-Bạch Gia Khang: Bế Liễu Thăng “Hôm nay phụ thân bận việc nên tiểu Thăng ở nhà với mẫu thân nha.” Đưa lại đứa bế cho Thanh Di.
-Ngọc Tiêu Vân: “Con cùng lão gia đi luôn à.”
-Bạch Gia Khang: “Dạ.
Tam muội cũng cùng đi.”
-Ngọc Tiêu Vân: Nhìn về phía anh đang chơi với Liễu Thăng “Khanh nhi là có đi cùng không?”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng dậy “Có a.
Cùng đi thôi.” Nhìn mọi người.
-Bạch Gia Khang: “Tên yếu đuối nhà ngươi cũng đi săn?”
-Bạch Tử Khiêm: Đảo mắt “Đi ngắm cảnh thôi.”
-Bạch Gia Khánh (Nguyên Soái): “Đi thôi.” /Nhìn mặt con tạo sự đáng ghét dữ.
Nó mà tẩn cho một đấm thì đừng có khóc./
——————–
-Lý Công Công: “Những người tham gia cuộc thi sẽ được chia cho một số vũ khí phòng thân cũng như tên và cung bắn.
Ai săn bắn được nhiều đặt biệt là thú quý thì sẽ dành chiến thắng.
Sau khi nghe hiệu lệnh sẽ bắt đầu xuất phát.”
~ Húuuuuuuuu ~
Tính hiệu vừa phát lên thì tất cả những anh tài tham gia điều bắt đầu tiến vào rừng.
Còn những người không thăm gia sẽ ở lại trại trò chuyện và nấu nướng.
-Lục Minh: Nói nhỏ đủ để anh nghe “Công tử người có chắc không.”
-Bạch Tử Khiêm: Liếc Lục Minh “Làm sao chắc.
Cái gì cũng có thể nằm ngoài dự tính mà.”
-Triệu Đinh Yên: Nhìn anh và Lục Minh đang thì thầm /Sao lại thầm thì to nhỏ, chẳng lẽ đang có âm mưu gì chăng?/
-Đại Công Chúa: Đặt tay lên vai Đinh Yên “Đinh Yên! Muội nhìn gì mà châm chú thế.”
-Triệu Đinh Yên: “Gia Khanh hắn đang có âm mưu gì đó.” Mắt vẫn dáng chặt lên anh.
-Đại Công Chúa: “Sao muội biết.
Không chừng chỉ là nói chuyện bình thường thôi.”
-Triệu Đinh Yên: Lắc đầu “Muội có linh cảm mỗi lần hắn xuất hiện điều có chuyện xấu xảy ra.”
-Đại Công Chúa: “Muội đa nghi quá đấy.”
Lúc này hoàng hậu tiến đến chỗ anh.
-Hoàng Hậu: “Bạch công tử, sao lại không thử sức tham gia?” cười nhẹ
-Bạch Tử Khiêm/Lục Minh: Cúi người “Khấu kiến hoàng hậu.”
-Hoàng Hậu: “Miễn lễ.”
-Bạch Tử Khiêm: “Gia Khanh là không có tài để mà tham gia.
Chỉ có thể ở lại đây ngắm cảnh trò chuyện phiếm mà thôi.”
-Hoàng Hậu: Cười “Khanh nói chuyện sao lại khéo léo thế chứ.
Hoàng Thượng luôn kể nhiều thứ về khanh cho bổ cung nghe lắm.”
-Bạch Tử Khiêm: Cúi người “Phúc của thần.”
——————–
Giờ đã là giờ trưa, cuộc đi săn vẫn là còn đang tiếp diễn.
Mọi người ở đây thì cũng đói bụng nên bảo các đầu bếp từ ngự thiện phòng đi theo nấu bữa.
Anh thấy thế cũng đến phụ họ một tay.
-Hoàng Hậu: “Bạch công tử là cũng biết nấu ăn.”
-Bạch Tử Khiêm: Cười “Thần biết chút chút.” Bâm thịt.
-Đại Công Chúa: “Làm thì thấy cũng ổn nhưng không biết có ăn được không.”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn Công Chúa “Sau khi tôi nấu xong, công chúa hãy dùng thử và cho tôi nhận xét là được.
Lúc đó chê cũng không muộn.” Hoàng Hậu cười với câu trả lời tinh tế của anh.
-Triệu Đinh Yên: Nhìn “Thế quận mã là đang nấu món gì?”
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn nàng rồi cúi xuống làm tiếp “Muốn này chỉ là chán miệng không phải món chính.
Nó được gọi là Thịt Viên Lăn Bột Chiên Giòn.”
-…: “Quận Chúa là nhất rồi.
Có một tướng công giỏi về nhiều thứ như vậy.”
-…: “Đúng đó.
Hai người phải nói là đẹp đôi.
Trai xinh gái đẹp.
Là một cặp trời sinh vô cùng hoàn mỹ a.”
-…: “Mong là nhi nữ tôi có diễm phúc gặp một tướng công như vậy.”
Anh nghe mà chỉ biết cúi mặt làm tiếp.
Không phải vì hảnh diện khi nghe được những lời khen đó.
Mà là đau lòng, cũng như biết được trong những lời khen đó có bao nhiêu phần trăm là thật.
Trong khi người được cho là nương tử của bản thân lại ghét cay ghét đắng anh..