Kinh thành ngập trong gió tuyết, sắp đến tết rồi, khắp mọi nơi giăng đèn kết hoa, tiếng huyên náo xen lẫn tiếng reo hò, năm nay triều đình trưng lương, lúa gạo chất đống trong kho được dịp bán đi, hơn nữa là bán với giá cao là đằng khác, ấy, sao đánh trận nhanh thế, mới có mấy tháng, thóc còn tồn nhiều lắm, sao Tiêu soái không đánh thêm mấy năm nữa nhẩy? Ồ, nghe đâu lại thắng trận rồi, tốt quá, Tiêu soái quả nhiên là chiến thần Đại Lương, anh hùng bất thế, anh minh thần võ, liệu sự như thần, cột chống trời của Đại Lương, bọn Hồ tử không biết lượng sức, hừ hừ…
Đại quân đi tới kinh thành chỉ còn lại có 2 vạn , ấy là còn tính cả đám nanh vuốt của Thái tử Lăng Ngạo Quân rồi ấy, Tiêu soái toàn thân giáp trụ cưỡi chiến mã đi đầu vô cùng khốc suất cuồng bá duệ, cờ soái thêu chữ ” Tiêu” to đùng bay phấp phới trong gió, trông rất khí thế, tâm trạng vị này đang rất tốt, nhất là thấy lão bà yêu vấu đang đứng một bên khóc hoa lê đái vũ nhìn mình, cổ vô thức ưỡn cao thêm vài phần, cho lão bà thấy vẻ anh tuấn vô địch không nỡ nhìn thẳng của mình.
Dân phong kinh thành rất phóng khoáng, biểu hiện ở chỗ , Tiêu Sơ Lâu đi đến đâu, khăn tay mang theo đủ loại hương thơm bay tới tấp đến đó, binh sĩ dưới trướng có thể diện lắm, lần này mình đại thắng khải hoàn, chắc phần thưởng không ít đâu ta? Ít là lão tử cùng Đại soái trùm đầu đi tạo phản ngay và luôn ! Vậy mới nói, Tiêu gia quân rất ngạo kiều!
Lần này bái tướng xuất chinh, hơn nữa còn đại thắng, được ghi vào sử sách đàng hoàng, nên Tiêu soái có thể diện lắm, đứng dưới đài, cởi mũ trụ, quỳ một gối, báo cáo với Hoàng đế.
Hoàng đế đứng trên đài cao, long bào hoàng sắc, mũ miện lạm trân châu, dưới ánh mặt trời làm mù mắt chó quần chúng vây xem, cất giọng uy nghiêm quát hỏi:
– Lần này đại quân có giành chiến thắng không?
– Vạn thắng!!! – Toàn bộ quân khải hoàn quỳ xuống trầm giọng hét lớn. Sát khí ngùn ngụt của đại quân thắng trận đập vào mặt làm mọi người lui vài bước, mịa nó, cái loại khí thế gì đây. Tiêu soái quỳ đầu tiên hài lòng lắm, không hổ là đội quân Bản soái mất công đào tạo.
Hoàng đế già nua mỉm cười hài lòng nhìn đại quân, có điều trong lòng lão ta nghĩ gì chả ai biết, quân tâm khó dò mà. Hoàng đế vui lắm, ngươi thấy ai ” may mắn” như Trẫm chưa? Từ khi tại vị đến nay có hơn 20 năm vậy mà Đột Quyết 2 lần xâm nhập biên cảnh, hao tiền tốn của không nói , dân chúng lầm than không nói , lại còn phải đau đáu dè chừng Tiêu Sơ Lâu công cao chấn chủ nữa chứ, Tiêu gia hậu sinh khả úy, Tiêu Trường Phong một trận thành danh, sau đại thắng bình định Tây Bắc, chiến công hiển hách, kì tài ngút trời, nhìn lại đám Hoàng tử , Công chúa nhà mình, lão Hoàng đế lại thương xuân bi thu một hồi, Trẫm đã già.
Thương thay cho một vị Hoàng đế , trẻ thì bị chèn ép đủ kiểu , tranh đoạt ngôi vị đẫm máu, đến trung niên lại trơ mắt nhìn lão bà chết thảm, nhi tử thiếu chút bị chém chết, suốt ngày nơm nớp lo sợ Tiêu gia tạo phản, sống trong cung mà như lạc vào trại thổ phỉ, có cho Trẫm sống nữa không?! Nay đến tuổi hoa giáp, tuổi già sức yếu rồi, hôm qua phê duyệt tấu chương còn ngất xỉu nữa cơ, việc này Hoàng đế không nói với ai, kể cả Hoàng hậu, vì các Hoàng tử của lão đã tranh đoạt ngôi vị đến long trời lở đất rồi, nhưng Hoàng tử tranh thì cũng thôi đi, một đám Công chúa góp vui cái gì ? Triều đình chia phe chia phái, Tể tướng ủng hộ Nhị hoàng tử, Binh bộ thượng thư lại theo phe Tứ hoàng tử, Hộ bộ thượng thư lại thuộc đảng Thất hoàng tử , phi tần hậu cung thì tranh sủng, chiêu gì cũng dùng…….. .
Triều đình Đại Lương quân chính tách biệt, quân đội cần triền đình nuôi, triều đình cần quân đội bảo vệ quốc gia, nói chung là quan hệ cộng sinh trong truyền thuyết. Lão Hoàng đế mải thương tâm, để Tiêu soái quỳ trên đất từ nãy tới giờ, mọi người im phăng phắc, sợ phá vỡ cục diện vi diệu này, nay là khoảnh khác chuyển giao triều đại , tranh đoạt ngôi báu đang gay cấn, Hoàng thượng sẽ không trở mặt với Tiêu soái vào lúc này chứ? Nếu Tiêu gia mà tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền này, Hoàng đế thấy mình đi chết được rồi. Lão ta không dám tưởng tượng Tiêu Sơ Lâu mà góp vui sẽ thế nào.
Tiêu Sơ Lâu ức lắm, lão mụ tử họ Lăng này bị dở à? Không sai, đó chính là nickname Tiêu soái đặt cho Hoàng đế bệ hạ để “tỏ lòng trung quân ái quốc , đến chết không hối hận, một lòng một dạ, son sắt thủy chung…” , được rồi, Tiêu Sơ Lâu thừa nhận, đến Bản soái còn bị mình làm cho buồn nôn. Có gì nói nhanh để lão tử còn về nhà ôm lão bà an ủi, mấy năm không gặp, trông Nhu nhi gầy đi nhiều quá, có điều không sao, nay Bản soái về rồi , sẽ bù đắp cho nàng. Tiêu soái tưởng tượng ra cuộc sống phu thê hạnh phúc ân ái mà nhiệt huyết sôi trào, còn về phần bạn nhỏ họ Tiêu run rẩy khóc ròng trong gió tháng Chạp gào thét ở biên cương thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu soái.
Tiêu Trường Phong : “…” . Có phải cha ruột không? Phải không? PHẢI KHÔNG? Chắc chắn mình là hàng nhặt được, sau đó thấy cuộc đời thật trớ trêu, ôm nhi tử, hai cha con ” hàng nhặt được” khóc lóc ỉ ôi 1 hồi.
Thái tử gia ho nhẹ, nhắc nhở Phụ hoàng mình đừng thương xuân bi thu nữa, không thấy Tiêu soái người ta bất mãn rồi à?
Hoàng đế như bừng tỉnh, đích thân xuống nâng Tiêu soái dậy, hô 1 tiếng ” Ái khanh bình thân ! ” vang dội, sau đó đọc 1 đống lời khen gợi thừa thãi , toàn thứ văn biền ngẫu, điển cố ,gấm hoa rực rỡ , đọc tròn 1 canh giờ, Hoàng đế oán thầm , Lễ bộ thượng thư đáng chết, viết cái mịa gì mà lắm thế, hại Trẫm đọc đau cả mồm.
Binh sĩ nghe mà như lọt vào sương mù, cái chó gì thế? Sao lão tử không hiểu nổi 1 chữ ? Đến khi nghe tới mục ban thưởng mới phấn chấn hẳn lên. Mình tài học thô thiển, không tiêu hóa nổi mấy ngôn ngữ nhà trời đó, vẫn nên về nhà đếm tiền, kiếm lão bà sinh vài đứa nhi tử thì hơn.
Tất cả giải tán rồi, binh sĩ về quân doanh gần đó đồn trú, Tiêu soái vào cung dự tiệc khánh công, tới tổ miếu Hoàng gia báo cáo với hoàng thiên hậu thổ, với các Hoàng đế Lăng thị…. làm vị này hận tới ngứa răng, ai có hứng thú tới thăm viếng 1 đám oan hồn chứ, rét mướt thế này , về ôm lão bà ngủ cho sướng.
Nữ chính Đoan Mộc Thương Khung đương nhiên cũng trong đám quần chúng vây xem ấy , hôm nay nữ chính mất công trang điểm trước gương 3 canh giờ, chọn quần áo mất 2 canh giờ nữa, nói chung là nữ chính dậy từ canh 3 . Vậy mới nói, nữ chính người ta vì mục tiêu quyến rũ nam chính cũng nỗ lực lắm chớ bộ, tiếc rằng, đời lắm phong vân biến ảo, hôm nay đại quân khải hoàn về triều, tất cả tiểu thư nhà quyền quý hay bình dân trong kinh thành đều thi nhau trang điểm, đổ xô ra đường chiêm ngưỡng phong thái của Tiêu soái, chỉ thiếu điều hú hét ầm lên, nhào vô tặng quà xin chữ kí thôi. Vậy nên, nữ chính của chúng ta bị chìm trong biển người, muốn ngoi lên nhìn Thái tử gia còn khó, chứ nói gì tới câu dẫn. Nữ chính ảo não lắm, xách váy đi về nhà, ai ngờ đang đi, gặp ngay phải tỉ muội nhà mình vừa điên cuồng ném khăn xong.
Đoan Mộc Nhị tiểu thư là con của kế phu nhân, trước giờ vốn khinh thường nữ chính lắm lắm, ả ta nghĩ mẫu thân mình không có dây mơ rễ má với Tiêu gia thì sẽ được làm đương gia chủ mẫu chắc? Ấy vậy mà lại ỷ vào thân phận ” cháu đời thứ 12 của Tiêu gia ” mà huyênh hoang, cuối cùng bị chết bất đắc kì tử, việc này là kiệt tác của ai tạm không đề cập, ả tiện nhân này mang danh Đại tiểu thư Đoan Mộc gia đi câu dẫn Thái tử ca ca, tìm mọi cách bò lên giường Thái tử ca ca nữa chứ, hừ, đúng là không biết tự lượng sức. Không sai, đây chính là nữ phụ pháo hôi, được di truyền khả năng ATSM siêu cấp vô địch của nữ chính.
– Ai da, ai đây? Đại tỷ, tỷ ăn mặc đẹp thế làm gì? Định câu dẫn ai thế? Lần trước còn chưa đủ mất mặt à? – Nữ phụ ngạo kiều còn lâu mới thừa nhận là mình ghen tỵ nhan sắc của nữ chính .
– Nhị muội, muội không ở nhà với ” kế phu nhân ” à? Ra đây sủa loạn cái gì? – Nữ chính cũng không phải đậu vừa rang, mang bản lĩnh miệng lưỡi đánh khắp lục cung vô địch thủ của mình ra đốp chát lại, cố tình nhấn mạnh 3 chữ ” kế phu nhân” , ngụ ý là, đám thứ nữ như ngươi cút sang 1 bên, ngươi nghĩ mình là ai mà dám sỉ nhục Đích tiểu thư là ta đây?
Quả nhiên nữ phụ pháo hôi lên cơn, tức lắm, hậm hực lườm trắng mắt, quay lưng, lắc mông đi mất.
Đoan Mộc Thương Khung nghĩ lại lần gặp mặt trước với Thái tử ca ca mà thấy muối mặt không chịu được.
Vốn hôm í là trong cung tổ chức yến tiệc, mời quan viên và gia quyến tham gia, mà nữ chính thân là Đích nữ của Đoan Mộc gia, đương nhiên có phần, đây là cơ hội trời ban để soát độ hảo cảm của nam chính, sao có thể bỏ qua chứ.
Thái tử gia nhìn một đám dong chi tục phấn hỗn độn trước mắt, tay nhâm nhi cốc rượu, mặt than không đổi, lòng lại âm thầm phun tào, cái thể loại gì đây, nam chính đại nhơn thấy, tất cả nữ nhân trên đại điện này cộng lại cũng không bằng một ngón chân của Tiêu Trường Phong nhà Cô.
Chán lắm, định ra hoa viên hít thở không khí, cứu vớt cái lỗ mũi bị đủ loại mùi tra tấn của mình,ai ngờ, đúng lúc này một tiếng ” Tùm ” vô cùng hợp cảnh vang lên, nữ chính ” không may ” rớt xuống hồ rồi.
Nếu đây là tiểu thuyết Quỳnh Dao, hẳn là nam chính sẽ bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống vớt nữ chính lên, sau đó khóc lóc cuồng bạo kêu gào ngự y. Nếu đây là phim thần tượng Hàn quốc mà các thím U 50 hay xem, nam chính sẽ xả thân vì nghĩa, hô hấp nhân tạo, hôn môi các thứ các thứ… sau đó là một màn ngược luyến tình thâm ,tương ái tương sát bla bla, nhưng, đây là tiểu thuyết ngôn tình não tàn đã lên level thành tiểu thuyết đam mĩ từ lâu, vậy nên bạn nữ chính cứ đau khổ vùng vẫy trong nước, vẫy chán rồi mới phát hiện, Thái tử người ta đứng trên bờ nhìn mình như nhìn một con khỉ diễn trò rẻ mạt, hóa ra hồ nước này chỉ tới eo.
Ôi trời, nữ chính lúc này có xúc động muốn cào tường. Động tĩnh ở đây rất lớn, người trong yến tiệc đổ xô ra xem, thế là từ đấy Đoan Mộc Đại tiểu thư thành trò cười mới ở kinh thành, nữ nhân muốn trèo cao tới phát điên rồi.
Dễ dàng khuất phục thì sao làm được nữ chính chứ? Đoan Mộc Thương Khung
lặng lẽ bỏ về nạp máu, mai lại đi tìm nam chính soát độ hảo cảm tiếp.
Nữ chính có đánh chết cũng không ngờ được, phu quân trong số phận nhà mình đã cong từ lâu, càng lượn lờ trước mắt nam chính, nam chính càng thêm chán ghét con ruồi phiền phức này, hận không thể một tay bóp chết, cho vào mồm nhai, khụ , lạc đề.