cô còn cảnh sát và nhân viên khách sạn thì kiểm tra khắp nơi trong phòng.
Hai mươi phút sau, Giang Tu Viễn vội vàng mở cửa xông vào.
Hình ảnh trầm tĩnh của anh ngày thường so với bây giờ khác hoàn toàn. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, tóc tai hơi rối bời.
Nhìn là biết anh bị đánh thức khi đang ngủ say và đã tức tốc chạy qua đây.
“Em không sao chứ?”
Ánh mắt anh lạnh như băng nhưng khi ngồi cạnh Tống Âm lại rất dịu dàng, quan tâm hỏi: “Em có bị thương không?”
Tống Âm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt: “Em không bị thương gì cả, chỉ bị giật mình chút thôi.”
Tâm trạng căng thẳng cực độ của Giang Tu Viễn cũng tạm thời lắng xuống. Anh rót một cốc nước ấm cho cô, ân cần bảo: “Trước tiên uống một chút nước đi cho đỡ sợ.”
Khi anh chạm vào bàn tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến anh chau mày.
“Vâng.” Tống Âm chậm rãi uống hết nước, hơi lạnh trong người dường như đã được giảm đi một chút.
Sau khi kiểm tra xung quanh, cảnh sát tìm thấy một camera ẩn được lắp đặt trong phòng tắm.
Lâm Miêu Miêu lập tức bị sốc, sắc mặt thay đổi:”Trời ơi, nếu những thứ này bị chụp lại rồi tung lên mạng thì sao đây?”
Tống Âm rất sợ hãi không biết nên làm thế nào.
Giang Tu Viễn nắm chặt tay cô:”Có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cô bỗng thấy lòng mình như lắng xuống một chút, an tâm hơn và dường như… không còn sợ như trước nữa.
Cảnh sát nói: “Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bắt được hắn càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.”
Nhân viên khách sạn cũng đồng loạt cúi đầu xin lỗi, đồng thời bảo đảm với cô: “Cô Tống, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với cảnh sát. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về những tổn hại tinh thần mà cô phải chịu, chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường thật thỏa đáng cho cô.”
Sau khi họ rời đi, Tống Âm cũng không muốn ở trong khách sạn nữa.
Lâm Miêu Miêu muốn đưa cô ấy về nhà, Giang Tu Viễn nói thẳng: “Để đó cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Lâm Miêu Miêu cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay anh đang nắm tay Tống Âm nên không phản đối, “Được rồi, anh hãy đưa Tống Âm trở về đi.”
Cô ấy nói với Tống Âm: “Em đừng lo, chuyện này chị và công ty nhất định sẽ xử lý.”
“Chị sẽ xin đạo diễn cho em nghỉ phép. Đừng đi đến đoàn phim. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Có việc gì chị sẽ liên lạc với em.”
“Dạ vâng, em biết rồi chị Miêu Miêu” Tống Âm gật đầu.
Giang Tu Viễn khom người, thắt dây an toàn cho cô rồi dịu dàng hỏi: “Anh mở nhạc cho em nghe được không?”
Tống Âm quả thật vẫn còn sợ. Cả người còn đang ở trạng thái có chút mơ hồ, tinh thần chưa thật sự ổn định.
Phản ứng của cô ấy chậm đi, mất mấy giây mới nghe thấy lời của anh, cô trả lời:
“Vâng.”
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ chả có chút sức lực nào khiến Giang Tu Viễn xót xa:
“Em nghỉ ngơi một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi.”
Rất nhanh trong xe truyền đến một bài hát tiếng Anh cổ điển cũ, giai điệu du dương nhẹ nhàng có khả năng làm khôi phục tâm trạng của người ta.
Xe lái đến tầng hầm giữ xe trong tiểu khu, Giang Tu Viễn nắm lấy tay Tống Âm.
Cô không cự tuyệt, cả hai người cứ thế nắm tay đi vào.
Đợi đến lúc đi đến trước cửa nhà, trong lòng Tống Âm vẫn còn sợ hãi, không dám một mình ở lại, chỉ sợ không biết từ đâu sẽ xuất hiện một bóng đen.
“Anh…” Cô mím môi, ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng mở miệng, “Có thể cho em mượn quả cầu tuyết nhỏ tối nay được không? Em vẫn còn một chút sợ hãi, muốn ôm nó đi ngủ.”
“Không được.” Giang Tu Viễn cự tuyệt.
Tống Âm thất vọng cụp mắt xuống: “Nếu anh không muốn, vậy… Vậy thì thôi. Hôm nay đã quấy rầy anh rồi, thật sự cảm ơn anh tới đây cùng em. Thời gian cũng muộn lắm rồi, anh mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Cô xoay người muốn mở cửa, người đàn ông phía sau cũng đi theo, liền nói: “Tiểu Cầu Tuyết nhỏ như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nó có thể bảo vệ em sao?”
Tống Âm suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó cũng có lý.
Quả cầu tuyết nhỏ nhắn và đáng yêu vậy, bình thường chỉ biết le lưỡi đáng yêu, thật sự không thể dùng phòng vệ được.
Giang Tu Viễn khom người, từ trong tủ giày tìm ra một đôi dép lê rồi đổi giày. Sau đó dùng giọng điệu thản nhiên nói, “Tối nay, anh ở bên em. ”
Để anh ấy ở lại, ổn không nhỉ?
Tống Âm mím môi vừa định mở lời liền nghe Giang Tu Viễn nói: “Lần trước anh say rượu, không phải cũng là em chủ động đề nghị muốn giúp anh sao?”
“Anh đây là báo đáp ân nghĩa lần trước của em. Nếu em không đồng ý, vậy là em đang biến anh trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa rồi.
“Vậy… Phòng khách em vẫn chưa được dọn dẹp, tối nay để anh thiệt thòi chút ngủ trên sô pha vậy?”
Tống Âm không ngại ngần nói.
“Anh ngủ trong phòng khách, lỡ như có người từ cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ của em thì sao?”Giang Tu Viễn hỏi ngược lại.
Tống Âm cho rằng điều này không có khả năng xảy ra. Phòng cô tận trên lầu 12, kẻ xấu không có cánh thì làm sao có thể vào từ cửa sổ được chứ. Nhưng suy nghĩ lại, cô cảm thấy cũng có khả năng xảy ra.
Trước khi đi ngủ, cô còn khóa chặt cả cửa phòng khách sạn, nhưng không phải fan cuồng kia vẫn thần không biết quỷ không hay vào được còn gì.
Cô ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đen láy hiện lên một chút đắn đo:” Vậy giờ làm thế nào?”
Giang Tu Viễn dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Anh cũng ngủ trong phòng ngủ.”
Tống Âm có chút kinh ngạc,:”Nhưng trong phòng em chỉ có một cái giường!”
Giang Tu Viễn nhìn về phía nàng: “Cái giường trong phòng em rộng một mét năm, hai người ngủ ở trên đó cũng là dư thừa. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu”, anh đảm bảo.
Tống Âm cũng không phải lo lắng chuyện này.
Thứ nhất là cô ấy trước giờ đều rất tin tưởng nhân phẩm của anh ta.
Thứ hai, lúc trước bọn họ yêu nhau cùng ra ngoài chơi, cô đều mặc một chiếc váy ngủ. Cô có ý gì đó với anh đều biểu đạt rõ ràng nhưng anh vẫn thờ ơ, vô cùng lạnh nhạt. Khi đó anh đối với cô cũng không có hứng thú gì. Sau khi chia tay thì càng không.
Cô đang hơi thẩn thờ thì Giang Tu Viễn đã tự mình đi vào, từ trong tủ mới ôm ra một cái giường, trải đến bên kia giường.
“Này, em còn chưa đồng ý đâu.” Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Giang Tu Viễn tiện tay cầm lấy chiếc gối ôm heo con của cô, đặt về phía vị trí giữa giường:”Lấy cái này làm ranh giới, anh tuyệt đối không vượt qua đường này, được chưa? ”
Tống Âm nhìn “Sở Hà Hán giới” do cái gối ôm heo nhỏ này tạo ra, rối rắm nửa ngày, “… Anh chắc chắn sẽ không vượt qua chứ? ”
“Ừm, nhất định.” môi anh cong lên chút.
Hai người đều nằm trên giường, tắt hết đèn lớn chỉ để lại một ngọn đèn ngủ rất mờ.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Để tránh xấu hổ, Tống Âm lựa chọn quay lưng về phía Giang Tu Viễn ngủ.
Trải qua một chuyện lớn như vậy, tinh thần của cô rất mệt mỏi nhưng nhắm mắt rất lâu vẫn không ngủ được.
Cô theo thói quen xoay người thì chạm ngay ánh mắt của Giang Tu Viễn đang nhìn cô.
“Tại sao anh vẫn chưa ngủ?” Cô hỏi.
Giang Tu Viễn nhìn cô: “Đang suy nghĩ chuyện. ”
“Anh đang nghĩ những chuyện xảy ra tối hôm nay à?” Cô nháy mắt.
“Ừm.” Giọng nói anh có chút căng thẳng.
“Em cũng đang suy nghĩ, em rõ ràng đã khóa cửa lại, rốt cuộc hắn làm sao vào đây?”
Tống Âm thở dài một hơi, vẫn có chút sợ hãi, “Còn nữa, em nhớ ra, sáng nay em tỉnh dậy, phát hiện cốc nước trên tủ đầu giường đổ đầy nước nhưng em nhớ đêm trước đã uống hết. Hiện tại nghĩ lại, phỏng chừng tối hôm trước hắn ta cũng lẻn vào.”
Mỗi từ cô nói ra, nắm đấm của Giang Tu Viễn liền nắm chặt thêm.
Mặt anh ta ảm đảm, đầy sát khí, hận đến mức chỉ muốn băm tên kia thành trăm ngàn mảnh.
“Thôi, không nhắc nữa! Nhắc tới tên đó trong lòng em liền không vui. Tên đó nói là fan của em nhưng fan nào lại quá đáng như vậy! Mong rằng phía cảnh sát sẽ bắt được anh ta sớm!”
Lúc Tống Âm mới vào nghề, nghe người đại diện và mấy tiền bối nói qua một ít hành vi quấy rối khủng khiếp của fan.
Họ chụp ảnh, theo dõi, thậm chí có thể tìm được số điện thoại của ngôi sao và quấy rối thông qua các kênh bất hợp pháp.
Nhưng Tống Âm không nghĩ mình sẽ bị như vậy mà còn là tình huống đáng sợ như vậy.
Chỉ cần vừa nhớ đến hình ảnh kia, vừa tỉnh lại, bên giường có một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm mình, cô lại không ngừng run rẩy.
Thật sự còn kinh khủng hơn là xem phim ma.
Thích ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là hành vi phạm tội biến thái mà!
“Anh buồn ngủ chưa? Nếu chưa buồn ngủ, chúng ta có thể nói chuyện tâm sự không?”Cô ấy muốn làm điều gì đó để chuyển hướng sự chú ý.
“Anh không buồn ngủ.” Anh nói.
Tống Âm suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ được đề tài muốn nói chuyện:”À…Anh muốn nói chuyện gì?”
Giang Tu Viễn mở miệng trước, hỏi: “Khoảng thời gian em ở Mỹ thế nào?”
“Cái này thì…” Tống Âm không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, suy nghĩ một lát, cô nói thật: “Lúc vừa mới qua thật sự rất tệ, có nhiều cái không thích ứng nổi.”
Một lý do rất quan trọng khác là cô nhớ anh 8rất nhiều.
Một bên nhớ da diết, một bên lại ép buộc bản thân phải quên đi. Thật sự tâm lý bị mâu thuẫn rất nhiều.
Nhưng cô không nói ra, “Sau đó thích nghi tốt hơn nhiều, chủ nhà của em là một cụ bà Người Mỹ sống một mình, bà ấy thường nướng bánh ngọt và pizza cho em để ăn. Anh cũng biết em không giỏi 8tiếng Anh cho lắm nên rào cản ngôn ngữ rất lớn. Sách giáo khoa đều chữ tiếng Anh, giáo viên đến lớp cũng nói tiếng Anh, mỗi tối kết thúc lớp học, sau khi về nhà ăn cơm xong chính là dùng từ điển tiếng Anh trên điện thoại di động tra từ, mở đèn học ban đêm. Đôi khi quá mệt mỏi, nằm trên bàn ngủ trưa sẽ mơ thấy mình thời cấp 3”
Nói đến đây, cô cười nhẹ giống như đang rất vui vẻ, Giang Tu Viễn nghe được lại chỉ có đau lòng.
Nói được một lúc, Tống Âm cảm thấy buồn ngủ, cô liên tục ngáp.
Giang Tu Viễn lập tức nói: “Em ngủ đi, anh cũng buồn ngủ rồi. Có anh ở đây, em không cần phải sợ. ”
Tống Âm nói chúc ngủ ngon, xoay người, quay lưng lại với anh ngủ.
Giang Tu Viễn không 8buồn ngủ.
Sau khi chắc chắn 8 cô gái nhỏ 8 bên cạnh đang ngủ. Anh nhẹ nhàng, đặc biệt cẩn thận ôm cô vào lòng mình.
Ý nghĩ này đã nảy ra trong khoảnh khắc anh nhận được cuộc gọi đó.
Chỉ có ôm lấy cô và cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, cảm nhận được hơi thở của cô.
Chỉ bằng cách này, anh mới có thể xác nhận rằng cô gái của anh đã an toàn.