C14.
Yên Chi Tuý
2023.02.23 ~ 2023.03.02
So với Hải Thành yên tĩnh, ở Thủ đô cho dù là làn gió ôn hòa nhất vào lúc rạng sáng cũng có vẻ ồn ào.
Kết thúc một ngày công tác, Chu Thụ vừa vào trong xe liền tê liệt trực tiếp ngã xuống ghế.
Hoãn vài phút, anh tùy ý cởi nút cổ tay áo, tháo chiếc đồng hồ trân quý nhất của chính mình xuống cất vào hộp, rồi lại từ trong hộp lấy ra sợi xích mèo đeo vào cổ tay.
Vốn tưởng rằng loạt động tác vô cùng thuần thục này đã là thần không biết quỷ không hay, nào ngờ ghế trước lại phát ra một âm thanh làm người nổi da gà.
“Meo~”
Chu Thụ nhíu mày giương mắt, thông qua kính chiếu hậu đối diện với một đôi con ngươi hàm chứa ý cười đến vô cùng quỷ mị.
“Cậu làm phiền đến đôi mắt của tớ đấy.” Ảnh đế có một giây mất tự nhiên, sau đó liền lạnh lùng nói ra một câu như vậy.
Chu Lệ Lệ “chậc chậc” hai tiếng, “Ảnh đế của chúng ta quả thật đã đổi tính, chị đây thấy cậu càng ngày càng giống Sở Tuân nha.”
Chu Thụ hừ lạnh một tiếng, hỏi Chu Lệ Lệ, “Di động của tớ đâu?” Ngữ khí cố tình thêm chút lơ đãng, “Đêm nay có ai tìm tớ không?”
“Nè, cho cưng.” Chu Lệ Lệ lấy di động ra từ trong túi xách, khẽ chạm màn hình, “Có a, em trai ngoan của cậu đã hỏi khi nào cậu về.”
Bàn tay tiếp nhận di động của Chu Thụ khựng lại một chút, chau mày bất mãn nhìn người trong kính chiếu hậu, “Sao cậu có thể tùy tiện đọc tin nhắn của tớ?”
“Má nó…” Chu Lệ Lệ không thể tưởng tượng được, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trở về, “Ai da, hiện tại đã không giống ngày xưa a, ngay cả nhìn cũng chẳng cho, không biết trước kia là ai cứ hễ có tin nhắn đều nhờ vả chị đây trả lời thay.”
Chu Thụ nghe nàng nói vậy thì chỉ có thể hướng ánh mắt sang một bên, ho khan hai tiếng, giả vờ không nghe thấy câu châm chọc này.
Anh mở khóa màn hình, quả nhiên liền nhìn thấy vị trí được cố định cao nhất ở trong phần mềm chat có một tin nhắn.
“Ca, chừng nào thì anh trở về.”
Khóe miệng Chu Thụ trong nháy mắt cong lên, anh vừa mới bấm gọi lại thì đã ngay lập tức cắt đứt.
Thiếu chút nữa quên mất, hơn 12h rồi, đứa nhỏ tám phần đã ngủ.
Cũng may thông cáo ngày mai tổ chức vào buổi chiều, như vậy buổi sáng vẫn còn thời gian gọi điện thoại trò chuyện một hồi.
“Vé máy bay về Hải Thành đã đặt được chưa?”
“Đặt rồi, giữa trưa ngày mốt.”
“Sao lại không phải là tối mai?” Chu Thụ hỏi, “Lịch trình đến chiều mai liền kết thúc rồi mà.”
“Sáng ngày mốt cậu còn phải về công ty một chuyến, quên rồi hả?” Chu Lệ Lệ nhìn kính chiếu hậu nháy mắt, “Xem ra người nào đó đã gấp đến chờ không nổi rồi a.”
“Cậu phiền quá đi.” Chu Thụ liếc nàng một cái, nhưng bởi vì tâm tình hôm nay khá tốt nên phá lệ “quan tâm” trợ lý một chút, “Dạo gần đây sao không thấy đi hẹn hò, xem ra giá thị trường của người nào đó đã có chút kém.”
Chu Lệ Lệ không ngờ tới ông chủ nhà mình còn học được âm dương quái khí, có điều nàng cũng không giận, còn cười tiếp chiêu, “So với giá thị trường của ảnh đế ngài đây thì không chênh lệch lắm đâu, cũng có một người ở Hải Thành đang ngày đêm ngóng trông chị đây trở về nhé.”
“A?” Lời này nghe như Chu Lệ Lệ đã có đối tượng kết giao cố định? Điểm này Chu Thụ thật ra không nghĩ tới.
Hơn nữa, người kia cũng ở Hải Thành?
Chu Thụ ở trong đầu rà soát một lần danh sách người có liên quan, nhưng phát hiện hình như chẳng thể tìm được manh mối gì, vì thế cũng lười để ý.
Trở lại chung cư ở Thủ đô, Chu Thụ ra ban công châm điếu thuốc.
Anh nghĩ đến sau lần đầu tiên gặp lại Cận Ngôn, chính mình cũng đứng ở ban công hút thuốc thế này.
Ngày đó tâm tình của anh thực loạn, loạn như thời điểm Cận Ngôn vừa rời đi, và cũng là lần đầu tiên hỗn loạn như vậy từ sau khi cậu biến mất.
Tưởng niệm đi theo hương vị xông thẳng vào đầu, cũng nảy lên trong tim, không ngờ tới lại trực tiếp gọi Chu Đóa thức tỉnh.
Anh cũng là từ lần tỉnh lại sau đó mới biết được, tâm tư trầm trọng phức tạp của chính mình so với trong tưởng tượng nguyên lai còn khắc sâu hơn rất nhiều.
Cũng may đứa nhỏ này không thay đổi, vẫn ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “Ca”.
Nghĩ tới đêm đó, Chu Thụ có chút tức giận cùng khó chịu, khi một lần nữa gặp lại nhau sau năm năm mà người nói với cậu câu đầu tiên lại không phải là anh.
Huống hồ, ngữ khí của Cận Ngôn đối với Chu Đóa thật sự là quá ôn nhu, ôn nhu đến đủ khiến anh ghen ghét, phải biết rằng bản thân anh còn chưa từng nhận được ôm ấp như vậy.
Chu Đóa có thể không kiêng dè mà làm nũng trong ngực Cận Ngôn, còn chính anh lại chỉ có thể giữ một tư thế biệt nữu, làm một ca ca lạnh nhạt xa cách.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Chu Thụ đỏ lên vài phần, ảnh đế cũng biết ủy khuất mà.
Nhung nhớ trộn lẫn với chiếm hữu dục thổi quét từ đầu tới chân, giờ phút này anh thật sự rất muốn nghiêm túc ôm người kia một cái.
Dùng thân phận Chu Thụ.
Suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, Chu Thụ lâm vào ngủ say.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức chưa kịp vang lên thì Chu Thụ đã tự nhiên tỉnh giấc, cầm lấy di động, việc đầu tiên chính là tìm đến dãy số đầu tiên trong danh bạ.
Âm thanh “đô đô” vang lên liên tục, mãi cho đến khi giọng nói tự động phát ra.
Chu Thụ nhíu mày, trong lòng thầm nói.
Ngày thường đều là chuông vừa reo một giây liền nhận điện thoại, đồng hồ sinh học cũng là 7h liền tự nhiên tỉnh, lúc này lại không nghe máy, em ấy đang bận gì sao?
Anh suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định trước tiên rời giường rửa mặt, sau đó pha cho chính mình một ly cà phê.
Chờ đến khi cà phê cũng uống xong rồi, Chu Thụ lại gọi điện thoại, nhưng kết quả nhận được vẫn như vậy.
Vì thế, anh lại nhẫn nại tính tình ăn xong một bữa cơm.
Nhưng lần này quả thật đã khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.
Sau khi một lần nữa nghe được giọng nói tự động, Chu Thụ liền gọi cho mẹ của Cận Ngôn.
“Alo, Tiểu Thụ?” Lần này điện thoại rất nhanh liền có người nghe máy, Chu Thụ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, “Dì Phương, là con, chuyện là…!Cận Ngôn không nghe điện thoại.” Anh nói xong mới đột ngột cảm thấy biệt nữu, có chút không thể tin được chính mình lại làm ra hành vi như vậy.
Người ở đầu dây bên kia cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng, “Con đừng lo lắng, Ngôn Ngôn phát sốt nên vẫn còn đang ngủ, hẳn là không nghe thấy chuông báo.”
“Em ấy phát sốt ạ?” Chu Thụ không rảnh lo điều chỉnh tư thái đã lập tức nóng nảy lên, “Đang êm đẹp sao lại phát sốt?”
“Dì cũng là sáng nay thấy nó không xuống lầu ăn cơm sáng mới cảm thấy không đúng, lên xem thử thì phát hiện cả đêm qua đứa nhỏ ngốc này không đóng cửa sổ, bây giờ đã là tháng mười, gió biển buổi tối ở Hải Thành này lại lạnh như vậy, haiz.”
Cả đêm không đóng cửa sổ…
Chu Thụ nghe đến đó, lại nghĩ đến tin nhắn tối hôm qua Cận Ngôn gửi cho mình, trái tim giống như bị ai hung hăng nắm lấy.
Nguyên lai, thời điểm chính mình bị tưởng niệm tra tấn thì đồng thời cũng có một tên ngốc cư nhiên cũng giống như mình.
“Dạ, dì Phương, con đã biết.
Dì xem chừng em ấy giúp con, con sẽ mau chóng trở về.”
Mẹ của Cận Ngôn nghe xong liền sửng sốt một chút mới nói, “Ui, Tiểu Thụ, con không cần lo lắng, công việc đã bận rộn như vậy thì cũng đừng lăn lộn, dì cùng chú của con đều đang ở nhà.” Cô chỉ biết tâm tư của Cận Ngôn đối với Chu Thụ, không biết rằng con trai mình ở trong lòng Chu Thụ hình như còn quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ.
Chu Thụ cũng không nói thêm, vội vàng trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại, trong lòng giống như đột ngột bị người gắn vào một cái dây cót không ngừng kéo.
“Chu Lệ Lệ, sửa hợp đồng giúp tớ, kết thúc hoạt động hôm nay liền về Hải Thành.” Chỉ một giây trôi qua, Chu Thụ liền đưa ra quyết định.
“Cái gì?” Chu Lệ Lệ tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, âm cuối đều mang theo bực bội, “Ca, ngài có thể đừng hành hạ tiểu nữ được không? Sáng mai còn phải về công ty, cậu lại quên rồi sao?”
“Cậu sửa hợp đồng giúp tớ xong thì tiếp tục giấc ngủ của cậu đi, tớ hiện tại liền qua công ty.” Kiên quyết của Chu Thụ khiến Chu Lệ Lệ thanh tỉnh vài phần, nàng đang do dự có nên hỏi thêm một chút xem đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Chu Thụ lại trước tiên thẳng thắn, “Cận Ngôn phát sốt, tớ phải trở về.”
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, rốt cuộc vẫn truyền đến tiếng thở dài, “Biết rồi, bây giờ tớ liền gọi Tiểu Trương đến đón cậu.”
Chu Thụ vừa đến công ty, đầu tiên liền nhận được một tràng oán giận từ người đại diện.
Từ lúc Chu Thụ tự mình quyết định dùng tài khoản chính thức của studio phát thông cáo làm sáng tỏ, các loại tài khoản của cả công ty liền tràn đầy tin nhắn của fan CP.
Lúc người đại diện vừa mới nhìn thấy thông cáo kia thì ngay lập tức nổi điên đến gân xanh nhảy lên, nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ thì xác thật cũng chỉ mình Chu Thụ có thể làm được loại chuyện này.
Từ lúc vị này bắt đầu vào nghề đến nay không phải đều thế này sao, một bộ dáng không sao cả, cũng khinh thường cùng người khác “ghép CP” để hút fan.
Nhưng lần này lại tự mình đứng ra làm sáng tỏ, ngược lại giống như có việc gì đặc biệt phát sinh, vì thế người đại diện liền bóng gió hỏi Chu Thụ, có phải anh đang yêu đương hay không.
Chu Thụ hầu kết động động, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Người đại diện thật ra không nghĩ tới Chu Thụ sẽ thừa nhận, lòng hiếu kỳ cũng trong nháy mắt dâng cao, nàng rất muốn biết cái người có thể làm cho vị ảnh đế cao lãnh ở tại tiên giới này chịu hạ phàm xuống nhân gian là một Omega như thế nào, sợ rằng cũng phải là cấp độ tiên nữ a.
Đương nhiên, nàng sẽ không nghe được bất cứ bát quái nào như mình mong đợi.
Fan meeting buổi chiều vừa long trọng vừa phô trương, ngay cả bên ngoài hội trường cũng đầy người vây quanh.
Bộ điện ảnh “Yên Chi Túy” này có thể thành công như thế, không đơn thuần chỉ là bởi vì cốt truyện hay kỹ thuật của diễn viên, mà còn nhờ vào hình ảnh và âm nhạc trong từng thước phim.
Đặc biệt là ca khúc chủ đề cùng tên, “Yên Chi Túy”, dựa vào thị giác ngôi thứ nhất của Sở Tuân mà viết lại quá trình hai người từ lúc quen biết đến yêu nhau rồi ở bên nhau, mà Chu Thụ là người đóng vai Sở Tuân và cũng là người đảm nhiệm việc diễn xướng ca khúc này.
Mọi người cũng là nhờ vậy mới biết, kim thưởng ảnh đế nguyên lai còn có một giọng hát uyển chuyển du dương đến như vậy.
Vì thế, mỗi lần đoàn phim tuyên truyền hoặc tiếp thu phỏng vấn, Chu Thụ đều thường xuyên được yêu cầu xướng một khúc “Yên Chi Túy”.
Đối với yêu cầu này, anh cũng không ngại, hơn nữa còn đem phân đoạn này trở thành một bộ phận trong công tác của bản thân.
Cận Ngôn nói anh thích hợp công việc này, thật ra một chút cũng không nói sai.
Hôm nay cũng giống như những lần khác, sau khi kết thúc một phân đoạn, fans lại hét to kêu gọi, muốn Chu Thụ cùng Đoạn Tinh Di song ca “Yên Chi Túy”.
Đoạn Tinh Di thấy Chu Thụ không có ý từ chối, hắn vốn cũng là người chiều fans, liền cười đồng ý: “Lời của bài hát này qua khó học thuộc, tôi cũng không nhớ hết toàn bộ, như vậy đi, vẫn là Chu lão sư hát đoạn đầu, đến đoạn điệp khúc thì tôi sẽ tham gia hát cùng với anh ấy.”
Fans hét chói tai liên tục, vui như thể đang đón Tết, sôi nổi giơ di động bắt đầu quay phim.
Tiếp theo, đèn sân khấu được tắt hết, đám người vây quanh bốn phía của sân khấu cũng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một nguồn ánh sáng duy nhất nhẹ nhàng chiếu xuống Chu Thụ.
Khi khúc nhạc dạo đầu vang lên, tiếng thét chói tai trong thính phòng cũng đột ngột bị giấu đi, chỉ nghe thấy tiếng đàn hạc (1) huyền ảo (2) tuyệt diệu được gảy lên (3), như là tiếng trời chỉ tồn tại trong mộng ảo nay lại rơi xuống nhân gian.
Theo vài tiếng đàn gấp gáp lại nhu thuận vang lên rồi ngưng bặc, khúc nhạc dạo liền kết thúc, giọng hát của Chu Thụ cũng chậm rãi cất lên…
“Nghê thường vũ y, châu thúy ngọc thoa tương mãn đầu.
Phiên nhược kinh hồng, phiêu tự liễu.
Ti trúc thanh, châu liêm quyển, hồi mâu uyển chuyển vong lưu niên.
Thiển tiếu chước tửu, nguyệt phàn lâu.”
Phần đầu của đoạn thứ nhất kết thúc, phần nhạc đệm liền có tiếng tiêu gia nhập, tiếng tiêu cùng tiếng đàn quấn quanh đan chéo cùng nhau, giờ phút này bọn họ tựa như đã thoát ra khỏi cái hội trường nho nhỏ này mà đứng giữa đất trời sâu thẳm mênh mông.
Bên tai nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong sơn cốc truyền đến, mắt thấy sương mù buổi sáng lượn lờ bao phủ rừng trúc.
Hương khí thanh mát của hoa quả cỏ cây cũng không cam lòng lạc hậu, trải qua một trận mưa to liền phía sau nối tiếp phía trước mà tràn ra bên ngoài.
“Phiêu hương đậu khấu, thạch hộc bàn thác ánh xuân tú.
Sơn giản phi vân, trúc sao đầu.
Lê hoa thanh, mai hoa vận, mặc lan thủ tuế dữ ca hành.
Xích xúc vũ, si luyến lưu tử câm.”
Thanh âm của đàn hạc và tiêu vẫn chưa dừng lại, liền mạch lưu loát tiến vào giai điệu của đoạn điệp khúc, trong lúc nhịp điệu dần dần tăng lên thì bắt đầu ngẫu nhiên có vài tiếng khánh thanh thúy vang lên.
Thanh như khánh, bạc như chỉ (4).
Khánh gia nhập đã quyết đoán lại nhu hòa, lập tức liền giúp âm thanh của người hát thăng hoa.
Mà người hát giống như nghĩ tới cái gì, thần vận trong ánh mắt cũng bắt đầu tràn ngập ánh sáng.
Chu Thụ thông qua âm phù, nhìn đến Cận Ngôn khi còn nhỏ chỉ biết chạy theo phía sau quấn lấy anh.
Đứa nhỏ kia có thứ gì tốt thì luôn luôn nghĩ đến anh trước tiên, đặc biệt là anh thích ăn thứ gì, thích chơi thứ gì, Cận Ngôn đều nhớ rõ từng cái từng cái, rồi sẽ đột nhiên ở một ngày nào đó, tựa như lấy lòng mà đưa toàn bộ đến trước mặt anh.
Chu Thụ không biết một đứa trẻ so với anh còn nhỏ hơn ba tuổi thì như thế nào lại có tâm tư ghi nhớ mấy thứ này.
Trước kia anh không nghĩ tới, đến hiện tại lại cảm thấy, Cận Ngôn hẳn là lễ vật mà trời cao riêng ban cho một mình anh, là ràng buộc độc nhất vô nhị.
“Chung cổ nhạc, cầm sắt hữu, hoa gian tình.
Giản sàn quyên, hỏa lan san, mịch tri ngộ.
Cung thương thăng, trưng vũ đình, bát huyền không hầu hóa thành khúc.
Mộng nghệ ngữ, nguyện tùy độ lai tích.”
Đoạn thứ nhất của bài hát kết thúc, thanh âm của ba loại nhạc cụ vẫn còn vỗ về lẫn nhau, ôn nhu đan chéo, ở phía dưới sân khấu đã có người lau nước mắt.
Hôm nay Chu Thụ biểu diễn phá lệ động tình, hơn nữa còn có nhạc đệm cùng ánh đèn và bầu không khí thêm vào, fans đã bắt đầu nhớ lại các tình tiết trong phim, bọn họ cũng theo Chu Thụ nhập diễn.
Đoạn nhạc dạo thứ hai kết thúc, giọng nói trầm ổn của riêng Chu Thụ vang lên, ánh mắt anh cũng trở nên sâu thẳm.
“Hoan nhan thành sầu, ly khứ thời nhật ngạnh vu hầu.
Hoa điền khiển quyển, nhiễu tâm đầu.
Duyên nan tụ, tình dịch tiêu, tích biệt tương vọng tẫn vô ngôn.
Phán quân khước, mạch thượng song quy điệp.”
Hát đến câu cuối cùng, đôi mắt Chu Thụ bị che lên một tầng ưu thương, khóe mắt tựa hồ cũng được phủ một ít trong suốt như pha lê, dưới ánh đèn trở nên đặc biệt lóa mắt.
Các fans trong lúc chìm đắm trong âm nhạc cũng bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì bọn họ lập tức liền có thể nhìn đến CP Yên Chi song ca.
Không để bọn họ đợi lâu, Đoạn Tinh Di chậm rãi bước về luồng sáng duy nhất trên sân khấu, nghiêng người đứng bên cạnh Chu Thụ, thật sâu mà nhìn đối phương, phần song ca của hai người cũng bắt đầu.
“Tá phượng quan, tặng quỳnh dao, kết phát tình.
Nghênh thần hôn, tống triều huy, hận tương dữ.
Hùng trĩ phi, tiết tiết vũ, ngụ nan mị, tâm nan di.
Thiên sắc vi, mộ sắc trầm, dạ nan bình.”
Đoạn điệp khúc cuối cùng, âm điệu tăng lên, giai điệu dâng trào, cả hội trường chìm đắm trong thịnh yến âm nhạc giao hưởng của nhạc cụ cổ truyền.
Chu Thụ chậm rãi di chuyển hai bước, xoay người cùng Đoạn Tinh Di đối mặt nhìn nhau, các fans không dám thét chói tai vì sợ phá hư cảnh tượng này, chỉ có thể một tay quay phim một tay lau nước mắt.
Hai người đối mặt như vậy vốn dĩ nên làm Đoạn Tinh Di tim đập gia tốc, nhưng hắn lại vô cớ tin rằng Chu Thụ lúc này cũng không phải đang nhìn chính mình.
“Huyền phán quy, phong quyển tuyết, mã đề cấp.
Hoa phủ thường, diệp bạn ảnh, nguyệt âm tình.
Cù mộc sinh, đằng mạn oanh, phán quân mạc vấn quy kỳ.
Yên chi vẫn, lạc vu tâm, an biệt ly.”
Một tiếng khánh vang lên, nhạc đệm liền ngưng bặc, vạn thủy thiên sơn trước mắt cứ như vậy đột ngột trở nên yên tĩnh.
Từ microphone có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của Chu Thụ, ngừng lại vài giây, mới thay bằng tiếng hát của anh, truyền đến từ bốn phía.
“Mạch thượng quy, hà bí phi, chung biệt ly…”
Âm cuối kéo dài, trước khi kết thúc còn giao hòa với tiếng đàn Hạc vừa được một lần nữa tấu lên, mà toàn bộ ca khúc được khép lại trong một tiếng khánh ngân vang.
Giọt sương sớm còn đọng lại trên phiến lá trúc đến lúc này rốt cuộc rơi xuống ôm ấp của dòng suối trong khe núi.
Toàn trường yên lặng thật lâu, không một ai nỡ quấy rầy phiến cảnh đẹp tĩnh mịch (5) vô thanh này.
Đến cuối cùng, tiếng vỗ tay cùng tiếng la ủng hộ chói tai vẫn đúng hạn vang lên khắp hội trường, trong mắt của Đoạn Tinh Di cũng lóe lên chút ánh sáng.
Hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng rõ ràng người trong mắt Chu Thụ không phải là hắn nhưng hắn vừa rồi lại nhập diễn.
Cùng với nói Đoạn Tinh Di “nhập diễn” là vì yêu nhân vật trong vở diễn, chi bằng nói, hắn là cảm kích lần tương ngộ cùng thành toàn này.
Chu Thụ thành toàn nhân vật của hắn, cũng thành toàn thịnh thế “Yên Chi Túy không người không biết”.
Vì thế hắn không kiềm chế được tâm tình của mình, tiến lên phía trước hai bước, vươn tay hướng về phía Chu Thụ.
Nhưng vừa mới làm xong động tác này, Đoạn Tinh Di liền hối hận, vốn dĩ định dùng “tự ôm chính mình” để hóa giải xấu hổ, lại không ngờ được rằng, Chu Thụ cũng vươn tay chủ động cho hắn một cái ôm thực nhẹ.
Trái tim của Đoạn Tinh Di đều phải ngừng đập, hô hấp gấp gáp, hoãn một hồi mới nhẹ nhàng cười nói, “Cảm ơn anh, Chu Thụ.”
Cái ôm này vô cùng ngắn ngủi, hai người cơ hồ chỉ trong một giây liền tách ra, cho nên Đoạn Tinh Di cũng có thể nhìn rõ được đôi mắt của Chu Thụ sau khi nghe xong lời hắn nói.
Một đôi mắt không hề lay động, ánh mắt có thần lại cũng vô thần mà nhìn phía trước.
Chu Thụ nhẹ nhàng cong lên khóe môi.
Cử chỉ này làm nốt ruồi nhỏ trên môi cũng động theo, khiến Đoạn Tinh Di nhìn đến đồng tử run vài cái.
Rồi sau đó, hắn liền nghe được người trước mặt cất lời, thanh âm nhẹ tựa hạt mưa.
Người ấy nói, “Cảm ơn em, Cận Ngôn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát “Yên Chi Túy” này là ở trước đó một ngày, trong lúc đang tắm thì linh cảm chợt đến, ngẫu nhiên có giai điệu rồi mới viết lời, suốt hai buổi tối vẫn luôn nhập vai Sở Tuân mà viết (huhu)…!Nếu có cơ hội, hy vọng có thể dùng phiên bản đàn ghi-ta để mọi người có thể nghe được nó.
Dưới đây là toàn bộ lời bài hát cùng với bản phiên dịch vô cùng có tâm của mình.
“Nghê thường vũ y, châu thúy ngọc thoa tương mãn đầu.
Phiên nhược kinh hồng, phiêu tự liễu.
Ti trúc thanh, châu liêm quyển, hồi mâu uyển chuyển vong lưu niên.
Thiển tiếu chước tửu, nguyệt phàn lâu.
Phiêu hương đậu khấu, thạch hộc bàn thác ánh xuân tú.
Sơn giản phi vân, trúc sao đầu.
Lê hoa thanh, mai hoa vận, mặc lan thủ tuế dữ ca hành.
Xích xúc vũ, si luyến lưu tử câm.
Chung cổ nhạc, cầm sắt hữu, hoa gian tình.
Giản sàn quyên, hỏa lan san, mịch tri ngộ.
Cung thương thăng, trưng vũ đình, bát huyền không hầu hóa thành khúc.
Mộng nghệ ngữ, nguyện tùy độ lai tích.
Hoan nhan thành sầu, ly khứ thời nhật ngạnh vu hầu.
Hoa điền khiển quyển, nhiễu tâm đầu.
Duyên nan tụ, tình dịch tiêu, tích biệt tương vọng tẫn vô ngôn.
Phán quân khước, mạch thượng song quy điệp.
Tá phượng quan, tặng quỳnh dao, kết phát tình.
Nghênh thần hôn, tống triều huy, hận tương dữ.
Hùng trĩ phi, tiết tiết vũ, ngụ nan mị, tâm nan di.
Thiên sắc vi, mộ sắc trầm, dạ nan bình.
Huyền phán quy, phong quyển tuyết, mã đề cấp.
Hoa phủ thường, diệp bạn ảnh, nguyệt âm tình.
Cù mộc sinh, đằng mạn oanh, phán quân mạc vấn quy kỳ.
Yên chi vẫn, lạc vu tâm, an biệt ly.
Mạch thượng quy, hà bí phi, chung biệt ly.”
Phiên dịch:
“Nhớ rõ vào lần đầu tiên gặp chàng, ta đang diễn khúc Nghê Thường Vũ Y.
Vì điệu múa này, ta từng bắt chước kinh hồng (6), cũng làm chính mình nhẹ như tơ liễu.
Khi nhịp trống vang lên, ta vén rèm nhẹ nhàng bước lên đài, một khúc vừa dứt ta ngoái đầu nhìn lại liền nhìn thấy chàng, vào giây phút đó thời gian phảng phất dừng lại mãi mãi.
Ta giương mắt, lúc đó chàng đang nhấp rượu, theo ánh trăng trên lầu cao nhìn ta mỉm cười thật nhẹ.
Chàng nói, mỗi lần ta đi ngang qua đều sẽ có thanh hương của đậu khấu (7) và thạch hộc (8).
Ta nói, chàng càng giống mây sương lượn lờ trong núi đọng trên ngọn trúc.
Chúng ta đã cùng nhau thưởng thức sự thanh u của hoa lê, than thở ý vị của hoa mai, cùng nhau vượt qua đêm Giao thừa, chúng ta ngửi hương mặc lan, xướng khúc.
Cùng nhau đi trong mưa, ngay cả giọt mưa cũng không nỡ rời khỏi vạt áo của chúng ta.
Ta luôn nhớ đến chàng từng dùng chuông trống lấy lòng ta, lấy cầm sắt cùng ta thân cận, chúng ta một phách đã hợp, ăn ý vui vẻ.
Nhưng thác nước đổ xuống liền hóa thành dòng suối êm đềm, tinh hỏa lại đốt bao nhiêu lần cuối cùng cũng trở thành đốm sáng tàn lụi, mặc dù như vậy ta vẫn sẽ chỉ nhận một mình chàng.
Giai điệu lên xuống phổ thành bài hát, đàn Không uyển chuyển kể ra si luyến của ta.
Mãi cho đến khi ta nghe được chàng nói mê, chàng nói, cũng nguyện cùng ta vượt qua tương lai vãng tích.
Cho dù gương mặt tươi cười vui thích đến đâu, khi chia ly cũng sẽ hóa ưu sầu, mà chàng lại chậm chạp không muốn nói ra ngày nào chàng sẽ rời đi.
Chỉ là chàng không biết, mỗi ngày chàng vì ta điểm một vết son trên trán (9), cũng chính là khắc một vết son vào trong tim ta.
Ta biết duyên phận không dễ gặp, ái tình lại dễ chết đi, muôn vàn câu chữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành nắm tay nhìn nhau, trầm mặc không nói.
Cuối cùng ta vẫn là không cầm lòng được, nói ra câu chờ chàng quay lại.
Chàng thay ưu sầu thành mừng vui, nói rằng nhất định sẽ đón ta trở về.
Ta tháo xuống phượng quan, chàng tặng ta ngọc quý, chúng ta lén cùng nhau ước định hôn sự (10).
Một ngày lại một ngày trôi qua, cuối cùng thời điểm chàng rời đi cũng đến, ta hận không thể lại tiếp tục ở bên chàng.
Nhớ đến ánh mắt lưu luyến của chàng lúc rời đi, ta cả đêm không ngủ, trong lòng khó mà bình tĩnh.
Vì thế, từ khi chàng đi rồi ta liền cùng mặt trời luân phiên sáng chiều làm bạn, để xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng ta.
Nhớ nhung của ta đối với chàng, tựa như dây cung mong mũi tên trở lại, như gió cuốn tuyết đọng, ta nghĩ đến chàng sẽ cưỡi ngựa chạy về phía ta.
Ta không hề sợ phải đợi chàng, bởi vì hoa có nở tàn, thuyền có chìm nổi, trăng có tối sáng.
Cây si rậm rạp, dây đằng quấn quanh, ta không hỏi ngày về, không cầu bên nhau, chỉ nguyện chàng vui vẻ an khang.
Cái hôn mang theo phấn hương kia ta vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm, làm bạn an ủi ta trong lần biệt ly này.
May thay, ta vẫn chờ đến lúc chàng từ phương xa trở lại (11), đón ta cùng về, nối tiếp đoạn yên chi tình kiếp trước kiếp này của chúng ta.”
~~~~~
(1)
“Không Hầu” (箜篌): một loại đàn dây xuất hiện từ thời nhà Chu, tương tự như đàn Hạc.
(2)
“Không linh” (空灵): linh hoạt và khó nắm bắt, thanh tao.
(3)
“Thiêu lộng bát huyền” (挑弄拨弦): gảy đàn.
(4)
“Thanh như khánh, bạc như chỉ” (声如磬,薄如纸): âm thanh như chuông, mỏng như tờ giấy.
(5)
“Khuýnh tịch” (阒寂): vắng vẻ (khuýnh) và hiu quạnh (tịch).
i.
Google dịch từ baidu là “sự im lặng chết chóc” (是死寂), đọc mà hú hồn luôn.
(6)
“Kinh hồng” (惊鸿): chim hồng kinh hoảng (意思是惊飞的鸿雁), ngụ ý một người phụ nữ xinh đẹp với cơ thể nhẹ nhàng.
i.
Xuất từ “Lạc Thần Phú” (洛神赋) của Tào Thực (曹植): “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long”, dịch nghĩa là “Nhẹ nhàng như chim hồng kinh hoảng (rồi bay lên), uyển chuyển như rồng lượn”.
i.
Hồng (鸿) là ngỗng trời, chim thiên nga hoang dã to lớn, không phải hồng hạc nha.
(7)
“Đậu khấu” (豆蔻): một loại cây đậu, hạt có thể dùng làm thuốc.
(8)
“Thạch hộc” (石斛): một loại hoa lan có thể dùng làm thuốc, có rất nhiều tên gọi, trong y học: Kẹp thảo, Hoàng thảo dẹt, Kim thoa hoàng thảo, Hoàng thảo cẳng gà, Huỳnh thảo; với người chơi lan: Lan phi điệp, Phi điệp kép; tên khoa học: Herba Dendrobii; tên thực vật: Dendrobium nobile.
(9)
“Hoa điền” (花钿): một kiểu trang điểm truyền thống của Trung Quốc, vẽ hình (thường là hoa, lá màu đỏ hoặc vàng) trên trán, lông mày, thái dương.
(10)
“Kết phát chi tình” (结发之情): tình cảm kết tóc.
i.
“Kết phát phu thê” (结发夫妻): vợ chồng kết tóc, thường dùng để nói về người vợ/chồng đầu tiên (do thời đó tam thê tứ thiếp mà).
i.
Hôn lễ ở Trung Quốc cổ đại sau khi bái đường sẽ có lễ nhập trạch, đôi phu thê sẽ ngồi cạnh nhau và dùng sợ chỉ đỏ buộc một lọn tóc của hai người lại với nhau.
Thời đó người ta nuôi tóc dài và rất coi trọng mái tóc, nghi lễ trưởng thành cũng liên quan đến tóc: cập quan (nam) và cập kê (nữ), nam nữ còn trao tóc của mình cho người yêu như lời đính ước, ngụ ý chính mình luôn ở bên cạnh đối phương.
i.
Làm bùa chú thì người ta cũng hay lấy tóc của người muốn ám bùa.
(11)
“Mạch thượng quy lai” (陌上归来): trên bờ ruộng quay lại.
i.
Có lẽ tác giả lấy ý từ câu “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ” (陌上花开 可缓缓归矣).
i.
Trang Mục phu nhân, thê tử nguyên phối của Tiền Lưu (vị vua lập quốc của nước Ngô Việt thời Ngũ Đại Thập Quốc), có xuất thân từ một nông hộ ở thôn Lang Bích, Hoành Khê.
Từ khi thành thân, bà theo chồng Nam chinh Bắc chiến, sống trong lo lắng và sợ hãi suốt nửa đời người mới trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Bà là một người con hiếu thuận, mỗi mùa xuân đều trở về quê nhà phụng dưỡng cha mẹ một thời gian.
Tiền Lưu vô cùng yêu thương người thê tử này, có một lần thấy bà về nhà mẹ đã lâu còn chưa quay lại, trong lòng nhớ mong vô cùng nên mới viết một bức thư nhà gửi cho thê tử, trong đó có câu, “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ”, dịch nghĩa là “Hoa trên bờ ruộng đã nở rồi, nàng có thể từ từ về cũng được nhé”.
Ý ở mặt chữ là “Hoa nở đẹp lắm, nàng có thể chậm rãi vừa đi về vừa ngắm hoa, không cần gấp gáp.” Nhưng thật sự trong lòng lại là, “Phu nhân ơi, mau về đi, ta nhớ nàng nhiều lắm.”
Phải biết rằng Tiền Lưu không thích văn thơ, có thể viết ra một câu vừa lãng mạn lại đầy ẩn ý như vậy thì phải quan tâm suy nghĩ rất nhiều cho thê tử của mình.
Ông không nỡ hối thúc thê tử, không dám nói thẳng mình đang ngóng trông bà khiến bà lo lắng, còn gợi ý bà vừa đi vừa ngắm hoa.
May mà thê tử của ông hiểu được tâm ý phía sau nên liền quay về chứ không nghe theo đi ngắm hoa ở đâu hết.
^^
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
i.
Mình khá là sợ hãi khi edit chương này, bởi vì sợ không biểu đạt được hết tình ý của bài hát.
i.
Dương Dương đóng vai Tào Thực trong “Tân Lạc Thần” (2013), cái phim nói không được mấy câu liền hát á, chiếu trên VTV.
Lúc đó mình học buổi chiều nên chỉ coi được 1/2 tập đầu là phải chạy đi học.
Mình mê như điếu đổ, mấy năm sau lúc có smartphone là lập tức tải nguyên album hình.
Tiếc là càng về sau anh càng bị gánh nặng thần tượng hay sao á, huhu.
i.
Sách sử ghi nhận Tiền Lưu là vị vua cần mẫn, có nhiều công lao, đặc biệt là về trị thủy.
Nhưng cũng có sử gia đời Tống nói ông sống xa hoa và áp đặt thuế cao cùng hình phạt nặng với dân chúng.
Lúc đọc đến đây mình cảm thấy nặng lòng sao ấy, y như hồi đọc “Vĩnh biệt cửu trùng đài” (SGK Ngữ văn lớp 11).
Phải nhìn nhận một người qua nhiều góc độ sao mà khó khăn và buồn lòng ghê.
Một người có thể là ác quỷ với người này nhưng lại là thiên thần với người khác.
i.
Đến phần kết tóc là mình lại nhớ lúc Kế hoàng hậu cắt tóc đoạn tình với Càn Long.
i.
Mình xin chân thành nhiệt liệt đề cử bộ BL Thái Lan “Đếm 10 là hôn” (Lovely Writer, 2021), trúc mã trúc mã, niên hạ, có một khoảng thời gian xa cách, khi quay lại thì top cũng “lừa” vợ.
Siêu siêu soft luôn.
./..