Anh nói bằng tiếng Anh, Tống Triều chỉ nghe thấy nửa đầu, nửa sau nói quá nhỏ nên cậu không nghe thấy.
Albert nói tiếng Anh luôn rất nhỏ, lại không rõ ràng.
“Tôi sống ở London, nếu em tới đó du học, tôi có thể làm chủ nhà.”
Tống Triều khá bất ngờ, cậu tươi cười cảm ơn. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy giữa hai người có khá nhiều sở thích giống nhau, lúc nói chuyện về những sở thích đó còn có thể quên hết những chuyện khác. Đặc biệt là thiết kế, Albert có những kiến nghị rất độc đáo. Mỗi khi đưa ra một luận điểm mới đều có thể giải thích rõ những điểm Tống Triều đang thấy bế tắc.
Đây là mị lực về học thức của Albert, những kinh nghiệm anh đã trải qua cùng bối cảnh gia đình khiến anh có kiến thức vô cùng cao thâm. Hơn nữa anh còn rất có tài ăn nói, chỉ cần anh nguyện ý là có thể khiến người đối diện sinh ra cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn.
Hai người nói chuyện đến tận 8 giờ tối, thời gian trôi cực nhanh mà Tống Triều còn chưa nhận thức được. Ngược lại, phải chờ khi Albert nhắc nhở, lúc đó cậu mới luyến tiếc ra về.
Lúc lên xe buýt, Tống Triều và Albert đã trao đổi phương thức liên lạc: “Đây là phương thức liên hệ của tôi, em có thể liên lạc với tôi.”
Albert đã cho Tống Triều số cá nhân của mình, đó là số mà chỉ người nhà anh biết. Hôm nay, anh đã cho Tống Triều.
“Tống Triều.”
Tống Triều vừa bước lên xe, nghe vậy liền quay đầu.
“Thực ra xem mắt cũng là một chủ ý không tồi.”
Tống Triều: “……”
Cửa xe đóng lại, xe buýt chậm rãi rời đi. Tống Triều nhìn ra ngoài cửa xe, Albert vẫn đang đứng đó, đến khi đến chỗ rẽ còn đột nhiên giơ tay vẫy vẫy tạm biệt. Chờ tới khi hoàn toàn không thấy người nữa, chỉ thấy ảnh ngược của mình trên kính xe, Tống Triều mới phát hiện gương mặt mình đầy ý cười.
Tống Triều xoay người lại, ánh mắt rơi vào đóa hoa hồng trên tay. Đã qua một ngày rồi mà nó vẫn đẹp như vậy. Cậu vòng hai bàn tay quanh đóa hồng rồi nhìn nó chăm chú.
Nhìn đóa hồng này, cậu không khỏi nhớ đến chuyện hiểu nhầm hôm nay, còn cả….. Đường Đại.
Tống Triều phì cười, vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào.
Xe buýt có không ít người, cũng đều đang rảnh. Diện mạo xinh đẹp của Tống Triều cũng thực hút mắt. Vừa thấy cậu cười, họ đều phỏng đoán, thiếu niên này đã rơi vào lưới tình rồi.
Tống Triều về tới nhà thì đã 9:30, những người khác đã đi nghỉ, chỉ còn lại Tống Thiện Kỳ đang đọc sách trong phòng khách. Cậu thay giày xong liền bước đến bàn tròn trong phòng khách, bước đến đối diện với Tống Thiện Kỳ. Mà trước mặt cậu đã đặt sẵn một ly sữa ấm.
Tống Triều cảm thán, hình như lần nào nói chuyện buổi tổi cũng phải bắt đầu bằng ly sữa thì phải. Nhưng chiều nay cậu đã uống rồi, giờ chẳng muốn uống nữa.
Có lẽ nét cự tuyệt trên mặt Tống Triều quá rõ ràng nên Tống Thiện Kỳ nói: “Nếu em không uống được thì cất đi, lát nữa trước khi ngủ lại hâm lại.”
Tống Triều ngồi xuống nói: “Nhị tỷ vẫn còn đang đọc sách sao?”
Tống Thiện Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu rồi gấp sách lại. Cô gõ gõ vào một tài liệu trên bàn, “Đây là trường đại học tài chính tốt nhất trong nước, em nhìn xem thích chỗ nào, tìm hiểu trước một chút cũng được. Nhưng nhà mình đều hy vọng em chọn Tập thị, ý của Nhị tỷ là muốn theo ý thích của em, tuy chị cũng rất muốn em chọn trường đó.”
Tống Triều cầm tài liệu lên mở ra, bên trong có khá nhiều thông tin về các trường đại học. Lật xem vài tờ, thấy trường xa nhất cũng chỉ ở ngay tỉnh bên cạnh, còn những trường ở thành phố này thì kèm theo cả đống giới thiệu và khen ngợi, ý tứ không cần nói cũng biết.
Khóe miệng Tống Triều co rút, để tài liệu xuống bàn, “Nhị tỷ, không còn gì khác sao?”
Tống Thiện Kỳ bình thản ung dung, “Không. Có thế này thôi.”
Sao lại có thế thôi được!
Ý của họ là không muốn cậu đi học xa nhà, tốt nhất là nên đi học ngay trong thành phố này.
“Nhị tỷ, em muốn xuất ngoại.”
Tống Thiện Kỳ bỗng cảm thấy như mình nghễnh ngãng rồi nên không nghe rõ: “Bảo Nhi, em nói sao?”
Tống Triều hít sâu một hơi, nói lại rõ ràng: “Nhị tỷ, em muốn đi du học.”
Tống Thiện Kỳ nhìn cậu chằm chằm, có vẻ vẫn chưa phản ứng lại được. Một lúc lâu sau thì sắc mặt đại biến. Cô đứng dậy lên lầu, có vẻ muốn tìm người thương lượng chuyện đại sự.
Chẳng lẽ không phải đại sự? Bảo Nhi cuối cùng cũng tới thời kỳ phản nghịch rồi, muốn rời khỏi người nhà. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại.
Thấy Tống Thiện Kỳ có vẻ muốn gọi cả những người khác, Tống Triều nhanh nhẹn cầm cốc sữa chạy nhanh về phòng, khóa cửa lại giả bộ ngủ. May mà chắc họ còn đang khiếp sợ chưa phản ứng lại nên cả đêm cũng không thấy ai tới quấy rầy cậu.
Lâm gia. 9 giờ rưỡi tối.
Lâm gia không đông đúc như Tống gia. Trừ Lâm An, Đường Lâm cùng đứa con trai năm tuổi của họ thì chỉ còn lại Lâm lão phu nhân. Còn Lâm Tĩnh, cô đang học đại học, cuối tuần còn đang bận làm nghiên cứu ở trường nên không về nhà.
Lão phu nhân và trẻ nhỏ đã ngủ sớm rồi, Lâm An hình như còn đang ở trong phòng làm việc, chỉ có Đường Lâm chờ anh. Biệt thự Lâm gia rộng lớn giờ lại vô cùng an tĩnh, phòng khách chỉ để một ngọn đèn nhỏ. Albert mở cửa, vừa mở phòng bếp đã có hầu gái Lâm gia tới hỏi.
“Tiên sinh, có cần hỗ trợ không ạ?”
Albert lắc đầu từ chối. Anh tự mình mở lò vi ba rồi hâm nóng đồ ăn Tống Triều làm. Đang lúc anh định cho cả canh vào thì bỗng nhớ lời Tống Triều dặn, “Canh thì hâm nóng trên bếp nhé, đừng bỏ hết vào lò vi ba.”
Anh liền xoay người bật bếp hâm lại canh. Chỉ vài phút, hương vị thơm ngọt của món canh Quảng Phủ kia đã tràn ngập khoang mũi, đồng thời lò vi ba cũng vang “tinh” một tiếng, Albert lấy đồ ra đặt lên bàn cơm.
Do đã mấy tiếng nên màu sắc món ăn có vẻ không còn đẹp như ban đầu. Nhưng anh vẫn thấy rất đẹp, còn rất thơm. Thứ Albert muốn thử đầu tiên là món canh Quảng Phủ kia, vị rất khác với canh trước kia anh từng thử, dễ ăn hơn nhiều.
Lúc nhỏ, Albert sống trong lâu đài của gia tộc, vì bà nội anh rất thích văn hóa Trung Quốc nên trong lâu đài còn có hai vị đầu bếp người Hoa. Hai người đó đến từ hai miền Nam Bắc, vì thế Albert cũng không quá xa lạ với đồ ăn Trung Quốc.
Sau đó, Albert sống một mình trong ngôi nhà ở Nam Kensington kia thì không còn ăn đồ Trung thường xuyên nữa, chỉ có khi ngẫu nhiên về lâu đài mới có thể nếm được. Anh cũng biết nấu một số bữa ăn kiểu Tây đơn giản, chẳng hạn như bánh mì nướng và hạt cà phê xay.
Chỉ có vậy thôi.
Còn lại đa phần là ra nhà hàng hoặc gọi cơm hộp tới nhà. Đúng thế, dù là Albert cũng có lúc lười biếng gọi cơm hộp đó.
Trên bàn là ba món một canh, tôm bạch chước, thịt xào khoai và cánh gà chiên coca, đều là những món cơm nhà rất bình thường. Sắc hương vị đầy đủ.
Albert gắp một con tôm vào miệng, phát hiện hương vị không hề kém hơn đồ ăn do đầu bếp ở chỗ bà nội mình nấu. Anh lại thử một ngụm canh, đậm nhạt vừa phải, rất ngon. Anh tính lặng lẽ ăn sạch, nhưng không ngờ mới ăn một lát, Đường Lâm ngửi thấy mùi thơm đã bước vào.
“Albert, đây là cơm hộp cháu gọi à? Mùi thơm quá. Đúng lúc Silas cũng đang đói.”
Đường Lâm ở Trung Quốc lâu, đã quen không khách sáo nữa rồi. Bà lập tức lấy cái khay lớn ra, lấy nửa đồ ăn sang khay đó, thậm chí còn muốn lấy một nửa canh.
Albert phản ứng lại, đen mặt che tô canh: “Nicole!”
Đường Lâm ngượng ngùng dừng tay, “Albert, cháu đừng keo kiệt vậy chứ. Mình cháu sao ăn hết nhiều vậy được. Hơn nữa buổi tối ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu.”
“Cháu ăn được. Hơn nữa, cháu có thuốc tiêu hóa rồi.”
Khóe miệng Đường Lâm giật giật, lẩm bẩm: “Thật keo kiệt.”
Albert lạnh lùng nhìn qua, Đường Lâm đành sờ sờ mũi rồi bưng đồ ăn lên cho chồng mình. Vừa xoay người thì Albert gọi lại rồi đưa một chiếc ví tiền cho bà: “Để Lâm An xem xem, ngoài ra, cô hỏi xem ông ấy có thể viết một phong thư đề cử đến Học viện nghệ thuật thiết kế trung ương St. Martins không?”
Đường Lâm kinh ngạc, “Cháu tiến cử ai?”
Ánh mắt Albert dừng trên chiếc ví tiền bà đang cầm, “Tống Triều.”
Đường Lâm nhìn theo ánh mắt anh, đầu tiên là cảm thấy thiết kế này thực vừa ý, rất hợp với ý tưởng của chồng bà. Sau đó mới nhận ra Albert vừa nhắc đến tên một người, không hiểu sao nghe rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi nhưng giờ không sao nhớ ra được.
“Cháu thích cô ấy (cậu ấy) sao?”
Đường Lâm vốn chỉ muốn trêu anh, nhưng Albert lại cười dịu dàng, “Em ấy rất đáng yêu.”
Em ấy? Nam hay nữ?
Đường Lâm sợ hãi, sau đó nghiêm túc nói với Albert: “Hôm qua và hôm kia điện thoại của cô đều như bị nổ tung, đều là những cuộc gọi từ bên kia đại dương. Họ đều đang chú ý tới hôn sự của cháu. Nếu cháu không kết hôn với ai thì còn có thể duy trì cân bằng. Nhưng nếu cháu cưới vợ là người bình thường thì chỉ e sẽ bị gây khó dễ.”
“Cháu sẽ bảo vệ em ấy.”
Đường Lâm lắc đầu, không quá ủng hộ: “Albert, một người không thể vĩnh viễn bảo vệ một người khác. Dù sao cũng sẽ có lúc cháu lơi lỏng, hơn nữa, người bình thường….vốn không thể dung nhập vào thế giới của chúng ta. EG chúng ta mấy trăm mấy ngàn năm cũng chỉ có hai vị Vương phi xuất thân bình dân, kết quả cũng không phải rất tốt đẹp. Albert, cô hy vọng cháu có thể bình tĩnh suy xét mà không phải làm theo cảm tính.”
Albert ngước mắt, “Nicole, cô cũng đã từng làm theo cảm tính.”
Đường Lâm nhún vai, “Cho nên cô đã từng phải chịu khổ. Nhưng quan trọng hơn, Albert, thân phận của chúng ta không ngang nhau. Cháu quan trọng hơn cô, hôn nhân của cháu cũng quan trọng hơn của cô. Ít nhất không có quá nhiều người mơ ước được làm chồng cô, nhưng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vị trí thê tử của cháu.”
Albert ngồi ngả người ra sau, đan tay trước bụng và hơi ngẩng đầu. Khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định.
“Nếu cháu đã bảo vệ một người, vậy chắc chắn sẽ không để em ấy chịu tổn thương.”
Thờ ơ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
“Thê tử của cháu không cần cháu bảo vệ. Em ấy có thể tự mình đối mặt với cuồng phong, cũng có thể chiến đấu.”
Chỉ cần cho em ấy thời gian để trưởng thành. Trước lúc đó, cháu sẽ bảo vệ, dạy dỗ và thương yêu em ấy, cũng sẽ trở thành hậu thuẫn lớn nhất của em ấy.
“Quan trọng nhất, em ấy sẽ có được tình yêu của cháu.”
Dù người vợ tương lai ấy có là ai thì anh cũng vô cùng chắc chắn điểm này. Có được tình yêu của anh mới chính là lợi thế lớn nhất.
“Nicole, cô không tin cháu sao?”
Anh ngồi đó như thể đang ngồi giữa vương đình. Chiếc ghế bình thường bỗng như biến thành vương tọa, còn anh chính là vị quân vương của gia tộc Rother. Anh dịu dàng thành thục, sát phạt quyết đoán, khi giận dữ có thể dời núi lấp biển. Anh thực sự có khả năng làm như những gì mình nói, bởi anh là Albert Rother!
Đường Lâm bị chấn động, vô thức lùi về sau một bước, tỏ vẻ: “Cô mong sẽ được gặp vị Tống Triều kia.”