Thần Y Trọng Sinh

Chương 39



Mạc Phàm do dự, nhấc tay nói:   

– 30 vạn?   

Đối với hắn hiện giờ mà nói, thực lực mới quan trọng nhất.   

Không có thực lực cường đại, cho dù kiếm được vô số tiền, cũng có khả năng bị Quân Khương Lâm một quyền đánh chết như kiếp trước.   

Đến Trúc Cơ sẽ không giống vậy, anh muốn tôi có thể không cho, của tôi là của tôi, anh không làm gì được tôi.   

Không vui, giết chết là được, không cần phải cẩn thận giống như bây giờ.   

– Hửm?   

Trương Siêu nhìn thấy Mạc Phàm ra giá, nhíu mày lại, vậy mà tên hai lúa này thực sự tới đấu giá đồ.   

– Thú vị, vậy thì không để Mạc Phàm mua được?   

– 40 vạn.   

Trương Siêu nói.   

Cho dù Hà Thủ Ô không phải là mục đích hôm nay của anh ta, nhưng rẻ như vậy, mua về cho cha anh ta ngâm rượu còn hơn là để Mạc Phàm lấy đi.   

– 45 vạn.   

Mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, lại ra giá lần nữa.   

– Quả nhiên hai lúa là hai lúa.   

Tống Uyển Nhi cười khinh bỉ, lúc này thêm giá nữa chỉ thêm có năm vạn, xem ra chỉ có 50 vạn.   

– Ha ha.   

Trương Siêu cười đắc ý.   

– 60 vạn!   

Giơ tay, Trương Siêu còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái.   

Đấu với anh ta sao, một vạn Mạc Phàm cũng không phải là đối thủ của anh ta.   

Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt không đổi, không đấu giá tiếp.   

Hà Thủ Ô 30 năm đã 60 vạn, vượt qua số tiền mà hắn có rồi.   

Đường tắt đến Trúc Cơ không chỉ là Trúc Cơ đan, tụ linh pháp bảo, ẩn hàm linh khí thiên tài địa bảo đều có thể.   

– Mạc tiên sinh, nếu cậu muốn Hà Thủ Ô kia, thì cứ đấu giá tiếp là được, tôi có thể nói với Long ca một tiếng, trong vòng 1000 vạn sẽ không có vấn đề gì.   

A Hào nhỏ giọng nói.   

Nếu Mạc Phàm không có thẻ đen của Tần gia, chắc chắn anh ta không làm chủ được.   

Nhưng bây giờ Mạc Phàm giơ tay nhấc chân đều đại biểu cho Tần gia, chuyện cho Mạc Phàm 1000 vạn, chắc chắn Đường Long sẽ không từ chối.   

Không những xóa tan hiềm khích trước kia với Mạc Phàm, còn có thể làm thân với cậu ta, nhất cử lưỡng tiện.   

– Tôi biết.   

Mạc Phàm gật đầu, vẫn không đấu giá tiếp.   

Trương Siêu đấu giá với vài người khác một lát, thuận lợi lấy được Hà Thủ Ô, đắc ý trên mặt càng đậm.   

Những thứ bán đấu giá tiếp, hầu như là những dược liệu cực phẩm Mạc Phàm cần.   

Nhưng mặc kệ có cần hay không, chỉ cần Mạc Phàm muốn, Trương Siêu đều cố gắng ép giá hắn, một khi ép được Mạc Phàm, anh ta sẽ không ra giá nữa, rõ ràng là cố ý chèn ép hắn đây mà.   

– Mạc tiên sinh, có cần tôi đi cảnh cáo tên nhóc kia không?   

A Hào nhìn ra được Trương Siêu cố ý gây khó dễ cho Mạc Phàm, vội vàng hỏi.   

– Không cần.   

Mạc Phàm xua tay, không thèm quan tâm.   

Hắn đường đường là y tiên bất tử, không cần thiết tính toán chi li với kẻ tiểu nhân.   

A Hào lạnh lùng liếc nhìn Trương Siêu và Tống Uyển Nhi một cái, không nói nữa.   

– Ha ha, anh đã nói rồi mà, cậu ta sẽ không lấy được một món nào, chỉ có 50 vạn mà cũng muốn lấy được thứ gì đó, còn không đổi được một món đồ bỏ đi trong sảnh.   

– Siêu ca uy vũ.   

Tống Uyển Nhi hôn lên mặt Trương Siêu một cái như khen thưởng.   

– Ha ha.   

Trương Siêu cao giọng cười, đã quên sạch chuyện xảy ra ở Hoàng Gia Cửu Hào tối qua không còn một mảnh.   

Lúc này, vật phẩm đấu giá cuối cùng được đẩy ra.   

Hình dạng giống như đồ giả Mạc Phàm thấy lúc trước, nhưng ở giữa đã thiếu mất kim đồng.   

– La bàn của triều Đường, cho dù có chút khiếm khuyết, nhưng đã được đại sư phong thủy kiểm tra, la bàn này đã được khai quang, treo ở phía Đông hoặc đặt trong tủ quần áo, có thể tránh hung gặp may, là vật thay đổi phong thủy tốt nhất.   

Cái la bàn này vừa lên sân, đại sảnh đấu giá vốn hơi yên tĩnh lập tức sôi trào hừng hực.   

Người ngồi ở sảnh bán đấu giá, ngoại trừ Mạc Phàm phần lớn là kẻ có tiền.   

Càng có tiền, lại càng muốn nhiều tiền hơn, cũng càng để ý đến tính mạng.   

La bàn này có thể tránh hung gặp may, tất nhiên là bảo bối không ít người như vịt chạy theo.   

Trong đó có không ít người, thậm chí là người thành phố khác tới cuộc bán đấu giá, muốn đấu giá được cái la bàn này.   

Vải đỏ được mở ra, Trương Siêu lộ ra vẻ nghiêm túc.   

Mấy món đồ trước không lấy được cũng không sao, chủ yếu là vì đùa Mạc Phàm, thứ này mới là mục đích tới hôm nay của anh ta.   

Quản gia bên cạnh Trương Siêu vẫn luôn nhắm hai mắt, lúc này mắt cũng mở to, trong mắt lóe lên ánh sáng nhìn chằm chằm la bàn, ý đồ phân biệt thật giả.   

– Tiểu ca ca, đây là la bàn nhà em.   

Tiểu Ngọc kéo ống tay áo Mạc Phàm nói.   

Mạc Phàm gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm la bàn, không khỏi lộ ra bất ngờ.   

Quả nhiên là pháp khí, còn là pháp khí hắn đang cần.   

Trên la bàn có khắc bản âm dương tụ hợp trận giản hóa, trận pháp này có thể tụ linh khí âm dương, cân bằng âm dương.   

Có thể tàng phong tụ thủy hay không hắn không biết, đặt ở nhà linh khí sẽ nồng đậm hơn nơi khác gấp ba trở lên.   

Nhưng không biết vì sao, hình như linh khí trong la bàn không nhiều lắm.   

Tuy hắn tu luyện Thiên Diễn Thần Quyết, cảm nhận sẽ mạnh hơn người bình thường, nhưng dù sao mới tu luyện trong thời gian ngắn, chỉ dùng mắt thường không nhìn ra được khác thường gì.   

Nhưng có một chuyện hắn vô cùng chắc chắn, nếu có thể lấy được cái la bàn này, thời gian đến Trúc Cơ sẽ ngắn lại nhiều.   

Lúc này giá la bàn đã tăng lên cao, từ 50 vạn nhanh chóng đến 400 vạn, lúc đến 500 vạn tốc độ mới chậm lại.   

– Nhanh như vậy đã không ra giá, 600 vạn.   

Trương Siêu khinh thường liếc nhìn xung quanh, giơ tay lên nói.   

Trên mặt là ba phần khinh bỉ, bảy phần tự đắc.   

Ngày hôm qua anh ta đã tìm đại sư xem qua la bàn này, đúng là bảo bối được xưng tụng.   

Để ở nhà không chỉ tàng phong tụ thủy, còn có lợi với thân thể.   

Nếu không phải là người có tiền, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở hội đấu giá một tháng một lần, cho nên không có mấy người tới cuộc bán đấu giá lấy bảo bối này.   

Cơ hội tốt như vậy, sao Trương gia bọn họ có thể bỏ qua, 600 vạn đối với Trương gia bọn họ mà nói căn bản chỉ là một bữa sáng, cho dù hơn một ngàn vạn cũng phải lấy.   

Chỉ cần có thể lấy được la bàn về, đừng nói 600 vạn, 1000 vạn, đều không thành vấn đề với Trương gia đang như mặt trời ban trưa ở thành phố Đông Hải.   

Nhưng đối với những người khác lại khác, 500 vạn đã là cực hạn của không ít người, cho dù muốn la bàn này tới đâu, cũng hữu tâm vô lực.   

Lúc Trương Siêu giơ tay, không ít người lắc đầu thở dài.   

– Trương gia đúng là lắm tiền nhiều của, một lần nâng là 100 vạn.   

– Có khả năng bảo bối này rơi vào tay Trương gia rồi.   

Có người bất đắc dĩ nói.   

– Haizz, tôi không ra giá nữa, không thể trêu vào Trương gia.   

Trương gia tăng giá 100 vạn nghĩa là nhất định phải có la bàn này, đoạt tiếp sẽ là đối nghịch với Trương gia, nếu là gia tộc nhỏ thì còn có thể cướp đoạt, nhưng đối phương lại là Trương gia.   

Ngay cả mấy nhà có thực lực ngang Trương gia cũng không ra giá tiếp nữa, cho Trương gia mặt mũi.   

…   

600 vạn khiến không ít người bỏ qua, Trương Siêu lại càng vui vẻ như hoa.   

Không chỉ ép những người khác không đánh trả được, còn lấy được bảo bối, quan trọng nhất là Mạc Phàm cũng ở bên cạnh.   

Anh ta không thèm nhìn Mạc Phàm, đợi đấu giá sư quyết định.   

Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong phòng đấu giá.   

– 610 vạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.