Khương Bạch nhìn làn đạn mắng chửi bay qua, mặt mày hơi tái mét, loại cảm giác không thở nổi và áp lực nặng nề khi bị ném đá lúc giải nghệ một lần nữa lại ập về người anh một cách mãnh liệt.
Không khí dường như loãng hơn bao giờ hết, mỗi lần muốn hô hấp đều phải hao tổn rất nhiều sức lực.
Bất tri bất giác, trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Ở ngoài tầm camera, Thẩm Nam Tinh phát hiện Khương Bạch khác lạ, y không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới che camera và micro lại.
“Đại Bạch, nếu cậu không muốn stream thì đừng làm nữa! Những người đó chẳng biết cái gì cả, chỉ muốn chửi cho sướng mồm thôi, cậu đừng để trong lòng…”
“Bọn họ chửi cũng không sai, tớ comeback là để bán online mà.”
Không có ống kính, cả người Khương Bạch cũng thả lỏng hơn, anh cười khổ: “Không trách bọn họ được…!trước đây lúc tớ giải nghệ cũng chẳng đưa ra được lý do chính đáng nào cho fan.
Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu thần tượng của tớ không nói không rằng kêu giải nghệ, hẳn là tớ cũng sẽ giận lắm.”
“Nhưng cậu giải nghệ là do có nỗi khổ mà, cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…”
“Dù có là bất đắc dĩ, thì cũng phải có lý do chính đáng.” Khương Bạch cắt ngang Thẩm Nam Tinh, anh hít sâu một hơi, lên tinh thần nói: “Cậu yên tâm, tớ không sao, chỉ là lâu rồi không đối diện với ống kính, có hơi lo lắng tí ấy mà…!Còn chưa livestream xong đâu, cậu tránh ra đi, tớ muốn mở camera với micro.”
Thẩm Nam Tinh không yên tâm khuyên nhủ: “Nếu không thì chúng ta đừng stream nữa…”
“…”
Ngay trong lúc Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh đang giằng co chuyện có nên stream hay không, phòng livestream cũng đã loạn cào cào lên rồi.
Tuy Khương Bạch đã giải nghệ 5 năm rồi, nhưng dù sao cũng là ảnh đế, sau khi anh thông báo muốn livestream, từ sáng sớm đã có rất nhiều người ngồi chờ ở đây để xem anh stream.
Độ hot cực nóng, bao nhiêu con thiêu thân lao vào phòng stream cùng một lúc, có thể tưởng được độ lag của nó như thế nào.
Khi Khương Bạch mở lại phòng stream, màn hình đen thui đồng nghĩa với việc lag đứng luôn cả máy.
Những người bị lag còn là những người tới xem stream.
Bọn họ F5 nửa ngày mới vào được phòng stream, stream chưa được 2 phút thì màn hình đã đen thui, còn chẳng có âm thanh ——
Từ trước tới nay nền tảng livestream này đã có truyền thống lag rồi, màn hình của Khương Bạch đột ngột đen thui nên chẳng ai hoài nghi rằng camera với micro có vấn đề, nên app stream bị đè ra đội nội.
[App rác vl, không lag thì rớt mạng, nhiều khi còn không login được nữa…!tốc độ mạng 1000M cũng không độ nổi cái độ lag này!]
[Jztr? Tao chửi quá trời chửi mà màn hình đen thui là sao? Còn không có âm thanh nữa? Bị bug hả? Bọn Chăm Sóc Khách Hàng đâu, cút ra đây, bố mày là VIP đây!]
[Khó lắm mới vào được rồi giờ sao đây? Tự dưng màn hình đen thui là thế nào? Ảnh đế hết thời không phải nói là muốn livestream à? Livestream đâu livestream đâu livestream đâu?]
[Tao tưởng tao rớt mạng không á…!Tụi mấy thấy comment của tao hong? Thấy thì bấm 1 bấm 1 bấm 1….]
[Xưởng giày ở Giang Nam đóng cửa, ông chủ cầm tiền bỏ trốn với em vợ, hiện đang có một số lượng lớn giày thể thao giá rẻ cần xử lý, Adidas, Nike, Li Ning,…!Tất cả giảm 10%, đảm bảo hàng thật, nếu giả đền 100%]
[Thằng trên bán hàng giả đó, tao mua 50 đôi Adidas đều là giả, mọi người đừng tin nó!]
[Sao không có hình vậy?]
[Khương Bạch cút khỏi giới giải trí Khương Bạch cút khỏi giới giải trí Khương Bạch cút khỏi giới giải trí…!bỏ bớt 1 triệu từ.]
[Bòn tiền fan, đúng là ảnh đế không biết xấu hổ.]
…
Trong văn phòng ở tầng cao nhất Tần Thiên.
Tần Đông Việt F5 mấy chục lần, thật vất vả mới vào được phòng stream, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người trong màn hình stream, gương mặt thanh nhã và tuấn tú trong ấn tượng kia vẫn như trước…
Ánh mắt anh vừa lộ ra hoài niệm thì người trên biến mất, thay vào đó là những ô ngôn uế ngữ tràn ngập khắp màn hình.
Tần Đông Việt: “???”
Ô ngôn uế ngữ không ngừng hiện lên, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ màn hình, che kín mít hình ảnh của người kia, một chút cũng không lộ.
Tần Đông Việt càng xem càng giận, gân xanh trên trán nổi lên, tức đến nỗi cầm chuột bấm Report từng bình luận một.
Một cái…!hai cái…!ba cái…
Sau vài phút Report, làn đạn mới được đẩy lên, bảo rằng màn hình stream bị đen.
Sắc mặt Tần Đông Việt lạnh lùng, ẩn làn đạn theo phản xạ, màn hình đen liền đập vào trong mắt.
Cái app rác!
Hắn rủa thầm một tiếng, đen mặt ngồi tìm số điện thoại của bên app livestream, rồi liên hệ thẳng cho bên đầu tư lớn nhất của app.
Biết được Thái Tử gia của tập đoàn Tần Thiên liên hệ với mình, người đầu tư vừa mừng vừa lo nhận điện thoại, “Phó…!phó tổng giám độc Tần.”
“Cái app của các anh bị làm sao vậy? Lag còn chưa tính, đã vậy còn bị đen màn hình.” Tần Đông Việt vừa bắt máy đã chất vất.
Thái Tử gia cũng xem livestream bên app họ hả ——
Người đầu tư lấy làm kiêu ngạo, vội giải thích: “Server của chúng cũng coi như là tương đối ổn định, nhưng đôi khi số lượng người xem quá lớn, ảnh hưởng tới tộc độ truyền tải của app…!Đội kỹ thuật của chúng tôi luôn theo dõi vấn đề này, tin rằng rất nhanh sẽ được giải quyết.”
“Nhanh là bao lâu? Bây giờ luôn được không?” Tần Đông Việt từng bước ép sát.
Người đầu tư nghẹn lời, ấp a ấp úng nói: “Gấp quá ạ…”
Cạch ——
Điện thoại bị cúp rồi!
Toang, Thái tử gia giận rồi!
Trong đầu của người đầu tư đột nhiên hiện lên 4 chữ, thiên lương Vương phá!
*(trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi!)
Gã sợ hết hồn nhấc máy gọi lại ——
Bị cúp ngang!
Gọi lại lần nữa —
Vẫn bị cúp ngang!
Người đầu tư không dám gọi nữa, gã cuống quít như kiến bò trên chảo nóng, cầm di động đi qua đi lại trong phòng.
Mà đương sự Tần Đông Việt mới vừa cúp điện thoại, thì màn hình livestream hiện hình trở lại.
Lúc đó người đầu tư gọi tới 2 lần, đều bị hắn cúp ngang.
Ồn quá, hắn nghe không rõ Khương Bạch nói gì!
Tần Đông Việt cau mày, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình stream.
Trong màn hình, trước mặt Khương Bạch đặt 4 cái mâm, thứ tự lần lượt là đào, lê, táo đỏ và táo xanh.
“Đây là mật đào được trồng trên núi, một trái nặng khoảng 350 gram, vị giòn ngọt, nhiều nước, ép nước trái cây, trực tiếp ăn hay làm đồ ngọt đều được…” Khương Bạch vừa giới thiệt, vừa gọt quả đào ra, đưa thịt đào vào sát camera để khán giả phòng stream có thể thấy trái cây cho rõ.
“Quả đào có thể giải khát, làm tan đàm trong phổi, còn có công hiệu làm trắng và mịn da, không thích ăn đào giòn thì có thể để một tuần, quả đào sẽ chín và nhiều nước hơn, thích hợp cho trẻ em và người già.”
[Khương Bạch cút ra khỏi giới giải trí Khương Bạch cút ra khỏi giới giải trí…!Ơ mà quả đào này nhìn ngon nhờ, hồng hồng trắng trắng, vừa nhìn đã biết ngọt…!nhưng tao không mua đâu, kiên quyết không mua hàng từ ảnh đế không biết xấu hổ.]
[Haha, tính bòn tiền fan chớ giề, đừng có mà mơ! Siêu thị, tiệm trái cây hay vỉa hè bán đầy đào đó, có điên mới mua của mày!]
…
[Mạnh dạn đoán đào này không phải của ảnh đế hết thời trồng đâu, chắc là có vườn trái cây nào bỏ tiền mời anh ta livestream bán chứ gì!]
Khương Bạch thấy được lời này, anh tận tình giải thích: “Những loại trái cây này đều là do tự tôi trồng.”
[Đổi nghề làm nông à? Hahahahah, vừa lắm, nhân phẩm kiểu này thì đáng làm nông nghèo cả đời!]
[Thằng ở trên sủa câu nghe chói tai quá, mày mắng Khương Bạch thì mắng đi, mắc gì gọi nông dân là nghèo? Nông dân làm gì mày, gạo với rau mày ăn hằng ngày là do nông dân trồng ra đấy, đừng có mà khinh nông dân!]
[Thuỷ quân cút mẹ đi!]
[Thuỷ quân con mẹ mày, kỳ thị nông dân còn nghĩ mình có lý hả? Tao thề 18 đời tổ tông nhà mày đéo phải chưa từng làm nông! Làm ơn tích đức cho cái miệng đi, bằng không tối nay tổ tông nhà mày đội mồ sống dậy để dạy mày cách làm người đấy!]
…
Nhất thời, trên màn ảnh có rất nhiều màn mắng mỏ, cãi vã, không khí sôi nổi hẳn lên.
Đột nhiên Khương Bạch không còn lo lắng nữa, anh bắt đầu giới thiệu lê, táo và táo xanh theo thứ tự.
Trước khi livestream, anh từng cố ý đi quan sát các streamer bán hàng khác, họ nói rất hay, đã vậy còn bày trò, nhưng anh thì lại không rành mấy cái đó lắm, nên chỉ có thể nghiêm túc giới thiệu mùi vị, ngoại hình và công hiệu của từng loại trái cây.
Bất tri bất giác, hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh cũng đã giới thiệu hết số trái cây.
“Hôm nay livestream tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.
Bốn mặt hàng này ngày mai sẽ lên kệ, trang web của cửa hàng tôi sẽ post lên Weibo, sau này sẽ còn có những sản phẩm khác sẽ được bán ra, mong mọi người có thể chú ý lần livestream tiếp theo.”
Khương Bạch vẫy tay, rồi sau đó tắt stream.
Thẩm Nam Tinh đi đến, vui vẻ vỗ tay: “Lần đầu livestream, thành công mỹ mãn!”
Khương Bạch gật đầu, nghĩ tới làn đạn khi đang livestream, lo lắng sốt ruột nói: “Người ghét tớ quá nhiều, không biết ngày mai có bán được không nữa.”
“Trái cây của chúng ta là hàng thật giá thật, mua được là lời cho họ rồi!” Trong lòng Thẩm Nam Tinh cũng thấp thỏm, nhưng không để cho Khương Bạch suy nghĩ nhiều, y vội vàng ngắt lời: “Chúng ta post link cửa hàng lên Weibo trước đi.”
Dưới sự thúc giục của Thẩm Nam Tinh, Khương Bạch mở Weibo ra.
——Ngày mai 10 giờ sáng sẽ mở bán, mong mọi người ủng hộ!
Sau đó còn đính thêm một cái liên kết trang web.
Khương Bạch viết xong liền bấm nút đăng bài.
“Đăng bài thành công” hiện lên, đột niên, màn hình máy tính đen thui.
Sao thấy quen quá, hôm qua vừa mới xảy ra tức thì.
Khương Bạch: “…”
Anh bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Nam Tinh: “Lúc livestream tớ thấy nhiều người mắng tớ lắm, trên Weibo chắc là cũng giống vậy.
Cậu yên tâm, tớ chịu được, cậu không cần rút dây điện ra đâu…”
“Tớ đâu có rút!”
Tuy hôm qua đúng là y đã làm như thế, nhưng hôm nay đâu có đâu.
Ánh mắt Khương Bạch hoài nghi.
Thẩm Nam Tinh oan ức chỉ vào ổ điện, nói “Nhìn nè, tớ đâu có rút!”
Khương Bạch nhìn qua.
Anh lấy di động ra nhìn tiền điện ——
“À, quên đóng tiền điện!” Khương Bạch nhanh chóng đóng tiền, rồi sau đó nghiêm túc xin lỗi Thẩm Nam Tinh “Xin lỗi nha, hiểu lầm cậu rồi!”
“Hừ, cậu tưởng nói tiếng xin lỗi là xong sao? Không đời nào!” Thẩm Nam Tinh không muốn Khương Bạch đặt quá nhiều chú ý trên mạng, cố ý nói “Gần đây trời nóng rồi, cổ họng tớ không khoẻ, cậu hầm canh lê đường phèn cho tớ đi, tớ sẽ tha cho cậu!”
Hai người quen nhau đã lâu, Khương Bạch cũng hiểu tính y, anh gật đầu “Được, tớ hầm cho cậu.”
Trong nhà có rất nhiều đường phạm, quả lê thì còn sót lại mấy quả sau buổi livestream, Khương Bạch nghĩ nghĩ, quyết định lên núi hái lê đem về.
Thẩm Nam Tinh xung phong muốn đi cùng.
Hai người dọn dẹp một chút, rồi đeo mũ rơm và sọt sau lưng, khoá cửa đi ra ngoài.
Đi đến chỗ giao lộ, Khương Bạch nhìn về phía Đào Đào và bé Chanh hay chơi, nhưng chẳng thấy ai.
Chắc là dẫn Đào Đào đi đâu đó rồi.
Khương Bạch không nghĩ nhiều, cùng Thẩm Nam Tinh một trước một sau lên núi.