Máu của nàng?
“Ta phải làm gì?”
Lam Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt khẽ chớp.
Huyền Tịch nhìn thẳng vào mắt nàng, một đôi làm đồng, vừa xinh đẹp như bầu trời, lại sâu thẳm như biển cả.
Dù bao nhiêu lâu, nàng vẫn như vậy, hấp dẫn ánh mắt của hắn…
Hắn hơi nghiêng người đi, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Nếu để ý, sẽ thấy vành tai hắn hơi đỏ lên, nhưng Lam Nguyệt lại không chú ý đến điều này, nàng kéo hắn lại, vội vàng hỏi:
“Ta phải làm gì? Ngươi nói a!”
“Hảo”
Gương mặt Huyền Tịch không chút biến hoá, kéo nàng đến bên giường ngồi xuống.
Bàn tay hắn vẽ trên không trung, một kí hiệu màu tím được vẽ ra, hắn điểm một cái, kí hiệu bay đến đầu giường, tựa hồ va chạm phải thứ gì, nó bị ngăn cản lại, sau đó tan ra.
Lam Nguyệt mở to mắt, nàng nhìn thấy màu tím lan ra, bao trùm lấy cái gì đó.
“Đây là Ẩn tộc Không gian phong ấn, bình thường sẽ không dễ dàng nhìn thấy, hiện tại ta làm nó hiện ra, nàng dùng máu nhỏ lên, nó sẽ tự động phá.”
“Không gian phong ấn này lợi hại như vậy, sao ngươi có thể phát hiện?”
Lam Nguyệt nhìn hắn, nghiêm túc học hỏi.
Huyền Tịch cười cười, khẽ xoa đầu nàng, thanh âm hắn nhẹ nhàng ôn nhu:
“Bởi vì mắt của ta, có thể nhìn thấu thế gian vạn vật”
Mà nàng vốn cũng như vậy.
“Đôi mắt dị sắc? Vậy ta…”
Lam Nguyệt lẩm bẩm, khẽ sờ lên mi mắt, nàng có phải hay không cũng có thể?
“Tu vi nàng chưa đủ, với lại, linh lực không thể giúp nàng phát huy tuyệt đối năng lực của Lưu Ly Nhãn”
“Linh lực không thể!? Vậy cần cái gì?”
Huyền Tịch nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, có chút không nỡ quay đầu đi, hắn trả lời:
“Sao này nàng sẽ biết, có những chuyện biết trước cũng không phải chuyện tốt”
Cái nàng phải đối mặt, hiện tại nàng vẫn chưa đủ mạnh để gánh vác.
Chuyển sinh vào hậu nhân Ẩn tộc, xem ra số phận của nàng đã định sẽ không đơn giản…
Lam Nguyệt tất nhiên hiểu điều này, tò mò hại chết miêu, nàng vẫn còn quá yếu.
“Hảo, hiện tại chỉ cần ta nhỏ máu vào, Không gian bảo hộ sẽ biến mất?”
“Ân”
Thấy Huyền Tịch gật đầu, Lam Nguyệt cắt đứt đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, chỉ thấy giọt máu rơi trên kết giới từ từ thấm vào, không gian màu tím nháy mắt chuyển sang đỏ tươi.
Khi màu đỏ bao trùm toàn bộ kết giới, Không gian phong ấn đột nhiên sáng lên, Lam Nguyệt nhìn thấy kết giới màu đỏ kia từ từ biến mất, lộ ra đồ vật bên trong.
“Đây là mẫu thân ta để lại?”
Lam Nguyệt cầm hộp gỗ trên tay, lật tới lật lui quan sát.
Trên mặt hộp gỗ là hình một con Rồng đen uốn lượn, cùng mặt trăng tròn. Đồ hoạ điêu khắc tinh xảo, sinh động như thật.
“Quả nhiên là Cơ gia, đây là Thánh Long Xá Nguyệt, biểu tượng của Cơ gia nhất tộc”
Bàn tay Lam Nguyệt khẽ chạm lên hộp gỗ, hoàn toàn không có khe hở, làm sao mở ra?
“Huyền Tịch, ngươi biết làm như thế nào mở ra không?”
Đường cùng, Lam Nguyệt cũng chỉ có thể cầu cứu Huyền Tịch, mặc dù nàng có «Cửu Thiên sử lục» nhưng lại bị tu vi giới hạn, hoàn toàn không thể mở ra được.
“Cái này, chỉ có ngươi mới biết được a”
Huyền Tịch khẽ lắc đầu, đã gọi là lánh đời Ẩn tộc, hắn tất nhiên cũng không hiểu biết nhiều, dù sao mấy ngàn năm hắn cũng chỉ chú tâm làm một việc.
Chỉ có nàng mới biết?
Lam Nguyệt trầm mặc, nhưng nàng lại không biết làm thế nào a… Nàng âm thầm truyền âm hỏi Quân Vô Nhai, nàng không phát hiện ra, Huyền Tịch nhìn nàng, mặt không có gì thay đổi, nhưng sâu trong đôi mắt hắn, ẩn chứa một chút không vui.
“Lão phượng hoàng, ngươi biết không?”
“Không biết”
Quân Vô Nhai tức giận nói, lại gọi hắn lão, hắn nơi nào lão a!
“Nga”
Lam Nguyệt cũng không thèm để ý hắn tức giận, chủ động cùng Phượng Linh ngắt liên hệ.
Quân Vô Nhai càng tức giận, lúc cần thì gọi hắn, không cần liền ném sang một bên, nha đầu chết tiệc!
Lam Nguyệt quay sang Huyền Tịch, cười nói:
“Tốt, hiện tại chúng ta liền rời đi”
“Ân”
Huyền Tịch gật đầu, nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài.
Vừa ra khỏi Thính Tuyết Viện Lam Nguyệt đột nhiên đứng lại.
“Sao vậy?”
Huyền Tịch thấy nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi.
Lam Nguyệt đưa tay lên, trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh lam xinh đẹp, trên tay nàng nhảy nhót.
Huyền Tịch nhìn nàng xoay người, lại nhìn Thính Tuyết Viện, Huyền Tịch hiểu nàng muốn làm gì. Hắn không ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh nhìn.
Lam Nguyệt phất tay, ngọn lửa trên tay nàng bay đến trong viện, lấy tốc độ nhanh chóng lan tràn khắp Thính Tuyết Viện.
Huyền Tịch đưa bàn tay nhẹ điểm trên không, một kết giới màu tím mỏng đem ngọn lửa bao lại, chỉ có thể bên trong thiêu đốt viện tử mà không chút lan đến xung quanh.
Lam Nguyệt nhìn ánh lửa màu xanh đang thiêu đốt, sau đó xoay người rời đi.
Cả bốn người rời khỏi tướng quân phủ, để lại một trận hoả hoạn thật lớn.
Bên kia, Phượng Lâm Thiên đang ngồi ở thư phòng, bị thanh âm bên ngoài làm ồn, hắn tức giận quát:
“Chuyện gì, ồn ào cái gì!”
Một hộ vệ chạy vào, vội vàng quỳ xuống, lắp bắp nói:
“Tướng…tướng gia, Thính…Thính Tuyết Viện bị cháy a! Quỷ dị là làm thế nào đều không thể dập tắt!”
Phượng Lâm Thiên nghe xong, gương mặt thay đổi.
Tuyết Nhi!
Hắn vù một tiếng biến mất ở thư phòng, hộ vệ chung quy cúi đầu không dám đứng lên, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Không… Không thể nào..dập lửa! Mau dập lửa cho ta!”
“Tướng quân, lửa này thực sự quá quỷ dị, làm thế nào đều không thể dập tắt!”
Nghe hạ nhân báo lại, Phượng Lâm Thiên tức giận một chưởng đánh chết hắn, đôi mắt đỏ ngầu.
“Phế vật! Một đám phế vật!!”
Tại sao lại như vậy! Như thế nào sẽ chạy a!
Tuyết Nhi, đây là nơi cuối cùng còn lưu giữ hình bóng nàng, tại sao một chút cũng không để lại cho ta! Tại sao vậy!!! Ta yêu nàng như vậy, yêu nàng đến mức cơ hội bá chủ thiên hạ, tiến đến Trung Linh đại lục ta đều dám từ bỏ, nàng vì cái gì phản bội ta…
“Vì cái gì a!!!!”
Thanh âm Phượng Lâm Thiên gào thét thống khổ vang khắp Tướng quân phủ, người tướng phủ đều nơm nớp lo sợ, một chữ cũng không dám nói, càng là tránh Thính Tuyết Viện như tránh dịch…
Lam Nguyệt bước khỏi tướng phủ, liền nghe thấy thanh âm của Phượng Lâm Thiên, nàng khẽ rũ mi, môi nở một nụ cười châm chọc.
Phượng Lâm Thiên, kẻ như ngươi, trang si tình cái gì, trang chính nghĩa cái gì,…
Dối trá!!
_________
Ko biết có lại sai chính tả ko 😌😌 có gì mong mọi người hỗ trợ nhắc nhở,
Đa tạ