Kỷ Vân Chi cùng Lập Hạ lên xe buýt về nhà. Đây đã là chuyến cuối cùng, trên xe chỉ còn thưa thớt vài người. Thi thoảng, những chiếc lá ở hàng cây bên lề đường rơi xuống, chạm vào bàn tay đang hơi thò ra ngoài cửa kính của Lập Hạ.
“Em khiến anh bỗng nhớ đến một câu thơ!” Kỷ Vân Chi đột nhiên lên tiếng.
Lập Hạ quay đầu lại: “Thơ gì?”.
“Đó chẳng phải cánh hoa mà là một trái tim héo tàn.”
Lập Hạ sững sờ, cảm thấy toàn thân nổi da gà: “Câu này từ miệng anh nói ra cứ ớn lạnh thế nào ấy!”.
Kỷ Vân Chi trợn tròn mắt, cứng họng không nói được lời nào.
Xuống xe, hai người đi bộ tới đầu ngõ thì Lập Hạ dừng lại, cảm ơn Kỷ Vân Chi. Nào ngờ, anh ta lại thản nhiên nói: “Theo phép lịch sự thì em nên mời anh vào nhà uống một tách cafe mới phải”.
Lập Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cafe thì không có, nhưng nếu anh thật sự khát thì có thể uống nước lọc đun sôi một trăm độ. Hoan nghênh!”.
Kỷ Vân Chi tươi cười: “Lập Hạ, em đúng là gấu trúc!”.
“Là sao?”
“Động vật quý hiếm!”
…
Thấy Kỷ Vân Chi gọi điện thoại cho ai đó, nói dăm ba câu, hình như gọi xe tới đón, Lập Hạ mới vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào nhà.
Ngõ không sâu lắm, ánh đèn dù yếu nhưng vẫn đủ để nhìn rõ lối đi. Có điều, mặt đường khá gồ ghề, Lập Hạ lại đi giày cao gót nên bước chân chập choạng không vững. Đến nhà, cô dừng lại lấy chìa khóa. Cửa vừa mở ra, cô đột nhiên bị ai đó từ phía sau bịt miệng, đẩy vào trong nhà.
Lập Hạ giãy giụa, tháo giày cao gót định đánh nhưng đối phương tránh được. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
“Là tớ.”
Lập Hạ khựng người lại. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá ở tay anh, cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng lên xuống, trong lòng cô không khỏi xót xa.
Chu Gia Ngôn vẫn chưa chịu buông tay. Anh ôm ghì lấy Lập Hạ, cằm tựa vào vai cô, nặng nề thở dài một hơi.
Buổi tối hôm ấy trăng sao dày đặc, trên bầu trời hình như có sự xuất hiện của chòm sao Bắc Cực. Nếu tốc độ ánh sáng thật sự nhanh như khoa học đã chứng minh, Lập Hạ nghĩ, nhất định mình đã gặp ảo giác quay về năm năm trước, khi mà cô đặt nụ hôn vụng dại lên môi Chu Gia Ngôn. Giá mà thời gian có thể ngừng lại ở giây phút ấy mãi mãi, không có những lời tổn thương, không để lạc mất nhau.
Chu Gia Ngôn ôm chặt Lập Hạ trong vòng tay, cất giọng khàn khàn đầy mị hoặc.
“Tớ không biết vì sao bản thân lại cố ý đi nghe ngóng tin tức về cậu, không biết vì sao bản thân lại đến đây, không biết vì sao lại có hành động xốc nổi như vậy. Cậu biết không?”
Lập Hạ muốn lôi bàn tay đang bịt miệng mình xuống, nhưng đối phương càng giữ chặt.
“Cậu không cần trả lời tớ! Nghe tớ nói…”
Lập Hạ lại tiếp tục đứng im, không cử động nữa. Nếu lúc này cô nghiêng đầu một chút, sẽ phát hiện ra hai hàng lông mày của anh chau lại.
“Lập Hạ!”
Năm năm! Đã năm năm rồi cô mới được nghe người ấy gọi tên mình. Cơ thể cô run lên.
“Lập Hạ, mấy năm qua, mỗi khi thấy mưa sao băng, tớ cũng làm giống phần đông mọi người, ngốc nghếch nhắm mắt và ước. Chẳng hạn như, ước quên đi quá khứ, bằng lòng với thực tại. Chẳng hạn như, gặp được một cô gái thật tốt, sống đến bạc đầu răng long. Chẳng hạn như, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn. Thế nhưng, chưa một lời cầu nguyện nào trở thành hiện thực.”
…
“Tớ tưởng rằng đã quên rồi, nhưng cậu, vì sao lại xuất hiện ở Anh? Cậu rất ngốc, nhưng lại rất thông minh. Chỉ bằng một bóng lưng cũng có thể khiến tớ chao đảo, suýt nữa tớ đã tự tay đập vỡ hàng rào lý trí mà khó khăn lắm mới xây lên được.”
…
“Hình như ngày xưa, chúng ta chưa từng có một cái ôm thật sự nào. Bây giờ ôm cậu, tớ mới biết hóa ra bao nhiêu nỗ lực của mình cũng không phải là uổng phí. Ít nhất, tớ đã có thể hoàn toàn buông tay, có thể thôi nghĩ về cậu, có thể đối mặt với cậu mà lòng không day dứt.”
Hóa ra là muốn tìm một cái kết?!
Đúng rồi, năm năm trước, cô đột ngột bỏ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật của Chu Gia Ngôn, anh cũng đột ngột xuất ngoại. Cả hai đều chưa chính thức đặt một dấu chấm hết cho thứ tình cảm chẳng thể gọi là yêu này.
Lập Hạ cứ tưởng, lần này mình sẽ được sống lại trong thứ ánh sáng rực rỡ tráng lệ của tuổi thanh xuân, sẽ được thỏa thích làm càn trước mặt người con trai ấy, bù lại nỗi đau khổ mà những năm năm qua cô phải chịu đựng.
Cô rất muốn nói: Chu Gia Ngôn, thực ra tớ đã biết ngày ấy tớ hiểu lầm cậu.
Chu Gia Ngôn, cậu có biết hay không? Tớ đã thích cậu rất lâu, có lẽ sẽ còn tiếp tục thích cậu, mãi mãi thích cậu.
Chu Gia Ngôn, cây dây leo đã mọc kín bức tường, đã xanh mướt mấy mùa hè rồi. Nhưng chàng trai năm xưa, cậu ấy còn đứng đó không?
Cậu ấy đã đi đâu rồi?
Thế nhưng, cuối cùng cô chẳng thể mở miệng, chỉ vì một câu: “Tớ đã có thể hoàn toàn buông tay, có thể thôi nghĩ về cậu, có thể đối mặt với cậu mà lòng không day dứt”.
Lập Hạ lấy hết sức lực, kéo bàn tay của Chu Gia Ngôn xuống. Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Lúc này Chu Gia Ngôn cũng đã bình ổn lại tâm trạng, trong mắt không còn gợn một chút cảm xúc rối ren nào.
Một lát sau, Lập Hạ mới lên tiếng: “Chu Gia Ngôn, cậu sẽ cưới cô ấy sao?”.
“Hử?”
“Bạch Lâm.”
Chu Gia Ngôn gật đầu, hờ hững đáp: “Ừ”.
Lập Hạ chợt nhớ tới chiếc nhẫn bạch kim mà Chu Gia Ngôn tặng cho cô vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh. Bấy lâu nay, nó được cô cất kỹ trong chiếc hộp gấm màu hồng xinh xắn, tựa như lời hứa hẹn anh sẽ cưới cô cũng được cô chôn sâu dưới đáy lòng. Vậy mà lúc này, anh lại nói, anh sẽ kết hôn với người con gái khác.
Lập Hạ cảm thấy có vật gì đó vừa đâm vào trái tim mình. Nước mắt không tự chủ được trào ra. Cô tức giận cầm cánh tay Chu Gia Ngôn lên và cắn. Vốn tưởng anh sẽ giằng tay ra rồi cho cô một cái bạt tai, thế nhưng anh không làm thế. Anh đứng im để mặc cô cắn, không có bất cứ phản ứng gì, càng không né tránh.
Lập Hạ hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô chậm rãi thả cánh tay Chu Gia Ngôn. Vết răng đỏ ửng hằn trên da anh.
Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Đôi mắt tuy còn đẫm lẹ nhưng hiện rõ vẻ kiên định.
Chu Gia Ngôn, cậu mới ngốc!
Vì trên đời này sẽ chẳng còn ai như tớ, dùng trọn vẹn quãng thời gian đẹp đẽ và trong sáng nhất để yêu cậu, chờ đợi cậu.
Sau đó, Lập Hạ yên lặng mở cửa, đẩy Chu Gia Ngôn ra ngoài.
Tô Mạch nhất định không chịu chuyển tới sống trong nhà họ Chu, ông Chu tuy rằng thường ngày nghiêm khắc nhưng lại rất chiều lòng cô cháu gái thất lạc đã lâu.
“Không ở cũng được, nhưng nhất định phải thường xuyên về nhà thăm ông. Ông già rồi, sống được ngày nào biết ngày ấy.”
Nghe ông nói vậy, Tô Mạch cũng mềm lòng. Nhưng vì không nỡ để Lập Hạ ở một mình nên cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình, đồng thời chấp nhận yêu cầu của ông nội.
Vừa ra khỏi cửa nhà họ Chu, Tô Mạch đã nghe tiếng còi xe inh ỏi. Cô ngoái đầu lại, nhìn chiếc xe quen thuộc đang chầm chậm tiến về phía mình.
“Sao anh lại ở đây?”
Tần Sở không trả lời câu hỏi của cô, chỉ ra lệnh: “Lên xe!”.
Tô Mạch tức giận nói: “Ăn nhiều quá, muốn đi bộ cho tiêu cơm!”.
Tần Sở vừa định mở miệng thì chuông điện thoại reo. Tô Mạch vô tình ngó đầu vào, trông thấy màn hình hiện hai chữ “Bạch Ly”. Cô dứt khoát cất bước đi thẳng, không thèm để ý tới Tần Sở nữa.
Đi được một đoạn, cô ngoảnh đầu lại. Tần Sở vẫn ở nguyên vị trí cũ, không hề có ý định đuổi theo. Giờ đã gần nửa đêm, biết vậy cô đã đồng ý để tài xế nhà họ Chu đưa về. Nếu Tần Sở không xuất hiện, cô chắc chắn không biết sợ là gì. Nhưng vì trông thấy anh, cô mới ý thức được mình chẳng qua chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sợ bóng tối, sợ ma, sợ trộm cướp.
Quay lại nhìn lần nữa, cả xe và người đều đã biến mất. Tô Mạch đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Cô lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho ai đó. Nhưng ngẫm lại thì, ngoài Lập Hạ và Lưu Minh Nghĩa, cô chẳng còn ai là bạn. Lập Hạ cũng như cô, ra đường lúc khuya khoắt thế này càng không an toàn. Lưu Minh Nghĩa thì bận chuyện gia đình, cô không thể làm phiền. Đang do dự thì Tô Mạch chợt nghe ai đó gọi tên mình.
“Tô Mạch!”
Cô quay đầu lại, trông thấy Chu Gia Ngôn đang đứng cách mình mấy bước chân. Dù trời tối, nhưng ánh sáng mờ của ngọn đèn đường vẫn đủ giúp Tô Mạch nhìn thấy vết máu trên cánh tay phải của Chu Gia Ngôn.
“Tay sao thế?”
Chu Gia Ngôn lắc đầu cười: “Không có gì đâu! Tự dưng muốn uống rượu, đi cùng không?”.
Tô Mạch kinh ngạc nhìn Chu Gia Ngôn. Trước kia, anh không phải là một đứa con trai thích uống rượu.
Giống như đọc được suy nghĩ của Tô Mạch, Chu Gia Ngôn nói: “Yên tâm, tớ đảm bảo sẽ giữ tỉnh táo đưa cậu về nhà an toàn! Tớ nào dám sơ suất chứ, ông nội sẽ xử tớ mất”.
Tô Mạch bật cười. Đang giận dỗi Tần Sở, cô bèn đồng ý đề nghị của Chu Gia Ngôn, cô đã quên mất chỉ cần uống một chút rượu là mình đã say mềm.
Tô Mạch dẫn Chu Gia Ngôn đến quán Cánh Buồm, là vô thức, hay muốn hoài niệm? Vì đó là nơi cô và Cố An Sênh gặp nhau lần cuối ư?
Đúng rồi, Cố An Sênh! Đã lâu không có ai nhắc tới cái tên ấy. Nếu không phải đang đứng trước cửa quán bar quen thuộc này, không phải cách bày trí quen thuộc này, cô đã ngỡ mình vừa ngủ một giấc thật dài, tỉnh mộng chợt phát hiện người con trai kia đã biến mất. Người con trai ấy, năm mười chín tuổi chỉ vì một câu nói “Cậu mau tới đây đi!” của cô mà lập tức chạy xe từ thành phố C về ngõ Tịnh Thủy, trong khi anh còn chưa có giấy phép lái xe.
Bầu không khí cuồng say nơi này khiến người ta dễ sinh ảo giác. Tô Mạch nhầm tưởng Chu Gia Ngôn chính là Cố An Sênh. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ không bao giờ đánh đồng hai người họ với nhau. Nhưng hiện tại đã khác, Chu Gia Ngôn càng ngày càng trở nên điềm đạm, trầm ổn, khiến cô không khỏi liên tưởng tới Cố An Sênh.
Mặc dù đã đổi đồ uống khác, nhẹ hơn, nhưng người cố tình muốn say thì chẳng ai ngăn được. Thần trí Tô Mạch bắt đầu trở nên mơ màng, cô chỉ tay về phía Chu Gia Ngôn, bật cười khúc khích: “Cố An Sênh!”.
Chu Gia Ngôn khựng người. Lần cuối cùng anh nhắc tới Cố An Sênh trước mặt Tô Mạch, đã bị cô lờ đi và nói sang chuyện khác, lúc ấy anh đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Ít lâu sau đó, anh nghe được tin Cố An Sênh thôi học vì việc gia đình. Nhưng như vậy cũng đâu cần phải cắt đứt liên lạc với mọi người? Chỉ có một khả năng duy nhất – là trốn tránh! Cố An Sênh muốn trốn tránh tình cảm của Tô Mạch.
Nghe Tô Mạch không ngừng gọi tên Cố An Sênh, Chu Gia Ngôn lại nhớ đến Lập Hạ. Ánh mắt anh càng tối sầm lại, đáy lòng bứt rứt không yên.
Tô Mạch úp người xuống mặt quầy bar, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó, mãi đến khi một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô, giằng ly rượu trong tay cô ra rồi kéo cô dậy. Tô Mạch giãy dụa quay đầu lại nhìn. Gương mặt đối phương lúc mờ lúc tỏ trong ánh đèn bảy sắc. Cuối cùng, cô đưa tay lên miệng, cười khúc khích.
“Cố An Sênh, cậu đã tới rồi!”
Dứt lời, Tô Mạch lập tức cảm nhận được cánh tay đang ôm ngang eo mình siết chặt lại, dường như người đó muốn bóp nát cô. Cơn đau kéo ý thức vừa đi lạc quay trở về, Tô Mạch ngước mắt lên, quan sát thật kỹ. Trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông thích lấy việc đùa giỡn, bóc lột cô làm thú vui. Từ chiều hôm nay, cô đã đặt cho anh ta một biệt danh mới: “Triêu Tần tịch Sở”.
Tô Mạch sống chết cũng không chịu theo Tần Sở đi. Chu Gia Ngôn tới khuyên nhủ cũng không được.
Cô nói, nhất định phải uống hết rượu, không thể lãng phí.
Tần Sở càng lúc càng thêm tức giận, anh đoạt lấy ly rượu đang uống dở của Tô Mạch, ngửa đầu uống cạn, sau đó gằn giọng hỏi: “Như thế đã được chưa?”.
Tô Mạch làm như không nghe thấy, cầm một chai rượu khác, mở nắp, rót ra ly. Tần Sở lại uống, cứ như thế cho đến khi trong chai không còn sót một giọt nào. Tô Mạch càng thêm căm tức.
Lát sau, Tần Sở lên tiếng: “Đi thôi!”.
“Không!”
“Vẫn muốn uống nữa?”
“Muốn!”
Tần Sở không nói gì thêm. Anh nghiêng đầu, định gọi nhân viên mang thêm một chai rượu ra thì bỗng có thứ gì đó sà vào lòng mình. Khuôn ngực hơi đau nhức, anh cúi đầu nhìn Tô Mạch đang ôm ghì lấy mình mà nói: “Không!”.
Dù biết đây chỉ là hành động vô thức của cô, nhưng Tần Sở vẫn không khỏi xúc động. Cái ôm bất ngờ của cô khiến anh thực sự cảm thấy ấm lòng.
…
Khi xe tiến vào khu chung cư của Tần Sở, Tô Mạch mới tỉnh táo hơn một chút. Cô hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh: “Đến đây làm gì?”.
Tắt động cơ xong, Tần Sở mới nói: “Đến hỏi em cả ngày hôm nay vì sao cứ như bị động kinh? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
Tô Mạch vờ cười: “Không, làm gì có chuyện gì. Mắt anh có vấn đề rồi à? Em chẳng sao cả. Anh nể mặt người tình cũ mà xuống tay nhẹ nhàng là anh có phong độ, không ảnh hưởng đến em! Anh nhận điện thoại của người tình cũ rồi bỏ mặc em giữa đường đêm hôm khuya khoắt, em chẳng bận tâm! Dù sao em cũng không phải “hàng ế”, vẫy tay một cái là hàng tá người xếp hàng theo đuổi”.
Nghe những lời này của cô, Tần Sở bất giác mỉm cười, cơn giận khi nghe cô gọi tên Cố An Sênh thoáng cái tiêu tan. Hóa ra cô đang ghen?
“Tô Mạch, em đúng là đồ keo kiệt! Người ta nói, trên đời này có hai việc khiến con người ta đau khổ nhất đó chính là mất người và mất của! Cô ta đã để mất anh rồi, chẳng lẽ em còn muốn người ta thua bạc nữa? Sao em lại thiếu tình thương đến thế hả?”
Không rõ có phải say rượu nên bạo mồm bạo miệng hay không? Nghe Tần Sở nói vậy, Tô Mạch lập tức cãi lại: “Không được, không được, không được! Anh là của em, tiền cũng là của em! Cả người lẫn của đều không thể dễ dàng ném cho người khác!”.
Sau đó, bãi đỗ xe vang lên tiếng cười ẩn nhẫn của một người đàn ông.
Tần Sở để mặc Tô Mạch đấm liên tục vào người mình, lát sau anh mới nghiêm túc nhìn cô: “Tô Mạch, có biết trông em thế này, anh muốn làm gì không?”.
Thấy đối phương ghé sát vào người mình, Tô Mạch vội vàng ngả người về sau, lắp bắp hỏi: “Làm… làm gì?”.
“Hôn em.”
Nếu phải dùng một từ ngữ nào đó để hình dung thì lần đầu tiên hôn là ngoài ý muốn, lần thứ hai là… đáng đời, vậy còn lần này? Tô Mạch nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy đúng là “tự chuốc vạ vào thân”.
Bất chợt, có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi. Cảm giác không hề lạ lẫm. Lúc bị Tần Sở cướp đi nụ hôn đầu tiên cũng bất thình lình như vậy. Mặc dù lúc đó, đầu óc Tô Mạch rối bời vì không có sự chuẩn bị, nhưng cô vẫn nhớ như in cảm xúc ấy. Mỏng manh và lạnh lẽo.
Nhưng lần này, anh không buông ra ngay mà chậm rãi thưởng thức đôi môi cô như nhấm nháp một món ăn ngon, triền miên không dứt.
Tô Mạch cứng đờ người.
Rất lâu sau, Tần Sở mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Anh cất giọng khàn khàn: “Tô Mạch, lương tháng tăng hai nghìn, được chưa?”.
Vừa nghe nhắc đến tiền, hai mắt Tô Mạch sáng rực lên. Cô kinh ngạc không dám tin vào tai mình, thốt lên một tiếng: “Hả?”.
Tần Sở mỉm cười đắc ý, rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi căng mọng kia.
Sự yên tĩnh này có lẽ là điều tốt nhất cho Tô Mạch. Nếu vết thương đã ngủ say, cần gì phải đánh thức nó dậy?
Hiện tại, Chu Gia Ngôn đảm nhận vai trò tư vấn luật cho Tần Thị, gặp nhau thường xuyên là việc khó tránh khỏi. Thế nhưng, Tô Mạch thật sự không hiểu nổi, “tình cảm” giữa hai người họ tốt đến mức nào mà liền mấy ngày, hễ đến bữa cơm là đều gọi điện thoại? Không phải cô ghen, chỉ có điều, mỗi lần Chu Gia Ngôn gọi điện tới là bữa cơm cô vất vả nấu nướng đều phải đổ hết vào thùng rác.
Hôm nay cũng vậy!
Vừa gác máy, Tần Sở liền buông bát đũa, cầm khăn giấy lau miệng một cách tao nhã, rồi đứng dậy, đi vào phòng khách. Chưa được bao lâu, anh đã lại xuất hiện trước mặt cô trong bộ comple nghiêm chỉnh.
Tô Mạch ngậm đầu đũa, đăm chiêu đánh giá: “Ưu điểm của hàng hiệu chính là giúp người bình thường thêm tự tin vào bản thân, giúp người tự tin càng thêm thực dụng!”.
Tần Sở phớt lờ lời châm chọc của cô.
Tô Mạch mất hứng, cúi đầu tiếp tục giải quyết phần thức ăn trong bát. Lát sau, cô vừa nhai vừa nói: “Anh và Chu Gia Ngôn có “tình ý” với nhau đấy à? Gì mà chăm gặp nhau như thế?”.
Mấy ngày nay tâm trạng của Tần Sở có vẻ rất phấn chấn, đối đáp với cô xong xuôi mới ra khỏi nhà.
“Chính là vụ kiện lần trước đã nói với em đấy!”
“Vụ nào? À… Gã công tử bột của Hoàn Vũ đã tát em ở quán bar đấy hả? Gã đó tìm anh gây phiền phức à?”
Tần Sở gật đầu.
“Chà, lại có người dám hoạnh họe Tần đại thiếu gia cơ đấy? Thích quá đi…”
“Vô lương tâm! Lúc đó là ai gọi điện thoại cầu xin anh giúp đỡ hả?”
Nghe vậy, Tô Mạch cũng không khỏi mắc cỡ. Cô chắp tay trước ngực, cười cười: “Em nói đùa ấy mà. Giờ cầu nguyện cho anh đây…”.
Ngẫm nghĩ một lát, cô nghi hoặc nhìn Tần Sở: “Nhưng lần trước không phải anh nói giải quyết êm đẹp cả rồi sao?”.
“Này Nguyễn Tô Mạch, em cho rằng tiền nhà họ Tần dễ lấy như thế sao? Chu Gia Ngôn có học vị, có kinh nghiệm, nhưng tất cả đều là chúng ta nghe nói, chưa được tận mắt chứng kiến. Anh đâu có hồ đồ đến mức nhận người bừa bãi, không kiểm tra sao biết được!”
Tô Mạch bấy giờ mới hiểu ra.
“Ý anh là cố tình bày chướng ngại vật ra để thử thách Chu Gia Ngôn? Tần Sở, anh đúng là đồ bụng dạ đen tối!”
“Theo anh lâu như thế cũng sáng dạ ra được chút ít đấy nhỉ!”
“Anh không thấy mệt à?”
Câu hỏi của Tô Mạch khiến Tần Sở khựng lại.
Tô Mạch tiếp tục: “Không học được cách tin tưởng, cả ngày sống trong lừa gạt giả dối, chuyện giỏi nhất là đoán suy nghĩ của người khác. Nhưng đoán đi đoán lại, cuối cùng lại quên mất bản thân mình muốn gì”.
Tô Mạch không rõ vì sao mình lại nói với Tần Sở những điều gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới.
Tần Sở quay đầu lại, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nửa cười nửa không nói: “Tô Mạch, xem xét một vấn đề nào đó không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có lẽ người mà em tin tưởng nhất chính là người sẽ đâm em một nhát dao. Không phải anh không học được cách tin tưởng, mà là không có ai đáng để tin tưởng cả”.
Con người vốn dĩ cô độc, rất sợ bỏ ra quá nhiều tín nhiệm sẽ chỉ nhận lại sự tuyệt vọng.