Đúng lúc này, Kỷ Vân Chi dẫn theo bạn nhảy đi tới, chen ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Tẩm ngẩm tầm ngầm! Có thể dùng cụm từ này để hình dung về em không nhỉ?”.
Trong tiềm thức Tô Mạch vốn đã hình thành một sự kiêng dè đối với Kỷ Vân Chi nên cô không dám đối đáp điều gì với anh ta. Cô chỉ không ngờ, Tần Sở lại lên tiếng giúp mình trả đũa.
“Ăn không ngồi rồi là cụm từ để hình dung về cậu phải không?”
Kỷ Vân Chi chưa từng mất mặt trước phụ nữ như vậy, bèn chỉ vào người Tần Sở, nói: “Anh! Ra ngoài đấu tay đôi!”.
Tần Sở hất cằm: “Cậu chắc chắn?”.
Trong lúc Kỷ Vân Chi đang do dự thì Lập Hạ khoan thai đi đến. Cô quan sát Tô Mạch từ đầu tới chân rồi buông ra hai chữ: “Đồ ngốc!”.
Tô Mạch oán trách: “Cậu đi chết đi! Tớ đẹp như thế này mà cậu không biết đường thưởng thức! Đợi cậu nãy giờ, tưởng cậu không đến chứ! Lưu Minh Nghĩa đâu? Không đi cùng nhau à?”.
“Cậu ta bảo nhà có việc đột xuất nên không đi được. Còn tớ, làm một nhân viên quèn, có thể xin nghỉ nửa ngày đã là tốt lắm rồi. Được chưa, còn muốn hỏi gì nữa không?”
Lập Hạ vừa dứt lời thì Kỷ Vân Chi cũng nhìn Tần Sở, nói tiếp vấn đề còn dang dở.
“Được! Đấu tay đôi!” Ngừng một lát, anh ta bổ sung: “Nhưng không phải đánh nhau, mà là đánh mạt chược”.
Chơi mạt chược trong tình huống này ư?
Tô Mạch cười khẩy.
Kỷ Vân Chi đột nhiên khoác tay lên vai Lập Hạ: “Chúng ta ở đây vừa đủ bốn người, cùng chơi đi!”.
Sự thân mật thái quá của Kỷ Vân Chi có phần khiến người khác phản cảm. Lập Hạ tránh cánh tay anh ta, nói: “Em không có tiền”.
Tô Mạch lập tức tiếp lời: “Em không biết chơi!”.
Kỷ Vân Chi chẳng hề tỏ ra tức giận, trái lại còn lấy làm thú vị. Anh ta giơ ngón trỏ lên lắc lắc tỏ ý phản đối.
“Người đẹp, hôm nay em chỉ việc chơi cùng thôi, nếu có thua thì anh trả! Còn em…”, Kỷ Vân Chi quay sang phía Tô Mạch: “Không biết chơi thì đã có thiếu gia Tần Sở chỉ dạy”.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Tần Sở bèn nhất trí: “Còn thiếu một người”.
Đúng lúc này, Bạch Ly đi ngang qua, ánh mắt nửa vô tình, nửa cố ý liếc sang Tần Sở. Tính đùa dai của Kỷ Vân Chi nổi lên, anh ta gọi Bạch Ly lại. Thế là sau đó, đoàn người kéo nhau lên tầng ba, thuê một phòng riêng và bắt đầu trận mạt chược kỳ quặc.
Kỷ Vân Chi đúng là số đỏ, vừa ngồi xuống đã thắng liền hai ván, tiền lũ lượt kéo nhau chui vào túi. Anh ta tủm tỉm cười, nói với Tần Sở: “Đợi mãi cũng đến ngày được vùng dậy rồi! Đánh nhau thì em kém anh một bậc, nhưng đánh bài thì anh còn không mau cúi đầu chịu thua? Sao, phục không?”.
Tần Sở vốn không để ý tới Kỷ Vân Chi. Anh ngồi phía sau Tô Mạch, hai tay dang rộng như nhốt cô vào bên trong, thản nhiên hướng dẫn cô chơi bài. Dáng vẻ kiên trì hiếm thấy. Có lẽ vì tựa quá gần, mỗi khi anh nói, hơi thở phả vào gáy Tô Mạch.
Mặc dù ở bên nhau đã hơn một năm, nhưng thái độ của Tần Sở đối với Tô Mạch cũng không có gì đặc biệt. Điều thay đổi duy nhất chỉ là anh đã không còn kén cá chọn canh về chuyện ăn uống. Vậy nên, cử chỉ thân mật lúc này của Tần Sở không khỏi khiến Tô Mạch cảm thấy lạ lẫm. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như mình đang chơi rất tập trung nhưng kỳ thực trong lòng cô rất căng thẳng.
Bạch Ly nắm chặt quân bài màu xanh lục trong tay, nhìn đi hướng khác, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp của hai người họ.
Trong lúc Tô Mạch thất thần, Kỷ Vân Chi đột nhiên hét to: “Ù! Đưa tiền đây, đưa tiền đây!”.
Loáng cái đã mất một đống tiền, Tô Mạch tiếc đứt ruột, cô đứng phắt dậy nói với Tần Sở: “Em không chơi được đâu, anh vào đi, vào đi!”.
Kỷ Vân Chi thắng bài nên vô cùng đắc ý: “Ai cũng vậy thôi, hôm nay tôi quyết giết sạch không bỏ sót người nào. Nhất là anh!”, anh ta nhìn Tần Sở vừa ngồi vào chỗ của Tô Mạch: “Đợi lát nữa chơi xong em sẽ đến ngân hàng đổi toàn bộ tiền thắng được thành tiền xu, ném chết anh thì thôi!”.
Nào ngờ, anh ta vừa dứt lời thì thấy Tần Sở đưa một tờ tiền cho Tô Mạch, thản nhiên nói: “Gạch xây dựng bây giờ hai đồng một viên, đi mua năm mươi viên, lát nữa ném lại cậu ta”.
Nụ cười trên mặt Kỷ Vân Chi tắt ngấm. Ngay cả Lập Hạ và Tô Mạch cũng phải sững sờ. Thế nào gọi là “giết người trong tích tắc”? Đây chứ còn gì nữa!
Tần Sở quả đúng là sinh ra để làm “khắc tinh” của Kỷ Vân Chi. Vừa nãy Kỷ Vân Chi còn tỏ ra đắc thắng, vậy mà đến phút chót lại phải ngậm đắng nuốt cay nhìn thành quả cách mạng rơi vào tay Tần Sở.
Tô Mạch ngồi bên cạnh xem Tần Sở ù mấy ván liên tiếp, mặt mày rạng rỡ như vớ được vàng.
Kỷ Vân Chi khinh bỉ ném một quân mạt chược về phía cô: “Còn chưa bước chân vào nhà họ Tần mà đã mang hồn vía họ Tần rồi”.
Tô Mạch còn chưa kịp biện minh thì Tần Sở đã nhặt quân mạt chược kia lên, đồng thời đẩy mười ba quân bài của mình ngửa ra.
“Ù!”
Mặt Kỷ Vân Chi càng thêm sa sầm lại. Không phải vì mất tiền, mà chủ yếu là vì mất mặt.
“Tiếp ván nữa!”
…
“Cửu sách!”
“Đợi đã!”
“Cậu ù?”
“Nhìn nhầm!”
…
“Thất sách!”
“Á!”
“Sao?”
“Không sao.”
…
Còn lại một quân bài cuối cùng, đến lượt Kỷ Vân Chi lấy. Anh ta oán giận: “Em bị anh bức phát điên mất rồi. Cho anh luôn đấy!”.
Nói xong, anh ta đưa quân lục sách trong tay cho Tần Sở.
Tần Sở nhận lấy quân bài, mỉm cười tao nhã: “Vậy à? Thế thì cảm ơn cậu! Có quân bài này nữa là đủ bộ rồi. Ù nhé!”.
…
Lập Hạ từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ. Đương nhiên rồi, vì người mất tiền đâu phải là cô?
Bạch Ly cũng không nói chuyện nhiều trong lúc chơi bài, chỉ đôi lúc tỏ vẻ thất thần.
Sau đó, Tô Mạch phát hiện, mấy lần Bạch Ly ra quân đều là những quân mà Tần Sở đang cần. Nhưng Tần Sở chẳng có biểu hiện gì khác lạ, thậm chí là quân cuối cùng, anh cũng chỉ thản nhiên ù bài. Tô Mạch cảm thấy có phần khó chịu.
Bất ngờ, cửa phòng được mở toang. Chu Gia Ngôn và Bạch Lâm cùng nhau đi vào.
Chu Gia Ngôn tươi cười nói với Tô Mạch: “Tớ đang thắc mắc không biết diễn viên chính chạy đi đâu, hóa ra là trốn trong này!”.
Ngay lập tức, tên họ Kỷ điên khùng kia lại gọi Chu Gia Ngôn ngồi xuống chơi cùng.
Chu Gia Ngôn nhìn quanh một lượt rồi quay sang Kỷ Vân Chi, đáp với vẻ tự nhiên: “Hình như không có chỗ cho em”.
Lập Hạ vội vàng đứng dậy: “Tớ không chơi nữa, cậu vào thay đi!”.
Chu Gia Ngôn không từ chối, thong thả bước đến ngồi xuống cạnh Kỷ Vân Chi. Bạch Lâm cũng đi theo, ngồi giữa Chu Gia Ngôn và Bạch Ly, sau đó cô nàng còn quay sang bên cạnh gọi một tiếng: “Chị!”.
Tô Mạch và Lập Hạ sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ quả nhiên là chị em tốt hoạn nạn có nhau! Ngay cả tình địch cũng chung một nhà.
Phải đến giữa ván mạt chược, thế chân vạc mới được hình thành. Tần Sở và Chu Gia Ngôn mặt mày hớn hở, còn Kỷ Vân Chi thì thua thê thảm. Cuối cùng, anh ta giận dỗi như trẻ con, quyết định không chơi nữa: “Không chơi nữa, không chơi nữa! Mấy người mang theo gia quyến nên cướp hết vận may của người khác rồi!”.
Tần Sở cười cười, quay sang bắt chuyện với Chu Gia Ngôn: “Có quay lại Anh nữa không?”.
“Học nhiều loạn óc!”
“Ở lại giúp việc làm ăn cho gia đình à?”
“Em không thích bị người khác bàn tán về cuộc sống của mình.”
Tần Sở gật đầu tán thành: “Hiện tại Tần Thị đang thiếu một chân tư vấn luật, có hứng thú không?”.
Chu Gia Ngôn vẫn duy trì bộ dạng điềm tĩnh: “Em không có kinh nghiệm làm việc, tự dưng vào Tần Thị thì không hay cho lắm”.
“Anh biết khi còn ở Anh, chú đã từng làm thực tập sinh ở văn phòng luật L&X. Lúc đó có một vụ kiện rất hóc búa khiến mọi người phải đau đầu. Nhưng cuối cùng một thực tập sinh như chú lại tìm ra kẽ hở luật pháp. Vụ kiện đó đã ầm ĩ một thời.”
Đến đây, Bạch Lâm rốt cuộc không im lặng nữa: “Đúng thế, có mấy văn phòng luật đã nhiệt tình mời Chu Gia Ngôn đến làm việc. Nhưng vì ông nội sinh bệnh nên anh ấy mới quay về”.
Nghe hai chữ “ông nội” thốt ra từ miệng Bạch Lâm, Tô Mạch trợn tròn mắt. Cháu gái như cô còn cảm thấy gượng gạo mà một người ngoài lại có thể gọi trơn tru đến thế. Cô ta mới gặp người nhà họ Chu được mấy ngày chứ? Nói về gia thế, Bạch Lâm tuy là con cháu dòng dõi Nho học, nhưng nếu đem so sánh vẫn kém nhà họ Chu một bậc. Vì thế mà Hoa Hội cũng chưa hoàn toàn ưng ý về Bạch Lâm, thậm chí còn gây khó dễ cho cô nàng ngay trước mặt Chu Gia Ngôn.
Vấn đề đến làm việc ở Tần Thị đã được ấn định, lúc này Kỷ Vân Chi mới lên tiếng: “Mọi người ở lại nói chuyện nhé, tôi đưa Lập Hạ ra ngoài đi shopping”.
Tô Mạch lo lắng cho Lập Hạ nên đòi đi cùng nhưng Tần Sở đã ngăn cô lại. Chu Gia Ngôn không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người họ cho đến khi mất hút.
Rẽ vào góc khuất, Lập Hạ liền tách ra khỏi Kỷ Vân Chi. Anh ta cũng chủ động buông tay, nói: “Thấy em đau khổ thống hận như thế nên anh mới đưa em ra ngoài thôi!”.
“Ai đau khổ? Ai thống hận? Anh đi chết đi!”
Mắng xong, Lập Hạ hùng hổ đi thẳng về phía cửa lớn khách sạn. Cảnh tượng này thật giống với những gì xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Chu Gia Ngôn. Cả hai lần, cô đều vì một người mà trốn chạy trong bộ dạng chật vật.
Kỷ Vân Chi theo sau Lập Hạ. Anh thấy cô hấp tấp va vào người khác, bị người ta mắng, rồi lớn tiếng cãi lại. Được một đoạn, cô cởi giày cao gót ra, xoa xoa bàn chân, sau đó lại xỏ vào đi tiếp. Anh chứng kiến tất cả, nhưng không gọi cô.
Trời mỗi lúc một tối, Lập Hạ đi tới tận bờ sông mới dừng lại. Bấy giờ đôi giày cao gót đã bị cô xách trên tay, cô ngồi lên lan can bảo vệ, đung đưa đôi chân trần và ngắm nhìn những ánh đèn lung linh bên bờ đối diện. Kỷ Vân Chi ngồi cách đó không quá xa mà cô cũng không phát hiện ra.
Lựa chọn của em chỉ có thể là yêu anh, hoặc yêu anh nhiều hơn. Nhưng vì sao lựa chọn của anh lại nhiều đến vậy? Anh có thể yêu em, hoặc không yêu em.
Lập Hạ đột nhiên cảm thấy, Chu Gia Ngôn dường như cũng có nhiều lựa chọn như thế. Nếu tình cảm mà anh dành cho cô đủ chắc chắn, đủ kiên trì, thì cho dù năm xưa có xảy ra bao nhiêu hiểu lầm, con đường tương lai có bao nhiêu u ám, hai người vẫn sẽ nắm tay nhau đến cùng. Tựa như cô đối với anh vậy!
Đáng tiếc, Chu Gia Ngôn đã lựa chọn buông tay. Anh giống loài động vật lưỡng cư, dưới nước hay trên cạn đều sống tốt.
Tiếng nilon bị xé rách kéo Lập Hạ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô quay đầu lại, trông thấy Kỷ Vân Chi cầm một túi bánh mì, đang bẻ từng miếng bỏ vào miệng. Chẳng hiểu sao, Lập Hạ chợt cảm thấy ấm lòng. Anh ta không hề nói một câu, nhưng sự tồn tại của anh ta lúc này đã hơn hẳn ngàn vạn lời an ủi.
Kỷ Vân Chi là một người biết tiến biết lùi đúng lúc. Anh ta không hiểu rõ về Lập Hạ, nếu lên tiếng động viên hay khuyên nhủ, sợ rằng sẽ khiến Lập Hạ cảm thấy anh ta đang thăm dò mình. Vì thế, anh ta lựa chọn cách im lặng ở bên. Đây chính là điều mà Lập Hạ chẳng bao giờ dám mơ tới.
“Đủ rồi! Sao anh ăn mà còn điệu hơn cả con gái thế hả? Cong nốt ngón tay út lên cho đẹp!”
Kỷ Vân Chi nghiêng đầu nhìn Lập Hạ.
Giây tiếp theo, hơn nửa cái bánh mì trong tay anh ta đã đổi chủ. Anh ta trợn tròn mắt, miếng bánh trong miệng nghẹn giữa họng, không thể nuốt vào.
Lập Hạ cắn một miếng chiến lợi phẩm vừa cướp được, gượng gạo nói: “Em… em đói!”.
Ý giễu cợt lóe lên trong mắt Kỷ Vân Chi rồi rất nhanh biến mất. Anh ta thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bánh mì khác còn nguyên túi bọc ngoài, cố tình nhìn Lập Hạ bằng vẻ thương hại: “Em bị bỏ đói mấy thế kỷ rồi?”.