C13.
Thu phục cao đường, mong tân lang về
2023.02.17 ~ 2023.02.23
“Con muốn kết hôn với Chu Thụ.”
Sau khi Cận Ngôn nói xong câu đó, không khí trong phạm vi một mét xung quanh bọn họ dường như đột ngột bị phong ấn.
Ngay cả biểu tình của hai vị trưởng bối ngồi đối diện cũng theo đó mà cứng đờ.
Tình huống trước mắt này quả nhiên giống như trong tưởng tượng của cậu, Cận Ngôn thở dài trong lòng.
Lá rụng phiêu xuống đình viện, có vài chiếc dừng lại trên vai Cận Ngôn, cậu rũ mắt nhìn nó nhưng cũng không có ý xử lý.
Lại trầm mặc hồi lâu, Cận Ngôn vẫn là quyết định phải tự mình bảo đảm cho chính mình, “Bác Chu, dì Lương, con rất nghiêm túc.” Cậu vừa nói vừa giương mắt nhìn vào đôi mắt của mẹ Chu Thụ, trong hoảng hốt, cô tựa như thấy được Cận Ngôn khi còn nhỏ.
Đứa bé này tuy rằng ngoan ngoãn ôn hòa nhưng trong xương cốt kỳ thật vô cùng ngoan cố, hơn nữa vẫn luôn có chủ ý của riêng mình.
Đứa bé từ nhỏ đã được khen là ổn trọng, có thể thành châu báu hiện giờ lại thật sự phân hóa thành giới tính thứ tư, điều mà họ chỉ có thể nghe thấy qua lời đồn.
Trong lúc vô cùng kinh ngạc, cô cũng không thể không cảm thán, hết thảy đều là vận mệnh an bài.
Mẹ của Chu Thụ không nói chuyện, biểu cảm trên mặt lại lộ ra vài phần phức tạp, ba của Chu Thụ lần này khó được mở miệng nói trước.
“Ngôn Ngôn, con nói thật cho bác biết, con muốn cùng Tiểu Thụ kết hôn có phải là vì…” Ba Chu ngừng một chút, vẫn là cắn răng nói tiếp, “Bởi vì con phân hóa thành Enigma?”
Enigma có thể đánh dấu Alpha, biến hắn trở thành Omega chuyên chúc của chính mình.
Tuy rằng ba Chu không thể nào khảo chứng điều này nhưng cũng đã nghe qua rất nhiều, mà chú cũng vô cùng hiểu rõ, con trai của mình có bao nhiêu kiêu ngạo.
Hạ mình làm Omega của kẻ khác…!nó không có khả năng đồng ý.
Ba của Chu Thụ nói xong những lời này liền bị bà xã ở bên cạnh kéo nhẹ, ngược lại Cận Ngôn trả lời rất thoải mái.
Cậu tựa hồ đã sớm có dự đoán, chỉ chờ được hỏi đến liền nghiêm túc giải thích, “Đương nhiên không phải bởi vì chuyện này.” Cậu nói, “Tình cảm của con đối với anh con ngay từ lúc con chưa phân hóa cũng đã như vậy, sau khi phân hóa thành Alpha cũng không thay đổi.” Cậu ngừng một chút, giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng nhu hòa hơn, “Hiện tại con mới nói ra, là bởi vì đến hiện tại con mới hiểu được rõ ràng, mà anh con cũng là như vậy.”
Ba Chu nghe cậu nói như vậy thì hơi hơi hé miệng, nhưng mãi vẫn chưa nói được một từ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài vô lực.
“Nhưng mà…” Giọng nói của mẹ Chu có chút run rẩy, “Ngôn Ngôn, dì Lương không nghi ngờ tình cảm của con và Tiểu Thụ, nhưng Tiểu Thụ nó…” Cô lau lau khóe mắt, “Tiểu Thụ nó mà biết được chuyện này thì không biết có nhận lời con hay không, huống chi bây giờ nó còn có thêm một nhân cách khác nữa…”
“Ai, được rồi được rồi, bà xã à, em đừng khóc.” Ba Chu đem vợ mình kéo vào trong ngực, ôn nhu trấn an.
Cận Ngôn cũng vào giờ phút này mới hiểu được, biến hóa của Chu Thụ cùng với sự tồn tại của Chu Đóa đã tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào đối với gia đình này.
Cậu rất đau lòng, cũng rất tự trách.
Cận Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay của mẹ Chu, im lặng xin cô tha lỗi.
Hồi lâu sau, cậu mới dám một lần nữa đánh vỡ lần trầm mặc này: “Mọi chuyện con đều không thèm để ý, vô luận là Chu Thụ đánh dấu con hay là con đánh dấu anh ấy, chẳng sợ chúng con đều là Alpha hoặc là Beta thì cũng không sao cả.” Cùng lắm thì xem như một đôi người yêu bình thường không có sự ràng buộc của tin tức tố.
Mà đối với Chu Đóa…!Cận Ngôn dừng một chút mới nói, “Vô luận Chu Đóa tồn tại hay không tồn tại, con vẫn sẽ đối với Chu Thụ như vậy, vĩnh viễn không thay đổi.”
Nghe xong lời này, mẹ của Chu Thụ càng khóc dữ dội hơn.
Mấy năm nay, con trai của cô dường như đem chính mình cách ly trong một thế giới lạnh lẽo, thế giới đó chỉ có nó cùng Chu Đóa.
Chu Thụ không muốn thân cận với người khác, đương nhiên, đối với một người có nhân cách thứ hai thì cũng không ai dám cùng nó tiến thêm một bước.
Cô vốn dĩ cho rằng Chu Lệ Lệ là người có thể giải cứu Chu Thụ thoát khỏi tình cảnh đó, kết quả, không ngờ rằng hai đứa lại trở thành “chị em”.
Mà Chu Thụ cũng chưa từng nghĩ tới cần phải khiến nhân cách thứ hai này biến mất, cho nên mấy năm nay vợ chồng hai người cũng âm thầm thừa nhận đau khổ thật lớn.
Mãi đến hôm nay, nghe được Cận Ngôn chân thành tha thiết thổ lộ, bọn họ mới vừa chua xót vừa may mắn mà thở ra một ngụm khí.
Cận Ngôn thổ lộ xong còn tri kỷ mà ở lại cùng ba mẹ Chu Thụ thật lâu, cậu nói với bọn họ, về vấn đề Chu Thụ có thể đồng ý hay không, cứ giao cho cậu xử lý là được.
Mà sự tình đầu tiên cậu phải làm chính là nhận được sự cho phép của ba mẹ hai bên, về điểm này, ba mẹ của Chu Thụ xem như đã ngầm gật đầu.
Hai người đều chịu khổ ngần ấy năm, thôi thì cứ theo bọn nhỏ đi.
Ra khỏi cổng lớn của Chu gia, tâm tình của Cận Ngôn thông thoáng rất nhiều.
Nếu đã bước ra bước đầu tiên, vậy hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, trước khi người về nhà liền chuẩn bị tốt cả của hồi môn lẫn sính lễ.
Nhưng trước khi an bài tam môi lục sính (1), còn một cửa ải quan trọng khác cần phải vượt qua, chậc, thiếu chút nữa đã quên mất.
Sau cơm chiều, Cận Ngôn lòng mang chín phần chân thành cộng một phần tính kế lôi kéo mẹ của cậu đến sô pha.
Lúc này, ba cậu đang đọc sách trong thư phòng, là thời điểm tốt nhất để “nói nhỏ”.
Mẹ của Cận Ngôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con trai của mình, cười như không cười nhận lấy ly trà mà cậu “ân cần” dâng lên.
“Vô sự hiến ân cần.”
“Bất gian bất đạo (2).” Cận Ngôn nói xong, hai mẹ con đều nở nụ cười.
“Nói đi, chuyện lớn cỡ nào?” Mẹ Cận đi thẳng vào vấn đề, khiến Cận Ngôn không khỏi cảm thán, cái gene tốt đẹp không ưa dong dài của chính mình nguyên lai đều là được di truyền từ mẹ.
Khóe môi Cận Ngôn liền treo nụ cười, cũng không tính toán kéo dài thêm, “Mẹ, con thích anh con.”
Mẹ Cận nghe xong, động tác trên tay có một giây đình trệ, nhưng chỉ qua một giây đó liền khôi phục bình thường.
Hô hấp của Cận Ngôn vốn dĩ đã bị một giây đình trệ này mà ngừng lại, nhưng ngay sau đó liền nhận được một đáp án mà cậu có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến, mẫu thân đại nhân của cậu chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói, “Mẹ của anh không bị mù.”
“…!Dạ.” Mọi việc dường như thuận lợi quá mức, cho nên Cận Ngôn bỗng dưng cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“Hai đứa bây từ nhỏ là cái dạng gì, mẹ có thể không nhìn ra sao? Mấy lời ở bữa cơm hôm đó là mẹ cố ý thử, kết quả Tiểu Thụ liền trực tiếp làm sáng tỏ quan hệ của nó và Julia, hơn nữa người ta vẫn luôn lén nhìn con nha.”
“Dạ?” Cận Ngôn nghe đến đây, đôi mắt liền sáng bừng lên, mẹ cậu nhìn đến bộ dạng không biết cố gắng này của con trai mình thì chỉ có thể thở dài, tặng cậu hai chữ, “Đức hạnh”.
Cận Ngôn bị chính mẹ ruột của mình chọc cười, nếu cao đường đều thấu hiểu như vậy, liền trực tiếp hạ sính lễ thôi.
“Mẹ, con muốn kết hôn với anh con.”
“A…” Phản ứng lần này của mẹ Cận lại có vẻ như là không ngờ đến, khiến Cận Ngôn không khỏi bắt đầu khẩn trương.
May là sau một hồi trầm mặc, khi mẹ Cận một lần nữa mở miệng thì giọng điệu đã bình thản hơn, “Sao lại đột ngột như vậy? Con đã nói với Tiểu Thụ chưa?”
Cận Ngôn lắc đầu, “Kỳ thực, anh ấy còn chưa biết con là Enigma.”
Mẹ Cận nghe câu này, đồng tử liền run run lên, cô vẫn biết con trai mình là người có chủ kiến, nhưng không ngờ năng lực chấp hành của đứa nhỏ này lại càng mạnh hơn.
Nghĩ tới cái gì, mẹ Cận nhẹ nhàng lắc đầu, “Trước không nói chuyện khác, Tiểu Thụ ngạo khí như vậy, sao có thể chịu làm Omega chuyên chúc của con.”
“Không sao cả, không làm cũng không sao, con muốn kết hôn với anh ấy cũng không phải vì muốn đánh dấu anh ấy.” Ngữ khí nói chuyện lần này của Cận Ngôn đều chứa đầy kiên định.
“Con…” Mẹ Cận giật giật môi, cuối cùng vẫn là từ bỏ, “Thôi, tùy con, mẹ đã sớm biết không thể trông cậy vào con có thể mang về nhà một Omega tri kỷ dễ thương.” Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi Cận Ngôn, “Vậy Tiểu Thụ cùng bác Chu dì Lương của con…”
“Về phía bác Chu và dì Lương, con đã cùng bọn họ bày tỏ ý định, về phần anh con…” Cậu nhíu mày một chút, nhưng ngay sau đó liền lập tức giãn ra, “Không sao cả, con từ từ tới.”
Mẹ Cận nghe con trai nói xong liền nhướng mày, “Tóm lại là con đã trước tiên đi nói chuyện với ba mẹ người ta.
Chiêu tiền trảm hậu tấu này cũng không tệ nha.”
Cận Ngôn cười cười: “Thì còn không phải do di truyền tốt sao.”
“Tiểu tử thúi!” Mẹ Cận vỗ nhẹ Cận Ngôn, ánh mắt liếc một cái về hướng thư phòng, “Bên phía ba con thì mẹ sẽ nói, con cũng đừng kích thích ông ấy.”
“…!Dạ.”
“Được rồi, lui ra đi.”
Cận Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói: “Dạ, chúc mẹ ngủ ngon.”
Gió đêm Hải Thành rốt cuộc trộn lẫn mùi vị của biển, Cận Ngôn mở ra cửa sổ, tư vị tưởng niệm cũng ập vào trước mặt.
Cậu nằm trên giường, được gió đêm ôm lấy, nghĩ đến kế hoạch nhỏ đầy rẫy tư tâm của chính mình, bắt đầu đếm ngược đến ngày phòng khám thú cưng khai trương.
Cao đường đều thu phục, chỉ thiếu một cái tân lang.
Nhưng tân lang của mình khi nào mới có thể trở về đây.
Cận Ngôn lướt di động, nhìn chủ đề cùng tin tức không ngừng nhảy ra trên mạng xã hội, trong lòng ngũ vị tạp trần.
– Woa! Tạo hình của ảnh đế đêm nay quá soái a!
– Mị muốn biết một Alpha 1m85 như Thụ ca như thế nào lại có thể mặc được trang phục của nhãn hiệu dành riêng cho Omega? Còn mặc đẹp như vậy!
– Vừa ngầu vừa ngọt (3), lại A lại O trong truyền thuyết chẳng lẽ chính là như vậy sao?
– Hôm nay Thụ ca lại đi cùng “chính cung nương nương” nha!
– Dây xích nhỏ cởi ra rồi, hôm nay Thụ ca không phải Tiểu Điềm Điềm manh manh nữa rồi.
– A a a a a!!! Nhà tạo mẫu của Chu Thụ và Đoạn Tinh Di thật sự có tâm! Hôm nay cần phải thêm đùi gà!
– Woa…!Các chị em Yên Chi hôm nay ăn Tết luôn! Nhìn tạo hình với trang phục của bọn họ kìa, là phối hợp với nhau đó! Mẹ ơi, mị lại có thể…
– Khái (4) tới rồi khái tới rồi…!Quả nhiên chỉ cần là hoạt động thương nghiệp liền sẽ phát đường a!
– Mấy bạn fan CP kia có thể đừng lại đây cọ nhiệt độ được không? Đoạn Đoạn của tụi này mắc mớ gì một hai phải cùng Alpha khác xào CP?
– Đoạn Đoạn của mấy người? Thử tới kêu một tiếng “Đoạn Đoạn” xem anh ấy có đáp lại không!
– Chị Julia của tụi này còn chưa nói gì đâu, mấy người cũng đừng mù quáng cãi nhau nữa.
– Thôi tất cả đừng nhắm mắt cắn đường nữa, Thụ ca rõ ràng đã đưa ra văn bản làm sáng tỏ, thỉnh fan CP tự về khu vực của mình mà chơi đi.
Cận Ngôn máy móc mà xem một cái lại một cái bình luận, phát hiện tâm tình hiện tại của cậu so với lúc trước thì đã bình thản quá nhiều.
Nhìn ảnh chụp Chu Thụ tham dự buổi lễ long trọng tối nay, người trong ảnh xán lạn lóa mắt, mà cậu thì không có cách nào đem anh giấu ở trong nhà của mình.
Đóng phim là chuyện mà Chu Thụ thích làm, hơn nữa anh thật sự cũng rất thích hợp làm diễn viên.
Nhưng khi anh xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu thì cũng đồng nghĩa với việc cậu phải chia sẻ anh với tất cả mọi người, đây là chuyện mà cậu cần phải học cách tiếp thu.
Còn có Đoạn Tinh Di…
Hiện tại có một Đoạn Tinh Di, về sau còn có khả năng xuất hiện rất nhiều Đoạn Tinh Nhị, Đoạn Tinh Tam gì đó.
Nghĩ đến đây, trái tim của Cận Ngôn liền bị mâu thuẫn cùng chua xót lấp đầy.
Cậu nằm phát ngốc trên giường thật lâu, đèn dầu ngoài cửa sổ cũng đã lần lượt lụi tàn, nhưng cậu vẫn trằn trọc khó ngủ.
Màn hình di động tối rồi lại sáng, cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.
“Ca, chừng nào thì anh trở về.”
Mà cậu biết rõ, đêm nay sẽ không nhận được trả lời.
Cận Ngôn khóa màn hình, điều chỉnh lại tư thế nằm, sau khi vạn vật ngoài cửa sổ đều an tĩnh mới được gió biển vỗ về đi vào giấc ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: Bé đáng thương Ngôn Ngôn có thể có ý xấu gì đâu, chẳng qua là quá thích ca ca, quá nhớ nhung ca ca mà thôi.
~~~~~
(1)
“Tam môi lục sính” (三媒六聘), hoặc “Tam thư lục lễ” (三书六礼): trình tự lễ nghi trong hôn nhân theo truyền thống của Trung Quốc, được cho là bắt đầu từ thời Tây Chu.
Quá trình này sẽ phải thông báo cho dòng họ và láng giềng biết để được xã hội công nhận và bảo vệ, ngoài ra còn nhận được sự chấp thuận và chúc phúc của tổ tiên và thần linh.
Xã hội cổ đại vô cùng coi trọng “tam thư lục lễ”, nếu không tuân thủ đủ các nghi thức thì cuộc hôn nhân thậm chí có thể bị coi là vô hiệu về mặt luật pháp.
Tuy nhiên, tùy vào từng triều đại mà các nghi thức này có thể thay đổi.
i.
Tam thư là những văn bản sử dụng trong lục lễ, gồm có: Sính thư, Lễ thư và Nghinh thân thư, cụ thể:
1.Sính thư (聘书): Đính hôn thư (订婚书), dùng trong lễ Nạp cát.
2.Lễ thư (礼书): Quá lễ chi thư (过礼之书), ghi chép danh mục lễ vật, dùng trong lễ Nạp trưng.
3.Nghinh thân thư (迎亲书): Nghinh thú tân nương chi thư (迎娶新娘之书), được tân lang đưa cho tân nương khi đến nhà gái, rồi mới rước nàng bước qua cửa.
i.
Lục lễ là toàn bộ nghi thức từ lúc cầu hôn đến thành hôn, gồm có: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng, Thỉnh kì và Thân nghinh.
1.Nạp thái (纳采): Nhà trai nhờ người mai mối đến nhà gái đề xuất việc hôn nhân, sau khi nhà gái đồng ý thì sẽ chuẩn bị lễ vật đến cầu hôn.
2.Vấn danh (问名): Hợp bát tự (合八字), trao đổi bát tự của đôi tân nhân, đặt bát tự của đối phương lên bàn thờ tổ tiên (nhà trai) hoặc trước tượng Phật (nhà gái), sau ba ngày mà trong nhà vẫn bình yên vô sự thì xem như đã nhận được sự chấp thuận để tiếp tục cuộc hôn nhân này.
3.Nạp cát (纳吉): Tiểu định (小定) hoặc Văn định (文定), đính hôn, tặng lễ vật đính hôn.
4.Nạp trưng (纳征): Nạp lệ (纳币), Đại sính (大聘), Hoàn sính (完聘), nhà trai mang sính lễ đến nhà gái.
5.Thỉnh kì (请期): Trạch nhật (择日), hai bên chọn ngày thành hôn.
6.Thân nghinh (亲迎): Tân lang đến nhà gái rước tân nương.
(2)
Cận Ngôn sửa lại từ câu “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” (无事献殷勤,非奸即盗): Không có chuyện gì lại tỏ ra ân cần thì không gian dối cũng là trộm cắp.
(3)
“Khả diêm khả điềm” (可盐可甜): có thể muối có thể ngọt, là từ ngữ mạng, ám chỉ một người đẹp trai, lạnh lùng và độc đoán nhưng cũng dễ thương và mềm mại.
(4)
“Khái đường” (磕糖): cắn đường, ám chỉ việc fan xuýt xoa khi nhìn thấy CP mình thích quá ngọt ngào.
i.
“Khái” (磕): đập, trường hợp này thì chắc cũng mê và phê như khi “đập đá” á.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Nếu bạn cần ví dụ về “khả diêm khả điềm” thì mình xin giới thiệu Trương Gia Nguyên (INTO1) nhé.
./..