“Kiều Thanh! Tụi này vào đấy!” Phiên Linh nói vọng vào, lập tức có tiếng “Ừ” đáp lại. Trên chiếc giường màu tím là một gương mặt gầy gò, yếu ớt. Kiều Thanh năng động và đầy nghị lực trước đây đã không còn, thay vào đó là cô gái nằm trên giường với gương mặt mệt mỏi.
“Có lẽ mình bị sốt virus rồi!” Kiều Thanh ngồi dậy, Phiên Linh lấy chiếc gối của Kiều Thanh đệm sau lưng cô gái.
“Trước khi bị bệnh, cậu có làm gì không?” Phùng Kiên đến gần cô mà hỏi.
“Trước khi bị bệnh, tao có một giấc mơ rất lạ!”
“Là?” Phiên Linh ngồi xuống ghế sofa đối diện chân giường, cầm quả táo lên gọt vỏ.
“Tao mơ thấy có một anh đẹp trai đứng bên giường tao, cầu xin tao quan hệ với ổng. Không cần biết tao có đồng ý hay không, hắn cưỡng bức tao. Xong việc là hắn đi luôn. Từ đó đến hôm nay cũng đã được mấy ngày rồi, hôm nào hắn cũng đến. Làm xong là hắn đi, suốt quá trình không nói một lời. Chúng mày xem, thật là đáng nghi đúng không?”
“Theo tao thì có lẽ thằng con trai đó là do con chó trắng mũi đỏ khiến mày bị ảo giác rồi chính nó đến cưỡng bức mày đấy!” Phùng Kiên vuốt cằm, suy tư như một ông già.
“Mày chắc chứ?” Phiên Linh vẫn bán tính bán nghi.
“Mày thử dùng mắt trái nhìn con Kiều Thanh xem nào!” Phùng Kiên quay sang nhìn Phiên Linh.
Phiên Linh nghe vậy, liền mở miếng băng bịt mắt mới ra. Con mắt trái của cô lại phát huy tác dụng, ánh mắt hướng đến Kiều Thanh. Từ người Kiều Thanh tỏa ra một làn khói xám mờ mờ, cô nhìn thấy rõ sự vô lực, sắc mặt tiều tụy của Kiều Thanh.
“Đúng là Kiều Thanh dính phải ma thuật rồi!” Phiên Linh lên tiếng, lấy chiếc băng bịt bắt che lại con mắt trái.
“Chắc chắn là do con chó đó rồi!” Phùng Kiên nói với giọng chắc chắn.
Nghe thấy tiếng chó sủa lớn, Phiên Linh đứng dậy, nói: “Bọn tao về đây!” rồi cô kéo Phùng Kiên ra về trong sự ngơ ngác.
Bước xuống cầu thang, thấy con chó trắng mũi đỏ bị mẹ của Kiều Thanh giữ lại, cái mõm không ngừng sủa thì cô đã biết ý định của con chó là gì. Bước xuống hết bậc thang, Phiên Linh và Phùng Kiên cúi chào bác gái, nói có chuyện muốn tâm sự với bác trai nên mời bác đi nhậu một chút. Khi hai bác gật đầu thì hai người trẻ tuổi mới mỉm cười nhìn nhau.
____________
Tại một nhà hàng sang trọng, ba người chọn một phòng ăn cách âm mà bàn chuyện với nhau.
“Bác trai, gần đây bác có thấy điều gì bất thường ở nhà không ạ?” Phùng Kiên lên tiếng hỏi.
“Có! Vào ban đêm thì bác nghe thấy tiếng lục đục trên mái, nghĩ đó là ma quỷ nên không dám ra xem. Rồi gần đây, sau ngày con Thanh đổ bệnh, cả hai bác đều nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng động như rửa bát đĩa nhưng không dám ra xem. Đến khi tiếng động ngưng hẳn thì mới đi kiểm tra. Lúc đó, ta thấy bát đĩa vẫn còn rất ướt, tựa như có người vừa rửa vậy. Không những thế, gạo và thức ăn trong bếp cũng biến mất một cách kì lạ!”
Cả ba người im lặng một hồi, thức ăn được mang ra nhưng chẳng ai muốn động đũa, bầu không khí căng thẳng làm người phục vụ khi bước vào cũng phải run rẩy. Phiên Linh cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng. Đôi mắt dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Vậy… nếu con chó đó thật sự sẽ khiến gia đình bác tan nát, cháu sẽ hóa kiếp cho nó!” Phiên Linh nhìn gương mặt tiều tụy của bác trai, gần đây có quá nhiều chuyện ập đến khiến bác mệt mỏi.
“Tiểu Linh tử! Tao biết mày là một người mạnh mẽ, nhưng đó là một con chó quỷ thành tinh, mày sao có thể đấu lại nó?”
“Tao có cảm giác được ai đó bảo vệ, tao không nghĩ rằng con chó đó có thể hại được tao đâu. Với lại, tao có cách này nhưng cần mày và bác trai giúp!”
“Cháu muốn bác giúp gì cứ nói, chỉ cần có thể bảo vệ được gia đình này thì cái gì bác cũng làm!” Bác trai nghe Phiên Linh nói mà mừng ra mặt, để bảo vệ mái ấm của mình, ông sẽ làm mọi việc có thể.
____________
Trăng lại lên, đêm tối lại đến, gió thổi bên ngoài khiến người ta phải rùng mình, dường như có gì đó đang đến. Một làn khói trắng bay đến giường của Kiều Thanh, chiếc chăn ấm từ từ mở ra do ma thuật. Một lực hút nào đó đã hút làm khói đó vào trong. Đó chính là chiếc máy hút bụi tối tân trong nhà của Kiều Thanh.
Trong máy hút bụi, con chó thành tinh hiện nguyên hình là một con chó trắng mũi đỏ, nó có đôi mắt màu xanh tà ác. Ngoài ra thì cơ thể nó như hình hài của một đứa trẻ con. Mày hút bụi của nhà Kiều Thanh có cái “bụng” vừa phải, cũng vừa đủ để chứa thứ quỷ quái muốn làm gia đình này tan vỡ.
“Không thể tin được là bắt mày dễ thế đấy!” Phiên Linh mỉm cười mỉa mai.
Đến lúc này, Phùng Kiên mới chui từ trong chăn ra, cười nhếch mép. Đôi chân dài đặt xuống chiếc thảm trắng, bước tới chỗ Phiên Linh.
“Bọn tao biết nhảy mày sẽ đến mà! Thứ rác rưởi như mày nên tuyệt chủng từ lâu rồi mới phải!”
“Loài của chúng mày mỗi khi được đầu thai thì sẽ mang tai họa đến cho con người, khiến chủ nhân đã nuôi mình chết dần chết mòn vì sợ hãi cũng như bệnh tật! Nhưng mày đã đụng phải người không nên đụng rồi!” Phiên Linh vừa nói, vừa đá vào cái máy hút bụi làm con chó tức điên. Chiếc máy tối tân rung rung, hai người linh cảm có gì đó không lành liền lùi lại đằng sau.
____________________