Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 95: Thiên sư đại nhân (2)



Ấn đường Lam Nguyệt đột nhiên sáng lên, đôi mắt đen chợt dần dần biến đổi.

Nhưng mọi thứ đều biến mất khi đòn công kích của Phượng Lam Uyển đột nhiên ngừng lại.

Lam Nguyệt mở to mắt nhìn màn chắn đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhìn đôi mắt Phượng Lam Uyển hiện lên khó có thể tin tưởng.

“Người của ta, ngươi cũng dám động?”

Thanh âm trầm thấp mờ ảo quen thuộc vang lên, mang theo uy nghiêm cao quý không thể lấn át.

Tâm Lam Nguyệt đột nhiên ấm áp, cả người căng thẳng đều thả lỏng.

Lam Nguyệt xoay đầu nhìn lại, Huyền Tịch vẫn như vậy, một thân trường bào màu tím, hoạ tiết thần bí được thêu bằng chỉ vàng tinh tế. Dung nhan tuấn mỹ, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng ung dung. Ba ngàn tóc đen theo gió phất phơ, hắn tựa như Thần bước ra từ hư vô mờ mịt, cao quý không thể với tới.

Uy áp lấy hắn làm trung tâm tản ra, đè ép người ở đây đều quỳ rạp xuống, kẻ yếu ớt đều nằm rạp trên đất, hôn mê qua đi, chẳng hạn như Phong Mị Nhi, Phượng Lam Huyên.

Phượng Lam Uyển nhìn đến ngây người, đều quên mất bản thân công kích bất thành, cùng uy áp đè nặng trên người, đôi mắt đều tập trung trên người Huyền Tịch, toàn bộ thiên địa dường như vì hắn mà ảm đạm.

Nam nhân này, thật mỹ a… mỹ đến không giống phàm nhân!

Huyền Tịch bước đi nhìn như thông dong, lại chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Phượng Lam Uyển.

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang si mê trước mặt, Huyền Tịch mặt không đổi sắc phất tay áo.

Kết giới đột nhiên động, từ phòng thủ chuyển sang công kích, đánh về phía Phượng Lam Uyển.

Phượng Lam Uyển bị phản hệ, cả cơ thể không theo khống chế bay về sau, nàng nằm rạp trên đất, khoé miệng tràn ra máu tươi. Đôi mắt kinh ngạc nhìn Huyền Tịch.

Hắn, tại sao lại ra tay với nàng!?

Nàng nhìn sang Lam Nguyệt, mắt phượng đỏ ngầu, là ả sao!!!

Huyền Tịch khẽ nhíu mày, hắn dường như ra tay quá nhẹ.

Hắn còn muốn lại ra tay, lại bị thanh âm Thương Hàn ngăn cản.

“Quân Thượng, Chủ mẫu bị thương a!”

Khoé miệng Lam Nguyệt rút trừu, nàng thăng chức Chủ mẫu luôn rồi?

Động tác Huyền Thoại dừng lại, hắn quay lại, đi đến đỡ lấy Lam Nguyệt.

Thương Hàn rất hiểu ý giữ lấy Diệc Chân, giúp nàng trị thương.

“Như thế nào?”

Huyền Tịch dùng linh lực chữa trị giúp Lam Nguyệt, lại kiểm tra một chút, sau đó buộc miệng hỏi.

Lam Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng chỉ là Linh lực tiêu hao quá mức, chỉ có Diệc Chân hình như bị thương rất nặng.

Linh kỹ nàng sử dụng vẫn chưa hoàn thiện, hẳn đã bị phản hệ.

“Diệc Chân…”

“Có Thương Hàn, không cần lo lắng”

Huyền Tịch nhàn nhạt nói, lại đưa nàng một viên đan dược.

Thương Hàn y thuật, nàng đã lĩnh giáo, nàng hoàn toàn yên tâm.

Lam Nguyệt cũng không có chần chờ, ngoan ngoãn nuốt xuống.

Huyền Tịch nhìn nàng, hết sức hài lòng. Nàng tin tưởng hắn.

“Thiên…Thiên sư đại…đại nhân, tha…tha mạng!”

Phượng Lâm Thiên thanh âm khó khăn vang lên, lúc này mới gây sự chú ý.

Huyền Tịch nhìn nàng, Lam Nguyệt trầm mặc, nàng cuối đầu, lông mi thật dài rũ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, Huyền Tịch hiểu ý thu hồi uy áp.

Uy áp thu hồi nháy mắt, Phượng Lâm Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhỏm.

“Chẳng hay, Thiên sư đại nhân đại giá Phượng gia có gì chỉ bảo?”

Huyền Tịch không thèm để ý hắn, hắn chỉ ôm lấy Lam Nguyệt, một bộ không liên quan đến ta.

Phượng Lam Uyển bị một đòn vừa rồi, đã hôn mê qua đi, hiện tại cũng chỉ còn lại Phượng Lâm Thiên cùng một vài hạ nhân vừa chạy đến là tỉnh táo.

Vị Thiên sư vừa nhậm chức này thân phận thần bí, tu vi lại sâu không lường được, không phải là người hắn có thể chọc.

“Cái kia…”

“Người, ta muốn.”

Huyền Tịch khẽ xoa tóc Lam Nguyệt, nhàn nhạt nói, dường như không có ác ý gì, nhưng lại khiến người không dám làm trái.

Phượng Lâm Thiên âm thầm nắm chặt tay, bên ngoài cũng không dám thể hiện gì, cười ha hả nói:

“Thiên Sư đại nhân, chuyện này, nữ nhi này của ta…”

“Không phải!”

Thanh âm Lam Nguyệt cắt ngang lời Phượng Lâm Thiên, hắn nghiến răng, đưa mắt nhìn nàng, ý vị thâm trường.

Lam Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói rõ ràng rành mạch vang lên.

“Phượng Lam Nguyệt đã không còn, hôm nay ta Lam Nguyệt, từ bỏ Phượng tự, lấy danh Lam Nguyệt, thoát ly Phượng gia, từ nay cùng Phượng gia lại vô quan hệ, đường ai nấy đi.”

“Ngươi!!!”

Phượng Lâm Thiên bị tức giận không nhẹ, nhưng Huyền Tịch ở, hắn không dám manh động.

Huyền Tịch đưa mắt nhìn hắn, tử đồng hơi chuyển, thanh âm hắn chậm rãi vang lên:

“Hôm nay bổn toạ tại đây làm chứng, Lam Nguyệt thoát li Phượng gia, đời này không còn quan hệ”

Phượng Lâm Thiên nắm chặt tay, Huyền Tịch lên tiếng, với quyền lực của hắn, xem như việc Phượng Lam Nguyệt thoát ly Phượng gia là chuyện đã định.

Hắn không thể làm gì khác, chỉ âm trầm nhìn Lam Nguyệt.

“Phượng Lam Nguyệt, chỉ mong sau này ngươi không hối hận vì chuyện hôm nay.”

Lam Nguyệt thương thế đã ổn định, nàng đẩy Huyền Tịch ra, nhẹ vỗ tay hắn, sau đó tiến lên vài bước, khoé môi nàng khẽ cong lên, thanh âm lạnh lùng:

“Phượng Lâm Thiên, hối hận thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà người hối hận, sẽ là ngươi mà không phải ta!”

Phượng Lâm Thiên cứng họng, đôi tay chỉ vào nàng đều run lên, lát sau hắn mới nói:

“Tốt, tốt, bản tướng mỏi mắt chờ mong”

Lam Nguyệt không cùng hắn nhiều lời, sải bước về Thính Tuyết Viện.

Huyền Tịch cũng chậm rãi theo sau, Thương Hàn cũng bế lấy Diệc Chân, đuổi ngay phía sau.

Phượng Lâm Thiên ở phía sau, hắn tức giận đánh một chưởng vào thạch sư trước cửa, thạch sư ầm một tiếng vỡ nát, hạ nhân vây quanh đều đồng loạt quỳ rạp xuống, không dám động đậy.

Phượng Lâm Thiên liếc nhìn bọn họ, tức giận quát:

“Phế vật! Còn không đem phu nhân tiểu thư về phòng!”

“Dạ! Dạ!”

Bọn hạ nhân vội đem Phong Mị Nhi, Phượng Lam Uyển, Phượng Lam Huyên và những người bị thương rời đi.

Phượng Lam Nguyệt, ngươi tưởng thoát li Phượng gia liền cùng ta không chút quan hệ! Đúng là mơ tưởng!

______

“Nguyệt Nhi, ngươi không thu dọn đồ sao?”

“Không có gì để thu dọn”

Lam Nguyệt bước đến bên giường, nhìn chăm chú.

Huyền Tịch cũng đứng ngay bên cạnh, hắn mở miệng:

“Sao vậy?”

“Ta có cảm giác trong phòng có vật gì đó liên hệ với ta.”

Lam Nguyệt trầm mặc nói, nhưng nàng lại không tìm thấy bất kì thứ gì.

Huyền Tịch tiến lên trước mặt Lam Nguyệt, tử đồng đảo qua giường, hơi kinh ngạc:

“Đây là…”

Lam Nguyệt thấy hắn kinh ngạc, vội hỏi:

“Ngươi phát hiện cái gì?”

“Không ngờ chỗ này lại gặp được bí thuật của Cơ gia nhất tộc, xem ra việc mẫu thân nàng là hậu nhân Ẩn tộc không sai”

“Như thế nào phá giải?”

Nàng chỉ quan tâm cái này.

Huyền Tịch nắm lấy tay nàng, đôi mắt nhiễm lên ý cười, hắn khẽ nhấp môi:

“Máu của nàng”

_________

Mùng 3 tết an lành ❤❤❤

Nguyệt: Tết đến a, chúc đại gia già thêm một tuổi ಡ ͜  ಡ, điểm danh ai già nhất nào (≧▽≦)!

Tịch: “Ta………đã đủ già chưa?”

Tâm:……….Lão yêu quái (ㆁωㆁ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.