Tiêu Tiểu Nam sáng sớm mới chịu mò đầu về phòng của mình để thay đồ. Tô Trúc đang đánh răng ở trong phòng, nghe thấy tiếng mở cửa thì ló đầu ra.
“Cậu lại qua đêm ở phòng bạn hả?”
Tiêu Tiểu Nam giọng nói ngái ngủ, “Ừm, sao vậy?”
Tô Trúc phun bọt trắng trong miệng của mình vào bồn, “Tạm thời mấy ngày nay cậu đừng đi nữa, ban trực kí túc hôm qua mới đến hỏi thăm xong.”
“Ban trực?” Tiêu Tiểu Nam chợt nhớ ra, khi vào năm học thì cách một ngày sẽ có người đi kiểm tra phòng kì túc, chột dạ hỏi: “Bọn họ có phát hiện không?”
“Tôi giúp cậu nói dối rồi, không sao hết.”
Tiêu Tiểu Nam thở phào, “Cảm ơn cậu.”
“Không có chi.” Tô Trúc lau lau miệng, bước ra từ phòng tắm, nói tiếp: “Cậu chú ý một chút là được.”
“Biết rồi, từ giờ không qua đêm nữa.”
Tiêu Tiểu Nam cầm đồng phục chạy vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân, tầm mười phút sau thì đi ra soạn cặp sách.
Tiêu Tiểu Nam vừa mới tắm xong, cổ áo cũng chưa có bẻ lại thẳng thóm nên hơi trượt xuống một chút, vừa vặn thấy được mấy dấu vết đỏ hồng nổi bật ẩn ẩn trên cái gáy nhỏ.
Tô Trúc im lặng chú ý tới, hơi mất tự nhiên nói:
“Sau cổ cậu, ừm, nên che chắn một chút thì tốt hơn.”
“Sau cổ?”
Tiêu Tiểu Nam theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ cổ mình, lúc đầu ngón tay chạm đến tuyến thể mềm mại ở đằng sau thì hơi co rút, cảm nhận được hơi ấm của Nguỵ Gia Lạc từ đêm qua tới giờ vẫn còn lưu lại, tai cậu vấy lên vệt hồng, kéo cổ áo lên cao.
“À ừ, chỉ là vết muỗi đốt thôi, cậu đừng hiểu lầm.
Tô Trúc cười cười xua tay, “Tôi hiểu mà.”
Ai mà không biết sau gáy của Omega chính là tuyến thể đâu chứ, muỗi nào cắn ở chỗ được.
Tô Trúc trong lòng cũng đoán được là thằng cha nào làm, nhưng cũng không có vạch trần cậu.
Tiểu Tiểu Nam cẩn thận cài thêm nút áo ở trên cổ, xong xuôi thì quay sang hỏi Tô Trúc có muốn đi cùng không, dù sao lớp bọn họ cũng gần nhau mà.
Tô Trúc nghĩ tới sắc mặt của vị Alpha nào đó, hơi khó xử từ chối: “Thôi, cậu đi với bạn trai mà.”
Tiêu Tiểu Nam đầu đầy dấu chấm hỏi, bạn trai gì?
Bạn là con trai = bạn trai đúng không?
“Cậu nói Nguỵ Gia Lạc hả?” Tiêu Tiểu Nam nghiêng đầu, “Bộ cậu không thích cậu ấy à?”
Tô Trúc rặn cười, “Không phải đâu.”
Là cậu ta ghét tôi thì đúng hơn.
Tiêu Tiểu Nam cũng không dây dưa nữa, vẫy tay chào rồi xách cặp đi ra ngoài trước.
Vừa xuống dưới lầu, Tiêu Tiểu Nam đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Nguỵ Gia Lạc đang đứng chờ ở dưới, chạy hai ba bước đã đến nơi.
“Cậu chờ lâu…”
Tiêu Tiểu Nam đột nhiên khựng lại, đứng cách 1m đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một cậu bé khác chen ngang vào, tâm tình liền xấu đi.
“Nhóc con, tránh ra một chút.”
Cậu bé quay đầu lại, ánh mắt lườm liếc đánh giá từ trên xuống dưới Tiêu Tiểu Nam một lần.
“Anh gọi là nhóc con?”
Tiêu Tiểu Nam bĩu môi: “Ngoài nhóc ra còn ai nữa.”
Cậu bé hừ lạnh một tiếng, “Tôi không có nói chuyện với anh.”
Nói xong liền quay lại, đối mặt với Nguỵ Gia Lạc làm ra bộ dạng ngại ngùng, chìa ra một bức thư tay nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua liền biết đó là thư tình.
“Em tên là Kiều Ân, học ở trường cấp hai gần đây, em rất thích anh, rất mong sau này chúng ta lại cơ hội gặp mặt!”
Tiêu Tiểu Nam đằng sau mím môi, lén lún đưa mắt xem biểu tình của Nguỵ Gia Lạc, chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.
“Ồ, ra là vậy.”
Tiêu Tiểu Nam: “…” Trả lời kiểu đách gì đây.
Nguỵ Gia Lạc chỉ nói có một câu, sau đó thư cũng không nhận, đi vòng ra sau ôm cổ Tiêu Tiểu Nam.
“Đi học thôi, trễ bây giờ.”
Tiêu Tiểu Nam ghét bỏ, “Cậu nặng quá.”
Kiều Ân bị bỏ lại cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ, vẫy tay ở đằng sau.
“Anh không từ chối có nghĩa là em được phép theo đuổi có đúng không?”
Tiêu Tiểu Nam: Logic quần què gì vậy?
“Tạm biệt ca ca! Buổi tối em đến gặp anh nhé!”
Tiêu Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Nguỵ Gia Lạc, thấy hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, khó chịu hỏi:
“Cậu gặp nhóc đó lần nào rồi à?”
Nguỵ Gia Lạc lắc đầu, “Không có ấn tượng.”
“Vậy sao nó gọi cậu là ca ca, thân mật quá vậy?”
Nguỵ Gia Lạc vòng tay ra sau gáy Tiêu Tiểu Nam, nhẹ nhàng xoa nắn, “Cậu không thích hửm?”
Tiêu Tiểu Nam vốn tính gạt cái móng vuốt trên người mình ra, tuy nhiên cảm giác được xoa cũng rất dễ chịu, lòng cũng dịu xuống.
“Không có gì, chỉ hỏi thôi.”
Hai người thong thả bước vào lớp, vừa ngồi vào chỗ đã thấy mấy cặp mắt hiếu kỳ liên tục bắn vào người mình, Tiêu Tiểu Nam khó hiểu kéo một người trong đám đó lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Lưu Minh được khơi ngòi, chậm rãi quay xuống.
“Các cậu…đang lén lút yêu đương?”
Tiểu Tiểu Nam: “?”
“Không phải đã nói rồi sao, không có yêu đương.”
Lưu Minh thở phào một cái, quay sang nói với Hà Bảo: “Thấy chưa, chắc là nhìn nhầm thôi.”
Hà Bảo vẫn ngoan cố, “Không đâu, nhất định đã nhìn thấy mà.”
Tiêu Tiểu Nam nhìn hai người cứ úp úp mở mở, nghi hoặc quay sang hỏi Bạch Hoà Mai:
“Thấy cái gì vậy?”
Bạch Hoà Mai nuốt nước miệng ực một cái, ánh mắt không rõ nhìn về Nguỵ Gia Lạc một cái, sau đó mới mở miệng nói nhỏ:
“Hôm qua có người thấy, thấy Nguỵ Gia Lạc dắt một bạn học về phòng của mình, hình như là O đó.”
Tiêu Tiểu Nam: “…”
Bạch Hoà Mai nói tiếp: “Nhưng mà theo tụi này để ý, bạn học O duy nhất mà Nguỵ Gia Lạc tiếp xúc, chỉ có mình cậu thôi, nên là…”
Tiêu Tiểu Nam giống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, không biết có nên thừa nhận Omega đó là mình hay không, quay sang nhìn Nguỵ Gia Lạc.
Nguỵ Gia Lạc thì bình thãn hơn, cười: “Chắc các cậu nhìn nhầm thôi.”
Hà Bảo dần mất tự tin vào con mắt của mình, sờ cằm nói: “Không lẽ là nhìn nhầm thật?”
“Nhưng Lưu Minh cũng thấy mà, đúng không?”
Lưu Minh nhìn Hà Bảo đang hỏi lại mình, gãi gãi đầu, “Vậy Alpha mà tụi mình nhìn thấy là ai?”
Dù là ai đi chăng nữa, dám dẫn Omega về phòng ngủ của mình cũng rất nguy hiểm rồi, ai mà gan dữ vậy?
Nguỵ Gia Lạc lạnh nhạt nói: “Cậu chắc đó là con người không, nếu như gặp ma thì sao?”
Cả đám nhất thời im lặng.
Bạch Hoà Mai lúng túng mở miệng, “Thật xin lỗi, hiểu lầm hai người rồi.”
Nguỵ Gia Lạc nhịn cười, “Không sao.”
Chuông vào lớp cũng reo lên, đám học sinh vội vã trở về chỗ ngồi của mình, bởi vì tiết đầu là tiết của chủ nhiệm Trương Hiểu a.
Tiêu Tiểu Nam hồi hộp nãy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ lại, không đúng, hai đứa có về phòng của nhau thì không phải rất bình thường hay sao, tự nhiên lại chột dạ không biết.
Tiêu Tiểu Nam bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh, dựa vào cơ sở nào mà ai cũng nghĩ bọn họ là một cặp tình nhân nhỉ?
Nguỵ Gia Lạc thấy cậu thất thần, ngón tay đặt trên gáy khẽ gãy một cái.
Tiêu Tiểu Nam giật mình run lên.
Nguỵ Gia Lạc thu tay lại, “Đang nghĩ gì đó?”
Tiêu Tiểu Nam dùng ánh mắt cay độc trừng hắn, đưa tay lên che gáy, “Nghĩ về cậu đó, thần kinh.”
Nguỵ Gia Lạc không quan tâm đến hai từ phía sau, vui vẻ hỏi: “Tớ thì làm sao?”
Tiêu Tiểu Nam ngước lên nhìn Trương Hiểu đang ghi tiêu đề ở trên bảng, lại cuối đầu xuống, nói nhỏ:
“Chúng ta có nên hạn chế thân thiết lại không?”
Nguỵ Gia Lạc nhìn cái đầu rũ xuống của Tiêu Tiểu Nam, hỏi: “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Tiêu Tiểu Nam cho là đương nhiên: “Để tránh bị mọi người hiểu lầm, chúng ta vốn chỉ là quan hệ bạn bè thuần khiết mà thôi.”
Nguỵ Gia Lạc thu lại ánh mắt, “Tiểu Nam.”
“Ừm?”
“Cậu có thích tớ không?”