Cố lão tướng quân không dám vận chuyển 2 thương binh quan trọng này về biên thành chữa thương, vì lão ta lo Tiêu soái sẽ chết trên đường, miệng vết thương lồ lộ trong không khí, cơ xung quanh co rúm lại, máu rỉ ra liên tục, ướt đẫm cả băng vải, xương trắng hếu lòi ra, trông ghê hết cả người. Xem ra vết thương lần này khá nghiêm trọng.
Trong soái trướng mới dựng mấy hôm trước, quân y ra vào lườm lượp, mỗi lần ra là lại bê theo chậu nước máu đỏ lòm, Tiêu Trường Phong bị bó thành con nhím ức lắm, gào ầm lên:
– Con mịa nó, có phải sinh con đâu, làm gì bày đặt ghê thế, mau mở cửa cho ông vào.
Quân y già vì muốn tăng sự thần bí nên cấm không cho ai vào, kể cả Tiêu giáo úy.
Tiêu Trường Phong nhảy tưng tưng, rất giống vơi 1 loài sinh vật kì bí có rất nhiều tên gọi, phương Tây gọi chúng là Zombie, phương Đông lại phiên dịch thành Tang thi, dân trộm mộ còn gọi là Bánh tông, cái đó tạm thời không suy xét đến.
– Có nặng lắm không? – Tiêu Trường Phong túm tay vị quân y già đang cau có hỏi.
– Ài, nguy hiểm tới tính mạng, như ngọn đèn trước cuồng phong, ảnh hưởng tới phế phủ, chỉ e cửu tử nhất sinh.
Quân y chưng ra bộ mặt như Tiêu soái bị bệnh nan y giai đoạn cuối, thân nhân hãy chuẩn bị hậu sự đi , nói, chả là lẩn trước lão bảo thương thế nhẹ, Tiêu giáo úy chả nổi điên à? Nay nói nghiêm trọng thêm 1 tý, cho Giáo úy hài lòng.
Ai ngờ hiệu quả ngược, Tiêu Trường Phong mặt sững sờ, đờ người 1 lúc, sau đó đột nhiên ngã sấp mặt, sống không nổi mà.
Quân y già thấy mình gây họa rồi, Giáo úy bị mình dọa thành ngốc tử luôn, vội đính chính lại.
– Đại soái chỉ là mất máu quá nhiều thôi, sau này tĩnh dưỡng là khỏe lại ngay, chỉ có điều vai sau này không tiện dùng lực mạnh thôi. – Sau đó vị này còn cảm thán, Giáo úy gì đó là khó hầu hạ nhất.
Tiêu Trường Phong lảo đảo bò ra ngoài, y sợ ở trong đây chút nữa thôi là y lên cơn đột quỵ mất. Lão già kia chả đáng tin mịa gì. Ôi trời, lại còn phải đối phó với nam chính – sama này nữa. Cố lặn ra vẻ tươi cười, chào Lăng Ngạo Quân đang đi tới.
– Thái tử huynh , khỏe.
– Ừ, đã bảo ngươi nằm im trên giường rồi , lại còn bướng, vết thương nứt ra thì sao?- Lăng Ngạo Quân nói với vẻ lo lắng, sến súa chết người.
Tiêu Trường Phong nhất thời duy trì không nổi bộ mặt tươi cười.
Nam chính đại ca, ngài uống lộn thuốc trị tụ huyết trùng của lợn à? Sao mà phát biểu lôm côm thế? Tiểu nhân với ngài trước không thân nay chả cận, sao ngài có thể trắng trợn soát độ cảm động của tiểu nhân thế, Show ân ái làm mù mắt chó độc thân này, ngài nên đi tìm nữ chính mà diễn thì hơn. Tiểu nhân chịu không nổi.
Mặc kệ bạn nhỏ họ Tiêu nhe răng trợn mắt, Thái tử gia vẫn rất vui vẻ, trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, còn người khác nghĩ gì liên quan quái gì đến Cô? Cô nể mặt quan tâm đến ngươi là phúc tổ 3 đời rồi, dám không tươi cười đón nhận ?
Tiêu Trường Phong uất lắm, ai mà muốn ở gần tên nam chính ngôn tình Maru Sue bao giờ đâu, sinh vật nam chính trong truyền thuyết này, đám phàm phu tục tử, người trần mắt hột như y chịu không nổi.
Sáu vạn tù binh liên minh con cháu lang thần không có kết cục tốt, vì những tên còn sông sót này đều là dũng sĩ trăm người trọn một, tinh binh trong tinh binh, giết thì không nỡ, mà nuôi chúng thì quá tốn lương thực, binh sĩ Đại Lương còn đang chết đói, lương đâu ra mà nuôi tù binh chứ, thế là , Tiêu giáo úy lần nữa nghĩ ra một ý tưởng kiệt xuất, là, quý tộc giết hết, cho y 2 thành để ném vào xưởng quân khí, lao lực miễn phí đây chứ đâu, còn lại đi làm tử sĩ cho quân đội, làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất như thám báo, quân tiên phong, …, do quân số quá nhiều, dễ tạo thành uy hiếp, vì vậy, vẫn nên chết bớt đi thì hơn, Đại Lương chỉ cần những dũng sĩ chân chính, một lòng trung thành với Đại Lương , ví như Tiêu soái chẳng hạn, mà không phải Lang thần, thần gió, thần mặt trời, Đằng Cách Nhĩ, thần lúa mạch…. bla bla gì đó. Mà người Đột Quyết lại không có thứ đó, tàn sát nhau gần hết, sót lại có chưa đến 3 vạn. Vốn tưởng 3 vạn người này sẽ được sống sót, ai dè, Tiêu giáo úy lại nói, ta cần 1 đám máu lạnh sẵn sàng chém giết huynh đệ mình làm gì? Để nuôi ong tay áo à? Giết!
Tù binh trơ mắt nhìn đồ đao hạ xuống cổ mình, cảm thấy người Hán thật khó hiểu, lúc thì bảo cần người mạnh nhất, lúc lại bảo không cần người tàn sát huynh đệ mình, tên này bị dở à?
Vị nhân huynh này chết không nhắm mắt, thấy oan uổng lắm , bèn đi hỏi Lang thần, kết quả, Lang thần trả lời rằng, người Hán đều thần kinh như thế đấy con ạ.
Cố Kiếm lão tướng quân muốn ghè Tiêu Trường Phong ra xem trong óc y chứa cái shit gì, giết thì giết luôn đi, lại còn bày đặt, tốn cả thời gian.
Cố lão đầu tức lắm, đến chửi y một trận vì cái tội bày vẽ linh tinh.
Tiêu Trường Phong rung đùi chấu , cười đáp:
– Chẳng qua tiểu tử muốn tìm lí do để giết chúng thôi, tù binh mà, đã dám cầm đao nam hạ thì phải có giác ngộ táng thân dưới lưỡi đao. Phụ thân tiểu tử đuổi giặc đi, tiểu tử canh không cho chúng về, ngài có tuổi rồi, mau ngồi xuống đi, đứng lâu đau chân thì sao?
Cố lão đầu tuy già nhưng bản tính tò mò chả kém ai, sấn vào Tiêu Trường Phong hỏi nhỏ:
– Nói thật đi, sao hai phụ tử ngươi bị thương nặng thế? – Trận đánh này đảm bảo trăm năm biên cương Tây Bắc Đại Lương yên ổn, không bị ngoại địch lăm le, dòm ngó, đương nhiên, nếu như chủ soái không trọng thương thì sẽ càng hoàn hảo.
– Uầy, Phụ thân đánh nhau với Đột Lợi bị thương, tiểu tử lao đến, đại chiến với hắn 300 hiệp, sau đó lưỡng bại câu thương. – Tiêu Trường Phong sợ Tiêu soái diệt khẩu, bịa đặt không chớp mắt.
Cố lão đầu là ai chứ, còn lâu lão ta mới tin, chỉ tay vào mặt y chửi:
– Phét lác, có mà 10 tên tiểu tử ngươi cũng không đủ cho Đột Lợi chém, ba cái chiêu võ mèo cào của ngươi mà dám bày đặt ư? Tưởng lão phu ngốc à? Rõ ràng Đột Lợi bị hỏa dược tạc tung xác, mau khai ra.
Đáng tiếc Tiêu Trường Phong vô cùng kín miệng, Cố lão đầu đang định dùng Thập đại cực hình tra tấn y thì Thái tử đại nhơn đi vào, Cố Kiếm tức lắm, phất áo đi mất.
Không khí trong doanh trướng tức thì lâm vào trầm mặc, Tiêu Trường Phong là không có gì để nói, còn nam chính sama thì tham lam ngắm nhìn y, sợ cảnh tượng trước mắt tan biến.
Cố lão tướng quân thực ra không tức như thế, lão ta vuốt râu, gật gù tán thưởng Tiêu Trường Phong, tiểu tử đó không tệ, thông minh tuyệt đỉnh, lòng dạ sắt đá, mưu ma chước quỷ, tâm trí trầm ổn trưởng thành, lại còn trọng tình trọng nghĩa, đúng là nữ tế vàng. Nhưng , Cố lão gia tử nhớ đến thằng nghịch tử vô dụng nhà mình chả có mống nữ nhi nào là lại lộn ruột, đồ vô tích sự, nữ nhi cũng sinh không nổi, sinh ra toàn 1 đám nam nhân thối, để vuột mất tên tiểu yêu quái này. Hừ hừ,…
Vị nhân huynh họ Cố nằm cũng trúng đạn nọ “….” . Phụ thân à, đây là thời cổ đại nhớ, mà không nhầm thì nam nhân có giá hơn nữ nhân mà, hơn nữa, việc sinh nhi tử hay nữ nhi, sao bản thân hắn quyết định nổi??? OTZ.
Trong oán niệm cường đại của Cố lão trướng quân, Tiêu soái khỏe dần, Tiêu Sơ Lâu thấy, Đột Lợi đã chết mất xác, đám liên minh con cháu Lang thần đã được tiễn đi gặp thiên thần, vậy, có phải nhiệm vụ của Bản soái xong rồi hông? Thế thì còn chờ gì nữa mà không về nhà sinh con nhẩy?
Mà biên cương mới bình định, cần có người tọa trấn, Tiêu soái muốn về sinh con, Cố Kiếm lão nhân gia lại muốn đi ngao du tứ hải, tiện thể ghé qua nhà đập nhi tử vô tích sự 1 trận, 2 vị Đại Phật đó đi rồi, vậy nhiệm vụ này rơi vào ai?
Đáp án vô cùng rõ ràng, bạn nhỏ Tiêu Trường Phong đang hí hửng khăn gói quả mướp về quê nghe tin, lăn đùng ra đất giả chết.
Con mịa nó aaaaaaaaaaaá…. lão tử muốn đốt nhà xem khói lửa, lão tử ở cái chốn tuyệt địa này lăn lộn 3 năm rồi đấy, là 3 năm, nay lại muốn lão tử ở thêm mấy năm nữa hả?????
Thế là trong màn nước mắt mờ ảo của Tiêu giáo úy, Tiêu soái vô lương tâm cười ha hả dẫn binh khải hoàn. Tiêu soái phải nói là quá vui, hóa ra đây chính là tác dụng của nhi tử nha.
Đi cùng đại đội nhân mã của Tiêu soái còn có Thái tử gia , Thái tử gia tuy vạn phần không muốn, nhưng dưới nụ cười ” tựa tiếu phi tiếu” của Tiêu hồ ly, đành ngậm ngùi ôm Tiêu Trường Phong sướt mướt tiến biệt.
Bạn nhỏ họ Tiêu nào đó ( -_-!!!) Tên nam chính này bị dở à?!
Lần này Đại Lương tổn thất ít hơn lần trước nhiều, 3 vạn binh sĩ chết trận, 5 vạn thương binh, ủa? Thư kí trong quân trợn mắt, sao lại tăng lên đến 10 vạn thương binh thế này? Đi hỏi Đại soái, kết quả người ta đang bận viết thư cho lão bà, không tiếp. Vị nhân huynh này đành vác sổ sách tới tìm Tiêu giáo úy, không, qua hôm nay là thành Tiêu Thiếu soái rồi, do Tiêu soái thấy biểu hiện của y trong trận vừa rồi rất đẹp mắt, cho y cái chức Thiếu soái như gông cùm này.
Tiêu Thiếu soái nói, những lão binh đó hơn 50 tuổi rồi, còn không chịu tha cho người ta à? Dùng người ta gần 30 năm, nên cho về điền viên rồi. Mới đầu những lão binh đó không chịu, ở trong quân lăn lộn rất tốt, lão bà, hài tử còn có cái mà ăn, hơn nữa quân công có thể miễn lao dịch, nhất là lại ở trong Tiêu gia quân, gặp được Đại soái trọng tình trọng nghĩa, có ai làm đại đầu binh mà sướng như mình không?
Ai ngờ Thiếu soái nói rằng, có hứng thú lập thương đội không? Tiêu gia nhập cổ phần, sẽ rút dần theo các năm. Đám lão binh vui vẻ lắm, có Đại soái làm bảo đảm, có ai mù mắt dám chọc vào chứ, hơn nữa mình chém giết nửa đời rồi, còn sợ mấy đám sơn tặc kia chắc, sao nghề hái ra tiền này trước kia không nghĩ ra nhỉ? Quả nhiên Thiếu soái là người có trí tuệ lớn, mình theo Thiếu soái kiếm ăn, chắc chắn không bị thua thiệt.
Vì thế nên từ biên cương về tới kinh thành, đội ngũ khải hoàn cứ ít dần ít mòn, có điều Tiêu soái không lo mình bị ám sát, vì sao à? Vì Tiêu hồ ly thấy chả có lí do gì mình phải phòng ngày phòng đêm trong khi mình lại đang bị thương cả, nên Thái tử liền đi ké cùng Tiêu soái về triều, mà Hoàng đế nỡ để nhi tử bảo bối gặp nguy hiểm sao?
Vậy nên, Tiêu soái cột chặt Thái tử gia bên người, có bảo tiêu miễn phí của Hoàng đế , nghênh ngang về nhà sinh con.
Còn về phần Tiêu Trường Phong ấy à, cứ ở biên cương ấp trứng đi, à, còn tự đi mà nuôi thằng nhi tử nhặt được kia nhá, lão nhân gia hắn thấy người Đột Quyết không vừa mắt ấy, thì làm sao nào?
————
Các đồng chí thích kết thúc HE , SE or BE?