Studio chụp hình Ảnh Linh từ hơn trăm năm trước là gia viên họ Viên rộng lớn, cái thời mà thành phố Phú Hoa vẫn còn lạc hậu và hoang sơ. Viên gia lúc ấy vẫn là một đại gia tộc có tiếng, hơn thế nữa cũng là gia tộc duy nhất có sự xuất hiện của Thông Linh Sư.
Thông Linh Sư sử dụng năng lực của mình để trừ ma diệt yêu, gây nên không biết bao nhiêu oán thù với âm giới, lâu về sau con cháu Viên gia nhận lấy tai kiếp từ âm giới mà chết mòn chết dần, cho đến khi Viên gia hoàn toàn mất đi thế lực, không còn là đại gia tộc nữa mới có thể yên bình sống qua ngày, thế nhưng có lẽ ân oán giữa Viên gia và âm giới còn rất sâu nên hậu thế vẫn phải chịu không nhiều thì ít vận rủi.
Ông bà Viên làm ăn thất bại, đất tổ Viên gia phải bán đi gần hết một nửa, sau đó chỉ có thể mở một tiệm chụp hình nhỏ để nuôi nấng con trai ăn học, sau khi con trai trưởng thành kết hôn sinh con thì ông bà Viên an nhàn dưỡng lão.
Thời gian yên bình đó chỉ mới trải qua vài năm, con dâu ông bà vì sinh khó mà mất, sau ba bốn năm thì con trai ông bà cũng bị tai nạn sập hầm mà xuống hoàng tuyền đoàn tụ với vợ, để lại đứa cháu còn quá nhỏ.
Đứa bé họ Viên ấy sống trong cảnh mù lòa đến khi nó lên năm, điều thần kỳ đột nhiên xảy đến khiến đôi mắt của nó có thể nhìn thấy lại ánh sáng.
Nhưng khác với những đứa trẻ bình thường ngoài kia, đôi mắt của nó màu hổ phách vừa thật mê hoặc mà cũng thật đáng sợ, lắm lúc nó sẽ khiến người ta phải sởn tóc gáy khi nó cứ nhìn vào nơi góc khuất không có người.
“Ông… Sao chú đó cứ đứng mãi ở kia vậy?”
Nó chỉ tay về phía sau lưng ông Viên. Và cơn gió se lạnh đầu mùa thổi đến làm vài chiếc lá rụng xuống, ông Viên cau có hai hàng lông mày trắng tinh: “Ở đâu?”
“Ở kế bên cây liễu ấy, chú đó mặc quân phục…”
Ông Viên bất ngờ dungf tay che mắt nó lại, ông run rẩy ôm chặt nó: “Mạnh Linh, đừng nhìn nữa.”
“Vì sao ạ?”
“Đó không phải là người, sau này con thấy ai kỳ lạ hãy giả vờ như không nhìn thấy họ, con hiểu chứ?”
“Vâng… Thế nhưng mà ông ơi… Chú đó không muốn ông cháu mình ở đây, chú đó nói sẽ giết chúng ta nếu không chịu rời khỏi…”
Giọng nói thanh thoát của đứa trẻ này rất trong sang ngây thơ và không có tí suy nghĩ sâu xa nào, thế nhưng khi lọt vào tai ông Viên lại cực kỳ dọa người, đáng sợ. Những lời đó không hề bình thường, một đứa trẻ chỉ mới sáu bảy tuổi làm sao có thể thốt ra được?
Trừ phi… Trừ phi là có ai đó thủ thỉ bên tai nó…
Ông Viên vô cùng sợ hãi ôm đứa nhỏ trở về tiệm chụp ảnh cũ kỹ ở cuối góc đường, từ khi thành phố bắt đầu phát triển, xung quanh khu này cũng không còn cây xanh rợp lá hay bất cứ vùng sông hồ trũng nước nào.
Theo thời gian, đứa nhỏ cũng đã quen với cuộc sống âm dương dung hòa này.
Ông bà Viên sức khỏe cũng suy yếu đi nhiều, đến khi không chống đỡ được nữa mới giao lại toàn bộ tài sản cho cháu trai.
“Mạnh Linh… Bố mẹ con, bà con đến rồi… Đón ta xuống đoàn tụ…”
Ông Viên nằm trên giường bệnh, nhìn chăm chú qua khung cửa sổ với rèm trắng bay phấp phới.
Viên Mạnh Linh đôi mắt ướt át lèm nhèm nắm chặt tay ông, cậu loáng thoáng có thể thấy được ba bóng ảnh mờ ảo ở bên ngoài.
Là bố mẹ cậu… Họ đang vẫy tay chào cậu…
“Ông…”
“Đứa cháu khổ mệnh của ta… Sống cho thật tốt…”
“Ông ơi…”
Ông Viêm mỉm cười hiền hậu, giây sau đó liền trút hơi thở cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Viêm Mạnh Linh không quá đau khổ, thế nhưng mất mát này vẫn rất lớn đủ để làm cho tâm trạng của cậu ủ dột suốt mấy tháng liền.
Cậu biết, con người ai mà không phải chết, chỉ là sớm hay muộn, quãng thời gian còn tại thế có trọn vẹn hạnh phúc không? Có còn điều gì nuối tiếc không?
Nếu không thì linh hồn người đó sẽ được yên nghỉ, đến một thế giới khác tốt hơn, chờ đến thời điểm thích hợp để đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng nếu như còn vướng bận hồng trần, còn oan khuất chưa tỏ thì sẽ biến thành cô hồn dã quỷ không được siêu thoát, lâu dần sẽ đọa lạc vào ma đạo quỷ môn.
Ông Viên là trường hợp thứ nhất, tận mắt nhìn thấy cháu trai trưởng thành, trong lòng sớm đã yên tâm ngậm cười nơi chín suối.
“Người này là ông bà cậu sao?”
Tô Kim Ảnh ngước nhìn lên tấm hình treo trên tường cách mặt đất hơn ba mét. Viên Mạnh Linh gật đầu, cậu dùng máy hút bụi mini dọn dẹp bụi bẩn bám trên kệ ảnh đã lâu không đụng đến.
“Ông bà tôi mất cũng lâu rồi.”
“Cậu chỉ còn một mình thôi sao?”
“Ừm, không có người thân.”
Tô Kim Ảnh cảm thấy có chút tiếc thương cho cậu, Viên Mạnh Linh chỉ mới 25 mà đã phải chịu cảnh cô đơn một mình. Bố mẹ mất sớm, ông bà cũng không ở bên cậu được lâu.
Khoảng thời gian trước kia cậu sống thế nào vậy? Hắn tự hỏi rằng tính cách hiện tại của cậu có phải do quá khứ tạo nên?
Viên Mạnh Linh ném cây chổi lông gà vào tay hắn: “Anh giúp tôi chút đi.”
Tô Kim Ảnh lần này không trêu chọc cậu nữa, hắn xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp tiếp cậu.
Chẳng mất quá lâu để xung quanh trở nên sạch sẽ, tuy studio đã bị đóng cửa khá lâu nhưng cũng chẳng bẩn gì nhiều.
Ting~
Tiếng chuông cửa vang lên, bước vào là một người phụ nữ trung niên nom đã ngoài năm mươi, bà tháo cặp kính râm xuống cẩn thận quan sát xung quanh, giọng bà lanh lảnh có hơi chua chát.
“Tới đây mấy bận mà bây giờ mới chịu mở cửa.”
Viên Mạnh Linh lễ phép tắt máy hút bụi, cậu đến sau quầy lễ tân để tiếp chuyện với bà.
“Quý khách cần gì ạ?”
Người phụ nữ nhướn một bên mày nhìn cậu từ đầu đến cuối, sau đó mới nhả ra vài từ khinh thường: “Thằng nhóc này là ai? Tôi cần gặp Thông Linh Sư của Viên gia.”
Tô Kim Ảnh bắt đầu thấy khó chịu với thái độ trịch thượng đó của bà ta, hắn qua loa đáp: “Cậu ấy là Thông Linh Sư.”
Người phụ nữ lần nữa nhìn cậu cho thật kỹ, vài giây sau mới bật cười: “Ôi trời! Nhìn thằng nhóc này mặt còn búng ra sữa mà là Thông Linh Sư cái gì?”
Viên Mạnh Linh vốn rất điềm tĩnh, thế nhưng điểm yếu khiến cậu cực kỳ khó chịu khi bị người khác đụng đến chính là vẻ ngoài trông hơi trẻ con của mình.
Cậu dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn ra sau lưng người phụ nữ, rồi nghiêm túc đáp: “Chị gái bà dường như không muốn bà đến gặp tôi.”
Người phụ nữ sững sờ mất vài giây, miệng lắp bắp: “Cái… Cái gì? Chị gái… Chị tôi?”
“Vâng, người chị vừa mới qua đời của bà đang ở đây… Hình như bà ấy đang rất giận.”
Người phụ nữ lập tức giật mình hoảng hốt quay trái quay phải nhìn xung quanh: “Chị tôi đâu?”
Mà Tô Kim Ảnh cũng thấy hơi lạnh lạnh sau gáy rồi, hắn tiến sát gần cậu hỏi nhỏ: “Linh hồn đó…”
“Ở đối diện, sau lưng bà ấy.”
Viên Mạnh Linh đưa ngón tay chỉ về phía góc tường ở sau người phụ nữ, dường như nơi đó trở nên âm u bất thường, khí lạnh cũng dần dần truyền đến.
Người phụ nữ không dám quay đầu sang nhìn, bà ta chỉ có thể run rẩy nói: “Chị hai… Chị đừng giận em! Em cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho Mạc gia.”
Viên Mạnh Linh lập tức vẽ một đường lên ngực Tô Kim Ảnh: “Xin lỗi anh, mượn anh một chút.”
Ngón tay cậu vừa mới rời khỏi ngực hắn, Tô Kim Ảnh đột nhiên run lên vài cái hai mắt trợn ngược toàn là tròng trắng, hắn ngửa đầu ra sau há to miệng, cổ họng liên tục phát ra tiếng khọt khẹt kinh dị.
Người phụ nữ bị dọa đến mặt xanh như màu áo của bà: “Này! Anh ta bị làm sao vậy?”
Viên Mạnh Linh mặt không cảm xúc trả lời : “Chị gái bà tạm thời mượn xác của anh ấy, bây giờ thì hai người có thể nói chuyện rồi, không phải bà đến đây là muốn được thông linh với người đã mất sao?”
“Tôi chỉ đến thử xem sao, ai mà ngờ lại được thật!”
Người phụ nữ đặt tay trước ngực vỗ vỗ nhẹ, vẻ mặt thì giống như vừa mới ăn phải vỏ chanh cau có đến xấu xí. Viên Mạnh Linh hết nói nổi với người phụ nữ này, cái gì mà thử với không thử kia chứ? Chuyện tâm linh không đùa được.
“Mạc Thanh Hoa! Em dám kéo con gái chị vào chuyện này?”
Tô Kim Ảnh hung hăng trừng lớn hai mắt, thế nhưng giọng nói thoát ra khỏi miệng lại chính là của một người phụ nữ, có chút vang vọng có chút âm độ khiến người nghe phải lạnh gáy.
Người phụ nữ gọi là Mạc Thanh Hoa đó tuy sợ nhưng vẫn cứng miệng đáp: “Em cũng là bất đắc dĩ, chị có biết con bé đã thích một người không nên thích?”
“Nhưng…”
“Chị hai, Khánh Ngọc cũng là cháu gái của em mà, em muốn tốt cho con bé thôi, chị đừng nhúng tay vào nữa, chỉ cần đứng ở ngoài quan sát.”
“Được, chị tin em một lần.”
Vừa dứt câu Tô Kim Ảnh ngã khụy xuống đất, hai tay dang rộng miệng há to để làn khói đen bay ra. Giây tiếp theo hắn mất đi ý thức mà ngất. Mạc Thanh Hoa thở phào, ánh mắt không rõ là đang suy tính điều gì nhìn Viên Mạnh Linh.
“Cậu chính là Thông Linh sư của Viên gia?”
“Như bà đã thấy.”
“Viên gia cậu còn nợ tôi một lời hứa, hơn năm mươi năm trước chính tay gia chủ Viên gia đã lập khế ước với Mạc gia chúng tôi, chỉ cần chúng tôi yêu cầu thì con cháu Viên gia sẽ không từ chối mà giúp đỡ…”
Nói đoạn, Mạc Thanh Hoa trông có vẻ ngập ngừng: “Nhưng…”
“Nếu việc đó không phải hại người, tôi sẽ giúp.”
“Nhưng… Khế ước đó đã bị tiêu hủy cùng với vụ hỏa hoạn năm ngoái… Mẹ tôi mất sau vụ cháy đó vài tuần, may mắn là bà đã có nói qua về khế ước trước khi…”
Viên Mạnh Linh cảm nhận được Mạc Thanh Hoa đang rất khó xử, tuy bà ta có thái độ đáng ghét, thế nhưng từ cuộc nói chuyện với linh hồn của người chị đã mất, cậu có thể lò mò đoán ra Mạc gia đang bị người khác hại, nhưng không rõ là hại như thế nào.
“Chỉ cần không phải là việc xấu.”
“Không, tôi chỉ muốn tháo bỏ lời nguyền mà Mạc gia đang gánh chịu…”
“Lời nguyền?”
Cậu có chút kinh ngạc, nguyền rủa là một phương thức trù ếm vô cùng tàn độc, hơn nữa chỉ có những tà sư có thiên bẩm mới có thể tạo ra lời nguyền lên kẻ khác.
“Chính là Tử Nguyền.”
“…”
Lời nguyền cũng có rất nhiều loại, nhưng chỉ có duy nhất một cái có thể cướp đoạt sinh mệnh, tà sư sẽ sử dụng máu và tóc của người bị nguyền để làm phép trong vòng bốn ngày bốn đêm, máu chứa vào một cái chai bằng đồng sau đó dùng bùn sình ở nghĩa địa trộn vào, tóc của kẻ bị nguyền quấn quanh miệng chai rồi đóng nắp lại. Cuối cùng đem cái chai đó đặt ở trong hủ gạo.
Dần dần lời nguyền sẽ bám dính lên con cháu đời sau của người bị nguyền, dòng máu đó sẽ bị bùn sình vấy bẩn, bệnh tật quấn thân.
Tử Nguyền!