Cắn Một Cái Có Được Không?

Chương 26: Dấu hiệu tạm thời (2)



“…”

Nguỵ Gia Lạc dắt tay Tiêu Tiểu Nam trở về phòng ngủ, suốt dọc đường cũng không ai nói gì.

“Được rồi.”

Cửa vừa đóng lại, Tiêu Tiểu Nam hít sâu, xoay người kéo áo của mình xuống để lộ ra tuyến thể yếu ớt, hùng hồn nói: “Tới luôn đi.”

Nguỵ Gia Lạc nhìn cái gáy trắng ngọc phát sáng trong bóng đêm, miệng lưỡi khô đắng, hỏi: “Cậu chắc chắn muốn đánh dấu trực tiếp?”

Tiêu Tiểu Nam gật đầu, “Ừm, nhanh lên.”

Như vậy thì kì phát tình sẽ chấm dứt nhanh chóng.

“Không nhanh được.”

Nguỵ Gia Lạc bước chân chậm chậm tới, vòng tay ôm lấy bả vai Tiêu Tiểu Nam từ phía sau, cuối đầu kề sát vào mảng da hồng hào hơi nhô lên, tiếp tục hỏi: “Muốn tới giường, hay vịn tường không?”

“Không cần, tớ đứng được.”

Cả người Tiêu Tiểu Nam run nhẹ một trận, tuy nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu ớt, mở miệng thúc giục: “Cậu cắn đi.”

Chút đau đớn này thì có là gì đâu chứ.

Tiêu Tiểu Nam nhắm mắt đón chờ, đột nhiên lại thấy phần gáy phía sau vừa nhột vừa ướt, hơi mất tự nhiên la lên: “Cậu liếm nó làm gì?”

Nguỵ Gia Lạc vô tội nói: “Muốn đánh dấu thì trước tiên tuyến thể phải phát dục đã.”

“Bà nó.” Tiêu Tiểu Nam chửi thể một câu, siết chặt tay tiếp tục chịu đựng, “Vậy thì nhanh chút.”

“Đã bảo là không nhanh được.”

Bề mặt tuyến thể mỏng manh bị miệng lưỡi Alpha trêu đùa, vừa ẩm ướt vừa khó chịu, Tiêu Tiểu Nam cong người gục đầu, cắn chặt môi dưới cố gắng thanh tỉnh một chút, không để mình ngã xuống.

Tiêu Tiểu Nam không biết người nọ đã liếm bao nhiêu lâu, nhận thấy bản thân từ lúc nào đã nóng hực như phát sốt, gấp gáp nói: “Đủ, đủ rồi.”

Nguỵ Gia Lạc luyến tiếc thu lưỡi lại, tiếp theo là dùng răng nanh cạ cạ thịt mềm, nhấn mạnh xuống, từ từ rót pheromone vào bên trong.

“Um…!” Tiêu Tiểu Nam bị đau đến mơ hồ, kêu lên một tiếng rồi bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi, từng đợt pheromone truyền vào cứ như một dòng điện chạy từ tuyến thể lan ra khắp toàn thân, vừa tê dại, lại vừa thoải mái.

Lúc hoàn thành xong đánh dấu tạm thời, Nguỵ Gia Lạc nhả ra tuyến thể đã bị hun nóng, lại không nhịn được hôn một cái, rồi cái nữa.

“Buông ra!” Tiêu Tiểu Nam bực bội hét lên, nhưng vì âm thanh quá nhuyễn, lại giống như đang làm nũng.

Bịch! Nguỵ Gia Lạc nghe lời buông ra, thân thể Tiêu Tiểu Nam lập tức ngã xuống đất.

“Sao cậu bảo cậu đứng được??”

Nguỵ Gia Lạc cũng giật mình, đưa tay muốn kéo Tiêu Tiểu Nam đứng lên, lập tức bị gạt ra.

“Đừng chạm vào tớ.” Tiêu Tiểu Nam ngồi ở dưới đất, giọng nói run rẩy không ngưng, “Cút đi.”

Nguỵ Gia Lạc giữ nguyên tư thế, ánh mắt xinh đẹp rũ xuống, lông mi còn khẽ đánh vào nhau.

“Lợi dụng tớ xong rồi, bây giờ lại muốn vứt bỏ?”

Tiêu Tiểu Nam: “…”

Nguỵ Gia Lạc tiếp tục uỷ khuất, nói: “Cái đồ vô lương tâm này, còn bảo sẽ đối xử tốt với tớ cơ.”

Tiêu Tiểu Nam bắt đầu chột dạ, ngón tay đưa lên chạm vào mấy cọng long mi còn đang óng ánh dính nước của Nguỵ Gia Lạc, “Cậu khóc thật hả?”

Nguỵ Gia Lạc hất mặt sang chỗ khác, im lặng.

“Xin lỗi…” Tiêu Tiểu Nam ánh mắt phức tạp, môi cứ mím rồi lại mở ra, “Chỉ là tớ cảm thấy hơi kì lạ.”

Nguỵ Gia Lạc: “Cậu còn mắng tớ kì lạ?”

Tiêu Tiểu Nam vội vã lắc đầu, “Không phải cậu.”

Không biết nói sao nữa.

Hai người một đứng một ngồi, ở trong phòng tối lặng lẽ nghe tiếng hít thở của nhau, một lúc sau, Tiêu Tiểu Nam mất tự nhiên bò dậy, “Tớ về đây.”

“Không được.”

Tiêu Tiểu Nam cứng đờ, cảm nhận được tay của mình bị giữ lại, đêm nay coi như không chuồn được.

Nguỵ Gia Lạc thần sắc cũng kém đi, nhìn Omega mình vừa đánh dấu lại có ý định bỏ chạy, bản năng chiếm hữu của Alpha liền trỗi dậy, lôi người ta đi vào, chuẩn xác ném lên giường.

“Đậu!” Tiêu Tiểu Nam nhìn thấy trời đất quay cuồng, không nhịn được chửi bậy, “Cậu bị điên hả?”

Nguỵ Gia Lạc bật đèn lên, cả phòng lập tức sáng trưng, hắn nhìn Tiêu Tiểu Nam mắt to mắt nhỏ trừng với mình, hỏi: “Cậu chạy làm gì?”

Tiêu Tiểu Nam:???

“Tớ trở về phòng của mình, sao lại gọi là chạy?”

Tiêu Tiểu Nam cảm thấy Nguỵ Gia Lạc cắn đến ngu ngốc luôn rồi, nói xong lại muốn đứng dậy.

Nguỵ Gia Lạc lập tức tiến tới, đè cậu xuống giường.

“Cậu…jfnrjsnxnsjsis…” Tiêu Tiểu Nam tức đến độ nói tiếng sao hoả, vung chân muốn đạp một cái.

Nguỵ Gia Lạc nhanh tay bắt lấy cái cổ chân của Tiêu Tiểu Nam, không kiên nhẫn gằn giọng: “Trói cậu lại bây giờ!”

“Không đi thì không đi!” Tiêu Tiểu Nam lăn lộn mấy vòng cũng không còn sức nữa, oán giận nói: “Cái đồ xã hội đen này, buông tay ra coi.”

Nguỵ Gia Lạc bán tính bán nghi: “Thật không đi?”

Tiêu Tiểu Nam đau đầu, “Thật.”

“Vậy tốt.” Nguỵ Gia Lạc cuối cùng cũng chịu buông tha, lại còn tốt bụng giúp cậu xoa xoa cổ tay bị siết đỏ, “Nằm đây chờ, tớ đi tắm.”

Tiêu Tiểu Nam ánh mắt lửa đạn theo dõi hành động của Nguỵ Gia Lạc, thấy hắn thực sự đi tắm mới mệt mỏi thả lỏng người, tay mò mò điện thoại muốn lên diễn đàn đăng bài tra hỏi.

[Cho hỏi, A đánh dấu xong đột nhiên nổi khùng giữ chân O lại là có bệnh gì?]

Lầu 1: Chủ thớt hỏi ngu vậy, bộ không học qua lớp sinh lý hả?

Lầu 2: Tính chiếm hữu của A rất cao, áp dụng định luật bảo toàn tính mạng, bạn O nào còn có ý định chạy trốn A của mình thì nên bỏ đi nha, không có kết cục tốt đẹp đâu.

Lầu 3: Ông xã của tui là A, hôm bữa vừa đánh dấu xong, tui chỉ muốn đi tắm một chút thôi ổng đã giãy đành đạch lên đòi đi theo tui rồi, phiền muốn chết!

Lầu 4: Lầu 3 cút đi, đừng thả cơm chó online nữa.

Lầu 5 reply lầu 4: +1

Lầu n*: +7749

*

Lúc Nguỵ Gia Lạc tắm xong đã thấy Tiêu Tiểu Nam nằm trên giường rung chân, không biết trong điện thoại có gì mà lại say sưa đến thế.

Nguỵ Gia Lạc dùng khăn xoa tóc trên đỉnh đầu, đi xuống ngồi bên cạnh giường.

“Làm gì đó?”

Tiêu Tiểu Nam dùng tốc độ tia chớp thoát khỏi diễn đàn, ném điện thoại sang một bên, “Sao?”

Nguỵ Gia Lạc: “?”

“Cậu không tính đi tắm hửm?” Thuận miệng hỏi.

Tiêu Tiểu Nam nghe đến “tắm” thì bắt đầu cảnh giác, nếu mình trả lời có thì Nguỵ Gia Lạc có đòi vào chung luôn không nhỉ?

À không, cậu ta vừa mới tắm mà.

Nguỵ Gia Lạc thấy Tiêu Tiểu Nam không trả lời, nhướn mày nói tiếp: “Không muốn tắm cũng không sao, tớ không chê cậu bẩn.”

Tiêu Tiểu Nam xua tay, cho là mình nghĩ nhiều rồi, bọn họ quan hệ bạn bè thuần khiết thì có tắm chung cũng chả sao, “Thôi, có đồ thay không?”

Nguỵ Gia Lạc gật đầu, trong va ly của hắn có đem theo mấy bộ đồ ngủ của Tiêu Tiểu Nam, là để dùng cho những trường hợp này.

“Cậu vào trong trước đi, tớ để đồ ngoài cửa.”

Tiêu Tiểu Nam tắm xong, nhìn áo ngủ so với bình thường lớn hơn 1 size trên người mình, nhất thời bày ra bộ mặt khó hiểu.

Tiêu Tiểu Nam bước ra, hỏi: “Cậu đưa nhầm áo à?”

Nguỵ Gia Lạc nằm trên giường, quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Tiểu Nam đang mặc chiếc áo dính đầy pheromone của mình, hài lòng đánh giá: “Đẹp mà.”

“Đẹp cái đầu cậu!” Tiêu Tiểu Nam làm vẻ mặt không vui, mùi vị pheromone nam tính của Alpha cứ lởn vởn xung quanh, giống như là được ôm vậy.

Nguỵ Gia Lạc: “Không thoải mái hửm?”

Tiêu Tiểu Nam nhất thời không biết phải đáp trả ra sao, được bao trọn bởi pheromome của Alpha đã đánh dấu mình, cảm giác thực sự không tệ chút nào, ngược lại rất hưởng thụ.

Mặc dù tuyến thể có hơi ngứa ngáy, tay chân cũng có chút vô lực.

Tiêu Tiểu Nam bừng tỉnh, hoảng loạn khi thấy bản thân cứ như vậy mà muốn ỷ lại vào pheromone của Alpha, thẹn quá hoá giận: “Không thoải mái!”

Nguỵ Gia Lạc nhìn là biết Tiêu Tiểu Nam đang nói dối, mặc kệ cậu phản kháng, lôi người nằm xuống giường, vươn tay tắt đèn, “Ngủ đi.”

“Đm, cậu giả chết đấy à?” Tiêu Tiểu Nam hung dữ.

Nguỵ Gia Lạc một mực nhắm mắt, giả bộ thở đều.

Tiêu Tiểu Nam: “…”

Thôi kệ đi, hôm nay tạm tha cho cậu.

– —–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.