Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 94: Thiên sư đại nhân (1)



Phượng Lâm Thiên âm trầm nhìn Lam Nguyệt, lạnh lùng ra lệnh:

“Toàn bộ tiến lên, đem nàng bắt lại!”

“Rõ!”

Hộ vệ ứng một tiếng, toàn bộ lấy Lam Nguyệt và Diệc Chân làm trung tâm vây lại.

Diệc Chân và Lam Nguyệt tựa lưng vào nhau, đối mặt hơn chục tên cao giai võ giả, thậm chí là Động Thiên Cảnh linh giả, cả hai đều không chút lúng túng lo sợ.

“Diệc Chân, hôm nay liên lụy ngươi rồi, đợi giải quyết xong nơi này, ta mời ngươi dùng bữa”

“Nhất ngôn cửu đỉnh! Ta muốn đến Túy Nguyệt Lâu!”

Diệc Chân nhe răng cười ứng một tiếng, hai người hoàn toàn không đem tình hình bản thân hiện tại để vào mắt.

“Hảo a!”

“Hừ, để xem các ngươi như thế nào rời khỏi đã!”

Phong Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua một thị vệ là linh giả, người kia ngầm hiểu ý, nhanh chóng vận khởi linh lực, hướng Lam Nguyệt công kích.

Đồng thời các thị vệ khác cũng đồng loạt công kích.

Đôi mắt Lam Nguyệt chợt loé sáng lên, từ màu đen láy dần dần chuyển sang màu u lam. Nàng tựa như cơn gió xẹt qua, không ai nhìn rõ nàng ra tay như thế nào, chỉ là nơi nàng đi qua, thị vệ đều không kịp phản ứng, yết hầu liền bị chém đứt.

Diệc Chân cũng không thua kém, dù chiêu không giống Lam Nguyệt quỷ dị, nhưng nàng là một Linh giả, mỗi lần xuất chiêu đều chuẩn xác!

Tên Linh giả mà Phong Mị Nhi cài vào vẫn chưa ra tay, hắn đứng phía sau Lam Nguyệt, đôi mắt chợt loé qua sát cơ.

Hắn nhân lúc Lam Nguyệt phải đối phó ba người khác, linh lực tụ lại trên tay, một kích nhắm thẳng vào tim nàng.

Diệc Chân nhìn đến, nhưng khoảng cách của nàng xa hơn, chỉ có thể hét lớn:

“Lam Nguyệt, cẩn nhận phía sau!”

Lam Nguyệt vốn đã cảm giác có người tập kích, nghe thấy tiếng kêu của Diệc Chân cũng không hoảng, thân người nàng khẽ xoay, nhanh như chớp hạ hai tên võ giả, đồng thời thành công tránh khỏi tập kích.

Một kích kia của Linh giả đánh thẳng vào tên võ giả còn lại, giúp Lam Nguyệt diệt một tên.

Linh giả một kích thất bại thầm kêu không ổn, nhưng đôi chân chưa kịp động đậy, trên cổ hắn liền toát ra một cỗ lạnh buốt. Thanh âm Lam Nguyệt tựa như địa ngục tu la, lạnh lùng vang lên:

“Ngươi giết mất một tên của ta, ta có phải hay không nên đòi lại a~”

Linh giả trừng lớn mắt, hắn muốn phản kích, nhưng tay chân hoàn toàn không cử động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh băng đao của Lam Nguyệt cắt đứt yết hầu của mình, trơ mắt nhìn sự sống từ từ biến mất.

Linh giả ngã xuống đất, Phong Mị Nhi hoàn toàn kinh hãi.

Hắn là cao thủ Động Thiên Cảnh a! Nha đầu này vậy mà dùng một kích tất sát!!!!??

Kia, nàng rốt cuộc đã là cấp bậc gì!!!!

Bọn họ đều không nhìn ra tu vi của nàng!

Phượng Lam Nguyệt rõ ràng không có tu vi! Như thế nào sẽ!

Phượng Lâm Thiên cũng không lại xem thường, nhìn chằm chằm Lam Nguyệt.

Diệc Chân cũng giải quyết xong người cuối cùng, chạy đến chỗ Lam Nguyệt.

“Lam Nguyệt, ngươi lợi hại a, tình cảnh như vậy cũng xử lí ổn thoả a!”

Diệc Chân ngưỡng mộ nhìn Lam Nguyệt, nàng thực sự rất lợi hại a! Chỉ thua sư phụ nàng a!

Ừm, sư phụ nàng lợi hại nhất a!

Lam Nguyệt lợi hại nhị!

“Đi, chúng ta đi ăn uống no say, ta mời!”

Lam Nguyệt vỗ vai Diệc Chân, hào hứng nói.

“Hảo a!”

Diệc Chân cười típ mắt, khoé môi cong cong, ngọt ngào lại đáng yêu.

Nàng nếu là nam nhân, thực sự muốn cưới tiểu nương tử này về nhà, quá đáng yêu a!

Cả hai xoay người rời đi, nhưng vừa xoay người, phía sau liền vang lên thanh âm rống giận của Phượng Lâm Thiên.

“Đứng lại!”

Cùng lúc đó, uy áp hùng hồn áp tới, cả hai thầm kêu không tốt, Phượng Lâm Thiên vậy mà trực tiếp công kích.

Trong tình thế cấp bách, Diệc Chân đột nhiên xoay người, đôi tay mảnh khảnh vẽ thành một cái ấn ký phức tạp, Lam Nguyệt chỉ nghe thấy thanh âm nàng ngâm xướng vang lên:

“Hỗn quy nhiên, bích hải uy chấn, thủy linh sinh hoạ, thủy tộc thiên uy, kết!”

Lam Nguyệt chỉ thấy trước mặt dường như xuất hiện một kết giới thật lớn bằng vỏ ngọc trai, linh lực lục lam hoà vào nhau, cảnh sắc cực mỹ.

“Vạn Thủy Cung Linh Duyệt Tâm Thủ! Kết!”

Ầm ầm ầm!!

Linh lực va chạm nháy mắt, sắc mặt Phượng Lâm Thiên trầm xuống, Diệc Chân sắc mặt cũng ngưng trọng, nhưng kết giới nàng tạo ra vẫn chưa bị phá.

“Một Pháp Linh Cảnh nho nhỏ, cũng dám trước mặt ta nhảy nhót! Phượng Linh Quyền!”

Phượng Lâm Thiên hét lớn một tiếng, Hoả linh lực đại thịnh, một con Phượng hoàng lửa xuất hiện. Hoả phượng rữc rỡ đập cánh bay lượn, xông thẳng về phía hộ thủ của Diệc Chân.

Lam Nguyệt thầm kêu không tốt, đôi tay nhanh chóng vẽ trong không trung, linh lực trong suốt dưới mí mắt mọi người âm thầm vận khởi.

“Phá Linh Thuật!”

Trong khoảnh khắc Linh lực hai bên va chạm, kết giới của Diệc Chân vỡ nát, Phá Linh Thuật của Lam Nguyệt cũng nháy mắt xuất hiện, hoá giải phần nào uy lực của Phượng Linh Quyền.

Lam Nguyệt kéo Diệc Chân lùi lại, ngọc thủ giơ lên, màu xanh linh lực đem tay nàng bao phủ.

“Hoá Băng Thuật!”

Linh khí màu xanh đem Hoả phượng bao phủ, chỉ thấy hoả phượng đang đỏ rực lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy kết băng. Toàn bộ phượng hoàng lửa bị đóng băng giữa không trung.

Lam Nguyệt đưa bàn tay lên, nắm chặt lại, cùng lúc đó, Phương hoàng băng giữa không trung vỡ vụn thành vô số mảnh băng!

Lam Nguyệt kéo Diệc Chân lùi lại vài bước, Diệc Chân một ngụm máu phun ra, hôn mê bất tỉnh.

“Diệc Chân”

Lam Nguyệt kéo nàng ngồi xuống, khẽ lay nhẹ, nàng đưa tay bắt lấy cổ tay Diệc Chân, truyền linh lực vào.

Toàn bộ người xung quanh đều kinh ngạc đến há mồm, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì?

Lại có người có thể dùng Linh lực đóng băng linh lực a! Đây là chuyện chưa từng xảy ra! Đừng nói Đông Nhạc quốc, toàn bộ Huyền Linh đại lục đều chưa từng thấy!

Phượng Lâm Thiên âm thầm cảnh giác, quỷ dị như vậy, lại có thể kết băng linh lực hắn tạo ra, nha đầu này đã sử dụng linh kỹ gì!?

Phượng Lam Uyển âm trầm nhìn Lam Nguyệt, lần này sát khí đều không còn che giấu, nàng nhoáng một cái biến mất tại chỗ, lấy tốc độ không ai có thể nhìn được, chỉ chốc lát đã xuất hiện trước mặt Lam Nguyệt.

“Loại nữ nhi như ngươi, không xứng là người Phượng gia, đi chết đi!”

Xẹt xẹt

Màu tím điện lưu tụ lại trên tay Phượng Lam Uyển. Một đòn này nàng không dùng linh kỹ nhưng lại tập trung toàn bộ linh lực của bản thân.

Một đòn này không giết được Phượng Lam Nguyệt cũng đánh đến tàn phế!

Lam Nguyệt trơ mắt nhìn lôi quyền giáng xuống, nàng thực không nghĩ, Phượng Lam Uyển đột nhiên ra tay, nàng cũng không thể bỏ Diệc Chân đang trọng thương mà chạy vào không gian.

Chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao!?

Nàng không cam tâm! Nàng, còn chuyện phải làm! Nàng tuyệt đối không thể chết được!!!

_🤗🤗

Xin tạ lỗi vì sự chậm trễ của ta, năm mới đáng ra phải bão chương a, nhưng ta bận quá không có thời gian viết, còn phải giải quyết một số mối quan hệ (。・ω・。)

Hôm nay mùng 2 tết Nguyên đán, chúc các tình yêu đang đồng hành cùng Nguyệt Lâm một năm mới vui vẻ, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, chúc các bác đầu thập kỷ mới thoát ế nha (◍•ᴗ•◍)✧*。

Happy New Year!!!!

Không có bão chương nhưng ta sẽ cố viết thêm vài chương mới, đồng hành cùng nhau nha (◠‿◕)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.