Chàng Bác Sĩ Xuyên Không Về Thời Trung Cổ

Chương 47: 47: Ám Sát



~ Húuuuu ~ Tiếng báo hiệu.
-Hoàng Hậu: Nhìn lên bầu trời “Giờ này đưa đến thời khắc kết thúc cuộc thi mà.

Sao lại có tiếng báo hiệu.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài /Chuột sa bẫy./
-Lục Minh: “Không biết có nặng lắm không.”
-Chu Tấn: Phi nhanh ngựa về hướng anh “Cấp báo Đại Hoàng Tử bị ám sát.

Hoàng thượng triệu Bạch công tử đến xem tình hình của Đại Hoàng Tử.”
Tất cả ở đấy điều bất ngờ đến hoang mang.

Hoàng Hậu xém ngã vì nghe nhi tử bị thương, cũng may là có nô tỳ thân cận đỡ.

Trong khi đó nàng là người để mắt đến anh.
-Triệu Đinh Yên: /Không một sắc thái.

Đây là vẻ mặt của một người điềm đạm.

Hay là chủ mưu biết trước tình huống?/ Đại công chúa nhìn anh xong lại nhìn nàng.
-Đại Công Chúa: Thì thầm “Muội là đang nghi ngờ hắn sao? Đã có sự việc xấu xảy ra như lời muội nói.” Nàng chỉ nhẹ gật đầu.
-Bạch Tử Khiêm: Mặt bình thản đi theo Chu thống lĩnh “Đi mau.”
——————–
-Hoàng Đế: Mặt đầy lửa giận “Mau đến xem cho Đại Hoàng Tử mau lên.”
Nhưng thực chất không chỉ có Đại Hoàng Tử mà còn có vị Lục Hoàng Tử cũng bị thương, nhưng có vẽ nhẹ hơn.
-Bạch Tử Khiêm: Tiến đến phía Đại Hoàng Tử, quay lưng lại nói “Xin mọi người ra ngoài bớt cho không khí thoáng hơn.”
Hoàng Thượng nghe vậy quay lưng đi.

Thế là tất cả cũng rời khỏi.

Lục Hoàng Tử cũng định rời đi.

Lúc này anh níu lại.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn vết thương trên bã vai nói “Người cũng ở lại đây đi, tôi sẽ sơ cứu lại vết thương cho người.”
-Lục Hoàng Tử: “Không cần đâu ta sẽ tự làm.”
-Bạch Tử Khiêm: “Là bã vai sau, sao người có thể tự làm.

Nên tôi nghĩ người nên ngồi xuống đấy chờ tôi.” Anh không cho Lục Hoàng Tử cơ hội.

Mà dúi nhẹ người để hoàng tử ngồi xuống.”
-Đại Hoàng Tử: Giọng khàn khàn “Lục Hoàng đệ đừng từ chối Bạch Công Tử trị thương cho đệ.

Không phụ hoàng biết sẽ không hài lòng.” Lục Hoàng Tử chỉ nhẹ gật đầu và nhìn từng hành động của anh khi trị thương.
-Bạch Tử Khiêm: Dùng dao rọc luôn áo của Đại Hoàng Tử “Người có thể chịu đau thêm một lần nữa không?”
-Đại Hoàng Tử: Giọng yếu “Như thế nào?”
-Bạch Tử Khiêm: “Đau đến ngất.

Không thì mất máu đến chết” Đại Hoàng Tử chỉ có thể gật đầu.

“Tốt.

Có người bên ngoài chứ.

Đun gấp một thố nước lớn mang vào đây.

Đốt thêm đóng lửa nhỏ mang vào đây.”
Cung tên được ghim xuyên bụng phía dưới gần ngực trái.

Nên thật là may cho Đại Hoàng Tử giữ được mạng.

Sau khi anh phẩu thuật tại chổ, lấy ra đầu tên.

Hoàng Tử cũng hét lớn lên một tiếng mà ngất đi.

Sau đó anh cũng băng lại vết thương cũng không nhỏ trên vai Lục Hoàng Tử.
-Lục Hoàng Tử: Cúi người “Đa Tạ Bạch công tử đã tương trợ.

Cứu được Hoàng Huynh.”
-Bạch Tử Khiêm: Mặt bình thản “Hôm nay tôi đến đây là để làm việc này mà.”
-Lục Hoàng Tử: Nhìn anh rất bất ngờ “Là Bạch công tử đón được việc ngoài ý muốn này sao?” Anh nhìn rồi nhẹ gật đầu.
Sau đó Đại Hoàng Tử cùng được đưa về phủ đệ.

Cuộc đi săn cũng giải tán với cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng.
-Hoàng Đế: Vọng nói vô cùng răng đe “Truy tìm cho Trẫm kẻ chủ mưu đằng sau.

Nếu không thì các ngươi đừng mong giữ được cái đầu.” Quay người đến nắm tay Hoàng Hậu, lý công công hiểu ý.
-Lý Công Công: Hô lớn “Khởi giá hồi cung.”
———————
-…: Hất đổ cả bàn trà “Khốn kiếp, chỉ có vậy cũng làm không xong.

Ám sát mà để người còn sống nguyên vẹn là sao?”
-Liêu Thái Sư: “Chủ nhân bớt giận.

Đó là ngoài ý muốn.”
-…: Hét “Ngoài ý muốn.

Ngươi thấy có gì như ý muốn ta chưa? HẢ”
-Liêu Thái Sư: “Thật sự thần không nghĩ Bạch Gia Khanh hắn lại có mặt trong ngày hôm nay.

Trong cuộc thi trước hắn không hề có mặt.”
-…: “Chó má.

Hắn là thần cơ diệu toán sao? Lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của ta.

Ta nghĩ là hắn không muốn sống thọ rồi.”
——————–
-Triệu Đinh Yên: Kéo tay anh về phòng đóng cửa lại.

Nhìn anh bằng con mắt sắc lạnh “Bạch Gia Khanh!”
-Bạch Tử Khiêm: Rỡ tay nàng ra, ngồi vào bàn rót một chung trà “Quận chúa tôi là ở đây đâu cần gọi cả họ lẫn tên thế.”
-Triệu Đinh Yên: Trừng mắt “Là ngươi đúng không?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng, nhắm một ngụm trà “Tôi làm sao?”
-Triệu Đinh Yên: “Khốn kiếp.” Nàng giận dữ vì thái độ tỏ ra không có chuyện gì từ anh.

Nàng đã cầm lên cả bình trà hất vào người anh.
-Bạch Tử Khiêm: Anh thấy được hàng động của nàng, chỉ nhanh mà đứng bật dậy, để không trúng một quả vào mặt “Aaa”
Trà đã được châm trước đó cũng lâu nên độ nóng không quá nhiều, nhưng nó cũng đủ để gây bỏng với một mảng đỏ trên da.

-Triệu Đinh Yên: Nàng là không quan tâm gì nữa, cơn giận quá lớn trong nàng “Ngươi là kẻ chủ mưu cho vụ ám sát của Đại Hoàng Huynh đúng chứ?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhíu mài “Vì đâu Quận chúa lại nói vậy.”
-Triệu Đinh Yên: “Trước đó là cuộc thi ngươi không hề xuất hiện, nó có kết quả rất êm đẹp.

Nhưng trong ngày hôm nay ngươi đã chủ động đi còn thì thầm to nhỏ với Lục Minh, sau đó thì xảy ra vụ ám sát này.

Ngươi còn gì chối cãi đây.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhướng mài “Chỉ vậy thôi mà quận chúa nghi tôi sao.

Nếu có bằng chứng thì trình tấu lên Hoàng Thượng đi.

Để người ở hình bộ điều tra.”
-Triệu Đinh Yên: Chỉ vào mặt anh “Ngươi đừng có thách thức ta.

Đã đụng đến giới hạn của ta thì đừng trách.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng hỏi “Vậy giới hạn của quận chúa là gì? Quận chúa có đặt mốc giới hạn cho tôi không? Là chưa từng.” Quay lưng rời khỏi phòng.
-Triệu Đinh Yên: Hét lớn “Bạch Gia Khanh ngươi chờ đó.” /Tên ôn thần, ngươi là ôn thần.

Tại sao ngươi có thể làm vậy chứ.

Không ngươi thì có thể là ai khác chứ.

Ám sát để kéo nhị hoàng tử lên sao.

Ngươi thực sự quá nhiều thủ đoạn rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.