Cái Bang Thập Ác

Chương 20: Lầm người suýt nguy tính mạng - Sai mưu hỏng cả cơ đồ



Qua suốt ngày lễ Phật Ðản ai nấy đều mệt rã. Buổi chiều khi chùa vừa vãn khách, tăng Bạt Ðóa vội vàng rút vào tịnh thất riêng.

Phàn Nhất Chi trở lại Long Quyết tự đã hơn tuần khi chàng dẫn Vương Ðiểm tìm gặp nội tướng là Tiểu Tú cô nương. Khi chàng trở lại Long Quyết Tự tìm tăng Bạt Ðóa đã gặp Quan Thượng Cầu cũng Ở trên ấy. Không biết gã thiếu hiệp này tại sao không trở về bên Ðinh Chu Lâm mà lại giang hồ lên đây làm gì?

Chàng và họ Quan còn đang thơ thẩn ngoài sân sau của chùa xem mấy giò phong lan vừa ra hoa. Gã nhìn một đóa phong lan màu vàng nở to bằng cái bát ăn cơm, tấm tắc khen ngợi:

– Tôi chưa thấy hoa ưu Ðàm bao giờ, nhưng theo nội điển nó chỉ nở vào lúc đức Phật ra đời. Công tử nhìn đóa phong lan này xem, nó kém gì hoa ưu Ðàm tả trong sách?

Ðang nói về hoa, gã đột ngột chuyển câu chuyện:

– Công tử có chú ý tới cô nương Oa Như Ðài người Tây Vực chăng?

Chàng ngạc nhiên:

– Tại hạ thấy không có gì đáng chú ý. Thiếu hiệp muốn nói gì?

Gã hạ một câu lạ lùng:

– Duưòng như Oa cô nương có hảo ý với công tử lắm đó!

Chàng cười khẩy:

– Hảo ý với tại hạ hay là với thiếu hiệp? Muốn ăn thì cứ ăn, việc gì phải gắp cho người?

Gương mặt họ Quan hơi ửng đỏ:

– Công tử có nhận xét gì về cô nương đó?

– Nàng đẹp lắm!

Chàng chỉ đóa phong lan:

– Giống như đóa hoa này vậy, còn đẹp hơn nữa vì nàng biết nói!

Chàng cười ha hả khiến Quan Thượng Cầu càng lúng túng.

Chia tay với Thượng Cầu, chàng đi về phòng riêng của mình, chàng quên liền câu bỡn cợt ấy nhưng chập tối hôm ấy, một bóng người vượt qua cửa sổ đến phòng Quan Thượng Cầu khiến chàng chú ý. Bóng đen nhỏ nhắn mặc võ phục chẽn đen tuyền, thân pháp khá nhẹ nhàng, không biết xuất hiện từ đâu lướt qua khung cửa sổ nhỏ của chàng như một con mèo. Cạnh phòng chàng là phòng của Quan Thượng Cầu. Qua phòng họ Quan là đã tới khoảng sân đất trồng mấy luống khoai sắn do mấy chú tiểu trong chùa chăm sóc Chàng chợt nhớ tới thái độ kỳ lạ của Quan Thượng Cầu ban chiều trước mấy giò phong lan. Chàng lắng tai nghe:

– Quan huynh! Mau mở cửa cho tiểu muội vào!

RÕ ràng là giọng nói của thiếu nữ và nghe rất quen thuộc khiến chàng càng tò mò. Tiếng họ Quan mở cửa phòng nhè nhẹ rồi tiếng gã nhỏ như hơi thở:

– CÓ ai nhìn thấy tiểu muội không?

– Tiểu muội có thuật ẩn hình của môn phái, ai mà nhìn thấy được?

– Tiểu muội không nên khinh xuất. Ớ đây tai vách mạch rừng. Lần sau có lẽ ta nên hẹn chỗ khác.

Giọng nữ nhân nũng nịu:

– Huynh ơi! Bao giờ huynh mới theo tiểu muội để khỏi hẹn hò lén lút như thế này?

– Ta muốn theo tiểu muội ngay chứ, nhưng… nhưng…

Chàng nín thở nghe nhưng tiếng nói của Quan Thượng Cầu đột nhiên chìm hằn xuống, chỉ còn nghe tiếng thở gấp của gã, một lúc lại tiếng thiếu nữ cất lên:

– Hay là… hay… ừ mà tiểu muội sợ rằng sư tổ Cử Nhân Kiệt và sư huynh CỔ Nhân Sư lắm… nên…

Thì ra là Oa Nhừ Ðài và cô nương Tây Vực này đã là tình nhân của nhau từ lúc nào rồi và bây giờ đang bàn định gì đây không biết. Thiếu hiệp họ Quan vốn có phong vẻ hào hoa nên phụ nữ nào gặp gã cũng có thể mê mệt ngay, thế còn Ðinh Chu Lâm nghe nói cũng nặng tình với gã lắm? Hừ!

Chăng biết sao…

Tiếng thì thầm bây giờ hạ xuống rất nhỏ, thêm Quan Thượng Cầu tinh khôn luôn luôn cầm vật gì đó gõ xuống mặt bàn những tiếng lộc cộc át hằn tiếng hai người nói. Một lúc bỗng có tiếng họ Quan kêu thảng thốt:

– CÓ người theo dõi đó, tiểu muội ra thử xem.Tiếng chân Oa Nhừ Ðài lướt ra cửa tiếp theo là tiếng chân Quan Thượng Cầu theo ra:

– Không biết tên quái quỉ nào vậy, để tiểu muội đuổi theo hắn!

Tiếng cửa phòng đóng ngược trở lại.

Phàn Nhất Chi chờ một lúc nữa thấy phòng bên cạnh hoàn toàn im lặng.

Chàng đu mình lên khoảng trốn trên sà nhà nhìn sang phòng Quan Thượng Cầu thấy trống vắng, không có ai bên trong cả. CÓ lẽ cả gã và cô nương họ Oa đều đã vội vàng đuổi theo tên “quái quỉ” nào đó mà họ chợt phát hiện chăng?

Nhún chân một cái, chàng hạ thân xuống phòng của họ Quan.

Ngoài cái giường chỉ có một cái bàn độc nhất bằng gỗ tạp. Chàng thò vào túi tìm bùi nhùi đánh lửa. Không có. Chàng lại phải vòng trở về phòng mình mang sang ớ a đèn dầu. Khi vòng trở sang phòng Quan Thượng Cầu, chàng đã thấy Ở đó có sẵn ớ a đèn dầu khác. Chàng phân vân kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi phòng Quan Thượng Cầu tối mịt mù chàng mới phải vòng về phòng mình tìm lửa. Tại sao chỉ trong chốc lát lại có ớ a đèn của ai đặt trên bàn họ Quan thế này?

Ðang ngạc nhiên, chàng nhin lên bàn. Dưới ngọn đèn lờ mờ có khúc xương Cốt Lệnh đặt chéo. Chàng chậm rãi cầm lên coi. Ðúng là Cốt Lệnh của Tàn Cốt môn. Tại sao nó có Ở đây? Oa Như Ðài đem tới chăng?

Chàng bỏ khúc Cốt Lệnh vào ống tay áo mau chóng trở về phòng mình.

Ðêm ấy chàng không ngủ được. Suốt đêm chàng chờ mãi mà không thất Quan Thượng Cầu trở về, không hiểu gã và Oa Như Ðài đuổi theo ai, có bắt được không? Hoặc gã đã gặp tai biến gì?

Chàng mang khúc Cốt Lệnh ra xem. Vẫn là khúc Cốt Lệnh như khúc chàng đã tình cờ có được lúc trước với những hàng chữ li ti ngoằn ngoèo như con kiến. CÔ nương Oa Như Ðài quả là trẻ con, lơ đãng đến kinh ngạc.

Cốt Lệnh vừa là vũ khí, vừa là tín phù của môn phái mà nàng lại Vô tình sơ tâm đến thế?

Mặc dù khúc Cốt Lệnh này chàng đã thấy nhiều lần nhưng không hiểu sao hình dạng khúc xương người vẫn tạo cho chàng ấn tượng hôi hám đến lợm giọng. CÓ cảm tưởng mùi mộ huyệt xông lên Ở đâu đây, chàng đưa Cốt Lệnh lên mũi ngửi.

NÓ bốc lên một mùi là lạ, ngửi đến lần thứ hai chàng thấy đầu óc choáng váng, chàng kinh sợ cất Cốt Lệnh dưới gối không thèm ngó tới nó nữa.

sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Quan Thượng Cầu trở về nhưng hôm đó có Ðinh Chu Lâm tìm lên chùa hỏi thăm gã. Ðinh cô nương được tăng Bạt Ðóa tiếp đãi rất nồng hậu và cho nàng Ở tạm trong phòng Quan Thượng Cầu và hắn vẫn còn bặt Vô âm tín.

Tối hôm ấy, trong khi đang nằm mơ màng trên giường, nghe tiếng gõ cửa, chàng đứng ngay dậy:

– Ai đó?

Giọng nữ nhân:

– Công tử mở cửa! Tôi có chuyện muốn nhờ công tử…

– Nhưng ai mới được chứ?

– Oa… Oa Nhứ Ðài…

Chàng kéo nhẹ cánh cửa. Oa Nhứ Ðài lách mình vào, sắc mặt nhợt nhạt:

– Thiếu hiệp… huynh đài Quan Thượng Cầu bị nguy tại chi đàn Cái bang trong trấn Linh Lăng!

– CÓ chuyện ấy ư? Sao cô nương biết?

Oa Nhứ Ðài ấp úng:

– Cũng là… tình cờ vậy thôi. Công tử, Cái bang rất ky Tàn Cốt môn của ta nên… nên tưởng lầm Quan thiếu hiệp cũng là người của bản môn, chuyện ấy… chuyện ấy… oan cho Quan thiếu hiệp lắm… Nhờ công tử đến giúp dúm thiếu hiệp…

Nghe qua câu chuyện chàng ngờ rằng trong này có gì mờ ám không hợp lý nên nó i:

– Ớ đây có Ðinh Chu Lâm nữ hiệp là bằng hữu rất thân của Quan thiếu hiệp, cô nương thử nhờ xem.

Oa Nhứ Ðài dãy lên:

– Ta… ta làm sao dám gặp Ðinh Chu Lâm? Hay là nhờ công tử nói giúp.

Chàng miễn cưỡng nhận lời. Ðợi cho Oa Nhứ Ðài đi rồi, chàng chậm rãi sang phòng Ðinh Chu Lâm. Vừa kể xong câu chuyện, Ðinh cô nương tủm tỉm cười:

– Công tử muốn ta giải thoát cho Quan Thượng Cầu chứ gì? Tất nhiên ta phải hành động như thế vì dù sao Thượng Cầu với ta cũng là…

Té ra nàng cũng đã biết chuyện Quan Thượng Cầu bị bắt? Chàng trở về phòng mà lòng hoang man hết sức.

Hôm ấy có thêm nữ chủ Tử Chiêm viện Lâm Tiểu Nương, không hiểu nàng đến đây với mục đích gì nhưng vì là người quen cũ nên tăng Bạt Ðóa tiếp nàng cũng không kém phần nồng hậu.

Sáng hôm sau, Ðinh cô nương rời chùa Long Quyết, nàng ra đi trong tay hoàn toàn không mang theo một tấc sắt, không biết nàng sẽ ứng phó ra sao với bọn đệ tử Cái bang?

Thêm một mùa trăng trên Long Quyết tự.

Tháng ngày Vô liêu trên chùa vắng quả là dài dằng dặc. Lợi dụng những ngày nhàn tản Ở đây, mỗi ngày Phàn Nhất Chi, Lâm Tiểu Nương và tăng Bạt Ðóa cùng nhau trao đổi và luyện tập các loại võ công kiếm học trong thiên hạ.

Sân chùa biến thành võ đường để ba người luyện kiếm và thi triển sở học.

Bình thường, những ngày đầu, Phàn Nhất Chi cũng có thể đấu nội lực với Lâm Tiểu Nương và cả tăng Bạt Ðóa. Nhưng không hiểu sao càng ngày nội lực của chàng càng sút giảm.

Một tháng qua, Phàn Nhất Chi biếng ăn, chàng cũng tự nhận thấy khí huyết chàng bị phân tán ngày càng trầm trọng. Tìm nguyên nhân mãi không ra, chàng đành âm thầm nhớ lại Huyền Công kiếm môn và Cái Bang Di công của TỔ Di Khánh để vận công tập lại từ đầu.

Một hôm, gặp chàng vào buổi xế chiều, Lâm Tiểu Nương phải thốt lên:

– Công tử thần sắc sút giảm quá, không biết có biến cố gì trong nội tâm?Nàng đưa cho chàng một mảng gương đồng sáng bóng. Nhìn vào trong gương mặt chàng trong ấy chính chàng cũng phải giật mình vì vóc dáng gầy guộc vàng võ của mình. Tiểu Nương lo âu cầm lấy tay chàng nghe mạch:

– Mạch của công tử rất yếu, công tử đang bị thoát khí đó, nên cẩn thận.

Ba hôm sau nữa, chàng không gượng dậy nổi, chàng bị cơn sốt cao hành hạ núi chặt xuống giường. Tăng Bạt Ðóa vào thăm loay hoay mãi mà không tìm ra nguyên nhân bệnh. Lão chắt lưỡi:

– Trước đây, ta không ưa gì công tử, đã có lần ta mưu dùng độc kế hạ thủ công tử đó. Tiếc thay, Ở với nhau một thời gian, ta đâm ra có cảm tình với công tử lắm, bởi vậy ta e rằng công tử bị trúng độc gì chăng? Gần đây công tử có ăn vật gì lạ chăng?

Chàng cố nhớ. Không, chàng vẫn sinh hoạt bình thường, nào có gì lạ?

Chiều hôm ấy Ðinh Chu Lâm trở về. Nàng nghe nói Phàn Nhất Chi bị bệnh trầm kha liền vào ngay phòng thăm, nàng biến sắc khi thấy thần khí chàng đã quá sa sút. Nàng kể:

– Chuyện Quan Thượng Cầu bị Cái bang bắt giữ chỉ là chuyện bịa đặt.

Bọn Tàn Cốt môn này đang âm mưu gì đây. Tôi linh cảm sắp có việc không hay!

Linh cảm phụ nhân thường thường khá đúng. Tối hôm đó phái Tàn Cốt môn kéo đến thắp đuốc sáng rực quanh chùa. Chưởng môn Tàn Cốt môn Tiến Cốt Thần Toán Cử Nhân Kiệt khăng khăng mực đòi cho được gặp Phàn Nhất Chi. Khi nghe tăng Bạt Ðóa từ chối vì chàng lâm trọng bệnh, lão cười lớn:

– Phàn công tử có Càn Khôn Yếu Quyết mà cũng lâm trọng bệnh nữa ư?

Tăng Bạt Ðóa lần tràng hạt:

– Sinh Lão, Bệnh, Tử là bốn nỗi khổ Ở đời, có ai tránh được?

CỔ Nhân Sư hùng hổ xông thăng vào tam quan:

– Phàn công tử còn giữ một Cốt Lệnh của bản môn, ta phải vào thu lại.

Lâm Tiểu nương giang tay ra chân lại:

– CỔ các hạ! Vào chùa phải có lệnh của sư trụ trì!

Nàng liếc mắt nhìn sang tăng Bạt Ðóa, thấy tăng đã nhấc lưỡng kim cô lên liền tức khắc tung song chưởng đánh vào ngực họ CỔ. Nhân Sư hơn một lần đụng độ với người lệnh nương này nên hắn đã cẩn mật đề phòng từ trước dùng Cốt Lệnh án ngữ trước ngực đồng thời tay tả chuyển thế đánh thốc lên mặt Tiểu Nương. Tiểu Nương lộn ra sau một vòng tránh quyền, chớp nhoáng rút trường kiếm có dạng rắn trườn tấn công luôn bên sườn CỔ Nhân Sư Lúc ấy Cử Nhân Kiệt cũng xuất chiêu hổ trợ đệ tử vì sợ CỔ Nhân Sư yếu thế họ Cử vung tiểu Cốt Lệnh lên cho nó kêu vo vo những tiếng thật kinh người đánh qua lại ba thế liền trước mặt Tiểu Nương.

Vừa chống với CỔ Nhân Sư vừa tránh chiêu thế của Cử Nhân Kiệt, lệnh nương lúng túng, thân pháp không còn linh hoạt được nữa. Nàng chuyển thân qua trái thì đụng CỔ Nhân Sư, chuyển thân qua phải lại đụng Cử Nhân Kiệt, định lùi lại đã nghe Oa Nhừ Ðài cười khanh khách:

– Lệnh nương! Hôm nay Tàn Cốt môn đến là để bắt một mình Phàn Nhất Chi về bản môn thôi, không lý gì đến lệnh nương đâu, chống cự làm chi?

Trong ba thầy trò Tàn Cốt môn này có lẽ Oa Nhừ Ðài là trẻ tuổi ít kinh nghiệm nhất, dĩ nhiên võ công cũng không bằng sư phụ và sư huynh.

Tiểu Nương xoay nửa vòng đối mặt với Oa Nhừ Ðài, hai tay đánh chéo vào nhau theo thế Long Phụng Giao Ðầu định bắt buộc Oa Nhừ Ðài phải nhảy tránh ra xa.

Chiêu thế mới ra nửa chừng, một giọng nói trầm trầm từ trong sân cất lên:

– Chư vị dừng tay! CÓ ta là Phàn Nhất Chi đây! Việc gì cũng có thể dàn xếp được vọng động có ích gì?

Ðứng cạnh chàng là Ðinh Chu Lâm xốc nách để chàng đứng vững. Giọng nói của chàng tuy cố làm ra vẻ còn đủ chân khí nhưng ai cũng biết đã yếu lắm rồi. Oa Nhừ Ðài nhân đà đang nhảy tránh chiêu thế của Tiểu Nương, bèn bắn mình đến trước mặt chàng. Trong mấy ánh đuốc chập chờn, nàng thấy gương mặt chàng xanh xao tiều tụy liền xúc động nói nhỏ:

– Công tử ra đây làm chi? Chăng qua… chăng qua… xin công tử cố hiểu cho…

Lời nói nàng đứt đoạn, không ai hiểu gì, chỉ riêng CỔ Nhân Sư khẽ “hừm” một tiếng rồi quát:

– Tiểu muội lui lại, để sư phụ quyết định!

Cử Nhân Kiệt tiến lên, bộ mặt lão vốn đã vàng khè, đêm nay dưới ánh đuốc trông càng kỳ dị như bóng ma quỉ Ở dưới âm ty chứ không phải bóng người nữa. Lão nín hơi nói liền một tràng:

– Phàn Nhất Chi! Tàn Cốt môn qua đây cũng vì việc Càn Khôn Yếu Quyết họ nhà ngươi. Hôm trước trên ngọn Cấm sơn nhìn thấy ngươi sử dụng thanh Can Tương ta đã sinh nghi người đang giữ Càn Khôn Yếu Quyết, sau mới biết chắc ngươi đánh cắp trong tiểu Tử Chiêm viện Ở quan ngoại, nay lệnh của Tàn Cốt môn là ngươi phải nạp bí kíp, ngươi nghĩ thế nào?

Phàn Nhất Chi lờ đờ nhìn Cử Nhân Kiệt, giọng chàng nhẹ hẫng:

– Cử tiên sinh, tại hạ tuy đoạt được bí kíp trong tiểu Tử Chiêm viện thật, song không phải do cố tình. Chăng qua đó là vận nhà tại hạ còn may đó thôi Vả chăng bí kíp này đâu phải là của Tàn Cốt môn mà bắt tại hạ phải giao nạp, tại hạ có thể chết chứ không đời nào…

Chỉ cần nghe tới đó là Cử Nhân Kiệt đủ hiểu, lão không chờ chàng dứt câu bèn dơ hai tiểu Cốt Lệnh đánh liền. Tiểu Cốt Lệnh bên hữu đánh tạt quá tả còn tiểu Cốt Lệnh bên tả đánh tạt qua hữu. Hai Cốt lệnh đánh xéo như vậy là cố ý không dành đường né cho đối thủ.

Ðinh Chu Lâm là người đứng gần chàng nhất, khi thất Cốt Lệnh hữu xé gió tiến đến với kình lực kinh người, nàng hơi buông tay đỡ chàng ra nghiêng người dùng Bích Lạc Cung đá vút lên. Hữu Cốt lệnh trúng cước rơi xuống đất liền nhưng tả Cốt Lệnh cũng đã bay tới trước ngực chàng. Chàng thấy rõ ràng chiêu thức của đối phương, muốn tràn người qua tránh nhưng người chàng yếu đến độ không tuân theo ý chàng điều khiển nữa.

“Bộp” một tiếng, tả Cốt Lệnh trúng giữa ngực chàng, chàng đổ ra sau, may Chu Lâm đã mau lẹ dùng chưởng đỡ sau lưng chàng nâng cho khỏi ngả. Tuy vậy miệng chàng cũng ứa máu tươi.

Lâm Tiểu Nương phi thân tới sát bên Cử Nhân Kiệt tức giận quát:

– Lão nhân không thấy Phàn công tử đang mang trọng bệnh sao?

Cử Nhân Kiệt dường như điếc, lão quay ra sau hô các môn đệ:

– Tràn vào chùa, tìm cho ra kiếm báu và bí kíp cho ta!

CỔ Nhân Sư Oa Nhừ Ðài dẫn đầu bọn môn hạ gần mười người tiến vào liền. Tăng Bạt Ðóa với hai vòng kim cô giang rộng cản lại:

– Chư vị chưa có sự đồng ý của ta chưa vào được!

Tăng bung hai vòng kim cô rút lên cùng một lúc. CỔ Nhân Sư cũng dùng hai khúc Cốt Lệnh giao đấu với lão tăng.

Phàn Nhất Chi gần như phải dựa vào Ðinh Chu Lâm mới đứng vững, chàng quệt vệt máu trên khóe miệng giọng thều thào:

– Ðinh cô nương, cô nương tốt với ta quá. Biết bao giờ mới trả được ân…

Ðinh Chu Lâm rất dịu dàng, nàng đáp:

– Ðể khi nào yên hàn ta sẽ nói chuyện đó. Công tử nhìn coi!

Chàng nhìn và nhận ra CỔ Nhân Sư đang đánh với tăng Bạt Ðóa, hắn vẫn sử dụng hai khúc Cốt Lệnh trái và phải múa vun vút như hai ánh sao băng.

Theo chàng biết trong Tàn Cốt môn họ CỔ là đệ nhất cao đồ duy nhất được sử dụng cặp Cốt Lệnh. Vậy tại sao chàng lại có một khúc Cốt Lệnh lấy được Ở trong phòng Quan Thượng Cầu Ở đêm hôm nọ? Trên cõi giang hồ này làm gì có người thứ hai sử dụng Cốt Lệnh làm vũ khí? Không lẽ…

không lẽ… Ðầu chàng lóe lên một tia nghi hoặc nhưng trong tình thế này chàng không có thờ giờ để suy tính.

CỔ Nhân Sư vừa rú lên tiếng “ái chà” thật lớn, Cốt Lệnh tả của hắn đã bị vòng kim cô đánh rơi xuống đất, người hắn loạng choạng lui lại và Tiểu Nương như chờ sẵn nện một chưởng ấp tới sau lưng hắn.

Hắn bị chưởng đẩy bắn ra xa, mồm và mũi đều bị ọc ra máu tươi.

Thấy sư huynh bị trúng đòn của đối phương, Oa Nhứ Ðài lúng túng hắn, nàng phải dựa lưng vào đám môn hạ xếp thành hình chữ Nhất, còn trước mặt dùng kiếm gạt đỡ kim cô của tăng Bạt Ðóa.

Mới giao đấu mà Oa Nhứ Ðài đã có ý tưởng thất bại nên chiêu pháp của nàng vụng về vừa non nớt khiến tăng Bạt Ðóa thương hại:

– Oa cô nương nếu không muốn động thủ hãy để bọn môn hạ tiến lên!

Tuy lão tăng nói nhưng kim cô vẫn lướt tới xoay tít đánh vào mặt nàng.

Nàng hoảng hốt thu kiếm đỡ, vòng kim cô thứ hai mau không kém cùng xoáy tới hông nàng đánh trúng một tiếng “Cộp” lớn. Oa Nhứ Ðài đau nhói lạng người qua bên bị cước lão tăng đá luôn vào khuỷu tay đành buông kiếm.

Ðám môn hạ Tàn Cốt môn vội múa đao một lượt xông vào che chở cho sư tỷ để tăng Bạt Ðóa không đánh tiếp được nữa. Lúc ấy Phàn Nhất Chi chỉ chú tâm nhìn khúc Cốt Lệnh của CỔ Nhân Sư vừa bị tăng Bạt Ðóa đánh trúng văng ra xa, chàng thì thào vào tai Ðinh Chu Lâm:

– CÔ nương làm ơn nhặt cho ta khúc Cốt Lệnh kia đi!

– Trong lúc hấp tấp, Ðinh Chu Lâm không kịp hỏi nguyên do, nàng vươn tráo chụp Cốt Lệnh.

CỔ Nhân Sư sợ đối phương đoạt mất vũ khí của mình, hắn nghiến răng nhịn đau trườn tới mong cướp lại. Thân hình hắn vừa trườn tới, Ðinh Chu Lâm biến tráo thành chưởng đập xuống. Lưng CỔ Nhân Sư hứng trọn một chưởng phát ra tiếng “ùm” thật lớn, lưng hắn gần như nát bấy. Hắn nằm bất động không kịp la một tiếng, Cử Nhân Kiệt ngẩn người trước cái chết của đệ tử lão dường như quá xúc động quay lại nói với bọn môn hạ với giọng uất hận:

– Hôm nay hỏng đại sự rồi. Ta về thôi!

Rồi quay nhìn các nhân vật Long Quyết tự, lão đe dọa:

– Lần sau ta trở lại các ngươi sẽ biết tay!

Lão phát mạnh tay áo gọi môn hạ rút lui.

Phàn Nhất Chi đem khúc Cốt Lệnh do CỔ Nhân Sư bỏ lại đem về phòng mình. Chàng lấy khúc Cốt Lệnh Ở đầu giường ra so sánh. Quả nhiên hai khúc Cốt Lệnh chỉ giống nhau Ở đại đồng còn chi tiết có khác nhau. RÕ ràng trong hai phải có một là Cốt Lệnh giả, không lẽ CỔ Nhân Sư lại sử dụng Cốt Lệnh giả? Vậy thì chỉ có Cốt Lệnh chàng lấy được trong phòng Quan Thượng Cầu là giả mà thôi. Tại sao gã họ Quan lại có cốt Lệnh giả, và gã cố ý bỏ quên trong phòng để làm gì? Phàn Nhất Chi nghĩ đến nát óc mà vẫn không sao hiểu được những điêu rắc rối ấy. CÓ tiếng gà gáy tàn canh, trời bắt đầu hừng sáng. Lẫn trong tiếng gà gáy, chàng đột nhiên nghe như có tiếng chân động. Chàng tập trưng thính lực. Quả có bóng đen vừa vụt qua cửa. Thích khách nào định vào phòng chàng chăng?

Hình như có tiếng động Ở bên phòng Quan Thượng Cầu. Phòng gã đã bỏ trống nhiều ngày rồi làm sao còn có tiếng người di động? Chàng dồn hết tinh lực lắng tai nghe. CÓ hai ba câu đối đáp gì đó chàng không nghe rõ vì bây giờ chân lực chàng đã phát tán gần hết rồi.

Chợt chàng ngửi thấy thoang thoảng có mùi thơm lạ. Chàng ngưng thần bế khí liền. Kinh mạch của chàng bắt đầu yếu nên phong bế các huyệt đạo là chuyện rất dễ. Tiếng thì thào nổi lên khá rõ:

– Ngưng Hồn Hương Phấn này rất công hiệu. Quan huynh thử nhìn xem y đã hôn mê chưa?

À thì ra bọn thích khách đã tung cái thứ Ngưng Hồn Hương Phấn để chàng hôn mê? Và tự thị vào công dụng của thứ phấn này chúng tưởng chàng đã hôn mê thật. Quan huynh? Còn ai ngoài thiếu hiệp Quan Thượng Cầu?

Giọng thiếu nữ:

– Lúc chập tối y đã bị một tiểu Cốt Lệnh của lão sư phụ ứa máu ra rồi, chắc không sống lâu nữa đâu. Quan huynh thử vào phòng xem y cất cái đó Ở chỗ nào?

RÕ là âm thanh của Oa Nhừ Ðài và Quan Thượng Cầu. Nàng nói “cái đó” là cái gì? Chắc là khi về tới môn sở phát hiện ra mất một Cốt Lệnh, sư phụ Cử Nhân Kiệt của nàng bắt buộc nàng và họ Quan âm thầm trở lại để tìm cách đoạt lại chăng?

Quan Thượng Cầu tưởng chàng đã hôn mê nên gã tự nhiên đẩy cửa phòng đi vào. Chàng nằm trên giường giả hôn mê thật. Trong phòng tối om nên gã lúi húi bật bùi nhùi đốt lửa. ánh sáng lóe lên. Trên bàn có đặt một dĩa dầu nhỏ cạnh khúc Cốt Lệnh của CỔ Nhân Sư. Quan Thượng Cầu thắp ngọn đèn và chắc chắn gã đã nhìn thấy khúc Cốt Lệnh, nhưng chàng lại nghe gã nói:

– Không thấy đâu cả, tiểu muội hãy vào xem!

Té ra gã không phải tìm Cốt Lệnh.

Cái dáng thon thả của Oa Nhừ Ðài lách vào. Cả hai nhìn quanh quất khắp phòng dù khúc Cốt Lệnh nằm ngay trước mắt họ. CỔ Nhân Sư thở dài:

– Hừ! Không biết y cất cái đó Ở chỗ nào? RÕ ràng ban tối tiểu muội không thấy y đeo bên mình.

Oa Nhừ Ðài nhấc dĩa đèn lên, nàng đưa quanh phòng tìm kỹ cả trên bốn bức vách. Rồi nàng lại thở dài:

– Không thấy đâu cả đại huynh ơi!

Quan Thượng Cầu đề nghị:

– CÔ nương thử lật chiếu nằm của y lên coi!

Oa Nhừ Ðài đến bên giường, nàng lật chiếu đầu giường chàng lên thật.

Nàng reo lên:

– A đây rồi!

Ớ dưới chiếu chàng cất bảo kiếm Can Tương và khúc Cốt Lệnh lấy trong phòng Quan Thượng Cầu. Nghe tiếng Oa Nhừ Ðài reo vui mừng, chàng tưởng nàng phát hiện ra Cốt Lệnh. Dứt tiếng reo nàng vương tay chộp liền, nhưng không phải chộp Cốt Lệnh mà chộp lấy thanh kiếm báu.

Phàn Nhất Chi định đánh chưởng công ra ngăn lại nhưng chàng điều khí không nổi đành rên lên một tiếng. Oa Như Ðài ngẩn người ra một phút vì tiếng rên bất ngờ của chàng rồi hoảng hốt phi thân ra cửa:

– Ði mau đại huynh!

Quan Thượng Cầu nhanh không kèm, gã đã như làn khói vọt luôn theo Oa Như Ðài.

Phàn Nhất Chi nghiến răng vận hết nội lực, chàng nhảy xuống giường lảo đảo đuổi theo hai bóng đen. Mới ra khỏi cửa chưa chi chân chàng đã muốn run lên rồi, chàng kêu to:

– Ðạo tặc! Ðinh cô nương, có đạo tặc!

Ðinh Chu Lâm xuất hiện Ở cửa phòng nàng và không hỏi một tiếng, nàng phi thân đuổi theo hai bóng người vừa thoát lên nóc chùa.

Thuật phi hành của Ðinh Chu Lâm hơn hẳn Oa Như Ðài, thân pháp nàng như con cú liệng đáp liền xuống trước mặt Oa Như Ðài. Oa Như Ðài tung người chạy trước Quan Thượng Cầu nhưng vì thuật phi hành thua xa gã nên lọt lại phía sau bị Ðinh Chu Lâm chân lại. Nàng quát:

– Ðứng lại!

Giọng nàng rất trầm khiến Oa Như Ðài rối loạn bộ pháp, nàng vươn tay chộp ngay Thiên Linh huyệt trên đầu Oa Như Ðài và tiện tay ấn chỉ pháp xuống:

– Buông kiếm!

Oa Như Ðài đau không chịu nổi đàng buông luôn kiếm rơi xuống mái ngói. Lúc ấy Quan Thượng Cầu cũng vòng trở lại. Thấy Ðinh Chu Lâm đang nắm đầu đối phương, mặt Quan Thượng Cầu ngây ra rồi tái dần:

– Ðinh muội… ngu huynh xin muội nương tay…

Ðinh Chu Lâm thấy Quan Thượng Cầu cũng ngẩn ra một chút rồi “hừm” mộttiếngnhỏ:

– Quan ca ca đấy à? Sao lại… sao lại… làm nghề đạo tặc từ lúc nào?

Quan Thượng Cầu ú Ớ không biết trả lời sao, gã đứng như ngây như dại:

– Ngu huynh không ngờ… té ra lại là muội muội… nếu biết thế này… thế này…

Ðinh Chu Lâm cười mai mỉa:

– Nếu biết thế này Quan huynh chạy luôn không thèm vòng trở lại chứ gì?

– Không… không… a mà… muội muội có an khang?

Ðinh chu Lâm ngửa mặt cười:

– Tiểu muội phải an khang mới có đủ sức bắt bọn đạo tặc được chứ!

Rồi nàng nghiêm giọng:

– Thôi không đùa nữa! Nói đi, Quan huynh làm trò gi thế này?

– Vì vì Hai đầu gối Quan Thượng Cầu gần như muốn khuỵu xuống, gã ấp úng mãi trước mặt Ðinh Chu Lâm:

– CÔ nương… xin thông hiểu cho ta… chăng qua…

– Hừ! Chăng qua… làm sao mà bỏ theo bọn Tàn Cốt môn? CÓ phải vì tiểu cô nương Oa Nhừ Ðài này không?

Oa Nhừ Ðài nghe Chu Lâm nói vậy ngượng nghịu chống đỡ:

– Nương nương… Quan huynh chỉ vì… nương nương…

Chu Lâm gạt phắt:

– Ðừng gọi ta là nương nương… có phải cô nương dẫn dụ hắn?

Quan Thượng Cầu ngẩn người ra hồi lâu thầm bảo dạ: “Tiện nội là người quyết đoán chi bằng ta thú thật với nàng may ra… ” Gã nghĩ rồi cất giọng răn roi:

– CÔ nương! Tất cả mọi lỗi lầm là do ta. Chỉ xin được làm sáng tỏ một điều: việc này do tự ý ta chứ không can hệ gì đến Oa Nhừ Ðài cô nương, chăng qua cô nương phải hiểu ta chỉ là một tên không may mắn suýt bị tàn phế, lòng rất muốn tự chữa nên theo Tàn Cốt môn mong học bí pháp Phục Cốt thế thôi Gã nói rất dứt khoát khiến Ðinh Chu Lâm cũng phải ngẩn người, nàng thở dài:

– Phu quân… Hà! Kể cũng oan nghiệt thật. Bây giờ chúng ta nên làm sao?

Quan Thượng Cầu lấy chân hất thanh kiếm Can Tương:

– Tiến Cốt Thần Toán sai ta và Oa Nhừ Ðài cô nương trở lại Long Quyết tự để đoạt bảo kiếm này, nếu thành sự lão mới truyền pháp môn Phục Cốt cho ta, thực tâm ta có muốn thế này đâu?

âm thanh gã có chút đau khổ khiến Phàn Nhất Chi đứng bên dưới cũng mủi lòng, muốn phi thân lên nhưng không đủ sức, chàng đành nói vọng lên:

– Ðinh cô nương! Quan thiếu hiệp đã nói vậy, cô nương cũng nên lượng thứ cho y, còn thanh bảo kiếm thực sự không phải của tại hạ nên tại hạ không thể trao cho ai khác.

Ðinh Chu Lâm cúi xuống nhặt kiếm, nàng phi thân xuống mái nhà sau khi đưa mắt lườm Quan Thượng Cầu:

– Phu quân hãy tự lo lấy thân. Mong từ nay đừng làm phiền nhau nữa.

Tuy nói vậy nhưng trước khi về phòng, nàng cũng còn ngoái lại nói với gã:

– Ðừng làm nhơ danh chúng ta là được! Hãy về nói với Tiến Cốt Thần Toán: Tàn Cốt môn vào Trung Nguyên chăng khác gì con cọp xảy rừng.

Chớ tự thị!

Nàng tưởng Quan Thượng Cầu xoay người bỏ đi sau câu nói đó, không ngờ gã lại nhảy xuống theo, gã đến trước mặt Phàn Nhất Chi ngần ngừ đôi chút rồi nói nhỏ:

– Phàn công tử! Tôi thật có lỗi với công tử!

– Lỗi chi?

HỌ Quan liếc thấy Oa Nhừ Ðài Ở xa liền hạ thấp giọng:

– Công tử nên vất bỏ khúc Cốt Lệnh trong phòng tôi đi. NÓ có độc đó!

Nói dứt câu ấy, gã xoay người nhanh như điện chạy về hướng Oa Nhừ Ðài gấp rút nói mau:

– Ta về thôi cô nương!

Gã chưa dứt lời, dưới sân chùa đã nghe có nhiều tiếng binh khí chạm nhau. Phàn Nhất Chi dợm bước vào phòng lại phải trở ra.Giữa sân chùa, tăng Bạt Ðóa đang đối đầu với một lão nhân lạ mặt cầm cặp song chùy to lớn khác thường. Lão mặc một áo bào xanh rộng nên mỗi khi chuyển động, vạt áo xòe ra như cánh bướm.

Tăng Bạt Ðóa vẫn sử dụng cặp lưỡng kim cô xoay tít rất kỳ dị nhưng lão nhân lạ không tỏ ra yếu thế một chút nào. Ðinh Chu Lâm chưa hề gặp lão nhân này nhưng Phàn Nhất Chi đã biết: lão là vương chủ Tử Chiêm viện TÔ Tử Kiệt.

Lão họ TÔ Tử sử dụng song chùy quả là lợi hại. Hai quả cầu lớn có nhiều góc quay đảo lộn vùn vụt tiến thối hết sức nhanh nhẹn ảo diệu đánh ngang ngửa với lưỡng kim cô của tăng Bạt Ðóa.

Sau khi gạt một thế rất hiểm của đối phương, vương chủ Tử Chiêm viện nhảy xa ra:

– Bạt Ðóa Phạm Sa! Ngày Ở Tây Vực lão đã phải bỏ chùa Linh Sơn vì lờ lấy vợ người, nay sang Trung Nguyên đóng vai chân tu, tưởng không ai biết ư? Thế còn Cực Ðộc Tam Xà của bản viện lão lấy trộm cất đâu rồi?

Bạt Ðóa tím tái cả mặt khi nghe TÔ Tử Kiệt hỏi câu ấy, tăng xoáy lưỡng kim cô chập lại bổ xuống:

– Con rắn Bạch Ðàn kia! Cực Ðộc Tam Xà Phấn ngươi đã cho “Thập Xoay” giết chết Phàn Huệ Chi Ở Giang Nam khi xưa rồi, lão tăng phải thu hồi chứ!

Thì ra hai lão này có ân oán với nhau từ lâu. Phàn Nhất Chi nghe tăng Bạt Ðóa nhắc tới phụ thân mình là Phàn Huệ Chi và cái chết oan khốc của ông, liền lên tiếng:

– TÔ Tử vương, vương chủ lộng hành gieo rắc tàn độc đã nhiều năm, nay đã tới ngày tàn sao mà lại xuất hiện Ở tu viện này?

Quay sang thấy Phàn Nhất Chi, TÔ Tử Kiệt lửa giận càng cao, lão chuyển song chùy đánh một thế Giáng Long Bạt Hổ vào đầu chàng. Lão không thể ngờ được Phàn Nhất Chi bây giờ không còn một chút khí lực nào, néu trúng chùy này chắc chắn chàng sẽ tan xương nát thịt. Bỗng nhiên chàng thấy một luồng kình lực truyền khắp thân thể mình, đẩy thân chàng lùi ngược trở lại chùy đánh xuống nền gạch một tiếng lớn tung bụi cát.

Tư Không Thiên đã xuất hiện cạnh chàng từ lúc nào, Chàng ta ấn chỉ vào huyệt Huyền Quan của chàng, nói nhỏ:

– Công tử cứ bình tĩnh. Ðưa chân khí Ở huyệt Ðan Ðiền lên hòa nhập Huyền Công với chân khí của ta Ở huyệt Huyền Quan tạm đối phó với lão ki a cũng được.

Huyệt Huyền Quan của chàng như cái đập nước vừa bị vỡ, luồng chân khí của Tư Không Thiên tuôn vào ào ạt khiến chàng cảm thấy thân mình nhẹ nhàng phấn chấn. Chàng thử tung một chỉ công nhắm đỉnh huyệt Bách Hội của đối phương. “Chỉ” phát ra mấy tiếng vo vo lạnh người.

Lão TÔ Tử Kiệt thu chùy lại gằn giọng:

– Thứ thiếp Lâm Tiểu Nương của ta năm nay vì ngươi mà long đong.

Nàng đâu rồi?

Ba tiếng sau lão chuyển giọng gầm lên dữ dội. Lâm Tiểu Nương khoan thai xuất hiện:

– Thiếp Ở đây. Khi xưa dại ca đã ép bức phụ thân thiếp đến người phải tự chặt cánh tay trái và bán thiếp cho đại ca. Thời gian ấy có lẽ cũng đủ dài, bản thân thiếp phải tìm chút tự do chứ?

Giọng điệu bỡn cợt của Tiểu Nương khiến lão đại ca vương chủ TỪ Chiêm viện càng nóng mặt, lão xoay chùy đánh luôn vào Tiểu Nương:

– Ta tước luôn quyền phu nhân của nàng từ hôm nay. Nàng nên nhớ: ai chống lại Tử Chiêm viện là phải chết đó!

Tiểu Nương cười khanh khách:

– Ðại ca! Khi xưa phụ thân bán thiếp cho đại ca để làm chi? CÓ phải để cầu chút mộng già yên ổn không? CÓ phải để thiếp được vinh hoa mãn đời không? Tiếc thay, quá tuổi thanh xuân rồi mà thiếp chưa hưởng được chút sung sướng bản thân nào cả. Thiếp cũng chán ngán lắm rồi, mong được trả hết cho đại ca!

Nàng nói một hơi dài nhưng thân pháp vẫn nhanh nhẹn tránh cái thế chùy của TÔ Tử Kiệt.

Song chùy của lão mỗi tay đánh một chiêu khác hẳn nhau; chùy hữu đảo lộn kềm tỏa Tiểu Nương còn chùy tả vẫn đâm ngang dọc vào người tăng Bạt Ðóa.

Nghe người thứ thiếp giở giọng bất cần đời, lão hú lên một tiếng dài, thân pháp nhấc bổng khỏi mặt đất, cả hai đầu chùy đều xẹt ra ánh lửa sáng ngời.

Tiểu Nương kêu lên hốt hoảng:

– âm đạn chiêu hồn ư? Ðại ca!

ánh lửa xẹt trúng kim cô bắn ra muôn ngàn tia lửa nhỏ li ti mà nóng bỏng. Tăng Bạt Ðóa bất ngờ bị ánh lửa bắn trúng tay áo. Tăng kinh hoảng đột nhiên buông rơi một vòng kim cô xuống đất.

Không để đối phương có thời giờ đối phó, TÔ Tử Kiệt vươn dài thân bắn liên tiếp những ánh sáng đỏ rực tới tấp vào người tăng Bạt Ðóa. Lão tăng biến sắc, bộ pháp luống cuống lui lại có đến mười bước. Lưng lão tăng đụng một chậu cảnh lớn dừng lại vừa lúc nhiều ánh lửa bay tới bén vào áo. Lửa ám đạn nhạy lạ lùng, vừa bám vào là cháy liền khiến lão tăng phải xé luôn vạt áo quăng đi.

Bên hữu Tiểu Nương cũng bị tia lửa dồn thối lui, lúc ấy Tư Không Thiên đã vươn thân ra dùng song chưởng đỡ trước mặt:

– Vương chủ dùng tà thuật gì thế?

TÔ Tử Kiệt thấy mình chiếm được thượng phong đẩy lùi cả Tiểu Nương và tăng Bạt Ðóa, lão chưa biết Tư Không Thiên là ai nên nhìn khinh thị:

– các hạ là ai? Muốn nếm thử ám đạn chăng?

Không đợi chàng đáp, lão xẹt tới một luồng ánh sáng từ đầu chùy. Tư Không Thiên hơi mỉm cười, chàng ta dang rộng tay áo quạt ngang, song chưởng như bảo táp đánh vẹt lên. Tia lửa đụng vào chưởng công của chàng như lửa gặp nước tắt pháp ngay. TÔ Tử Kiệt kinh ngạc:

– Hôm nay được đối đầu với cao thủ nào thế?

Tư Không Thiên khẽ “hừ” một tiếng tay quay chưởng lại đập vào vai lão.

Bất thình lình lão hơi chồm tới vung chùy lên.

Lão đã phát giác ra được từ đầu đến giờ mặc dù đối phó với lão nhưng Tư Không Thiên vẫn không dám tiến ra xa chỗ đứng của Phàn Nhất Chi. Lão ngờ có gì trục trặc trong hành động này nên thay vì vung chùy đánh vào Tư Không Thiên, lão chuyển thế cho chùy xẹt tới Nhất Chi. Chàng vội đưa chân khí từ Ðan Ðiền lên huyệt Huyền Quan để di chuyển bộ pháp, nhưng chùy đánh đến mau quá, chưa kịp động thân đã nghe Tư Không Thiên kêu lên:

– ái chà!

Chàng ta trở ngược cước đỡ lấy đầu chùy đang lao tới, chùy chạm chân chàng kêu “rắc” một tiếng, chàng loạng choạng muốn quy xuống.

Nhất chi tái nhợt thần sắc vội cúi xuống đỡ Tư Không Thiên:

– Thiếu gia có sao không?

Tư Không Thiên gượng cười:

– Không sao, công tử ấn hai tay thật mạnh xuống huyệt Huyền Quan rồi nín thở đẩy khí Ở Ðan Ðiền lên liên tục cho huyết mạch lưu thông. May ra…

Trong lúc ấy, TÔ Tử Kiệt không bỏ lỡ dịp may, đánh chùy thứ hai tới liền.

Chùy này nhắm đúng đỉnh đầu Tư Không Thiên, nếu chàng không kịp tránh hoặc đỡ tất sẽ vỡ sọ ngay.

Lúc ấy Lâm Tiểu Nương thấy tình trạng của Tư Không Thiên nguy cấp quá bèn vung tay bắn ra một loạt kim thoa. Những mũi kim thoa thoát khỏi tay nàng tự nhiên xếp thành hình chữ “nhất” song song bay tới người TÔ TƯ Kiệt. Nếu không thu chùy về kịp thì có thể Tư Không Thiên vừa vỡ sọ thì lão cũng bị thoa độc ghim đầy người.

Lão hét lên một tiếng lớn tung mình bay vọt lên cao tránh thoa, vì vậy đầu chùy đi hơi lệch hướng, thay vì đập trúng đầu Tư Không Thiên lại trượt nghiêng đập vào bả vai phải của chàng. Người chàng mới bị trúng thương nơi chân nay bị thêm một chùy vào vai nữa đau đớn Vô cùng. Tư Không Thiên lảo đảo buông tay giữ Phàn Nhất Chi ra.

Lão TÔ Tử vương thấy thứ thiếp của mình nay lại chống mình, tức giận không chịu nỗi. Lão rống lên:

– Nàng dứt tình ư?

Cùng với cái rống, lão vung song chùy áp đảo Tiểu Nương. Nàng cũng lùi về phía với tăng Bạt Ðóa, mặt lạnh như băng:

– Ðây là lần cuối thiếp gặp đại ca! Từ nay đừng để oán thù nhau thêm có lẽ đại ca không nên tìm thiếp nữa!

Nàng nói câu ấy đúng là câu dứt tình. Chính câu này làm lão TÔ Tử Kiệt đau đớn hơn bất cứ chiêu thức nào của đối phương. Lão lại gầm lên:

– Hừ! Nàng muốn dứt tình với ta không phải dễ dàng thế đâu! Nàng muốn ta nói chuyện năm trước nàng đã gặp tên tiểu tử Ở Ma Lâm như thế nào không?

Lão lồng lộn như con thú trúng thương, hai chiếc chùi quay vun vút như điên cuồng. Mặt lão đầm đìa mồ hôi và bụi cát nhìn không khác gì một lão điên.

Lão đập liên tiếp ba chùy vào ba chậu cây cảnh Ở cạnh đó như để trút hết lửa giận rồi đột nhiên lão phóng thăng tới nơi Tiểu Nương đang đứng, chĩa đầu chùy ra lạnh lẽo hỏi:

– càn Khôn Yếu Quyết nàng cất Ở đâu?

Tiểu Nương ương ngạnh ngó lão một cái rồi tủm tỉm cười:

– Lão huynh! CÓ lẽ lão huynh lú lẫn rồi. Bí kíp võ công ấy chỉ là bí kíp giả mạo, thiếp đã quăng vào bếp lửa. Còn lão huynh dọa thiếp bằng câu chuyện Ở Ma Lâm năm xưa ư? Thế lão huynh không biết người này là ai đây ư?

Nàng chỉ vào Tư Không Thiên với vẻ mặt ranh mãnh vừa đanh ác. TÔ TỬ Kiệt trố mắt:

– Gã là ai? Ta đã gặp lần nào?

Tiểu nương cười mỉm:

– Chưa gặp lần nào thật, nhưng thông qua lệnh của Cái bang chưởng môn TỔ Ðại, gã một cốt một đồng với lão huynh trong chuyện đêm Giang Nam khi xưa đó…

TÔ Tử Kiệt giật mình mặt cứ tái dần, lão ấp úng như líu lưỡi:

– Ơ Ơ đêm Ở Giang Nam à? Ơ… Ơ thế ra… gã là thiếu gia Tư Không Thiên Cái Bang Thập ác… hay sao?

Tiểu Nương cười khanh khách:

– Ðúng đó lão huynh! Lão huynh thấy đó, gã cũng là một cao thủ đó chứ, ấy là gã chưa thi triển Cái Bang Di Công để đánh với lão huynh đó. Biết nhau như vậy lão huynh quay về được chưa?

TÔ Tử Kiệt ngẩn mặt:

– Càn Khôn Yếu Quyết đúng là giả, ta học lầm mất rồi. Hừ! Ta lao tâm khổ trí từ lúc ám toán Phàn Huệ Chi Ở Giang Nam đến nay trải qua gần mười năm trời, không lẽ vẫn hoàn tay trắng hay sao?

Tiểu Nương đáp, gọng vẫn lạnh tanh:

– Lão huynh sẽ còn tay trắng đến khi xuống mồ, vì chính kẻ duy nhất học được Càn Khôn Yếu Quyết đã xuống mồ rồi. Khi xưa ta đã chích huyết cắt tóc thề trưng trinh với lão huynh, hôm nay xin tuyệt tình!

Nàng đưa kiếm lên vuốt một đường nhẹ, ngón tay giữa bàn tay trái của nàng rụng ngay xuống đất cùng với tia máu vọt ra. Mặt Tiểu Nương vẫn lạnh như tiền, nàng lặng lẽ xổ mái tóc dài ra rồi nâng kiếm lia ngang một đường Mái tóc óng ả của nàng nằm gọn trên tay. Nàng cười thản nhiên:

– Thế là ta đã hoàn tất lễ rút tên ra khỏi Tử Chiêm viện của lão huynh. Tử nay xin đừng coi ta là người Tử Chiêm viện nữa!

Nhìn cảnh Tiểu Nương tự cắt ngón tay và mái tóc của mình, tất cả đều bàng hoàng. Nàng cúi xuống nhặt đốt ngón tay đặt lên trên mái tóc đen nhánh dâng lên trước mặt TÔ Tử Kiệt:

– Xin hoàn lại lời thề xưa! Ta coi nhau như người lạ thôi!

Tay nàng đưa ra nửa chừng biến thành song chưởng đánh thăng vào ngực lão TÔ Tử Kiệt.

Lão đang ngây người nhìn bỗng thấy có kình phong đè ấp tới liền bước ngang hai bước, song chùy đánh vẹt qua bên để tự bảo vệ. Cuộc hỗn chiến lại tiếp tục Bỗng ai nấy đều vị đinh tai nhức óc vì một tiếng hú ngân dài. Tiếng hú này rất kỳ dị, khi gần khi xa, khi giống tiếng nữ nhân khi lại giống tiếng nam nhân Tất cả mọi người không ai bảo ai đều dừng tay nghe tiếng hú, chỉ riêng lão TÔ Tử Kiệt là hơi biến sắc, lão lẩm bẩm:

– Cái bang… chưởng môn nhân Cái bang Ðộc Cước đến rồi!

Lão vừa dứt lời, một bóng áo đỏ bay vút vào sân chùa dừng lại trước mọi người. Ðúng là Cái bang chưởng môn TỔ Ðại oai chấn giang hồ lâu nay. TỔ Ðại cao giọng quét luồng mắt đảo chung quanh:

– Nghe nói kẻ đoạt Cái Bang Di Công của ta có mặt Ở trong chùa này!

Tăng Bạt Ðóa tiến lên, lão tăng vẫn thủ vũ khí là cặp kim cô:

– Các hạ nói vậy là ám chỉ ai?

TỔ Ðại liếc nhìn tăng Bạt Ðóa, mắt lão lướt từ trên xuống dưới chân lão tăng với ý rất khinh thị. Lão khinh khỉnh đáp:

– Người ấy được giang hồ xưng tụng là Cái Bang Thập ác Tư Không Thiên thiếu gia, lão tăng có nghe tên ấy không?

Nói xong câu ấy, lão quay sang nhìn khắp lượt lần nữa:

– Tư Không thiếu gia hãy bước ra lãnh kiếm!

Lúc ấy Tư Không Thiên đang dựa lưng vào cột chùa mệt nhọc vì bị liên tiếp hai vết thương, chàng ta lớn tiếng:

– Ta đang Ở đây, TỔ đại ca!

ánh mắt sắc như kiếm của TỔ Ðại ném về phía chàng ta:

– Vậy hãy bước ra!

Chợt nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của chàng, TỔ Ðại cau lông mày:

– Bị trọng thương à? Thế thì ta giết ngươi còn thú vị gì nữa? Khi nào khỏe mạnh hãy mang thân tới chịu tội! B a ngày nữa ta sẽ đợi trước cổng chùa đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.