Thần Y Trọng Sinh

Chương 38



Thẻ màu đen, trên tấm thẻ còn khắc chữ ‘Tần’, nhìn thì đơn giản, nhưng giống như mang theo lực lượng.   

– Đây là?   

Hai mắt quản lý đại sảnh nhìn chằm chằm tấm thẻ này, không ngừng nuốt nước miếng, trán không ngừng chảy mồ hôi, rõ ràng là biết tấm thẻ này.   

Anh ta tiếp đãi vô số nhân vật nổi tiếng của thành phố Đông Hải ở cửa, lớn là thị trưởng, cục trưởng, nhỏ là tiểu tư và phú thương, không có mấy người làm anh ta khẩn trương như vậy.   

Không vì chuyện gì khác, tất cả thành phố Đông Hải chỉ có hai người giữ tấm thẻ này, ông cụ Tần của Tần gia, một người khác là Tần Chính gia chủ hiện giờ của Tần gia.   

Ông cụ Tần bệnh tình nguy kịch, cho nên chỉ còn Tần Chính cầm tấm thẻ này.   

Nhưng bất luận người nào cầm tấm thẻ này, đều đại biểu cho thế lực cường đại: Toàn bộ Tần gia.   

Thẻ vàng vừa rồi của Trương Siêu so với tấm thẻ này, quả thực là cặn bã.   

Bên cạnh Mạc Phàm, vẻ mặt Tiểu Ngọc mơ màng, chỉ có tò mò tấm thẻ trong tay Mạc Phàm.   

Vẻ mặt của A Hào lại là khó mà tin, thế lực sau lưng Đường Long là Tần gia, anh ta coi như là người Tần gia, đương nhiên biết tấm thẻ của Tần gia đại biểu cho cái gì.   

Chỉ cần Mạc Phàm lấy tấm thẻ này ra, cho dù là Đường Long cũng phải nghe theo mệnh lệnh.   

– Bệnh của ông cụ Tần cậu chữa trị được rồi sao?   

A Hào bình tĩnh lại, hỏi.   

– Xem như vậy.   

Mạc Phàm lạnh nhạt nói, sau đó hỏi:   

– Tấm thẻ này có thể tiến vào phòng đấu giá hay không?   

Hắn chỉ đoán tấm thẻ này có tác dụng, nhưng không chắc chắn.   

A Hào kinh ngạc, Mạc Phàm không chỉ chữa khỏi bệnh cho Tần lão, vậy mà còn không biết tác dụng của tấm thẻ này?   

Nhưng nghĩ kỹ lại anh ta liền thấy bình thường.   

Quả thật không phải tất cả mọi người đều nhận ra tấm thẻ này, anh ta xem như là lệ thuộc vào Tần gia, đi theo Đường Long mới có cơ hội nhìn thấy loại thẻ này.   

– Đương nhiên có thể.   

A Hào cung kính nói, khi quay mặt lại bộ dạng hung dữ:   

– Còn chưa cút ra, có tin Mạc tiên sinh sẽ phá nát phòng đấu giá của các anh hay không?   

– Dạ dạ, mời cậu vào bên trong.   

Quản lý đại sảnh cúi người 90 độ, cung kính làm tư thế mời.   

Phía sau anh ta, các nhân viên khác trong phòng đấu giá cũng vội vàng làm động tác mời, mãi đến khi hắn đi vào trong phòng đấu giá.   

Cửa phòng đấu giá lập tức lặng ngắt như tờ.   

– Sao lại thế này?   

Không ít người dừng bước lại nói.   

– Hình như có đại nhân vật đến.   

Có người không phát hiện ra tiếp tục đi vào bên trong, lập tức bị bạn giữ lại.   

– Đợi một chút!   

Người nọ nhìn thấy cảnh phô trương này, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin.   

Mạc Phàm nhíu mày, hắn từng thấy cảnh phô trương như này rồi, chỉ là?   

Hắn không ngờ tấm thẻ kia có uy lực như vậy, hắn đã biết thân phận của ông cụ Tần.   

Có thể được nhiều binh lính bảo vệ như vậy, ngay cả canh cửa cũng là liên trưởng, còn ở thành phố Đông Hải, ngoại ngoại trừ tướng quân họ Tần dựng nước ra thì không phải ai khác.   

Chẳng qua hắn không ngờ Tần gia sẽ đưa thẻ trâu như vậy cho hắn, dù sao hắn đã lấy Bích Huyết Châm ở chỗ Hạc lão rồi.   

Hắn cũng không nghĩ nhiều, Tần gia có ý bày tỏ, ngày khác trả lại là được.   

Bây giờ hắn đang cần một thân phận, không có thân phận ngay cả tiến vào phòng đấu giá cũng không được.   

Hắn cất tấm thẻ đi, mang theo Tiểu Ngọc và A Hào đi vào trong phòng đấu giá, một lúc sau, bên ngoài phòng đấu giá mới khôi phục trật tự bình thường.   

– Mạc tiên snh, chuyện vừa rồi thật có lỗi, có cần tôi ném toàn bộ người của Trương gia ra ngoài không, sau này sẽ không cho bọn họ tiến vào phòng đấu giá nữa?   

Quản lý đại sảnh vừa rồi đuổi theo hỏi.   

Tần gia có địa vị gì ở thành phố Đông Hải, giậm chân một cái, không chỉ tất cả tỉnh Giang Nam rung lắc theo, ở thủ đô cũng có thể nghe được âm thanh.   

Thật sự chọc giận Tần gia, đừng nói là Trương gia một nhà giàu mới nổi về bất động sản ở Đông Hải, ngay cả phòng đấu giá của bọn họ trong nước cũng có thể bị nhổ tận gốc.   

– Không cần, tôi tới tìm la bàn cổ và một số thảo dược lâu năm, anh dẫn tôi qua đó là được.   

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.   

Trương Siêu và Tống Uyển Nhi sao?   

Đợi hắn đến Trúc Cơ có thể sử dụng pháp thuật, có rất nhiều cơ hội chỉnh bọn họ.   

Kẻ thù mà, phải tự ra tay xử trí mới sảng khoái.   

Đau đớn kiếp trước hai người mang đến cho hắn và chị họ, hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.   

– Dạ, Mạc tiên sinh đi theo tôi, hôm nay Mạc tiên sinh tới rất đúng lúc, quả thật chúng tôi lấy được một số thảo dược cực phẩm và một la bàn cổ.   

Quản lý đại sảnh nhiệt tình dẫn đường phía trước.   

Một lát sau, Mạc Phàm đi vào một sảnh bán đấu giá trang trí xa hoa.   

Bên trong đã tụ tập không ít người, bất luận là ai đều nổi tiếng trong thành phố Đông Hải, thậm chí có người ở thành phố khác đến đây.   

Trương Siêu, Tống Uyển Nhi và quản gia âm trầm của Trương gia cũng ở đây.   

– Siêu ca, anh xem kia là ai?   

Tống Uyển Nhi nhìn thoáng qua thấy Mạc Phàm, khẽ đẩy Trương Siêu.   

Trương Siêu vốn đang lật xem sổ tay bán đấu giá, được Tống Uyển Nhi nhắc nhở ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt hơi âm u.   

– Sao tên nhóc này lại vào được?   

Anh ta đợi lát nữa sẽ gọi điện thoại cho Mạc Phàm, hỏi xem có cần anh ta ra ngoài đón hay không, nhân cơ hội lại nhục nhã Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm tự mình vào được.   

– Siêu ca, đó không phải là thuộc hạ của Đường Long sao?   

Tống Uyển Nhi chỉ A Hào nói.   

Tối hôm qua A Hào đánh Tôn Dương ở sảnh số hai, cô ta có ấn tượng rất sâu, cho nên lập tức nhận ra.   

– Thì sao chứ, hai lúa chỉ là hai lúa, Đường Long có thân phận gì, sao có thể sợ tên hai lúa được, chắc chắn coi nó là súng để sử dụng, không cần lo lắng.   

Trương Siêu không cho là đúng nói.   

– Anh ta tới phòng đấu giá làm gì thế?   

Tống Uyển Nhi hỏi.   

Một tên hai lúa, đừng nói với cô ta là tới bán đấu giá đồ, cho dù thật sự có 50 vạn, nơi này cũng không phải là nơi Mạc Phàm có thể tới.   

– Quản cậu ta tới đây làm gì, dù sao cậu ta đừng mơ tưởng đến chuyện mua một món đồ.   

Trương Siêu cười tự tin nói.   

Trương gia bọn họ thì không nói, một chút tiền cũng có thể ép Mạc Phàm không trở mình được, nếu Mạc Phàm vào được, phải chơi đùa một chút, anh ta đang lo lắng bán đấu giá không thú vị lắm.   

Mạc Phàm tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, cầm lấy sổ tay bán đấu giá ở phía trước xem, hai mắt sáng lên.   

Tuy không thấy dược liệu khác, ở trang thứ hai có Hà Thủ Ô mọc hoang ba mươi năm.   

Cho dù còn chưa có đủ nguyên liệu luyện chế Trúc Cơ đan, nhưng cuối cùng cũng tìm được một thứ trong đó.   

Khi nhìn thấy giá khởi điểm, hắn không khỏi có chút thất vọng.   

Hà Thủ Ô mọc hoang ba mươi năm, giá khởi điểm là 20 vạn, đây chỉ mới là giá khởi điểm thôi.   

Lát nữa bị người ta tranh nhau đấu giá, không biết giá sẽ tăng lên bao nhiêu lần.   

Hà Thủ Ô ba mươi năm quý như vậy, nếu 50 sẽ có giá như nào, nghĩ thôi hắn đã đau đầu.   

Tiền bạc không là vấn đề, nhưng không có tiền đúng là có vấn đề.   

Trên người hắn chỉ có 50 vạn, có thể mua được Hà Thủ Ô hay không còn chưa biết, cho dù mua được cũng không thể mua nổi những dược liệu khác để luyện chế Trúc Cơ đan, huống chi chị họ bảo hắn gửi số tiền này về nhà.   

Nhà hắn còn nợ một đống tiền, tuy số tiền này như muối bỏ biển, nhưng có thể giải quyết không ít phiền phức cho cha mẹ.   

Lúc hắn đang do dự, đã bắt đầu bán đấu giá, bán đấu giá một bình sứ triều Thanh.   

Giá khởi điểm là 10 vạn, chỉ trong phút chốc đã tăng lên 30 vạn, cuối cùng được một phú thương mua với giá 35 vạn.   

– Bán đấu giá tiếp theo là Hà Thủ Ô 30 năm, giá khởi điểm 20 vạn.   

Người chủ trì bán đấu giá trẻ tuổi cao giọng kêu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.