Hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, Khương Bạch mất ngủ cả đêm đem cái quầng thâm dưới mắt rời giường, bắt đầu làm bữa sáng.
Trong nhà có rất nhiều trái cây mới hái, anh xắt hột lựu đào và táo, ninh gạo đến khi mềm rồi cho thêm trái cây vào, không bỏ đường, chỉ cần nấu vài phút là đã có một nồi cháo trái cây thơm nồng ngọt miệng.
Chỉ mỗi cháo trái cây không thôi thì không đủ cho ba người ăn, anh hấp thêm 2 cái bánh bao thịt heo đông lạnh, cắt hai dĩa trái cây, thuận tay ép thêm ba ly nước ép đào.
Mới vừa dọn bữa sáng lên thì Khương Chanh đã ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sáng láng lộc cộc xuống lầu.
“Đánh răng rửa mặt chưa?” Khương Bạch vừa khuấy cháo, vừa hỏi con trai.
“Dạ rồi ạ!” Khương Chanh nghiêm túc đi tới trước mặt Khương Bạch, há miệng, lộ ra hàm răng sữa “Ba nhìn nè, con đánh răng sạch sẽ lắm đó!”
Khương Bạch đặt bát cháo trước mặt Khương Chanh, xoa đầu bé, khen ngợi “Bé Chanh của ba giỏi quá! Cháo hơi nóng, con uống nước ép trước đi, rồi ăn bánh bao nhé.”
“Dạ.” Khương Chanh trèo lên ghế, cái miệng nhỏ uống nước trái cây.
Nước ép quả đào tươi thơm ngon ngọt miệng, vào miệng mềm mại, răng môi lưu hương.
Khương Chanh nuốt vài ngụm đã uống xong.
Sau đó, tầm mắt của bé dừng lại trên bánh bao.
“Ba lấy cho con nha…”
Đũa của Khương Bạch vừa vươn ra, Khương Chanh liền từ chối: “Ba ơi con không ăn bánh bao đâu, con muốn ăn cháo ạ.”
“Ừa, coi chừng nóng đó.”
“Dạ.” Khương Chanh vừa gật đầu vừa thổi nguội chén cháo, tầm mắt đảo qua đảo lại cái bánh bao.
Khương Bạch ăn bữa sáng, nhưng trong lòng lại cứ nghĩ tới Weibo và livestream, không chú ý tới con trai đang dòm ngó cái bánh bao.
Bất tri bất giác đã ăn xong bữa sáng.
Khương Chanh nhảy xuống ghế trước, bé chạy tới phòng bếp cầm theo túi giữ tươi, đưa cho Khương Bạch.
“???” Khương Bạch khó hiểu nhìn con trai.
Đôi tay của Khương Chanh quíu vào nhau, bé cúi đầu, dường như có hơi lo lắng “Ba ơi, cho con hai cái bánh bao được hong, lát nữa con ra ngoài chơi rồi cho Đào Đào ăn với.”
Thấy bé nghiêm túc như thế, anh còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Khương Bạch cười cười nhận lấy túi, bỏ hai cái bánh bao vào, hỏi con trai “Hai cái đủ không đó?”
“Đủ…!đủ rồi ạ.” Khương Chanh nghiêm túc gật đầu.
Khương Bạch đưa bánh bao cho con trai, dặn dò nói “Nếu bánh bao lạnh rồi thì đừng ăn nữa, dễ bị tiêu chảy lắm! Nếu con đói thì về nhà, ba nấu cho con ăn.”
“Dạ vâng.”
Khương Chanh cầm theo bánh bao, dắt Đào Đào ra cửa, tiến hành công việc dắt chó đi dạo hằng ngày.
Khương Bạch cũng ăn xong rồi, anh dọn dẹp chén đũa được một nửa thì Thẩm Nam Tinh tới.
Quầng mắt của y còn thâm hơn so với Khương Bạch, tinh thần uể oải thiếu sức sống, héo úa ngồi xuống.
Động tác dọn dẹp của Khương Bạch dừng lại, hỏi y: “Tối qua cậu thức cả đêm à?”
“Ừm, mất ngủ giữa chừng.”
Làm gì có chuyện mất ngủ giữa chừng, không ngủ cả đêm tới giờ thì thì có.
Ngày hôm qua, sau khi y đưa Khương Bạch về phòng thì tự mình trốn trong phòng lướt Weibo.
Không ngoài dự kiến, Đại Bạch vừa post Weibo thì dưới phần comment đã ném gạch tới tấp.
Thẩm Nam Tinh cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý, khi đọc những bình luận đó thì cũng sẽ không quá mức kích động, nhưng sự thật chứng minh, tố chất tâm lý của y không những kém mà còn yếu.
Những người đó mắng quá khó nghe, y nhất thời tức quá bèn solo đấu võ mồm với đám anti.
Y một mình chấp hết, còn anti thì quá đông và hung hãn, làm gì có cửa mà thắng nổi, bị anti chửi cho thúi đầu.
Thẩm Nam Tinh tức muốn chết, cũng may nửa đêm lòi đâu ra cái acc nhỏ cùng y đương đầu chiến tuyến, hai bên cùng nhau xé xác đám anti.
Tuy bên ta ít người, nhưng tốt xấu gì cũng có người chửi phụ.
Một khi đã chửi, là chửi tới sáng.
Dường như chiến hữu là nhân viên văn phòng, đúng 8 giờ sáng offline ngay lập tức, một mình y chửi không còn vui nữa, với cả mùi đồ ăn sáng quá mê người, y rửa mặt sơ sơ rồi đi ra đây luôn.
Thẩm Nam Tinh một hơi cạn sạch ly nước ép đào trên bàn, mùi vị thơm ngọt khiến tinh thần của y sảng khoái hơn một chút, y vừa ăn cháo vừa ăn bánh bao, còn thuận tiện liếc nhìn Khương Bạch một cái.
Mới vừa nhìn, mồm y còn đang ngậm bánh bao đã nhảy càng lên.
“Đại Bạch, cậu cũng thức đêm à?” Thẩm Nam Tinh tiến đến trước mặt Khương Bạch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quầng thâm của anh, vẻ mặt lo lắng: “Cậu nhìn quầng thâm của mình đi, lát nữa còn phải livestream đó, livestream mà bưng cái quầng thâm này lên sao mà được.”
“Đi đi đi, đừng dọn nữa, tới phòng tớ đi, lấy thuốc bột làm mặt nạ đắp lên quầng thâm, giờ đắp nhanh còn kịp, phải lấy trạng thái tốt nhất để livestream.”
Thẩm Nam Tinh vội vã kéo Khương Bạch về phòng, bắt đầu điều chế mặt nạ một cách dứt khoát.
Khương Bạch thấy thế, hoài nghi chính bản thân mình, trạng thái của mình kém như vậy sao?
Anh nhịn không được nhìn mình trong gương.
Ủa cũng được lắm mà.
“Không cần đắp mặt nạ đâu nhỉ?” Khương Bạch tính cản Thẩm Nam Tinh lại.
Thẩm Nam Tinh lại quyết đoán phản đối: “Không được, nhất định phải đắp.”
Thẩm Nam Tinh trộn mặt nạ xong rất nhanh, lúc y định đắp lên mặt Khương Bạch thì bị Khương Bạch kiên quyết cự tuyệt.
“Tự tớ làm!” Khương Bạch thở dài, đây là lần ngoan cố cuối cùng của anh.
Thẩm Nam Tinh nhún vai: “Rồi rồi, cậu làm đi.”
Nhiều năm không đắp mặt nạ, lại là loại bôi nên Khương Bạch có hơi ngượng tay, tốn khá nhiều thời gian mới đắp được.
Thừa dịp đang đắp mặt nạ, anh muốn down Weibo về để nhìn phản ứng trên mạng, ai dè đâu mới vừa cầm di động đã bị Thẩm Nam Tinh lấy đi.
“Bây giờ là 9 giờ, đắp mặt nạ xong thì cậu đi thay quần áo, tốt nhất là nên trang điểm một chút…!thời gian không đủ, tịch thu điện thoại.”
Khương Bạch: “…”
15 phút trôi qua thật mau, Khương Bạch gấp chờ không nổi chạy đi rửa mặt.
Thẩm Nam Tinh ở một bên nhìn chằm chằm: “Quầng thâm nhạt hơn nhiều rồi, nhưng tốt nhất vẫn là nên trang điểm.”
Nói xong, y lôi ra nguyên đống đồ trang điểm hàng hiệu.
Khương Bạch ngạc nhiên: “…!Cậu chuẩn bị hồi nào thế?”
“Ò, bữa lên trấn hỏi chuyện hợp tác giao hàng thuận tay mua luôn.”
“…”
Thuận tay chỗ nào, rõ ràng cậu ta cũng chẳng dùng…!chắc chắn đã mưu đồ từ lâu!
“Đừng có lề mề, không có thì giờ đâu!” Thẩm Nam Tinh thúc giục.
Khương Bạch dở khóc dở cười: “Tớ chỉ livestream thôi mà, có phải tham dự event gì đâu, không cần trang điểm.
Trạng thái tốt là được rồi, nếu trang điểm dễ mang tai tiếng lắm, với cả bây giờ mặt mộc của nhìn cũng được lắm mà…”
Thẩm Nam Tinh liền nhớ đến bình luận nào đó của anti.
[Già đầu 30 tuổi, mặt tiền chắc cũng xệ cả rồi! Giờ mà comeback thì đi thẩm mỹ trước đi, hay là định trang điểm nát cái mặt để che xấu đấy?]
Nếu trang điểm lên livestream, chắc chắn bọn haters sẽ có cớ nói này nói nọ.
Hơn nữa Đại Bạch nói cũng không sai, mặt mộc của cậu ấy khá là đẹp.
Năm tháng dường như khá khoang dung với Khương Bạch, 5 năm trôi qua, gương mặt này cũng chẳng khác gì 5 năm trước, chẳng có nếp nhăn nào, khác biệt duy nhất chắc là khí chất.
5 năm trước, Khương Bạch 25 tuổi, khí phách nhiệt tình, mặt mày rạng rỡ.
Mà Khương Bạch bây giờ, 30 tuổi, dịu dàng trầm ổn, điềm đạm nhẹ nhàng.
Thẩm Nam Tinh vỗ bàn, quyết định “Không trang điểm thì thôi, mặt mộc của cậu cũng đánh bại được cả khối đứa.”
“Đi thay đồ đi…”
…
Cùng lúc đó khắp nơi trên cả nước.
Không ít account marketing đã ngồi trước máy tính từ sáng sớm, ngón tay đặt trên bàn phím, có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Không ít nhân viên trong các công ty không hẹn mà cùng nhau đau bụng, hăng hái chạy vào toilet.
Không ít học sinh ở các trường học thừa dịp tiết ngoại khoá ngồi chơi di động.
Trong các khu dân cư, không ít bà mẹ ngừng dọn dẹp nấu nướng lại, hứng thú cầm di động.
Còn nhân viên trong toà nhà Tần Thiên cũng xuất hiện cảnh tượng y chẳng.
Phòng họp ở tầng cao nhất.
Trong buổi họp, sắc mặt Tần Đông Việt đen kịt, tròng mắt đã bị tơ máu che kín, nhìn khá dữ dằn, tóc tai bù xù, quần áo dường như cũng hơi nhăn nheo.
Cấp cưới bị bộ dạng này của hắn làm cho hoảng sợ.
Thái tử gia mỗi lần đi làm, tóc tai vuốt vuốt, quần áo thẳng tươm, tuy không cười nhưng từ trước tới giờ mặt mày đâu có hầm hầm như thế, đôi mắt còn lộ ra sự nguy hiểm…
Căng rồi!
Thái tử gia không vui rồi!
Người dự họp chỉ biết ngồi cúi đầu, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Trong sự yên tĩnh, Tần Đông Việt ném một phần của bản kế hoạch lên bàn họp.
“Bản kế hoạch này ai làm?” Tầm mắt của Tần Đông Việt đảo một vòng.
Trong bầu không khí khẩn trương, giám đốc ban kế hoạch nơm nớp lo sợ đứng lên, nhận lại bản kế hoạch của mình: “Phó tổng giám đốc Tần, bản kế hoạch này là do tôi làm, có, có vấn đề gì ạ?”
“Anh làm bản kế hoạch này mà không biết nó có vấn đề gì sao?” Tần Đông Việt lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, trầm giọng hỏi lại.
“Tôi, tôi…” Giám đốc ban kế hoạch bị nhìn đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra, cả người căng thẳng run như cầy sấy, nói chuyện cũng lắp bắp: “Cậu, cậu thấy không ổn chỗ nào, tôi, tôi về sẽ sửa ngay…”
“Vị trí địa lý với giá trị thương mại của khu vực khai phá này đều bình thường, ngân sách anh tính kiểu gì vậy hả?”
Ngân sách?
Vừa nhìn gã đã té ngửa.
Má ơi, đánh nhầm 6 thành 8 rồi, từ 6 triệu biến thành 8 triệu…
Toang rồi toang rồi, Thái tử gia nhất định sẽ đuổi việc gã!
Tim của giám đốc ban kế hoạch nhảy loạn xạ, sợ muốn khóc tới nơi.
“Tần…!phó tổng giám đốc Tần…” Giám đốc ban kế hoạch nuốt nước miếng “Là lỗi tôi đánh sai số, vốn dĩ ngân sách chỉ cần hơn 6 triệu thôi, chứ không phải 8 triệu, tôi gõ 6 thành 8…”
Nói xong lời Cuối, gã nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị tư thế bị đuổi việc——
Ring ring ring!
Đúng lúc này, chẳng biết chuông báo thức của ai reo vang.
Đến giờ khắc này rồi mà vẫn có người dám quên tắt chuông di động!
Xin là xin vĩnh biệt cụ!
Giám đốc ban kế hoạch yên lặng thắp nến cho chính mình, cũng đồng thời thắp một cây nến cho đồng nghiệp quên tắt chuông báo thức.
“Cuộc họp tạm dừng!”
Đột nhiên, bên tai xẹt qua một câu như thế ——
Giám đốc ban kế hoạch không thể tưởng tượng nỗi mở to hai mắt, trơ mắt nhìn Thái tử gia cầm di động đi ra ngoài…!đi ra ngoài…
Gã hoàn hồn, bỗng nhiên tỉnh táo lại.
“Tiếng chuông vừa nãy, là di động của phó tổng giám đốc Tần à?” Gã nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
Người bên cạnh cũng khϊếp sợ “…Ừm, phó tổng giám đốc Tần không tắt di động khi đang họp!”
Phải biết rằng, Thái tử gia vào công ty đã 5 năm, khi bọn họ mở cuộc họp, hoặc là khi thảo luận, hay các loại công việc khác…
Di động của Thái tử gia chưa từng vang lên một lần nào.
Từ lúc đi làm cho tới nay!
Từ lúc đi làm cho tới nay đó!
Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, chẳng hiểu kiểu gì, cuối cùng tầm mắt của bọn dừng lại trên người Trình Bác Dương.
Trình Bác Dương, trợ lý đặc biệt của Thái tử gia, là người mà lão gia tử đưa vào công ty để giúp đỡ Thái tử gia, toàn bộ công ty ngoại trừ lão gia tử, thì người kề cận Thái tử gia nhất chính là y.
“Trợ lý Trình, phó tổng giám đốc Tần làm sao thế?” Giám đốc ban kế hoạch cẩn thận dò hỏi.
Trình Bác Dương chỉnh gọng kính, mặt không đổi sắc nói: “Không rõ lắm.”
Trên thực tế, trong bụng Trình Bác Dương cũng đánh lô tô nãy giờ, chẳng hiểu làm sao.
Phải biết rằng từ khi Thái tử gia bắt đầu vào công ty, y liền đi theo bên cạnh làm việc.
Dù trong trường hợp nào, di động của Thái tử gia đều bật chế độ im lặng, cho dù có cuộc gọi của lão gia tử, Thái tử gia cũng phải giải quyết xong công việc rồi mới gọi lại.
Hôm nay bị làm sao thế?
Một đám người suy suy đoán đoán trong phòng họp, không dám rời đi.
Mà nhân vật chính trong suy đoán của bọn họ thì đang vô cùng đoan chính ngồi ở bàn làm việc, mở app livestream mới vừa down về trên máy tính.
Tần Đông Việt vào phòng stream của Khương Bạch, nhìn dòng trạng thái “Chưa bắt đầu” xám ngắt, ánh mắt liếc xuống thời gian ở dưới góc phải màn hình, mới 9 giờ 55 phút —
Không có giây.
Tần Đông Việt nhíu mày, nâng tay trái lên, đếm kim giây trên đồng hồ đeo tay không chớp mắt.
Một phút…!một giây…!một phút…!lại một giây…
Ngay khi kim phút chỉ tới phút thứ 59, kim giây dừng ở giây thứ 59, hắn refresh giao diện phòng stream.
Vẫn là trạng thái “Chưa bắt đầu” như cũ!
Mày Tần Đông Việt càng nhíu chặt.
F5!
F5! x3
…
Bên kia.
Khương Bạch chờ hồi lâu, tới đúng 10 giờ, lòng mang thấp thỏm bấm nút livestream.
Một giây…!hai giây…
“Ủa sao màn hình đen thui vậy? Mình không mở camera à?” Anh lẩm bẩm dí sát mặt vào camera, kiểm tra xem đường dây có bị ngắt kết nối hay không.
Dây cáp bình thường, đèn hiển thị cũng bình thường.
“Lạ ghê…!Bình thường hết mà, sao lại không có hình? Nam Tinh…” Khương Bạch theo bản năng hướng tới Thẩm Nam Tinh đang ngồi ở góc chết của camera xin giúp đỡ.
Thẩm Nam Tinh ra hiệu, ý bảo anh xem lại màn hình máy tính.
Khương Bạch quay mặt lại, phát hiện màn hình stream đen thui khi nãy đã có hình từ lúc nào.
“À, được rồi…” Khương Bạch quẫn bách cúi đầu.
Lần đầu livestream, Khương Bạch cảm thấy không quen, giơ tay nhấc chân đều sượng trân.
Anh không biết là mình nên nhìn vào màn hình, hay là nhìn vào camera.
“Chào mọi người, mình là Khương Bạch…” 5 năm không đối diện với camera, Khương Bạch hồi hộp xỉu, giọng nói run rẩy, còn lòng bàn tay thì ướt nhẹp “Nội dung stream hôm nay là thổ sản và trái cây vùng núi.”
Anh vừa nói xong, trên màn hình đột nhiên xuất hiện rất nhiều chữ.
Trước đó Khương Bạch có tìm hiểu qua, đây làn đạn comment khi livestream.
[Woa, người nào đó comeback là vì bán hàng online à, người khác bán vàng bán bạc, anh ta bán thổ sản vùng núi…!=))))) low vl, cười ỉa =))))) Anh thảm vậy luôn hả anh ơi!]
[Kim Lan Ngọc ảnh đế chỗ nào, rõ ràng đây chính là ảnh đế không biết xấu hổ mà! Muốn giải nghệ là giải, không có tiền liền comeback bán thổ sản vùng núi, má nó không biết nhục! Nó còn chẳng xem fan của nó là con người, tội cho fan nó ghê, thương thương.]
[Tởm lợm tởm lợm tởm lợm…]
[Hết thời rồi quay lại làm gì? Nhục quá anh mình ơi!]
[Cất poster lâu rồi mà vẫn còn muốn đội quần dùm!]