“Tôi cõng?”
Kelcey nhíu mày khi nghe Khan bảo hắn cõng tên Ác ma này, anh chuyển mắt nhìn thảm trạng của Ác ma rồi nhìn lên vẻ mặt tôi giao trọng trách này cho anh của Khan. Kelcey có cảm giác bản thân mình đang bị lợi dụng trắng trợn.
Từ lúc Khan và Saul cùng với Elijah đi đâu quay về chẳng biết, bỗng dưng Khan đưa ra quyết định cứu gã Ác ma thay vì bỏ mặc. Song, Kelcey vẫn tinh tường nhận ra Khan không thực sự quan tâm gã Ác ma này.
Thế nên, chắc chắn hắn ta có lý do gì đó khác.
“Tại sao tôi phải cõng?” Kelcey bình tĩnh hỏi Khan.
“Elijah không thể làm việc này được đâu, thể chất của cậu ta quá yếu. Ibrahim thì đã già rồi. Saul thì chắc chắn không chịu, nên chỉ còn có anh để tôi nhờ vả thôi.”
Hai mắt Kelcey đảo quanh rồi nhìn Ibrahim cười hiền đứng một bên, ông ta đúng là có tuổi rồi, nhưng nếu bảo anh rằng ông ta là lão già yếu ớt thì bỏ đi, chỉ có thằng ngu mới tin. Còn với tên Elijah trùm người kín mít luôn kè kè đi theo sau cậu chủ mình, anh cũng nhìn ra cậu ta không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng nên thể chất yếu là điều dễ hiểu. Và người bạn đồng hành của anh, Saul, anh cũng hiểu rõ phần nào tính tình của cậu ta. Chắc chắn sẽ không chịu.
“Nếu tôi không đồng ý?”
Tên công tử quý tộc đó chỉ nhún vai trước dáng vẻ thăm dò của anh.
“Thế thì chúc gã may mắn, thượng lộ bình an sang thế giới bên kia.” Dứt lời, Khan mỉm cười nói với anh. “Mong rằng dã thú sẽ có tấm lòng từ bi mà không ăn sạch xương cốt của gã.”
Ngay từ đầu, Kelcey biết mình sẽ không thích hắn ta. Cái tên công tử quý tộc nhìn vào là biết có thói ăn ở xa hoa, chưa từng trải qua đau khổ hay đói khát, cuộc sống khi sinh ra vốn dĩ vô ưu vô lo, không thiếu thứ gì. Nhưng, điều đó không hoàn toàn đúng. Anh không ghét chỉ vì những lý do phù phiếm đó.
“Tôi ghét ánh mắt của hắn.”
Phải rồi, là ánh mắt như thể hắn là kẻ tiên tri, nắm rõ những con bài tẩy mang tính quyết định.
“Đừng có mà chui ra nữa, chưa tới giờ của anh đâu.”
Kelcey nói bằng suy nghĩ của mình, cách duy nhất để giao tiếp một linh hồn khác đang trú ngụ trong thân thể của anh. Từ ngày cơ thể anh không còn là của riêng mình nữa, khoảng thời gian đầu rất khó khăn để thích ứng được, nhưng bây giờ mọi sự đã ổn hơn rất nhiều.
“Biết rồi. Chỉ là nhìn hắn ta cứ thấy ghét thế nào đó.”
“Aloin, đó là lý do anh bội ước mà chiếm cứ thời gian ban ngày đáng lẽ là của tôi sao?”
Tính tình của Aloin vốn dĩ chẳng khác gì trẻ con, nếu như hắn thừa nhận thì Kelcey cũng không thấy bất ngờ.
“Không phải. Tôi cũng không ấu trĩ đến vậy. Chỉ là tôi có cảm giác không đúng nên mới tạm mượn thời gian đáng lẽ là của anh thôi. Bình tĩnh đi, cùng lắm anh chiếm lại thời gian đáng lẽ của tôi là được mà.”
Nghe giọng điệu Aloin nói là biết tên này chẳng có chút hối lỗi thành tâm nào trước hành vi của mình đã gây ra. Tại sao anh phải dùng chung một thân thể với tên hách dịch này vậy? Càng điên khùng hơn là cái thân phận của tên này ấy thế mà lại… Kelcey thở dài. Không nghĩ nữa. Nghĩ đến chỉ thấy phiền.
“Cảm giác không đúng của anh là gì? Tốt nhất là hãy cho tôi câu trả lời hợp lý.”
“Tôi cũng không chắc nữa… Chỉ là tôi cứ có cảm giác… Ừm…”
Giọng điệu ngập ngừng e ngại này của Aloin là lần đầu tiên anh nghe thấy, bất giác anh bị cuốn vào cảm giác lo lắng bất an do Aloin tạo ra. Anh và Aloin tuy không cùng một chủng tộc, nhưng năng lực của cả hai cũng không khác nhau là bao nhiêu. Aloin cảm nhận được gì mà anh không thể?
“Đừng có úp mở nữa!”
Kelcey phát cáu lên, nhưng ngoài mặt anh vẫn như thường, chỉ có điều là vô thức nhìn chằm chằm Khan. Tỏ vẻ mình đang đăm chiêu suy nghĩ.
“Tại vì tôi không chắc thôi. Ý tôi là… Tôi có cảm nhận được sự dao động của thần lực, nhưng không phải cảm giác dao động bởi lũ thần quan, tín đồ của thần linh.”
“Vậy ý của anh là…”
Kelcey ngạc nhiên, không ngờ là đáp án này.
“Anh cảm nhận thử xem, có khi nào thần linh hạ thế rồi không?”
*
Kelcey cứ nhìn chằm chằm vào mình làm hắn hơi khó xử, nhưng có vẻ như anh ta đang mất hồn hơn. Chẳng lẽ chuyện cõng tên Ác ma này đáng để phải suy nghĩ lâu đến thế? Nhưng mà, xem ra anh ta không chịu cõng tên Ác ma này về rồi. Là do hắn phán đoán sai sao? Kelcey không phải là người có lòng lương thiện như hắn đã nghĩ?
Thôi được rồi, không thử anh ta nữa.
“Ibrahim, nhờ ông vậy.” Khan vỗ vai Ibrahim, chuyện cỏn con này đành trông cậy vào Chúa Quỷ thôi.
“Tôi tưởng cậu nói ông ta đã già.” Kelcey thình lình lên tiếng, mắt chiếu vào hắn vẻ nghiêm túc chất vấn. “Cậu định thử tôi?”
“Không có.” Khan cười tươi tắn đáp lời, không hề có cảm giác chột dạ khi ba xạo.
Thật ra là có. Trước khi hắn và nhân vật chính cùng với Elijah rời đi, Kelcey là người xem xét tình trạng của gã Ác ma. Tuy rằng anh ta cố ý không thể hiện nhiều sở trường của mình, nhưng hắn nhận ra anh ta có con mắt của một lương y. Song có lý do gì đó là anh ta không nhiệt tình lắm với việc cứu vớt Ác ma. Khan vẫn chưa đoán ra được nguyên nhân nên hắn mới thử anh ta một chút.
Không quan tâm đến tình hình giữa Khan và Kelcey như thế nào. Ibrahim tuân theo lệnh Khan mà tiến lại chỗ tên Ác ma nằm gục mà cúi người xuống, đỡ lấy tên Ác ma và đặt gã lên lưng mình. Bề ngoài Ibrahim già thật, nhưng ông ta chưa phải gỗ mục.
“À phải rồi, Ibrahim.” Khan gọi ông quản gia nhà mình. “Ông dùng ảo ảnh giấu sừng của cậu ta đi, biến thành bộ dạng con người là được.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Thân phận của Ác ma cũng kha khá nhạy cảm. Bộ tộc Ác ma không thân thiện dễ gần gì cho cam. Đối với ngoại tộc bài xích, mà đối với tộc nhân của mình thì càng tàn nhẫn hơn. Chẳng kém cạnh gì mức độ sinh tồn của tộc Thú nhân.
“Gã không tiến vào từ cổng chính của thành Jarrod, phải không?” Saul hỏi Khan, giọng cậu mặc nhiên thốt lên. “Có vẻ như anh biết gì đó.”
“Đoán xem?” Khan chỉ mỉm cười hỏi ngược lại Saul, thái độ như cố tình trêu đùa cậu.
Saul không hề đoán, nhưng cậu ta nhìn chằm chặp hắn với ánh mắt sắc lẹm, tưởng chừng như ánh mắt đó có thể giết người luôn rồi.
Giờ đây, Khan không có chút áp lực nào khi trêu chọc nhân vật chính nữa. Có lẽ, do áp lực chết chọc không còn đè nặng tinh thần nữa. Nhân vật chính không còn ý định khử hắn như trước nữa. Mà nói đúng hơn, cậu ta đang tò mò về hắn.
Thật ra, Khan cũng không ngại nói sự thật cho Saul biết. Ít nhất là một nửa sự thật.
Chỉ là, với những việc bộc bạch tâm tình nên để khi cả hai có không gian riêng tư thì hơn.
Nhóm của Khan nhanh chóng rời khỏi bãi săn, tuy rằng Ibrahim có cõng theo gã Ác được dùng ảo ảnh che mắt khiến cái sừng mất đi, trông chẳng khác gì con người nhưng xung quanh chẳng có ai ngó ngàng đến họ. Tình hình này tính ra có lợi hơn cho Khan khi trong nhóm của hắn vác theo một kẻ tình nghi không biết từ đâu xuất hiện và xuất hiện từ khi nào.
Kelcey tạm thời không về cùng bọn hắn vì phải ở lại thu điểm từ bãi săn, Saul đứng lại chờ anh ta.
“Saul à, cậu có thể nhờ Kelcey qua phòng anh khi về quán trọ được không?” Khan ngỏ lời.
“Anh muốn Kelcey giúp?” Saul liếc nhìn gã Ác ma trên lưng Ibrahim.
Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ mỏi miệng hơn nhiều.
“Nếu anh ta bằng lòng.” Khan khéo léo đưa quyền quyết định cho đối phương. Hắn cũng chưa là gì của người ta đâu mà có thể bảo rằng mình muốn hay là không.
“Anh biết cậu ta là y sĩ từ khi nào?” Saul nheo mắt hỏi.
Khan nhoẻn cười, “Vừa mới thôi.”
Khan không biết thật. Hắn chỉ đoán thôi. Dựa theo cách Kelcey coi xét tình trạng của gã Ác ma và đưa ra phán đoán đơn giản như là, “Bị thương rất nặng, nếu cứu thì phải biến thành xác ướp trong một tháng, và nằm im trên giường tầm hai tháng. Chậc, khuôn mặt này cũng đi tong rồi.” nghe thì có vẻ như là nói đại nhưng thật ra trong ngữ điệu của Kelcey vô cùng nắm chắc là đằng khác.
Sự xuất hiện của “An” hoàn toàn trùng khớp với thời điểm Kelcey xuất hiện và Khan có nghi vấn về thân phận của anh ta. Tuy rằng Khan chủ động cắt đứt manh mối về thân phận thật của Kelcey nhả ra từ “An”, nhưng đó cũng là do hắn có phán đoán của chính mình. “An” luôn xuất hiện những lúc hắn cần và đưa ra các thông tin bổ ích của cốt truyện, nói theo một cách nào đó là đang chỉ dẫn cho hắn thu xếp phe phái của mình. Và hiện tại, có thể nói là đội hình của hắn không thiếu vũ lực. Nhưng chắc chắn ở cánh trị liệu thì không có một mống.
Huống hồ gì, Carter bây giờ cũng là một quả bom nổ chậm rồi.
Sự tồn tại của Đại Dịch Mùa Đông Xanh vẫn là vấn đề chưa có phương hướng giải quyết. Trong cốt truyện, bệnh dịch này diễn ra nhanh chóng khiến người ta không phòng bị kịp, song sự kết thúc của nó cũng xảy đến rất chớp nhoáng. Không ai biết người nào đã ra tay chấm dứt chuỗi ngày tàn của nhân loạn, cũng như chẳng ai biết kẻ thủ ác gieo rắc bệnh dịch này là ai.
Nó vẫn còn là bí ẩn chờ nhân vật chính khám phá.
Suy cho cùng, Khan cũng chỉ đưa ra phán đoán thôi. Đúng sai không thành vấn đề. Và rồi, nhân vật chính đã khẳng định suy đoán ăn may này của hắn là đúng.
Kelcey là một y sĩ.
Không, khoan đã… Hai linh hồn. Kelcey có hai linh hồn.
“Xem ra anh cũng không chắc chắn.”
Lúc này, Khan mới nhận ra mình đang sờ cằm nhìn vô định dưới mũi giày mà suy nghĩ nãy giờ. Hắn ngước mắt lên nhìn Saul, cậu ta đang nở một nụ cười nhạt, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên hắn thấy từ ngày đầu tiên gặp nhân vật chính ở thành Jarrod đến hiện tại.
“Em trai của ta đã trưởng thành rồi, cũng biết dùng miệng lưỡi kéo người khác vào mê cung.” Khan mỉm cười đáp lại.
Kelcey không đơn giản là một y sĩ.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng trước.” Saul chủ động đề cập đến.
Khan biết sự tình này thế nào cũng xảy ra, không trốn được.
“Cuộc trò chuyện mà em muốn sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Mà hắn thì cũng không có ý định giấu giếm.
* * *
Đúng là cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh. Saul cũng không ngờ được điều này.
Từ ngày cậu tỉnh dậy và nhận ra mình đã tái sinh làm lại từ đầu. Cậu dần nhận ra mình không phải là kẻ duy nhất. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy kẻ mà mình nghĩ không bao giờ gặp lại, cậu biết người anh trai cùng cha khác mẹ của mình không còn giống trong trí nhớ.
Thậm chí, cậu nghi ngờ người anh trai của mình bị Vong linh chiếm xác, nhưng cậu còn lạ gì mùi của lũ Vong linh? Anh trai của cậu vẫn là anh trai, không bị đổi linh hồn. Vậy điều gì đã xảy ra khiến người anh trai luôn đối xử tàn nhẫn với cậu thay đổi đến nhường này?
Thời gian đảo ngược, cậu đã tái sinh nhưng không có sự việc nào xảy ra đúng như trong trí nhớ của cậu nữa. Di vật của mẹ trở về, người cha ruột không coi cậu là con đẻ chết đi, người anh trai luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường thì thay đổi.
Hắn đã trở nên… đáng sợ hơn.
Saul không tin một kẻ mục ruỗng từ trong ra ngoài có thể thay đổi nhanh đến thế. Ấy vậy mà, hắn ta dường như không có ý định giấu giếm sự thay đổi ngoạn mục của mình. Cứ như thể không sợ người khác biết rằng mình đã không còn như xưa.
“Anh cũng giống cậu thôi, Saul à.”
Trong căn phòng của Khan, không có mùi rượu hay thuốc lá, không có mùi sự mục ruỗng mà cậu luôn biết. Khan thảnh thơi ngồi xuống ghế đặt ở giữa phòng cạnh chiếc bàn tròn, tự rót cho mình một tách trà. Và điềm nhiên cất lời như thể biết thừa cậu đang tò mò điều gì, nghi ngờ cái gì.
“Cảm giác ký ức của tiền kiếp quay về như thế nào?”
“Kiếp trước tôi và anh không liên quan gì cả.”
Khan nhớ lại ký ức tiền kiếp thì sao? Hắn ta nhận ra mình đã sống một cuộc đời bê tha và bỏ đi thế nào nên muốn làm lại từ đầu sao? Thế thì cậu chẳng có dị nghị gì cả. Nhưng anh trai cậu sẽ trở thành kẻ mưu cao kế hiểm và có đầu óc như thế này sao? Không, anh trai cậu có quay ngược lại thời gian bao nhiêu lần thì vẫn là tên ngốc thôi.
“Đúng, nhưng cũng không đúng.” Khan uống một ngụm trà, rồi lạnh nhạt trả lời. “Kiếp trước của cậu, anh với cậu chỉ là anh em trên danh nghĩa. Không liên quan gì. Nhưng kiếp trước của anh đây thì khác, cậu còn chẳng tồn tại trong cuộc sống của anh nữa là.”
“Ý anh là gì…?” Saul bất ngờ trước câu trả lời này.
“Cậu hiểu mà.” Khan bình thản nói. “Chúng ta đều thay đổi, nhưng không nghĩa là chúng ta giống nhau ở cách thức khiến chúng ta thay đổi.”
Saul trầm mặc. Giờ đây, mọi nghi hoặc, mọi sự tình khó hiểu như bị sương mờ che phủ đã tan đi. Cậu nghĩ mình đã hiểu.
“Anh biết lý do không?” Saul không biết tại sao mình phải đi hỏi hắn ta điều này nữa. “Vì sao chúng ta đều nhớ lại…”
Cậu nhớ lại để báo thù, đề không thể giẫm lại những quyết định sai lầm của trước kia, để đòi lại công bằng cho bản thân mình. Cậu nhớ lại để làm một con người mà mình muốn. Không trách nhiệm. Không thiện lương. Không tình cảm. Cậu biết mình nhớ lại vì cậu không cam lòng, không cam lòng mình cứ thế chết đi.
Vậy tại sao, đến Khan cũng nhớ lại?
“Saul này, hình như cậu không tin vào thần linh nhỉ?”
Saul ngẩn người. Cậu không nghĩ Khan sẽ hỏi mình câu này.
“Tôi chưa bao giờ thấy thần linh.”
Cậu từng tin vào thần linh. Nhưng bây giờ thì không. Cậu chưa từng thấy thần linh, kể cả lúc chết đi sống lại cậu cũng không thấy sự tồn tại của thần linh. Tất cả chỉ là tín ngưỡng. Một thứ giờ đây hoàn toàn vô dụng với bản thân cậu.
“Ý anh là thần linh giúp tôi đảo ngược thời gian sao?”
“Chứ cậu nghĩ một mình cậu quay ngược được thời gian à? Saul à, cậu có thể rất mạnh, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không phải thần đâu.”
“Vậy tại sao…” Saul nhíu mày, hình như cậu đã bị Khan thuyết phục rồi. Đúng là kiếp trước cậu chẳng có sức mạnh nào có thể khiến thời gian quay ngược cả.
“Cậu có hỏi anh cũng vậy thôi, anh không phải thần. Anh đây còn vô dụng hơn cậu nữa kìa.”
Anh trai cậu bây giờ rất thức thời.
“Cậu có thắc mắc hoài cũng thế thôi, thay vì suy nghĩ mãi một vấn đề thì cứ đợi đáp án tự đưa tới.”
Khan đứng dậy, hắn đi đến trước mặt cậu và nở nụ cười vô hại không xét nét được khuyết điểm.
“Cuộc trò chuyện xong rồi. Giờ thì, nhờ cậu nói vài lời với người bạn đồng hành Kelcey nhé.”
Anh trai cậu bây giờ, cũng rất biết cách lợi dụng người khác.