“Đó là sở thích lớn nhất của tôi, tôi luôn cảm nhận được niềm vui từ việc thiết kế và may vá. Còn cả nấu ăn nữa, khi kết hợp hương vị của tất cả các nguyên liệu, tôi luôn cảm thấy tĩnh tâm.”
Gương mặt Tống Triều kiêu hãnh.
Albert không nhịn được xoa đầu khen cậu: “Có lẽ em là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng gặp ở lứa tuổi này.”
So với Elvira cả ngày đốt tiền cho nghệ thuật cùng đám tiểu bối cùng thế hệ, thậm chí cả trưởng bối lấy việc gây hoạ làm thú vui thì Tống Triều quả thực là người ngoan nhất anh từng gặp, khiến lòng anh tràn đầy yêu thích, hận không thể chiều chuộng cậu nhiều hơn nữa, cố gắng thoả mãn mọi mong muốn của cậu.
Tống Triều được khen thì lại ngượng ngùng. Nếu ai đó châm chọc mỉa mai thì cậu sẽ càng kiêu căng cuồng ngạo, phải khiến người đó như đá phải tấm sắt, chẳng được chỗ tốt nào mà còn bực thêm. Nhưng ngược lại, cứ ai khen là Tống Triều sẽ ngượng ngùng như con ốc muốn trốn vào vỏ, chỉ để lại cái vỏ tròn tròn bên ngoài khiến ai nhìn cũng buồn cười.
“Không đâu, còn nhiều người giỏi hơn tôi lắm. Các chị gái tôi ấy, ai cũng giỏi hơn tôi.”
Ban nãy kiêu căng bao nhiêu thì giờ lại khiêm tốn bấy nhiêu!
Albert rất thích bạn nhỏ Tống Triều này, dù về nước cũng sẽ không quên. Nếu hai người vẫn giữ liên lạc, anh nhất định sẽ che chở cho cậu bé này trưởng thành. Tuy tính tình cậu cũng không dễ bắt nạt, nhưng cậu lương thiện lại dễ tin người, nếu gặp kẻ nào rắp tâm muốn lừa chẳng phải sẽ tổn thương sao?
Nghĩ thế, Albert gạt bỏ suy nghĩ sau khi về nước sẽ không gặp Tống Triều nữa. Trước khi về nước, anh sẽ xin phương thức liên lạc của Tống Triều để sau đó còn thời khắc quan tâm cậu.
Dường như Tống Triều nghĩ tới chuyện gì, cậu quay sang hỏi: “Đường Đại, sao anh lại đi xem mắt?”
Điều kiện của anh ta tốt như vậy, làm gì tới mức phải xem mắt chứ.
Albert hơi sửng sốt, anh nhìn ánh mắt tò mò của Tống Triều, ma xui quỷ khiến đáp lại: “Vì tôi không gặp được người mình thích.”
“Hả?”
Đã mở đầu thì những lời tiếp theo cũng dễ nói hơn: “Trưởng bối trong nhà thúc giục kết hôn, nhưng trong lòng tôi không có người mình thích. Họ đã sắp xếp cho tôi gặp rất nhiều người nhưng tôi đều không thích. Đến Trung Quốc một chuyến, tôi muốn xem xem liệu có thể gặp được người đó không, đi xem mắt cũng là một cách.”
Tình huống thực tế cũng không khác quá nhiều so với những gì Albert nói, anh chỉ mô tả một cách đơn giản hóa thôi. Hơn nữa nếu anh thực sự không muốn thì không ai có thể ép buộc anh được.
“Vậy anh gặp được chưa?”
Albert im lặng chốc lát rồi lắc đầu.
Tống Triều tràn ngập đồng tình với anh, thân là con dân Thiên triều, cậu hoàn toàn có thể hiểu được nỗi thống khổ khi bị người nhà giục kết hôn và bắt đi xem mắt.
“Không sao đâu, thực ra ai cũng có bạn đời định mệnh đó. Không gặp là vì chưa đến thời điểm thôi mà.” Tống Triều đưa một bông hoa hồng trên tay cho Albert, chân thành nói, “Rồi anh sẽ gặp được Hoa Hồng Nhỏ của anh, cũng là người anh thực lòng yêu thương.”
Albert chăm chú nhìn Tống Triều rồi nhận hoa hồng trong tay cậu, anh bỗng cảm giác như mình đã nhận được tình yêu nồng cháy và trang trọng. Anh rũ mắt, thâm tình lẩm bẩm như một nhà thơ: “Như em nói, sau này tôi sẽ gặp được đóa hoa hồng của mình, em ấy sẽ trở thành vợ tôi.”
Anh dùng tiếng Anh chuẩn mang theo khẩu âm quý tộc rất độc đáo, thanh âm lưu luyến lại lười biếng như một người vừa tỉnh giấc đang đối diện với sương mù mông lung ngoài cửa sổ cùng khu vườn xanh tươi và tiếng chim hót thanh thúy để nói nên lời yêu.
Vì âm lượng rất thấp nên Tống Triều chỉ nghe được mấy từ đơn. Anh ấy và vợ mình. Nhưng hình như là “he” chứ không phải “she”. Tống Triều nghĩ vậy, rồi lại chắc mẩm là mình nghe lầm.
“Đường Đại, anh đang nói gì vậy?”
Albert đột nhiên ngước mắt, đôi mắt như phủ một tầng sương mù nhìn thẳng vào Tống Triều, trong đó còn ẩn ẩn tình ý triền miên chưa tiêu tan. Tống Triều không kịp đề phòng nên đã sa vào đó.
Tống Triều đã mê luyến, thất thần trong nháy mắt, còn Albert, có vẻ anh đang rất vui, rất vừa lòng. Anh khẽ mỉm cười, “Tôi đang xác định một việc.”
Tống Triều ngây ngốc hỏi: “Việc gì cơ?”
“Em có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
“Không tin đâu.” Thứ đó quá vớ vẩn, nghe như một đồng thoại đẹp đẽ vậy. Nhưng Tống Triều đã qua tuổi nghe đồng thoại từ lâu rồi.
Albert bật cười: “Tôi cũng không tin.”
Cho nên anh vẫn cần thêm thời gian để xác định tâm ý của bản thân, để xác định xem khoảnh khắc trái tim run lên kia là yêu thích nhất thời hay muốn gắn bó cả đời.
“Còn em thì sao? Sao lại đi xem mắt? Em còn trẻ vậy mà.”
Nói tới đây thì không thể không nhắc tới mấy chuyện phiền lòng kia rồi. Tống Triều cau mày, buồn bực lắm. Cậu lặng lẽ nhìn Albert, thấy đối phương đang lắng nghe, bỗng nhiên lại muốn nói hết.
“Anh này, nếu sở thích của anh trái ngược lại với những gì anh được kỳ vọng, vậy anh sẽ làm thế nào?”
Albert bất động thanh sắc, “Ví dụ như?”
Tống Triều buồn rầu, thời tiết nóng mà da cậu lại trắng nõn nên gương mặt càng đỏ bừng lên. Trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhíu mày, hàng mi dài hơi rung động. Cậu nói: “Ví dụ như anh thích tài chính, nhưng người nhà anh lại muốn anh học phát luật. Mà họ lại đã trải sẵn đường cho anh rồi. Nếu là anh thì anh sẽ làm gì?”
Albert lấy chiếc khăn mà Tống Triều đưa anh khi nãy ra, thực tự nhiên lau mồ hôi cho cậu. Còn vừa lau vừa nói: “Lau mồ hôi rồi em sẽ dễ chịu hơn chút.”
Hơi thở của người đàn ông xa lạ tràn vào khoang mũi, quá mức thân mật khiến Tống Triều hơi mất tự nhiên. Cậu muốn cầm chiếc khăn kia, “Để tôi tự lau.”
Albert đè tay cậu lại, anh nhìn chằm chằm Tống Triều, ánh mắt không cho phép cậu từ chối. Bất tri bất giác, Tống Triều liền buông tay ra, để Albert lau mồ hôi cho mình, cậu cảm nhận được sự dịu dàng khác hẳn phụ nữ, còn cả sự phóng khoáng, chín chắn và sâu sắc.
“Không ai có thể quyết định ý chí của chúng ta.”
Tống Triều không hiểu.
Đầu ngón tay Albert khẽ chạm vào vị trí trái tim cậu, “Em đã có quyết định rồi. Giờ em do dự chẳng qua là vì đang tìm cách để người nhà em đồng ý thôi, vì sự phản đối của họ đã không thể lay động quyết tâm của em nữa.”
Tống Triều sững sờ, đột nhiên hai tay ôm ngực ngửa ra sau, kinh hãi nhìn Albert: “Anh là yêu quái sao?”
Nếu không, làm sao anh ta biết được những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng mình, những suy nghĩ mà ngay cả Chu Tiếu cũng không nhìn ra được. Chu Tiếu chỉ nghĩ cậu muốn phản kháng con đường mà người nhà đã sắp xếp cho mình nên mới nghĩ cách giùm cậu, bởi cậu ta nghĩ Tống Triều vẫn đang trong giai đoạn do dự. Nhưng Tống Triều đã sớm hạ quyết tâm học thiết kế rồi.
Điều khiến cậu lo lắng nhất bây giờ không phải là làm sao thuyết phục được người nhà đồng ý, vì họ có đồng ý hay không thì cũng chẳng thể thay đổi quyết định của cậu được nữa rồi. Cái cậu nghĩ là làm sao để người nhà mình bớt thương tâm cùng làm sao để giấu diếm họ.
Tống Triều có suy nghĩ to gan lớn mật, cậu muốn lừa người nhà mình. Thuyết phục họ là chuyện không có khả năng rồi, vì tối đó cậu đã thử dò xét thái độ của Tống Thiện Cầm. Người thương cậu nhất nhà như Tống Thiện Cầm cũng còn không đồng ý thì nói gì đến những người khác.
Thực ra cậu có thể thuyết phục Tống lão phu nhân, vì bà cũng rất thương cậu. Nhưng người nhà đều cho rằng việc cậu học thiết kế cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ gia nghiệp (dù thực tế cũng đúng như vậy), người mang tư tưởng cũ như Tống lão phu nhân sao có thể đồng ý chuyện này. Bởi vậy cũng không thể ra tay từ chỗ bà nội được.
Suy nghĩ của người Tống gia vốn rất cấp tiến, nhưng không hiểu riêng chuyện kế thừa gia nghiệp này lại vô cùng bảo thủ, dù người hiểu Tống Triều nhất là Tống Phẩm Trà cũng không đồng ý chuyện cậu từ bỏ gia nghiệp.
Cho nên Tống Triều chỉ đành tiền trảm hậu tấu, phải giành được tên tuổi trước rồi mới ngả bài với người nhà được. Trước khi trở thành bậc thầy thiết kế, cậu phải giấu người nhà mình cho đến khi chắc chắn rằng con đường mình chọn không kém gì việc kế thừa gia nghiệp.
Albert cao giọng cười to, “Đến giờ em vẫn còn nghĩ tôi là yêu quái sao?”
Đến, đến giờ? Tống Triều phát hiện mình không theo kịp tiết tấu của Albert.
“Tôi từng học tâm lý học.”
Một câu đơn giản đã xóa tan sợ hãi cùng nghi hoặc của Tống Triều, tâm lý học, có vẻ cùng cấp bậc với mấy thứ ma thuật thần bí đó.
“Bảo sao anh có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của tôi, lần trước ở trên tàu điện ngầm cũng là anh cố ý dọa tôi phải không?”
Albert mỉm cười không nói, coi như thừa nhận.
Tống Triều lên án, “Anh thật xấu xa.” Nghĩ nghĩ lại thấy câu này nghe cứ như đang làm nũng, liền bổ sung, “Thật quá đáng.”
Đáng tiếc là cũng chẳng có lực sát thương gì hơn. Albert cảm thấy dáng vẻ Tống Triều lên án mình trông cứ như một bé cún đang tức giận, giơ móng vuốt mềm yếu vô lực lên chụp ống quần anh, làm người ta càng cảm thấy cậu đáng yêu, càng muốn trêu cậu.
Tống Triều mang vẻ mặt giận dỗi biệt nữu ngồi trên ghế. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Albert, muốn nói lại thôi. Ai ngờ Albert chỉ cúi đầu mở điện thoại, không biết đang làm gì, nhưng trông anh có vẻ rất nghiêm túc.
Nhưng chỉ trông có vẻ mà thôi, khóe miệng anh ta rõ ràng đang cười kia kìa.
Tống Triều nhìn thấy, đầu tiên là bực bội, sau đó lại cảm thấy sao tâm trạng mình y như mấy cô bé vầy. Sao cứ vô cớ rối rắm vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Nghĩ tới đây, tâm trạng cậu dần bình tĩnh lại, còn đột nhiên bật cười, còn khiến Albert chú ý.
“Bây giờ anh đã biết quyết định của tôi, vậy anh có thể đoán tôi muốn làm gì không?”
Tất nhiên Albert có thể. Dựa theo tính cách có phần thiếu quyết đoán của Tống Triều, cộng với mức độ coi trọng người nhà mình, có lẽ cậu sẽ chọn cách nói dối.
“Anh cảm thấy thế nào?”
Tống Triều đã coi Albert thành chiến hữu đồng mưu rồi, cậu gấp không chờ nổi muốn nghe ý kiến của anh, hay nói chính xác là tán đồng.
Albert thay đổi tư thế, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không như nào cả. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất đối với em rồi.”
Tống Triều do dự thiếu quyết đoán lại rất coi trọng, rất ỷ lại người nhà mình. Cậu cứng đầu nhưng cũng mềm lòng. Nếu cứ trực tiếp ngả bài với người nhà, chỉ sợ sẽ mềm lòng trước mất. Cho nên việc lén người nhà trộm đăng ký trước chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng điểm không tốt là nếu nói dối họ, bé ngoan Tống Triều nhất định sẽ thấy áy náy, hơn nữa cậu còn phải nói dối họ nhiều năm.
Đương nhiên Tống Triều hiểu lời bình luận của Albert rất đúng trọng tâm, cậu thở dài và ngả người ra sau, lơ đãng nhìn chiếc ô che nắng trên đầu rồi nói: “Tôi biết. Thật ra tôi muốn xuất ngoại du học, đi EG đó, anh biết không? Tôi muốn đến London, muốn ghi danh vào học ở Đại học nghệ thuật London. Central Saint Martins College of Art and Design (Học viện thiết kế và nghệ thuật trung ương St Martins. Đó là trường cũ của Lâm An, nơi đã đào tạo ra rất nhiều bậc thầy trong giới.”
Central Saint Martins College of Art and Design.
Đương nhiên Albert biết, Elvira cũng học trường đó, theo đuổi nghệ thuật của cô.
Tống Triều gãi gãi đầu, “Tháng Một năm nay tôi đã lén gửi thư đăng ký sang đó rồi. Năm ngoái, tôi đã chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tài liệu chứng minh, tập tác phẩm và kỳ thi cấp độ GCEA. Trừ Thư đề cử ra – tôi lén đăng ký mà, làm gì có ai đề cử chứ? Tôi nghĩ có thể sẽ thất bại, nhưng không sao cả. Tôi tính học tài chính ở London. Mà tới khi đó còn có thể thay đổi chuyên ngành mà, dù chỉ bàng thính thôi cũng được.”
“Anh…..sẽ chê cười tôi sao?”
Chê cười cậu đã lớn vầy rồi mà còn chẳng quyết định được tương lai của mình, đã làm lén lút lại còn không nhất định có thể thành công.
“Carola Rose, em dũng cảm hơn tôi nghĩ nhiều.”
Em là Hoa Hồng Nhỏ dũng cảm.