Editor: An Lam
Beta: Cham + tiệm muối tam giới
“Thật xin lỗi, buổi tối tớ không thể cùng với cậu cùng đi ăn BBQ được rồi. Trên trán tớ mới mọc cục mụn, nếu lại đi ăn mấy món ăn cay nóng, sợ rằng mụn sẽ mọc ngày càng nhiều. Cậu cũng biết mà, tớ đang quay phim truyền hình, phải biết chú ý đến hình ảnh của bản thân.”
“Thực sự tớ không có cố ý mà, cậu yên tâm đi mà, lần sau tớ nhất định sẽ không cho mọi người leo cây nữa đâu. Ừm, gặp lại sau, mọi người đi chơi vui vẻ nha.”
Trong xe, Giang Tu Viễn vẫn luôn âm thầm nghe cô nói chuyện điện thoại, nghe đến đoạn cuối, lông mày nhướng lên chớp chớp.
Lần sau ư? Chỉ cần có anh ở đây, thì sẽ không có lần sau ấy đâu.
Tống Âm cúp máy, bỏ điện thoại vào trong túi xách, sau đó quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Giang Tu Viễn đã mở nhạc hơn mười phút, phát hiện cô không nói lời nào, đầu vẫn liên tục lắc lắc theo nhạc, nên nghĩ rằng cô gái nhỏ còn vì chuyện buổi sáng chính anh hôn trộm mà tức giận đây này.
“Chuyện xảy ra vào buổi sáng, anh rất xin lỗi.” Anh xoay người về phía cô nói một câu xin lỗi.
Tống Âm vẫn đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói: “Mấy tiếng trước anh đã nói với em rồi, em cũng đã tha thứ cho anh rồi.”Giang Tu Viễn không tin tưởng lời cô nói.Cô gái nhỏ này miệng nói một đằng mà lòng lại suy nghĩ một nẻo, cũng may anh đã học hỏi kinh nghiệm của Thẩm Yến Lễ về mấy vấn đề này.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team)
Lúc mà con gái nói “Em không tức giận, em không sao cả”, chính là đều cố tình đi nói ngược lại với suy nghĩ của mình, muốn con trai phải chủ động kiên trì đến dỗ dành.
Vừa vặn chạy đến đèn xanh đèn đỏ phía trước, anh giẫm chân phanh lại, nghiêng đầu nhìn về phía cô:“Vậy sao em thà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chứ không chịu liếc nhìn anh một cái? Không phải là đang giận anh hay sao?”
“Đó là bởi vì…” Tống Âm quay sang, biểu cảm không mấy vui vẻ, giọng nói nghe tới rầu rĩ: “Bởi vì trên trán em mọc một cuộc mụn.”
Giang Tu Viễn nhướng nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, anh vẫn chưa thể hiểu được chuyện đó thì có liên quan gì đến hai người.
Tống Âm ở trong lòng thở dài một hơi, giải thích cho anh: “Mặt em mọc mụn rồi, gương mặt sẽ xấu đi nhiều, em không muốn anh thấy em xấu đi.”
Cô còn không có để tóc mái, muốn che chắn một chút cũng không xong.
Giang Tu Viễn đưa mắt nhìn thoáng qua trán của cô.
Trên trán cô gái nhỏ nổi lên một cái mụn bé xíu, nổi bật ở vùng trán trắng nõn trơn bóng, anh nhìn nhìn, cũng không thấy xấu đi tẹo nào.
“Một chút cũng không xấu.” Anh dùng giọng điệu chân thành nói.
Trong mắt Tống Âm tràn ngập hoài nghi, tay còn đặt ở trên trán che chắn:“Có thật không vậy?”
Giang Tu Viễn nghiêm túc gật đầu:“Thật, nhìn kĩ còn có chút đáng yêu nữa.”
Tống Âm nhíu nhíu mày, cảm thấy anh đang nói dối:“Chắc chắn anh đang lừa em, mọc một cục mụn như vậy, làm sao có thể đáng yêu chứ!”
“Thật mà, anh không có lừa em.”
Giang Tu Viễn nhìn về phía cô, khóe mắt khẽ cười cong lên, nhưng lại nghiêm trang trở lại: “Cục mụn này mọc lên ở trên mặt người khác thì khó coi, nhưng mọc lên ở trên trán em chính là đáng yêu, nhìn giống như một cô học sinh mới vào tuổi dậy thì.”
Tống Âm nửa tin nửa ngờ mà chấp nhận cách nói dỗ dành này của anh, đối với không quá để ý đến cục mụn ở trên trán kia nữa, cũng buông bàn tay luôn che chắc trước trán xuống.
Một giờ sau, hai người về tới nhà.
Giang Tu Viễn chủ động lên tiếng hỏi, “Buổi em muốn ăn cái gì?”
Tống Âm suy nghĩ, nói: “Không phải anh đã nói em nên ăn mấy món thanh đạm sao, vừa lúc trong nhà có chút rau quả và táo, để em làm một đĩa salad.”
“Món này của em đúng là rất thanh đạm, nhưng lại không đủ chất dinh dưỡng.” Vẻ mặtGiang Tu Viễn không tán thành.Nói xong, anh lại nói: “Anh muốn nấu súp táo đỏ hạt sen, vừa thanh nhiệt, còn có đủ chất dinh dưỡng, em cũng ở đây cùng nhau ăn đi.”
Tống Âm trừng mắt, có chút bất đắc dĩ:“Em tới đây không phải lại muốn ở nhà anh ăn cơm đâu, em đã ăn đồ ăn đãi nhiều rồi.”
Giang Tu Viễn cười cười: “Nếu đã ăn nhiều rồi, thì không nên để tâm bữa ăn nhỏ này. Với lại lúc trước em còn giúp anh chăm sóc Tiểu Cầu Tuyết lâu như vậy, anh nên mời em một bữa lớn.”
Trong lòng Tống Âm thoải mái hơn một chút: “Được rồi, chờ em có thời gian rảnh, chắc chắn em sẽ mời anh đi nhà hàng ăn một bữa lớn!”
“Được.” Giang Tu Viễn dùng chìa khóa mở cửa.Cô thường xuyên tới đây, anh đã vì cô mà chuẩn bị nhiều dép lê màu hồng nhạt hình mèo Kitty.
Anh để đôi dép lê nhỏ màu hồng nhạt cùng với những đôi giày màu nâu đen của anh cùng một chỗ, không hiểu sao lại có một chút cảm giác hài hoà.
Tống Âm đi vào phòng bếp rửa sạch tay, định đứng làm trợ thủ cho anh, ở bên cạnh giúp đỡ việc vặt.
“Không cần đâu.” Giang Tu Viễn không đồng ý:“Em đi phòng khách nghỉ ngơi đi.”
Anh ở phim trường thấy được, cô đóng phim nguyên cả một buổi chiều. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn cô đã mệt lắm rồi.
“Để anh làm một mình, như vậy sao được chứ.”
Tống Âm khoát tay:“Anh cho em ở bên cạnh phụ giúp một tay đi,vừa lúc em có thể nhìn anh mà học nấu cơm, nếu không cả đời này em chỉ biết nấu mì và sủi cảo.”
Giang Tu Viễn nói thẳng không suy nghĩ nhiều: “Giữa hai chúng ta chỉ cần có một người biết nấu cơm là đủ rồi.”
Tống Âm ngây ngốc: “Hở?”
“Ý của anh là…” anh khụ một cái, giải thích: “Bây giờ chúng ta là hàng xóm của nhau,em muốn ăn gì có thể nói cho anh, anh nấu cho em, em cũng không cần cất công học làm gì.”
“Huống chi tay của cô gái nhỏ các em vừa nhỏ vừa mịn, cầm dao chặt thịt, rồi nồi niêu xoong chảo cũng quá nguy hiểm, không thích hợp với em.”
Vừa nói, anh vừa đẩy cô ra khỏi phòng bếp, rồi đóng cửa lại.
Tống Âm: “…”
Những điều này có thể dùng làm lý do sao? Chẳng lẽ bọn họ có thể làm hàng xóm cả đời hay sao chứ!
Nhưng mà nếu anh không muốn cô giúp đỡ, thì Tống Âm cũng không chấp làm gì nữa.
Cô lấy kịch bản ra, đọc nội dung quay phim ngày mai nhưng mà lật được vài tờ kịch bản, cô cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hơn bốn mươi phút sau, Giang Tu Viễn bưng chén dĩa đi ra, nhìn thấy cô gái nhỏ đã ngủ gục trên bàn, hơi thở đều đều nhẹ nhàng.
Đèn sáng nhàn nhạt chiếu lên mặt cô, lông mi dài, đôi môi đỏ mọng…
Như là hoa anh đào nở rộ vào đầu mùa xuân, ngọt ngào, quyến rũ người khác muốn được chiếm lấy.
Anh không khỏi nhớ lại xúc cảm lúc mình hôn cô vào giữa trưa, ngắn ngủi nhưng lại mê người.
Trong lòng có chút ngứa ngáy, không kiềm chế được mà muốn được thưởng thức lại đôi môi ấy.
Anh suy nghĩ như vậy, giây tiếp theo, đã hành động, anh hơi hơi nghiêng người xuống, chậm rãi để sát vào.
Ai mà ngờ rằng, lúc sắp chạm vào được đôi môi kia, cặp mắt hạnh đang đóng vụt mở ra.
Tống Âm vừa mở mắt, đã nhìn thấy gương mắt tuấn tú của anh sát bên cạnh, khuôn mặt hai người gần sát nhau, ngay cả hơi thở ấm áp mang theo hương vị bạc hà của anh cô cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Cô một bên vừa kinh ngạc một bên vừa thẹn thùng, gương mặt đỏ hồng lên, “Anh đang định làm gì vậy?”
Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, nên giọng nói phát ra mềm nhũn như bông, dù cô đang chất vấn anh, nhưng lại không có một chút uy lực gì.
Làm trộm giữa đường bị bắt được, nhưng Giang Tu Viễn lại không lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.
Anh chọc chọc lên trán cô, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Anh chỉ đang quan sát em một chút, nhìn xem cục mụn trên trán em khi nào thì hết.”
Tống Âm: “?”
Mụn thì có cái gì cần phải quan sát chứ!
Mệt cho cô vừa rồi còn tự mình đa tình, cho rằng anh đang muốn thừa dịp mình đang ngủ mà hôn trộm mình đâu!
—
Đoàn phim tiến hành quay phim ở ngay thành phố A.
Mấy ngày liên tiếp đều phải chụp ngoại cảnh vào chiều tối, sau đó sáng ngày hôm sau chạy đến đoàn phim, cứ chạy tới chạy lui giữa hai chỗ, đúng là không được thuận tiện cho lắm.
Kết quả là, Lâm Miêu Miêu đã thuê luôn cho Tống Âm một phòng ở khách sạn gần đó.
Mấy buổi tối liền, Tống Âm không có trở về nhà mà ngủ lại luôn tại khách sạn.
Mùa hè đến nhanh, trong phòng mỗi đêm đều mở điều hoà, cho nên buổi sáng hôm sau khi thức dậ, Tống Âm sẽ cảm thấy khô môi, theo thói quen định cầm lấy cái ly đặt trên tủ đầu giường đi rót nước uống.
Điều kì quái là, buổi sáng khi cầm lấy ly lên, cô phát hiện ra trong ly có đầy nước.
Tống Âm bỗng nhiên có chút ngây người.
Không lẽ là tối qua chính cô rót sẵn ly nước để đó? Nhưng sao cô chẳng có ấn tượng gì về nó!
Cô gãi gãi đầu,chắc là do ngủ đến ngu người rồi, cô bưng ly nước lên uống hết một hơi rồi sau đó rời giường đi chuẩn bị.Lịch quay diễn hôm nay khá dày. Trong lúc được nghỉ xả hơi, điện thoại đi động của Tống Âm reo lên, là Giang Tu Viễn gọi tới.
Cô lập tức bắt máy:“Alo, em còn đang ở phim trường, có chuyện gì không?
Giang Tu Viễn nói: “À, là như vậy, hôm nay Tiểu Cầu Tuyết đã học được cách bắt tay với anh, muốn cho em xem, mấy giờ thì em trở về?”
Nghe vậy, Tống Âm vui vẻ cười rộ lên: “Aaa đáng yêu vậy, Tiểu Cầu Tuyết thông minh dữ ta!”
Nhưng khi nhìn qua thời gian, cô rầu rĩ tiếc nuối trả lời: “Em hôm nay có lẽ không có cơ hội rồi.”
“Em còn tận hai cảnh diễn phải quay, quay xong chắc cũng đã mười một, mười hai giờ rồi, để đỡ phiền phức, em đêm nay cũng không trở về nhà, mà nghỉ ngơi ở khách sạn luôn.”
Giang Tu Viễn trầm mặc, dặn dò một câu: “Ừ, vậy em nhớ đóng cửa kỹ càng, chú ý an toàn.”
Cách đó không xa đạo diễn hô to, Tống Âm vội vàng nói: “Được rồi, em sẽ nhớ kỹ. Bây giờ em đi quay phim đây, gặp lại sau nha.”
Cảnh quay vào buổi tối, số lần NG khá nhiều, thoáng một cái đã quay đến mười hai giờ, trở về khách sạn thì đã rạng sáng rồi.Trợ lý Đình Đình nhìn bảng công tác trên di động, nhắc nhở nói: “Chị Âm Âm, 8 giờ sáng ngày mai là bắt đầu quay phim, tính luôn cả thời gian ăn uống trang điểm, khoảng 7 giờ em sẽ qua kêu chị dậy nha.”
“Okie em, đã muộn rồi, em cũng mau trở về nghỉ ngơi đi.” Tống Âm nói xong, đóng cửa lại.
Quá mệt mỏi, cô vừa tẩy trang vừa ngáp ngắn ngáp dài, không còn một chút sức lực nào đi tắm rửa.
Chỉ tuỳ tiện lau sơ qua người, cô đã ngã nhào xuống giường đi ngủ để ngày mai dậy sớm chuẩn bị rồi tắm rửa luôn.
Nhưng mà, cô lại không thể ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau.
Mưa lớn vào mùa hạ nói tới là tới không kịp chuẩn bị.
Nửa đêm hai ba giờ, ngoài cửa sấm sét đánh ầm ầm, mưa như trút nước.
Tống Âm bị đánh thức, vừa mở mắt ra nhìn, không ngờ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi ở mép giường mình.
Hình ảnh tối đen kinh khủng, như là đang diễn ra trong phim kinh dị!
Cô xém chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, tim đập mạnh nữa muốn nhảy ra ngoài, vội vàng ngồi dậy.
Cô túm chặt chăn ôm trước người, trên mặt cô lộ ra dáng vẻ kinh hoàng:”Anh, anh là ai? Anh vào phòng bằng cách nào?”
Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, dùng ánh mắt bình thản nhìn về phía cô, trong mắt còn mang theo nỗi niềm yêu thương: “Đương nhiên là anh mở cửa vào.”
Người đàn ông còn dùng tên gọi thân mật gọi cô:“Âm Âm, em đừng sợ, anh là fan của em, vẫn luôn thích em, chắc chắn sẽ không làm em bị tổn thương đâu.”Fan cuồng!
Trong đầu Tống Âm đột nhiên xuất hiện hai chữ kia.
Điều này so với ban đầu nghĩ là ăn trộm, hoặc là vào nhà bắt cóc thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng không thể đỡ hơn được bao nhiêu!
“Là ai thì mau cút đi! Tự ý xông vào phòng người khác chính là phạm pháp!”
Tống Âm sợ hãi trực tiếng hét lên,âm thanh run rẫy, giãy giụa chạy trốn.
“Xuỵt” Người đàn ông bắt lấy cô, dùng bàn tay thô to chè miệng cô lại, trong mắt ngập tràn yêu thương méo mó của một tên biến thái.
“Âm Âm em đừng la nữa, anh sẽ không làm tổn thương tới em đâu, anh chỉ là muốn nhìn em nhiều một chút, cùng em tiếp xúc gần gũi.”
Tống Âm liều mạng giãy giục, nhưng cuối cũng chỉ có thể tuyệt vọng phát ra những âm thanh “A…” mơ hồ.
“Âm Âm em nghe lời anh đừng la lên, làm người khác phát hiện, anh sẽ buông tay che miệng em ra, có được không?” Người đàn ông còn dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với cô.
Tống Âm không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng gật đầu.
Người đàn ông tuân thủ hứa hẹn buông lỏng tay che miệng cô ra, còn thò tay, lau nước mắt trên mặt cô.
“Anh đi đây, sẽ không làm phiền giấc ngủ của em, chờ lần sau có cơ hội anh sẽ quay lại thăm em.”
Nói xong, người đàn ông còn lưu luyến liếc nhìn cô một cái, rồi mới quyết định quay đi.
Tống Âm sợ hãi tới mức đứng bất động tại chỗ, nước mắt nước mũi liên tục rơi xuống.
Qua hơn mười mấy giây, cô như mới bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng,vội vã cất bước chạy đến đến quầy tiếp tân tìm nhân viên giúp đỡ.Trong lúc chờ cảnh sát đến, cô luống cuống tay chân lấy di động ra, muốn gọi cho Lâm Miêu Miêu một cú điện thoại, báo cho chị ấy một tiếng.
Nhưng trong lúc hoảng loạn, cô lỡ tay bấm nhầm số điện thoại, không ngờ lại gọi vào số của Giang Tu Viễn.
Lúc này anh hẳn là đang ngủ, đột nhiên bị đánh thức giữa chừng nhưng lại không có chút xíu biểu hiện không kiên nhẫn nào, ngược lại còn dịu dàng, dùng giọng đầy lo lắng dò hỏi:“Làm sao vậy, gặp chuyện gì rồi sao?”
Giọng nói ấm áp của anh truyền đến tai, Tống Âm không nhịn được nữa mà rơi nước mắt: “Giang Tu Viễn, em sợ quá!”