Cái Bang Thập Ác

Chương 21: Lạc Phách giang hồ tái tửu hành



Cùng Tư Không Thiên trở về phòng, chàng nghe tên thiếu gia Cái bang nói:

– Nếu không bị đả thương trước, ta có sợ gì lão chưởng môn nhân ấy!

Tiếc thay…

Chợt thiếu gia quay sang hỏi chàng:

– Công tử bị nội thương từ bao giờ?

Chàng đáp:

– Vãn sinh không rõ, chỉ nhớ từ đêm lấy được khúc Cốt Lệnh trong phòng Quan Thượng Cầu…

Thiếu gia nói như truyền lệnh:

– Bắt đầu từ bây giờ, công tử hãy Ở với ta, ta sẽ dùng nội lực trục độc trong người công tử!

Thế là bắt đầu ngay hôm đó Phàn Nhất Chi được Tư Không Thiên đem hết nội lực chân truyền giúp chàng điều vận kỳ kinh bát mạch. Tư Không Thiên đọc cho chàng nghe những bí quyết tự di chuyển chân khí trong người, cách điều tức tự trị bách bệnh trong người, cách điều tức tự trị bách bệnh trong nội tạng. Phương pháp trị liệu của Tư Không Thiên thiếu gia là phương pháp mật truyền của Cái bang, không cần phải phục dược mà chỉ cần trực tiếp ấn huyệt. Thiếu gia còn dùng nội lực phi thường nội ngoại công phu thượng thừa mà các tổ sư Cái bang đời nọ sang đời kia bỏ hết công phu tu dưỡng.

Ba ngày trôi qua như nháy mắt.

Sáng sớm đúng ngày hẹn với Cái bang chưởng môn TỔ Ðại, vết thương chân và vai của Tư Không Thiên mười phần cũng thuyên giảm được tám chín, một mình chàng ta lững thững ra trước cổng chùa. Chàng ta hoàn toàn không mang theo vũ khí.

Cổng chùa Long Quyết quay mặt về hướng đông nên mặt trời vừa lên chiếu những tia nắng rực rỡ vào cái mái tam quan làm nó giống như được dát bằng vàng.

Ðứng sừng sững trước cổng chùa nhìn xuống chân đồi thấp, Tư Không Thiên bình thản chờ đợi. Tâm trạng của chàng ta rất thư thái như chuẩn bị một cuộc dạo chơi chứ không phải sắp tới giờ giao đấu.

Một lúc sau chàng ta phát hiện dưới chân đồi có bóng người chậm rãi đi lên. Chỉ có một người thôi. Cái bóng gọn gàng trong y phục đỏ nhìn Ở xa không ai có thể đoán được lão Cái bang chưởng môn nhân đã trên thất tuần.

Nhìn thấy Tư Không Thiên trước, TỔ Ðại có vẻ hơi ngạc nhiên:

– Ngươi nóng lòng chịu chết đến thế sao? Trước đây Ở trong Cái bang ta chưa hề đối xừ tệ với ngươi, sao ngươi nỡ phản bội sư môn hại ta thế?

Tư Không Thiên đã có thời gian dài sống chung với người sư huynh cũ này nên biết lão là một người cực kỳ tự thị, tin chắc vào võ công siêu tuyệt của mình nên mới dám một mình một kiếm lên đây. Chàng ta trầm giọng:

– Sư huynh! Tại hạ cũng có chút khổ tâm chứ không có ý phản bội sư môn đâu, vì… vì… vì sao sư huynh lại dẫn Cái bang vào cuộc thảm sát Tam Dương tiêu cục như thế?

Mắt TỔ Ðại long lên:

– Ai dẫn Cái bang vào việc ấy? Chứ không phải ngươi nghe lời xúi dục của TÔ Tử Kiệt mưu đoạt Càn Khôn Yếu Quyết ư?

TỔ Ðại hú lên một âm thanh dài nghe đinh tai nhức óc rồi cùng với tiếng hú, lão phi thân tới múa liền một loạt chiêu thế trông rất nhẹ nhàng nhưng kình lực ập tới mạnh không sao tả được.

Những chiêu thế đầu tiên lão ra đều hoa mỹ khác thường, đôi tay lão như đôi tay của vũ công múa lượn yểu điệu bên trên bên dưới, khi tạt ngang qua, khi vòng về trước, càng lúc càng mau dần. Thoáng chốc Tư Không Thiên đã thấy chung quanh mình như có hàng ngàn con rắn uốn lượn. Ðôi cánh tay của lão TỔ Ðại đảo như người con rắn bò chung quanh người làm cho chàng bất giác hoa cả mắt.

Tư Không Thiên biết đây là trận quyết định sinh mạng của mình nên chàng vội vã định thần không để cho tà thuật của TỔ Ðại đoạt thế thượng phong. Chàng ngồi khoanh chân kiết già xuống đất, mắt nhắm nghiền lại, nét mặt thư dàn như đang nhập thần. TỔ Ðại vẫn múc chung quanh người chàng, vừa múa lão vừa rít lên những tiếng của đàn rắn gọi nhau.

Ðột nhiên Tư Không Thiên nghe một luồng kình phong ập tới sau gáy mình. Chàng lách đầu qua bên trái đồng thời thân đang ngồi quay ngược trở lại như được gắn trên một trụ quay, chỉ công đánh tới trước mặt hai chiêu liền nghe veo veo. TỔ Ðại vừa đánh hụt một đòn liền nhanh nhẹn gạt tay xuống đỡ chỉ công. Hai cánh tay đụng nhau khiến cả hai hơi sững lại. TỔ Ðại thảng thốt:

– Ngươi đã học hết Cái Bang Di Công?

Thì ra vì cả hai đều cùng một nguồn gốc võ học nên võ công tạo chỉ đều y hệt nhau. Tư Không Thiên cả cười:

– Sư huynh tưởng chỉ một mình biết Cái Bang Di Công thôi ư? Ngoài ta ra, Cái Bang Di Công còn được truyền cho TỔ Di Khánh, Phàn Nhất Chi và cả Quan Thượng Cầu nữa… Ớ đời làm gì có vật nào là của riêng ai được, có lẽ có lẽ chỉ có một vật thôi…

TỔ Ðại nóng nảy:

– Một vật gì?

– ấy là Càn Khôn Yếu Quyết vì hiện nay trên đời không có bản bí kíp nào là thật nữa cả. Bản thật duy nhất đã bị thêu ra tro và người học được duy nhất cũng đã xuống mồ.

TỔ Ðại trợn mắt:

– Thế cả Phàn Nhất Chi cũng không học được ư? Sao nghe nói khi xưa Ở Tử Chiêm viện…

Tư Không Thiên lại cất tiếng cười:

– Bản Ở Tử Chiêm viện lại càng giả hơn bản nào hết. Ta lặp lại: trên đời không còn bản Càn Khôn Yếu Quyết nào là thật cả.

TỔ Ðại thảng thốt:

– Thế thì TÔ Tử vương lên đường ra quan ngoại làm gì?

– Ai biết lão sẽ làm gì? CÓ lẽ lần này lão sẽ bỏ xác Ở quan ngoại chứ khó cÓ dịp quay về Trung Nguyên nữa…

Tuy miệng hỏi và đáp nhưng thủ pháp của TỔ Ðại và Tư Không Thiên vẫn không chậm lại chút nào.

Hỏi và đáp có vài câu mà cả hai đã trao đổi hơn hai mươi chiêu thế. Một chiêu Hoạch Vân Kiến Nhật đánh vào trưng thân của Tư Không Thiên, chàng ung dung hóa giải bằng thủ pháp cũng hoa mỹ không kém gì đối phương.

Cả hai giao đấu trên tám mươi hiệp mà vẫn không ai chứng tỏ được ưu thế của mình. Nếu có người ngoài đứng nhìn vào sẽ thấy hai người một già một trẻ như đang đùa giỡn tập luyện cùng nhau vậy. Chiêu thế của hai người có thể nói là cùng một nguồn gốc nên người này vừa xuất chiêu là người kia biết trước và đỡ được liền.

cuộc tì thí mà đầu tiên Tư Không Thiên tưởng là cuộc quyết tử bỗng nhiên lại hóa thành cuộc tập luyện võ thuật một cách rất kỳ dị.

Giao đấu để biểu diễn kéo dài đến lúc mặt trời đã lên cao hơn con sào, TỔ Ðại mới ngẩn người ra hỏi:

– Hừ… Chúng ta giao đấu thế này biết đến bao giờ mới ngả ngũ? Vả chăng… vả chăng… lão tăng Bạt Ðóa đã tới kìa!

Bạt Ðóa Phạm Sa đã xuất hiện trước cổng tam quan từ lúc nào, lão im lặng nhìn thân pháp của hai người rồi khi bị phát hiện, liền giả cười:

– Chư vị có lẽ là những hảo thủ đệ nhất của võ lâm Trung Nguyên?

Tư Không Thiên và TỔ Ðại cùng dừng tay, Tư Không Thiên đáp:

– CÓ lẽ không đúng, chúng ta chỉ đáng gọi là cao thủ trong Cái bang thôi, còn võ lâm Trung Nguyên nhân tài như rừng…

Bạt Ðóa ngửa mặt lên trời cười:

– Nghệ Xoay Cái Bang Thập ác Tư Không thiếu gia quá khiêm nhường, Trung Nguyên làm gì có cao thủ võ lâm hơn nhị vị được? Nếu có chăng là TÔ Tử Kiệt nhưng chiều hôm qua vì tuyệt vọng lão đã lên đường ra quan ngoại mất rồi…

Thì ra biệt hiệu Nghệ Xoay chính là của Tư Không Thiên vì chữ Nghệ nếu xoay lại sẽ là chữ Thập, chữ trong tước hiệu Cái Bang Thập ác của chàng ta.

Bị lão tăng gọi là Nghệ Xoay, Tư Không Thiên hơi thất sắc, chàng ta dơ hữu chưởng lên:

– Lão tăng! Lão biết được ngoại hiệu ta là không thể sống được nữa!

Hữu chưởng như một luồng cuồng phong đập xuống đầu tăng Bạt Ðóa, lão tăng vội tung song kim cô tới gạt, một vòng gạt chưởng còn vòng kia đánh vụt ngang hông Tư Không Thiên. Kim cô thứ hai mới chuyển động, ánh kiếm trong tay TỔ Ðại lóe lên chớp nhoáng. Lão rống to:

– Dị tăng chớ đụng vào Tư Không thiếu gia! Tư Không Thiên chỉ được chết dưới tay ta chứ không chết dưới tay dị tăng ngoại tộc được đâu!

Kiếm pháp của lão vừa mau vừa kinh dị vì lưỡi kiếm không cứng không mềm thọc thăng vào giữa vòng kim cô rồi lại uốn lên bật luôn vòng kim cô lên cao.

Bạt Ðóa không ngờ tới lưỡi kiếm đối phương đang cứng lại chuyển sang mềm nên không phản ứng kịp đành buông kim cô thoát khỏi tay mình.

Vòng kim cô bật ra lăn hàng chục vòng xuống dốc đồi và cứ lăn như vậy cho đến khi mất hút.

Lão tăng Bạt Ðóa xanh xám mặt mũi lui lại đến gần chục bước, trên tay chỉ còn một vòng kim cô duy nhất. Lão ấp úng:

– Nhị vị nhị vị lão đã đọc hết bí mật của Cái bang nhưng cũng đã giúp chưởng môn nhân TỔ đại hiệp được nhiều, hôm nay xin đừng bức bách nhau nữa!

TỔ Ðại phi thân chớp nhoáng đế, sát tăng Bạt Ðóa, lão gầm rống:

– Chính vì ngươi biết hết bí mật của Cái bang nên chỉ nên sống tới hôm nay thôi!

Chưởng pháp Cái Bang Di Công của lão chưởng môn nhân như hai gọng kìm khổng lồ kẹp vào đầu tăng Bạt Ðóa. Tăng chới với vì chưởng phong kình lực quá hùng hậu qùt hết dưỡng khí một khoảng lớn khiến tăng nghẹt thở Trong tình cảnh chăng đặng đừng, tăng vung mạnh tay, một luồng Cực Ðộc Tam Xà Phấn chưa kịp tung ra thì cả ba nghe có tiếng rít “vo vo” như cả bầy ong đang vỡ tổ. Tư Không Thiên rống lên trước:

– Ðộc Thoa ảnh của Tiêu CÔ TÔ Lệnh Ngọc!

Hai Ðộc Thoa ảnh đã ghim sâu vào giữa tim TỔ Ðại và tăng Bạt Ðóa, cả hai ngã xuống chết ngay lập tức.

Phàn Nhất Chi ung dung bước ra vân vê độc thoa thứ ba trên tay:

– Ta cứu thiếu gia khỏi tay Cái bang chưởng môn rồi đỒ! Thế là ân cứu mạng và truyền võ công cho ta đã được báo đền… Ta với thiếu gia sòng phăng với nhau rồ i nhé!

Tư Không Thiên sững sờ:

– Công tử tại sao lại có được Ðộc Thoa ảnh của tiểu Tử Chiêm viện vậy?

Chàng chòi nhẹ:

– Cũng là tình cờ vậy thôi.

Chàng đổi hướng câu chuyện liền:

– Thiếu gia có tước hiệu là Nghệ Xoay?

Tư Không Thiên gật đầu liền:

– Chính phải! Ðể ta kể nốt: Cái chết của nghiêm đường công tử thực sự do TÔ Tử Kiệt chủ mưu nhưng ta có đóng góp quan trọng, ta ân hận lắm và chính vì vậy ta luôn theo dõi công tử, cứu công tử nhiều lần và truyền cả nội công hỏa hầu cho công tử nữa!

Phàn Nhất Chi mỉm cười:

– Thiếu gia nói phải. Oán cừu nên gỡ chứ không nên thắt. Tại hạ cũng chăng có trách cứ gì thiếu gia, thế là chúng ta sòng phăng rồi nhé!

Tư Không Thiên gật đầu nhìn chàng với cặp mắt tha thiết hàm ân:

– Vâng! Chúng ta sòng phăng, ta với công tử kể từ nay không còn thù hận gì nữa. Mong rằng suốt đời chúng ta sẽ không bao giờ thù hận…

* * *

Thực ra sau thời gian dài Ở trên Long Quyết tự, Phàn Nhất Chi đã thấm nhuần triết lý Không Luận của nhà Phật.

Chàng rũ sạch oán cừu như rũ bỏ đôi giày rách.

Tuy không xuất gia làm tu sĩ, nhưng từ đây trong chốn giang hồ chàng thõng tay vào chốn thung dung, trong lòng rỗng không như bậc BỒ Tát đã lên tới cõi Không Hư…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.