Sau cuộc tâm sự riêng tư giữa anh em với nhau, Saul ngầm đồng ý nhờ cậy Kelcey chăm sóc gã Ác ma. Chỉ là với điều kiện, tất cả mọi người đều ở bên ngoài. Một anh ta đảm đương là được.
Khan không dị nghị gì với quyết định này, hắn cho người lấy băng bông và thuốc cầm máu, khử trùng cần thiết và giao cho Kelcey. Khi anh ta nhận được nhận thứ này, rõ ràng là có ngẩn người ra một thoáng, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận lấy như lẽ thường tình. Nếu không phải Khan nắm bắt ngôn ngữ cơ thể thành thạo thì cũng đã bỏ qua biểu hiện kì lạ đó.
Không từ chối trách nhiệm trị liệu nhưng khi nhận được những thứ cần thiết cho quá trình chữa trị thì ngẩn người thế à? Ngoài mặt thì Khan không tỏ vẻ gì cả, vờ như chẳng biết gì chỉ chờ kết quả. Nhưng trong đầu hắn thì đang liên tục nhảy số rồi.
Kelcey vào phòng chữa trị cho gã Ác ma với lượng thời gian kéo dài gần bốn giờ đồng hồ. Khan không ngại đợi chờ lâu, cho nên hắn vừa dùng bữa tráng miệng tại phòng mình vừa đợi. À không hẳn, hắn cũng có việc phải làm.
“Ngài cho gọi tôi tới?”
Người hắn cần đã xuất hiện. Ibrahim làm việc nhanh chóng thật, hắn đã vừa cậy nhờ mấy phút trước thôi mà Molly có mặt ở đây rồi.
“Gì đây, đoàn hộ tống của ngài có thêm thành viên mới à?” Molly ngước mắt nhìn Saul rồi chủ động đi đến bàn ăn, rất tự nhiên mà ngồi ở phía đối diện Khan.
Saul yên lặng dùng trà, hoàn toàn không hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
“Đây là em trai ta, Saul Evangeline.”
Khan không hề trông cậy vào sự tự giác của Saul trong vấn đề giới thiệu bản thân, cho nên hắn không ngại chủ động gồng gánh phần trách nhiệm này. Dù sao thì ở kiếp này hắn cũng là một người anh trai.
“Không ngờ đấy.” Molly bĩu môi. “Vậy mà sáng nay hai người cũng vờ như không quen biết nhau.”
“Trước đó anh em ta có chút hiểu lầm, vừa mới giải quyết xong rồi.”
“Vậy đây là tình huống gì đây?”
“Đang đợi.”
Molly nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ khó hiểu nhìn Khan.
Khan thở dài, “Ta vừa nhặt được một con quạ, nó đang bị thương nên nhờ bạn của em trai ta chữa trị giúp.”
“Ngài là người nhân hậu vậy á?” Molly thốt lên kinh ngạc, như thể hắn có lòng từ bi là chuyện gì đó kinh khủng và bất ngờ lắm vậy. “Ôi, hóa ra là bấy lâu nay tôi nhìn lầm ngài sao…”
Được rồi, hắn nên cẩn thận hơn với Molly. Cô ta rất thích trêu chọc hắn đây mà.
“Đây không phải vấn đề chính.” Khan nói thẳng vào trọng tâm. “Ta có việc cần đến chuyên môn của cô rồi đây. Saul, nhờ cậu nhé?”
Saul đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hơi khép lại, môi lẩm bẩm gì đó. Trong một hai nhịp thở, dưới sàn nhà xuất hiện những hòn đá đen cái vài đốm xám như bị cháy sém.
Molly bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, cô cúi người xuống nhặt một hòn đá lên. Mới đầu thì mò mẫm quan sát bằng mắt và tay, sau đó thì dùng tay gõ vài cái lên bề mặt, rồi dùng tai áp vào như thể muốn lắng nghe bí mật của nó. Sau cùng là cô dùng mũi như để ngửi ra điều huyền ảo gì đó.
“Viên đá này kỳ lạ thật… Nó như một viên đá bình thường vậy, nhưng tôi có cảm giác không bình thường lắm…” Molly biết mình đang nói lời mâu thuẫn, nhưng cô không chắc mình nên nói gì khác để có thể giải thích rõ về viên đá kỳ quặc này. Cô khó chịu hỏi. “Đây là cái quỷ gì vậy, cậu chủ Khan?”
“Đây là thứ mà chúng ta cần nhất, cũng chính là lý do ta đến lãnh thổ của Thú nhân.” Khan cúi người nhặt một hòn đá lên, hơi nặng tay thật. “Vỏ của mấy viên đá này rất cứng, mấy loại khí cụ bình thường không thể cắt nó ra đâu.”
Bởi vậy mới nói để cắt rời được mấy viên đá này thành nhiều phần khỏi vách hang là biết nhân vật chính có sức mạnh trâu bò đến thế nào rồi đó.
“Ngài muốn tôi cắt nó ra? Bên trong có bí mật gì?” Molly nhịn không được tò mò mà đặt câu hỏi.
“À, bên trong là đá ma thuật… Nhưng không phải loại đá ma thuật bình thường đâu.” Khan gãi má, tìm từ trả lời sao cho tốt. “Nói chung là nó rất có ích.”
“Ngài không thể trả lời có tâm hơn được à?”
Trên tay Molly bất ngờ xuất hiện con dao, có lẽ cô ta cũng có một loại trang bị có không gian chứa đồ. Khan bắt đầu hứng thú với mấy loại trang bị này rồi đấy, nếu có vài cái thì mình cũng không cần mang vác gì nhiều nhỉ? Nhưng nghe nói loại vật dụng như thế rất hiếm khi bán ra. Mà nhân vật chính làm sao có được trang bị tiện lợi như thế nhỉ? Hắn nhớ khi Saul rời đi đâu có cạy kho tiền ở nhà đâu.
Molly cầm con dao có vẻ ngoài bình thường đó, nhưng khi cô giơ cao tay đâm xuống. Keng. Con dao trượt một đường trên viên đá thay vì đâm thẳng vào. Khan nhướng mày hứng thú nhìn lưỡi dao thế mà không xước không mẻ. Với độ cứng của vỏ đá đốm đen thì lưỡi dao có móp méo hắn mới không thấy lạ.
“Đúng là rất cứng. Được rồi tôi sẽ nghiên cứu thử.” Molly nở nụ cười rạng rỡ. “Cậu chủ à, cuối cùng ngài cũng có ích rồi đấy.”
Này, đó không phải là lời mà người làm thuê sẽ ăn nói như thế với cậu chủ mình đâu. Khan trầm mặc nhìn Molly hí hửng lấy hai ba viên đá đốm đen bỏ vào vật chứa không gian của mình. Chẳng rõ trang bị đó là loại nào trên người cô ta nữa. Hắn tò mò nhưng không hỏi ra miệng.
“Mấy viên còn lại thì ngài bảo em trai ngài thu hồi vào đi, tôi chỉ cần hai ba viên này để làm thí nghiệm là được.” Molly phất tay nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, có lẽ cô ta muốn nhanh chóng chạy về ổ của mình hưởng thụ quá trình nghiên cứu.
Sau khi cửa phòng đóng lại một cách thô bạo, tách trà trên bàn cũng phải run rẩy bởi chấn động trong thoáng chốc đó. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại ba người.
“Cô ta không phải người tầm thường.” Saul cầm tách trà trên bàn húp một ngụm, đống đá đốm đen còn lại dưới bàn cũng lập tức biến mất.
“Có lẽ vậy.”
Khan xoa cằm, hắn cũng nghi ngờ từ lâu rồi. Bây giờ sự khẳng định của Saul chỉ làm sự nghi hoặc của hắn được khẳng định thêm thôi. Khan chợt nghĩ không biết Molly có phải là nhân vật nào đó ở đội hình của nhân vật chính trong cốt truyện không, nhưng thật sự là hắn chẳng nhớ ra. Có thể là Molly là nhân vật trong phần sau của cốt truyện, hoặc là Molly chẳng là nhân vật nào cả.
Sao cũng được. Giờ đây Molly đã ký hợp đồng lao động với hắn rồi, tạm thời thì cứ tận dụng mọi nhân lực (nhân tài) cái đã.
“Anh định làm gì?” Saul đặt tách trà lên bàn. Trà bên trong đã cạn đến đáy. “Hay nên hỏi là, tại sao anh biết ở trong bãi săn có cái hang động bí mật đó?”
“À… anh có biết đâu? Anh đã nhờ cậu dẫn đường mà nhớ không?”
Khan đáp lại Saul bằng một nụ cười mỉm khó đọc vị. Saul tự nhận mình đã sống qua một đời, tự nhận mình đã nhìn thấy đủ loại người nhưng vẫn không thể nào tỏ tường được suy nghĩ của Khan nếu chỉ dựa vào việc coi xét biểu cảm.
Nếu như Khan thật sự cũng giống cậu, cũng đã sống qua một kiếp khác, vậy thì cuộc đời đó của anh trai cuối cùng có dáng vẻ để nhào nặn ra một Khan khó đoán như bây giờ?
“Anh không muốn nói cũng đâu cần phải dài dòng vậy.” Saul đứng dậy, cậu rời đi khỏi phòng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
“Đừng hiểu lầm nhé em trai, có vài chuyện thật sự rất khó nói.” Khan thong thả nói trước khi Saul đóng sập cửa lại.
Cạch. Giờ thì trong phòng chỉ còn hắn và Ibrahim.
“Tôi cũng tò mò kế hoạch của cậu chủ đấy.” Ibrahim cất tiếng khi cảm nhận được bước chân của Saul đã đi xa.
“Hừm, thật ra ta chỉ muốn làm giàu chút thôi. Mà nếu muốn được như thế thì phải bỏ nhiều công sức.” Khan nhún vai đáp nước đôi, không tỏ rõ điều gì cho Ibrahim cả.
Vì hắn nhận ra được ông ta cũng không quá chú tâm vào đáp án. Nói thẳng ra ông ta chẳng quan tâm hắn sẽ làm gì cả. Ông ta chỉ thăm dò hắn, giống như Saul, ông ta cũng tò mò về Khan hiện tại làm thế nào có thể khác biệt với Khan của trước đây như thế. Họa chăng cách của Ibrahim cẩn thận hơn.
“Ông dạy dỗ Elijah thế nào rồi?”
“Tôi đã trao cho cậu ta một số bài tập khó nhằn. Thành thật mà nói, cậu ta đúng là một viên ngọc thô rất xứng đáng để tôi bỏ công bỏ sức.”
“Ta không bất ngờ lắm đâu khi nghe ông ngợi khen cậu ta như thế.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, vì có lẽ ngay từ giây phút cậu chủ tìm cậu ta dẫu cho trước đó hai người chưa hề gặp mặt. Cậu chủ đã nhận định cậu ta là một thiên tài mà không mảy may nghi ngờ, cố gắng thu phục cậu ta về dưới đôi cánh của mình. Và khiến cậu ta một lòng trung thành.”
Mặt trời đang di chuyển, ló đầu ra khỏi những đụn mây che ngang, ánh sáng chói bừng bên ngoài đi xuyên qua kính cửa sổ chưa kéo rèm, hắt lên nửa mặt ngũ tuần tạo cảm giác đối lập nửa tối nửa sáng. Ibrahim trầm giọng, ông ta như trong trạng thái của kẻ săn mồi bức ép con mồi vào đường cùng.
“Cậu chủ Khan, ngài có khả năng tiên tri sao?”
Tiên tri? Khan khá bất ngờ khi Ibrahim nghĩ rằng hắn có khả năng tiên tri. Vừa rồi nhìn bộ dạng khủng bố của ông ta khiến hắn cứ nghĩ mình bị lộ bài tẩy rồi chứ.
Ibrahim có vẻ xem như trạng thái bất ngờ mở to mắt nhìn ông trân trân là biểu hiện của sự chột dạ. Ông ta mỉm cười bảo rằng:
“Cậu chủ yên tâm, ông già này rất kín miệng.”
Khan không nói gì. Không giải thích hiểu lầm cũng không tán thành suy đoán của Ibrahim. Hắn để Ibrahim mặc sức tưởng tượng.
“Cậu chủ cứu tên Ác ma kia là có mục đích à?” Ibrahim tỏ ra thắc mắc bâng quơ.
“Không hẳn.” Khan nhớ tới mấy viên đá đốm đen mình thu hoạch được, và kết cục của gã Ác ma trong cốt truyện. Hắn trầm ngâm nói. “Chỉ là thấy đáng thương nên cứu thôi.”
“Tôi không hề nhớ rằng cậu là người lương thiện thế đấy.”
Nhưng hắn cũng không phải kẻ ác độc táng tận lương tâm mà. Hắn chỉ đứng giữa ranh giới, tùy thời điểm và sự việc mà tự cho phép cán cân nghiêng về phía nào thôi. Và hôm nay, hắn cho phép mình có lòng thiện tâm.
“Ibrahim này, thật ra có điều này ta muốn hỏi ông lâu rồi…” Nhưng do có nhiều vấn đề xảy ra khiến hắn quan tâm hơn nên cũng quên bẵng mất chuyện cần hỏi đáp với ngài quản gia của mình. Hắn khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nói. “Ông là một bậc thầy mà phải không? Ít nhất là về phương diện ma thuật đen, ông khó mà thua ai được. Chúa Quỷ không thể nào chỉ có tiếng mà không có miếng được.”
Trong một thoáng, tầm nhìn của ông ta ngưng đọng và mi mắt đã hơi run.
Khan vờ như mình không nhìn thấy sự thay đổi nhỏ nhoi đó.
“Thật ra như cậu chủ đã từng phỏng đoán, tôi từng bị thương và cần một thời gian lâu dài để chữa trị, nên sức mạnh của tôi không còn như trước nữa.” Ibrahim mỉm cười đáp lại, giọng ông ta đều đều và bình tĩnh. “Có một số ma thuật khiến lão già này gặp khó khăn.”
“Vậy sao? Tức là sau khi ông lập giao kèo gì đó với ai đó thì mọi thương tổn của ông đã được chữa lành?” Khan nhướng mày hỏi.
Ibrahim im lặng, không đáp.
“Ông biết không, Ibrahim? Ta từng nghĩ ông để ta sống sót một thời gian dài là vì ông cần dưỡng sức, và hình như ông cũng cần thứ gì đó ở ta. Nhưng ông đã điều khiển cha ta khá thuần thục, cho đến khi cha chết đi thì ta mới phát hiện ra vấn đề. Ông việc gì phải phức tạp hóa khi tạo cái chết cho ta là một vụ tai nạn hoặc sát hại vậy? Sao cũng được, miễn sao là con người làm. Ta đã suy nghĩ lại những vấn đề này khá cẩn thận.” Khan thở hắt ra một hơi. “Rồi ta nhận ra có một chi tiết ta lỡ bỏ sót.”
Ibrahim kính cẩn khom mình, chờ Khan nói tiếp. Biểu tình không mảy may để lộ sai sót.
“Ibrahim, ông lần nữa tấn công ta bằng ma thuật thử xem.” Khan nhếch môi cười, quyết đoán ra lệnh cho Ibrahim. “Dùng ma thuật nào mạnh chút, đây cũng là cơ hội cho ông báo thù ta đấy.”
Trong một thoáng, Khan thấy bờ vai rộng của Ibrahim cứng lại. Ông ta cứng ngắc nói. “Tôi không dám, thưa cậu chủ. Tại sao tôi phải báo thù cậu chủ của mình cơ chứ?”
“Được rồi Ibrahim, cả ông và ta đều biết sự tồn tại chủ tớ này chỉ là trên danh nghĩa, không có sự trung thành nào tồn tại cơ mà.” Khan nghiêng đầu, mắt lóe lên một tia sáng thấu suốt. “Nhưng khi ta đưa ra mệnh lệnh dù chỉ là với tư cách chủ nhân trên danh nghĩa thì kẻ dưới như ông cũng phải tuân theo thôi.”
Một khắc trầm mặc lắng đọng tại căn phòng, Ibrahim dùng sự im lặng để giằng co phản kháng. Nhưng Khan không có ý định bỏ cuộc. Hắn nghĩ mình đã đoán ra được cái gì đó, nhưng suy đoán cũng chỉ mà là suy đoán. Hắn cần một đáp án khẳng định. Và nó nằm ở quyết định của Ibrahim.
“Cậu chủ, người có khả năng tiên tri mà.” Ibrahim đá vấn đề lại sang cho hắn.
Ông già này cứng đầu thật đấy.
“Tiên tri cũng không phải biết tuốt đâu. Vì cái quái gì mà ông phải giấu giếm kỹ vậy chứ?” Khan bắt đầu bực bội, ngữ điệu có xu hướng hậm hực khó chịu.
Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, hắn nảy ra một suy nghĩ. Hắn tư lự trong dòng suy tưởng của mình rồi lẩm ba lẩm bẩm. “Hoặc là ông sợ ta sau khi biết được bí mật đó rồi, ông sẽ mất đi lợi thế gì đó trong tương lai…”
Khan ngẩng phắt đầu, vội thuyết phục Ibrahim thêm chút nữa thì hắn phát hiện ông ta biến đâu mất tăm.
“Trời ạ, già cả vậy rồi mà trốn nhanh còn hơn thỏ.” Khan bật cười khi nhìn vào vị trí vốn dĩ của Ibrahim bất ngờ trống không.
“Xem ra phải nhờ tới em trai rồi.”
Khan đứng dậy rồi vươn vai và xoay hông một chút để giãn gân cốt. Trong đầu Khan quay mòng vài suy đoán mới, nhưng hắn chắc chắn thể chất của mình có vấn đề gì đó mới khiến Ibrahim e ngại và không muốn cho hắn biết ngọn nguồn. Khan mở cửa dự định sẽ rời khỏi phòng mình, dợm sẽ quay gót sang phòng em trai thì ở trước cửa, sự xuất hiện một cô gái nửa người nửa nhện khiến Khan giật nảy mình.
Hắn vẫn chưa quen lắm với lốt nhân thú của tộc Thú nhân.
Trông cô ta giống Eulalia, nhưng có phần tăm tối hơn với phần mái rũ qua mắt che đi phần cửa sổ tâm hồn. Phong cách ăn mặc của cô ta cũng kín kẽ hơn, ngón tay thì được cắt tỉa sạch sẽ và đang vặn xoắn vào nhau, vò gấu áo trắng tạo thành một mớ nhăn nhúm. Khan đoán rằng đây là Eugenia, em gái của Eulalia.
Sao cô ta lại đứng ở đây? Cô ta đừng ở đây từ khi nào? Mà hình như có mùi gì đó…
Đương lúc Khan mở miệng định mở lời hỏi thăm thì cô ta ngẩng phắt đầu lên nhìn Khan chăm chăm.
Khan giật nảy mình lùi lại vài bước theo bản năng.
Đôi mắt trừng trừng của ta đỏ ngầu, phần tròng đen gần như choán hết diện tích tròng trắng hằn tia máu. Môi cô ta mấp máy gì đó không phát thành tiếng.
“Genia!”
Có tiếng ai đó hét lên, gọi Eugenia một cách thân mật. Nhưng trong ngữ điệu đó thì có vẻ vội vàng và hoảng hốt. Eugenia bị tiếng gọi đó làm cho giật thót, cô ta ngoảnh đầu lại nhìn chị gái mình đang đứng ở phía sau lưng.
“Em đang bệnh mà, sao lại ra ngoài rồi? Về phòng đi.”
Eulalia dịu giọng khuyên nhủ em mình, tay của chị gái quàng lấy vai Eugenia. Khan lờ mờ thấy các ngón tay thon của cô ta quặp lại như đang bấu chặt em gái mình. Eugenia không nói gì, Eulalia tiếp tục thỏ thẻ.
“Lỡ như em lây bệnh cho khách thì sao đây, ngoan về phòng nào.”
Eugenia gật đầu, cô ta quay về phòng cùng chị mình. Suốt cả quá trình đó, cô không quay đầu nhìn lại Khan lấy một lần.
“Xin lỗi nhé, em gái tôi đang bệnh cần phải dưỡng sức ở trong phòng. Có thể phiền anh đừng nói chuyện này cho ai biết được không?” Eulalia cười trừ, giọng cô mềm nhũn thuyết phục Khan.
Khan kiềm chết cảm giác nổi da gà, hắn giữ phong độ của một thằng đàn ông nên có mà nở nụ cười đáp:
“Tất nhiên rồi, từ chối một quý cô xinh đẹp đây thì thật thất lễ.”
Eulalia cười quyến rũ, cố ý thả cho hắn một ánh mắt phong tình rồi nhanh chóng đỡ Eugenia rời đi.
Khan nheo mắt nhìn hai chị em họ khuất bóng khỏi hành lang.
Eugenia vừa rồi nói gì đó không thành tiếng, nhưng dựa vào khẩu hình thì hắn vẫn nghe được. Nếu hắn không nhầm thì cô ta vừa nói…
“Đứa con… thần linh…”