Nhìn dòng máu chảy đều qua lưỡi dao sắc bén, nàng hoảng hốt hét lên:
– Y Hải! Ngươi có sao không?
Hắn lắc đầu, xô nàng về phía trước:
– Nhanh lên! Chạy đi! Ta không cầm chân đệ ấy được lâu đâu!
– Nhưng…
– Nhanh lên!
Nàng nghe lời, vội vàng bế con chạy đi mất. Quả nhiên Y Họa sốc tới nỗi, không còn tâm trạng để sai người đuổi theo nữa.
Nhưng Nhan Mộc Miên thì khác. Ả ở dưới kia nghe tiếng thét, còn thấy bóng dáng ai đó chạy, nên nhanh chân đuổi theo. Cứ thế, một người chạy một người đuổi ngay giữa khu rừng âm u mịt mù.
***
– Y Hải…
Y Họa lúc này vô cùng sốc, dường như không tin vào mắt mình. Con dao trong tay hắn rơi xuống, cùng lúc hắn cũng gục xuống.
– Y Hải…Y Hải…
Bạch Tô Y Hải nhếch môi cười, buông thõng đôi tay đẫm máu xuống:
– Bây giờ đệ mới nhận ra ta sao?
Hắn trừng mắt lớn hơn, cố quan sát kĩ đối phương. Quả thật rất giống hắn, chỉ là một bên mắt đã bị che bởi mặt nạ.
Dường như chưa đủ thuyết phục, hắn nhanh tay chụp lấy bàn tay to lớn đó, kéo vạt áo ướt máu ra.
Đúng rồi! Ở ngón tay trỏ của huynh có một vết sẹo nhỏ. Hồi trước hai người nghịch lửa, không may huynh bị lửa dính trúng. Người này…người này…
Y Hải lắc nhẹ đầu, đưa tay xoa đầu hắn:
– Đệ đệ! Đệ lớn thật rồi!
Y Họa run rẩy, cố kìm lòng bình tĩnh. Hắn khó khăn gọi một tiếng:
– Y Hải huynh!
– Ta! Huynh của đệ đây!
Đến lúc này hắn mới tiêu hóa được sự thật, định hỏi rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Y Hải giáng cho một cái tát:
– Ta chỉ vắng mặt vài năm, đệ đã trở thành con người tồi tệ như này rồi sao?
– Đệ…
– Bạch Tô Y Họa! Bây giờ ngay cả mạng người đệ còn dám xem như cỏ rác. Cái chức hoàng thượng này, có phải là trao lầm người rồi không?
Hắn hoang mang không biết giải thích thế nào.
– Ý của huynh là…Ảnh Thất Cơ?
Đột nhiên Y Hải lại vung tay tát cho hắn một cái nữa. Hắn ôm mặt, máu từ khóe miệng rỉ ra. Bọn lính sau lưng rút kiếm, nhưng bị hắn ngăn lại.
– Năm xưa ta cứ tưởng hai người sẽ là đôi uyên ương đẹp, mới không nỡ tương tư nàng ấy. Để rồi hôm nay, nàng ấy bị đệ mặc sức giày vò, mặc sức hành hạ. Ngay đến cả Nhan Mộc Miên kia, đệ cũng để cho nàng ấy bị ả chà đạp là sao?
“…”
– Đệ yêu nàng ấy phải không? Ảnh Thất Cơ mới là người đệ yêu mà phải không? Tình yêu của đệ đâu rồi? Trái tim của đệ đâu rồi? Bạch Tô Y Họa! Con người đệ vô tâm tới mức, đứa con của nàng ấy đệ cũng đành lòng cướp đi sao?
– Nhưng…nhưng đó cũng là con trai của đệ…
– Nhưng mẹ của đứa trẻ là Ảnh Thất Cơ, không phải Nhan Mộc Miên!!!
Y Hải điên cuồng hét lên, chỉ hận không thể xé nát người trước mặt.
Y Họa ngẩn ra, dường như cõi lòng quặn thắt lại.
Ảnh Thất Cơ, mới là mẹ của con trai hắn…
Ảnh Thất Cơ, mới là mẹ của con trai hắn!
***
Cùng lúc đó, nàng đang cực nhọc bế trên mình cục thịt nhỏ, sau lưng lại có Nhan Mộc Miên đang không ngừng đuổi theo. Vốn người gầy gò, ốm yếu, nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhưng bây giờ nếu dừng lại, nữ nhân sau lưng sẽ đuổi kịp mất.
Nàng lao đầu chạy về phía trước. Màn đêm bao trùm tứ phía, nàng cũng không biết mình đang đi về đâu. Từng nhành cây cành lá bây giờ bỗng trở nên to lớn, thật sự rất đáng sợ. Đối với nàng tất cả mọi thứ thật đáng sợ!
Đột nhiên nàng vấp phải rễ cây, ngã về phía trước. Đứa trẻ trong tay nàng rơi ra, lăn ra khỏi tay nàng. Tiểu Y Vương trong tấm vải bọc mỏng thức giấc, khóc um lên cả một góc. Nàng đau đớn bật dậy, nhanh chân đi tới bế con lên, vừa dỗ cho nó nín vừa lết đi.
Chân nàng chảy máu rồi!
Nhan Mộc Miên phía sau mình áo gấm nặng trịch nên khó di chuyển hơn. Nhưng bù lại, được ăn trắng mặc trơn nên sức khỏe của ả có phần dẻo dai. Nếu xét về lâu về dài, kiểu gì cũng đuổi kịp được nàng.
Ả hét lên, giận dữ:
– Ảnh Thất Cơ! Ngươi dừng lại cho ta!
Mặc kệ có bao nhiêu uy hiếp, nàng vẫn lao đầu chạy.
***
Ảnh Thất Cơ lùi lại vài bước, sợ hãi. Trước mặt là một vách núi cheo leo, nếu rơi xuống đó thì chết chắc!
Nàng định quay lưng chạy đi, thì phát hiện Nhan Mộc Miên đã đuổi kịp tới nơi rồi.
Ả thở hồng hộc, không quên cất giọng đanh đá:
– Con tiện nhân…ngươi…ngươi trả tiểu hoàng tử cho ta!
Nàng ôm chặt con vào lòng, thó thé vì không còn sức lực:
– Đây là con của ta! Nhan Mộc Miên! Con của ngươi là một tiểu công chúa, không phải đứa trẻ này!
Nhắc tới tiểu công chúa, ả tức giận nghiến răng:
– Con ngươi chết rồi! Ta sinh song thai, nên ngươi mới nổi điên dành con của ta!
Nàng nhếch môi, giọng lạnh lẽo:
– Đúng! Ta điên đấy! Ta điên thật rồi đấy! La ai ép ta ra nông nỗi này? Là ai đã tạo ra một kẻ điên loạn giống như ta đây hả?
“…”
– Chẳng phải là bọn cầm thú các người sao? Nhan Mộc Miên, Bạch Tô Y Họa…hai người các ngươi có đủ thứ trên đời, tại sao vẫn tàn nhẫn chà đạp lên kẻ thấp cổ bé họng như ta chứ? Ảnh Thất Cơ ta có gì tốt đẹp sao? Ảnh Thất Cơ ta sinh con ra là sai sao?
Nhan Mộc Miên nghiến răng, từ từ bước tới:
– Ta không quan tâm! Trả đứa bé lại cho ta!
Nàng lùi về sau, lắc đầu:
– Ta không đưa! Tại sao ta phải giao con mình ra chứ?
– Con tiện nhân này! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là hoàng hậu được cả thiên hạ này kính trọng. Ta nói một, bọn dân đen các ngươi phải làm trăm, làm vạn. Ta làm sai, thì cả thiên hạ này cũng không ai làm đúng!
Ảnh Thất Cơ lùi về sau bao nhiêu, Nhan Mộc Miên càng đi tới bấy nhiêu. Đến khi nghe tiếng đá rơi xuống vách núi, nàng mới hoảng hồn dừng lại.
– Ảnh Thất Cơ! Mau đưa đứa trẻ cho ta! Sau lưng là vách núi sâu, ta đảm bảo ngươi không còn đường lui đâu!
Nàng im lặng, sẵn sàng đối diện. Có những khó khăn, cả đời này cũng không thể nào trốn tránh mãi.
Cuối cùng, ả mới điên tiết lao đến, giằng co với nàng. Nàng dùng toàn bộ sức lực giành lấy đứa trẻ. Hai nữ nhân hung hăng đấu đá nhau, làm đứa trẻ sợ hãi mà la lối lên.
Trong lúc giằng co, đột nhiên Nhan Mộc Miên vung tay túm lấy tóc nàng, không cẩn thận đánh trúng đứa trẻ. Tiểu Y Vương càng hét lớn, hai mắt đỏ ngầu. Ả tức giận nhớ lại từng cảnh tượng bệ hạ chăm sóc nó mà quên mất mình, liền túm lấy tấm bọc. Trong cơn điên loạn, chính tay ả đứng trên sườn núi ném đứa trẻ xuống dưới.
Cùng lúc đó, trên bầu trời đen thăm thẳm đánh ra một tia sét lớn!