Không ít người sửng sốt, nhìn về phía người nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm, không khỏi nhíu mày.
– Tên nhóc này là ai, cũng dám cạnh tranh la bàn với Trương gia, có lai lịch gì đây?
– Không biết, nhìn không giống kẻ có tiền lắm.
Mạc Phàm vẫn mặc quần áo bình thường, gần như không hợp với người tới nơi này.
– Nhìn thấy người bên cạnh cậu ta hay không, đó không phải là thuộc hạ của Đường Long sao?
– Dừng, một con chó mà thôi, không phải ông cảm thấy có thuộc hạ của Đường Long đi theo bên cạnh, cậu ta là con trai của Đường Long đấy chứ, quá ngây thơ rồi, tôi thấy tám chín phần mười là tên nhóc này trà trộn vào, không phải trà trộn vào thì đút lót phòng đấu giá, lần này có trò hay để xem rồi.
– Có đạo lý.
Người bên cạnh gật đầu, một đám người giống như đang xem diễn đánh giá phản ứng của Mạc Phàm và Trương Siêu – Là anh ta.
Tống Uyển Nhi thấy là Mạc Phàm, khóe miệng khẽ nhếch lên:
– Anh ta điên rồi, vậy mà ra giá nhiều tiền như vậy?
Đừng nói Mạc Phàm là tên hai lúa mới từ nông thôn đến, ngay cả quan nhị đại như Lý Thi Vũ cũng không lấy ra được nhiều tiền như thế.
– Không điên thì không vui lắm đâu.
Trương Siêu cười lạnh lùng, vừa muốn để tay giơ lên xuống, anh ta thật sự muốn nhìn xem tên hai lúa này lấy 610 vạn ra thế nào. – Thiếu gia, lão gia nhất định phải lấy được món bảo bối này, chúng ta phải cẩn thận hơn Quản gia ở bên cạnh Trương Siêu nhắc nhở.
– Yên tâm đi, tôi tự có chủ trương.
Trương Siêu tràn đầy tự tin nói.
Quản gia thấy Trương Siêu nói vậy, ông ta cũng không nói thêm gì nữa.
Trên bàn đấu giá, bán đấu giá sư thấy không ai tăng giá nữa, mở miệng nói:
– 610 vạn lần thứ nhất, 610 vạn lần thứ hai, còn có ai tăng giá không, nếu không ai tăng giá, la bàn này sẽ thuộc về vị tiên sinh kia.” Bán đấu giá sư muốn gõ búa xuống, Trương Siêu đứng dậy.
– Đợi một chút.
– Trương thiếu có chuyện gì thế ạ?
Rõ ràng là bán đấu giá sư quen Trương Siêu, cung kính hỏi.
– Tôi muốn xác nhận xem vị tiên sinh kia có nhiều tiền như vậy không, nếu không có, đừng nên ở đây chậm trễ thời gian của chúng tôi.
Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên chỉ Mạc Phàm nói, trên mặt đều là tự đắc.
Anh ta hoàn toàn có thể ném ra 1000 vạn, đè chặt lấy Mạc Phàm, nhưng như vậy không có ý nghĩa lắm, lập tức đùa chết sẽ không vui.
Giống như tán gái vậy, trước đó phải có chút vui vẻ, nếu không sẽ thiếu đi nhiều khoái cảm.
Trương Siêu vừa chỉ tay, Tiểu Ngọc lập tức lộ ra vẻ lo lắng.
A Hào suýt đứng bật dậy, tên nhóc này chán sống rồi đúng không, nhưng bị Mạc Phàm giữ chặt lại.
Bán đấu giá sư trừng mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt hiện lên sắc lạnh.
Anh ta không biết Mạc Phàm có thẻ đen trong tay, cũng không biết thân phận của Mạc Phàm.
Nhưng với bọn họ, việc đầu tiên là phải ghi nhớ tất cả nhân vật cấp cao ở Đông Hải, để tránh có phiền phức không cần thiết, nói ví dụ như Trương Siêu là phú nhị đại, tuyệt đối không thể không biết.
Thân là bán đấu giá sư sảnh chữ huyền, ngoại trừ thành phố Đông Hải, anh ta còn phải nắm rõ nhân vật nổi tiếng ở các thành phố gần đây.
Bất luận là ai, Mạc Phàm đều không nằm trong số đó.
Không có trong đó, có nghĩa rất có khả năng Mạc Phàm không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, nếu quả thực là vậy, món đồ này phải dừng đấu giá, lúc này sẽ tạo ra tổn thất rất lớn cho phòng đấu giá.
Ở sảnh bán đấu giá của anh ta, đương nhiên anh ta sẽ không cho chuyện như thế xảy ra.
– Vị tiên sinh này, Trương thiếu có nghi ngờ về thân phận của cậu, có thể mời cậu đưa thẻ hội viên của mình ra không?
Bán đấu giá sư đi đến bên cạnh Mạc Phàm nói.
Thẻ hội viên ở phòng đấu giá, cũng là một loại biểu hiện có năng lực trả tiền hay không.
– Anh có ý gì, hoài nghi thân phận của Mạc tiên sinh sao?
Quả đấm của A Hào vang lên răng rắc, hung dữ nói.
– Chúng tôi chỉ dựa theo quy củ giải quyết việc chung mà thôi.
Bán đấu giá sư lạnh nhạt nói, thân là bán đấu giá sư gặp nhiều người ngang ngược rồi, cơ bản là đều không sợ.
– Tôi thấy anh cố ý kiếm chuyện đó.
A Hào lạnh lùng nói.
– Vị tiên sinh này nghĩ như vậy cũng không sao, nhưng tôi khuyên anh nên bình tĩnh một chút, nếu không sẽ có phiền phức lớn đó.
Khi nói chuyện, mấy bảo vệ đã đi đến, đứng phía sau bán đấu giá sư.
Mọi người ở trong phòng đấu giá thấy bảo vệ tiến vào, nhao nhao lắc đầu, may mà vừa rồi không cướp la bàn với Trương Siêu, nếu không không biết sẽ có kết quả gì.
– Có tiền đúng là giỏi, nói bừa mấy câu cũng có thể làm người khác gặp phiền phức.
…
– Siêu ca, anh thật lợi hại.
Tống Uyển Nhi ôm tay Trương Siêu, hôn Trương Siêu một cái.
– Ha ha.
Trương Siêu cười, thấy Mạc Phàm bó tay không làm gì được, tự đắc trên mặt càng đậm.
Đấu với ông đây à, còn kém xa.
Anh ta chỉ tùy tiện nói một câu, có thể làm Mạc Phàm mất hết mặt mũi.
…
– Các người muốn làm gì, muốn ra tay sao?
A Hào liếc mắt nhìn đám bảo vệ, khinh thường hỏi.
Phòng đấu giá là mắt xích cả nước, thế lực ở phía sau không nhỏ, nhưng đừng quên đây là thành phố Đông Hải, Cường Long không đè Địa Đầu Xà.
– Không có gì, nếu thân phận của Mạc tiên sinh không đáng giá ngàn vạn, chỉ có thể mời các vị đi ra ngoài, không được quấy rầy chúng tôi bán đấu giá.
Bán đấu giá sư cười mỉa nói, không để uy hiếp của A Hào vào mắt.
Nếu là Đường Long tới, bọn họ sẽ cho Đường Long chút mặt mũi, nhưng đây chỉ là một con chó thuộc hạ của Đường Long, cùng với một tên nhóc có thân phận không rõ, phân lượng còn kém rất nhiều.
– Tôi xem trong số các người ai dám.
A Hào đứng dậy tức giận nói, giọng nói như hổ gầm.
– Đợi đã.
Mạc Phàm nhíu mày liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái, sau đó dời mắt nhìn bán đấu giá sư.
Xem ra muốn lấy la bàn tụ linh khí cũng không dễ dàng, nếu vậy hắn chơi cùng Trương Siêu.
– Tôi không có thẻ hội viên.
– Không có thẻ hội viên sao?
Bán đấu giá sư nhướng mày, lửa giận xuất hiện từ đáy mắt.
Cậu đang chơi đùa với ông đây sao, không có thẻ hội viên còn dám vào sảnh chữ huyền này, ai mang cậu vào đây.
Mạc Phàm không để ý đến biểu cảm của đấu giá sư, người như anh ta hắn nhìn nhiều rồi, không ngại thêm một người.
– Cho dù có cũng không cho anh xem.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói thêm một câu.
Hắn là ai chứ, đường đường là y tiên bất tử, thân phận không đủ tôn quý sao.
– Vậy sao?
Bán đấu giá sư lộ ra vẻ bất ngờ, lửa giận trong lòng cũng dấy mạnh lên.
Mẹ nó, chỉ là một tên ăn mày, còn hung hãn như vậy.
– Vậy tôi chỉ có thể mời các người lập tức rời đi.
Bán đấu giá sư trầm giọng nói.
– Tôi rời đi cũng được, nhưng trước đó tôi phải nhắc nhở anh một câu, tôi có thể đi vào sảnh đấu giá này chứng tỏ tôi có bản lĩnh, nếu bây giờ tôi rời đi, anh muốn mời cũng không mời được, anh suy nghĩ kỹ chưa.
Mạc Phàm lạnh lùng nói, cả người vững như núi Thái Sơn, làm cho người ta có cảm giác lù lù bất động.
Bán đấu giá sư sửng sốt, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ con, khí chất còn kiêu hùng cường đại hơn đại lão thành phố Đông Hải anh ta từng gặp.
Nếu nói bên ngoài có thể ngụy trang, nhưng khí chất không thể giả được.
Trước đó có minh tinh có bộ dạng giống hệt Thiên vương Lê Minh, không nói lời nào giống như là cùng một người vậy.
Nhưng mở miệng làm người ta cảm thấy kém xa vạn dặm, cho nên khó mà ngụy trang được khí chất.
Trừ chuyện đó ra, những lời tên nhóc này nói cũng rất có đạo lý, có thể tiến vào đã chứng minh được thân phận.
– Chẳng lẽ tên nhóc này thích thâm tàng bất lộ?
Sắc mặt bán đấu giá sư hơi trầm xuống, do dự nói thầm.
– Nghĩ kỹ chưa?
A Hào thấy bán đấu giá sư dây dưa, hừ lạnh nói.
– Nếu Mạc tiên sinh tự tin với tài lực như vậy, tôi không quấy rầy nữa, hi vọng tiên sinh bán đấu giá vui vẻ.
– Anh đã đưa ra quyết định rất sáng suốt.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Bán đấu giá sư khiếp sợ, xua tay bảo bảo vệ rời đi, mình thì quay về bàn đấu giá, sau lưng là mồ hôi đầm đìa.
Khí chất người thanh niên này biểu lộ ra không giống người thường, 99% không phú thì quý, đắc tội người như vậy, anh ta đừng mong ở lại phòng đấu giá này, thậm chí là thành phố Đông Hải, không đáng để mạo hiểm như vậy.
Bán đấu giá sư không công mà lui, trong phòng đấu giá lập tức dấy lên khiếp sợ