Hoa Hồng Nhỏ giờ trông như bé thỏ đang sợ hãi, mở to mắt nhìn anh. Sau đó gương mặt ửng hồng lập tức quay đi không dám nhìn anh nữa. Cậu cầm ly sữa đặt lên miệng như muốn trốn ánh mắt người khác. Albert ho nhẹ: “Em không biết đối tượng xem mắt của mình là ai sao?”
Anh chắc chắn Tống Triều cũng không đọc kỹ tin nhắn xem mắt kia rồi, có lẽ do cậu chán nản và kích động nhất thời nên mới gửi tư liệu của bản thân đi thôi. Đột nhiên bị hẹn đi xem mắt nên đã hối hận. Nghĩ là sẽ lịch sự cự tuyệt nên chẳng buồn xem thông tin của đối phương.
Đương nhiên, Albert cũng không xem.
Có thể nói là anh vốn bị lừa tới đây, tới nơi mới biết đây là buổi xem mắt. Nếu đã tới thì không thể mất lịch sự bỏ đi được, nhưng anh cũng không muốn hẹn hò gì, vì thế cũng chẳng xem tin tức về đối tượng mà Lâm lão phu nhân gửi.
Cho nên việc anh tò mò nhất bây giờ là….vì sao một bé trai như Tống Triều lại thành đối tượng xem mắt được?
Tống Triều thì sợ hẳn rồi, “Không, không nhé…..ai bảo tôi tới đây xem mắt? Tôi tới, uống café đó.”
“Không phải tới đợi người sao?”
“Thì tiện thể đợi.”
“Sau đó xem mắt.”
“Không…..”
Albert không nói lời nào, cười tủm tỉm nhìn cậu chống chế. Nhưng Tống Triều đột nhiên tắt tiếng, vì cậu bỗng nhớ tới một phút trước mình vừa phun ra câu “Làm sao anh biết được” kia, thế thì lộ hết rồi còn gì.
Tống Triều đặt ly thuỷ tinh xuống bàn. Hai tay vẫn đan vào nhau, ngón cái còn đè lên nhau, đây là dấu hiệu cậu đang lo lắng.
“Đúng là xem mắt…. nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa cô ấy không tới, tôi nghĩ là do cô ấy không hài lòng hoặc nhất thời có việc rồi.”
“Vậy đối tượng xem mắt của em là ai?”
“Tôi không quen mà.”
“Tôi biết, nhưng…..tên người đó là gì?”
Tống Triều trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nhớ ra mình không biết tên đối phương!
Được rồi, ban đầu là vì sợ, sau đó thì hối hận, hai cảm xúc này hợp lại nên cậu đã quên không xem tên người đó rồi. Sau đó thì chỉ nhớ mỗi chuyện cầm hoa hồng đi xem mắt và nhớ đối phương cũng sẽ cầm hoa hồng, tên thì quên hắn.
Nghĩ đến đây Tống Triều càng thêm xấu hổ, cảm thấy mình quá coi thường cô gái xem mắt cùng mình rồi, cho dù rất có thể đối phương đã cho cậu leo cây.
Cậu lấy điện thoại trong túi vừa mở tin nhắn vừa mở hồ sơ lần trước được gửi ra. Lúc kéo đến phần tên, là hai chữ rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩng đầu nhìn người đối diện, ngốc nghếch nói một câu: “Đối tượng xem mắt của tôi trùng tên với anh này.”
Albert lại phá ra cười, cứ như thể Tống Triều vừa kể chuyện gì đó buồn cười lắm vậy.
Còn Tống Triều, cậu từ từ phản ứng lại với tiếng cười của Albert, sau đó chậm rãi thay đổi sắc mặt. Trong giây lát, cậu nhảy dựng lên khiến ghế cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Nhưng giờ Tống Triều cũng mặt kệ những chuyện đó, cậu không tin nổi nhìn chằm chằm Albert rồi nói: “Đường Đại? Anh? Tôi…..chúng ta…..” Cậu chỉ chỉ mình, rồi lại chỉ chỉ Albert, vẻ mặt vô cùng vi diệu: “Đối tượng của tôi là anh ư?”
Hoảng tới mức bỏ luôn cả hai chữ “xem mắt” rồi.
Nhìn ánh mắt Tống Triều, Albert cực kỳ vui sướng gật đầu.
“Thì ra em là bé gái. Tôi có nên xin lỗi vì trước đó đã không lịch sự với em không?” Albert không nhịn được trêu chọc.
“Không cần.” Tống Triều suy yếu đỡ góc bàn, không ngờ lại có chuyện hiểu lầm tới mức này. Cậu thều thào nói: “Tôi là con trai nhé. Họ nhầm đối tượng rồi, đúng là xem mắt không chính quy, nam nữ mà cũng không phân biệt được!”
“Ừm……. Mặc dù tôi có thể hiểu rằng họ đã nhầm người, nhưng tôi có thể biết tại sao họ lại coi em như một cô gái không?”
Quả nhiên anh vẫn rất tò mò chuyện này, Albert cảm thấy nguyên nhân có thể sẽ khiến anh cười càng vui hơn.
Tống Triều lầm bầm không muốn nói. Nhưng Albert cứ nhìn cậu chăm chú, một lúc lâu vẫn không dời mắt, thái độ kiểu nếu em không nói thì tôi vẫn cứ nhìn em. Đôi mắt Albert vô cùng thâm thuý, nhìn ai chăm chú có thể sẽ khiến họ hiểu nhầm, cho rằng anh vô cùng thâm tình, eo lẫn chân đều mềm nhũn.
Đúng là không chịu nổi mà.
Chẳng còn cách nào, Tống Triều đành phải hàm hồ kể lại. Nhưng Albert có thể nghe rõ, câu nói kia là…..
“Quên điền vào cột giới tính.”
Nói cách khác, bởi vì không có mô tả giới tính, nên khi người khác nhìn ảnh đã tưởng cậu là một cô gái xinh đẹp mảnh mai.
Quả nhiên Albert lại cười to, anh nói: “Hoa Hồng Nhỏ, em đã khiến tôi dồn hết tiếng cười của hai mươi mấy năm qua vào hôm nay đấy.”
Chỗ họ quá ồn nên đã quấy rầy không gian yên tĩnh của quán café. Dù đẹp đến mấy mà cứ lặp đi lặp lại thế hoài cũng không ai chịu được. Phục vụ lại lần lễ phép đề nghị hai người an tĩnh.
Tống Triều nhỏ giọng xin lỗi, còn Albert ôn hoà xin lỗi, không những thế, anh còn đứng dậy xin lỗi tất cả mọi người trong quán café, quả thực vô cùng ôn hoà thân sĩ, lập tức khiến toàn bộ nữ giới trong quán đỏ mặt.
Dù trong hoàn cảnh nào thì một quý ông vẫn luôn chiếm được thiện cảm của phụ nữ. Nhất là khi người đàn ông đó có khuôn mặt rất điển trai, ăn nói tao nhã và khí chất cao quý.
Albert thanh toán hoá đơn rồi dẫn Tống Triều ra ngoài.
“Chúng ta đi chỗ khác đi. Chỗ nào không cần giữ im lặng ấy.”
“Anh nói chuyện nghe lạ thật.”
“Lạ chỗ nào?”
“Ngữ pháp. Cách dùng từ.”
Albert nhún nhún vai, mở cửa ra cho Tống Triều đi trước. Anh đi phía sau, cầm giùm cậu hộp cơm thoạt nhìn nặng mà thực tế cũng vẫn nặng kia, tay còn lại thì cầm máy tính của mình. Tống Triều hơi ngại, muốn cầm giùm thứ gì đó. Ai ngờ Albert lại đặt hai bông hồng vào tay cậu.
“Em thích hợp cầm thứ này hơn. Thoạt nhìn, ừm….hợp lại càng đẹp.”
Khoé miệng Tống Triều giật giật, nhưng cũng vẫn cầm hoa hồng, không phản bác gì nữa. Nhưng cậu vẫn sửa lại lỗi dùng thành ngữ của Albert, “Anh không nên dùng từ này, có thể chọn từ khác.”
“Vì sao?”
“Nghe như đang nói tôi là bình hoa vậy.”
Ánh mắt Albert hơi khó hiểu.
“Đứng bên hoa càng đẹp không phải là bình hoa sao?”
Albert đã hiểu, sau đó nói: “Không. Em mới là hoa. Em chính là hoa hồng.”
Hoa Hồng Nhỏ đáng yêu.
Tống Triều cảm thấy lẽ ra mình phải tức giận mới đúng, vì chỉ có con gái mới so với hoa như vậy thôi. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ đỏ vành tai.
Gần quán café có một quảng trường tên là Duyệt Phương. Quảng trường Duyệt Phương có một đài phun nước, nơi này phun nước mát kiểu so le làm giảm cái nóng bức mùa hè. Mấy đứa nhỏ đang cười đùa chạy xung quanh.
Cách đó không xa, có một nơi cho người đi bộ nghỉ ngơi, có ô và mái hiên ngoài trời, bên dưới mỗi chiếc ô còn có ba chiếc ghế mây và chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa. Có người đi bộ và khách du lịch đang nghỉ ngơi ở đó. Đây là nơi không cần giữ im lặng mà Albert nói.
Tống Triều cầm hoa đi theo Albert ngồi xuống, nhưng lại ngồi ở chỗ cách xa anh nhất. Mông vừa chạm vào ghế đã cảm thấy có ánh mắt xoay quanh trên đỉnh đầu, cậu ngẩng lên, bỗng đối diện với ánh mắt thâm thuý của Albert.
“Sao, sao vậy?”
Albert khẽ cười, nâng cằm chỉ vào ghế bên cạnh mình: “Em ngồi đây đi.”
Tống Triều muốn từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại thành: “Được.”
Sao cậu lại vô thức đồng ý rồi? Nội tâm Tống Triều sợ hãi, đột nhiên nhớ lại lần đi tàu điện ngầm cùng Albert, nhớ cả chuyện cậu từng suy đoán Albert là yêu quái nữa. Nhưng giờ là ban ngày ban mặt, chắc yêu quái cũng không mạnh đâu đúng không.
Albert hài lòng nhìn Tống Triều đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình. Anh đặt hộp cơm và máy tính lên bàn, thuận miệng hỏi: “Em mang cơm hộp cho ai vậy?
“Cho anh đó.”
Nghe vậy, Albert ngẩn ra, “Tôi?”
Tống Triều gật đầu, hai ngón cái lại bắt đầu chạm vào nhau: “Tôi nghĩ là đi xem mắt với một cô gái, sau đó cô ấy nhất định sẽ đói. Tôi mang cho cô ấy về hâm nóng là có thể ăn. Nhưng đối tượng đã đổi thành anh, cho nên….cho anh đó.”
Albert còn nghĩ nếu đối tượng xem mắt đã thay đổi thì Tống Triều cũng sẽ lấy lại hộp cơm. Nhưng Tống Triều vốn ngoan ngoãn, trừ khi chạm đến điểm mấu chốt, nếu không cậu vẫn rất chu đáo.
“Em làm ư?”
“Ừm, cũng không ngon lắm đâu, là mấy món cơm nhà thôi. Có ba mặn một canh, còn có chút cơm. Tôi vốn tưởng là con gái, sức ăn sẽ không nhiều, nhưng nếu đổi thành anh thì chắc sẽ hơi thiếu đó.”
Albert mở hộp cơm, nhìn đồ ăn sắc hương vị đầy đủ bên trong mà lòng thầm kinh ngạc. Chỉ tiếc là giờ không tiện nếm thử. Anh nghiêng đầu nhìn Tống Triều đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, lại cúi đầu nhìn hộp cơm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn nhưng không mềm yếu, gai góc nhưng không hiếu thắng, thậm chí còn biết nấu cơm, Hoa Hồng Nhỏ thực sự…..đáng yêu quá!
Tống Triều nhìn Albert không hiểu vì sao bỗng trở nên trầm ngâm, rồi đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó liền lấy chiếc ví nam trong túi ra, ánh mắt khát vọng thỉnh cầu Albert.
“Đường Đại, anh quen thân với Lâm An phải không?”
“…..Cũng thân.”
“Vậy anh có thể đưa giùm tôi cái này cho ông ấy, nhờ ông ấy nhận xét chút không?”
Thái độ nhờ vả rất tự nhiên, không ngượng ngùng. Albert nhìn mà thoải mái. Phải biết có rất nhiều người khi nhờ vả người khác đều cố kỵ mặt mũi nên thao tác ít nhiều sẽ mang chút câu nệ hoặc giả vờ, cái quan trọng nhất là chân thành thì thường bị bỏ qua.
Albert mỉm cười nhận chiếc ví, bằng ánh mắt đã nhìn hàng cao cấp từ nhỏ, anh liền biết người thiết kế này là người mới. Phong cách thiết kế mới mẻ độc đáo nhưng còn hơi non tay. Ý tưởng có hơi giống Lâm An, hẳn là ông sẽ vui lòng hướng dẫn người mới này.
Nhìn ánh mắt nóng rực của Tống Triều, trong lòng Albert khẽ động: “Em tự thiết kế rồi tự may sao?”
Tống Triều hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên đầy tự tin.
Trong đầu Albert lại loé lên, không chỉ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mà còn biết thiết kế cùng may vá, đây chẳng phải là tiêu chuẩn toàn năng dành cho phụ nữ Trung Quốc cổ đại sao.