Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ anh bất chợt nói:
– Em tên gì?
Hả, anh đang hỏi tôi sao?
Nhưng sao tim tôi có đập nhanh một nhịp nhỉ?
– Dạ, em tên Minh Anh.
– Ừm, anh tên Hoàng, rất vui được làm quen với em.
Anh nghiêng đầu nhìn làm cô có chút bối rối.
Và cô cũng không thể cưỡng lại mà nhìn anh.
Mãi một lúc cô mới định thần, đáp lại anh:
– Vâng.
– Em là bạn của Ly Ly hay thế nào?
– Bọn em là bạn ạ.
-…
Sao cô lại hồi hộp thế nhỉ?
Chẳng phải trước đây cũng có tình huống thế này sao?
Con trai, lại là trai đẹp tán cô, cô cũng không cảm giác thế này.
Nhưng phải công nhận anh rất đẹp a, nhất là cái đôi mắt biết cười ấy, nó rất cuốn hút.
Nên mấy lần cô đã nhìn và bị anh bắt gặp, lúc đó rất ngại.
Cũng không ai nói gì nữa, bầu không khí có vẻ im ắng.
Trời ạ, con Ly, mày chết ở đâu rồi?
Vừa lúc đó có cứu tinh, may nếu không cô sợ sẽ không chịu nổi mất.
– Ơ, Hoàng, cái Ly đâu.
– Nó ra ngoài với thằng Tuấn rồi
– Ừ.
Sau đó cô mới kịp hiểu câu nói của Hoàng.
Ly…đi cùng với Tuấn sao?
Cô không nghe nhầm chứ?
– Cậu vừa nói là…cái Ly cùng thằng Tuấn sao?
– Ừ, có gì sao?
Câu trả lời của thằng này…,nó không thấy ngạc nhiên sao?
Là thằng Tuấn, thằng Tuấn đó.
– Là thằng Tuấn đấy, cậu không thấy lạ sao?
– Lạ..lạ ở đâu cơ?
– Thì là thằng Tuấn, nó…nó nó trước đây có bao giờ cùng con gái đâu…
– À. tôi hiểu ý cậu, nhưng mà hãy nhớ Ly là trường hợp đắc biệt.
Sau đó còn nháy mắt một cái.
Cô cũng gật đầu, ra là vậy.
– Từ khi nào vậy.
– Hôm ở quán bar, lúc xảy ra chuyện thằng Tuấn nó đã mang con bé đi, công thêm cả lần ở sinh nhật mẹ cậu ta, cậu cũng phải không nhớ chứ?
– Ờ, lần sinh nhật thì tôi có nhớ, nhưng lần ở bar, sao tôi không nhớ nhỉ?
– Vì hôm đó cậu bị thương.
– Ờ ha, quên mất.
Chết, cô lại nghĩ đến nữa rồi.
……….
Ở ngoài kia có người nào đó bất mãn vì tự dưng có người xen vào làm mất cảnh hay.
Nhìn biểu cảm trên mặt cô bé, anh liền mỉm cười.
Không nghĩ rằng nó lại lọt vào mắt cô gái này.
Khi nhìn thấy anh cười tôi trợn tròn mắt,
– Anh…anh là vừa cười sao?
– Ừ, sao không?
Anh thu ngay nụ cười lại.
– Là cười đó, anh không thấy lạ sao?
– Không, là con người ai chả biết cười, không lẽ em…
Tôi lập tức xen vào:
– Không phải, chỉ là em thấy lạ thôi.
Cái giọng âm trầm ấy lại vang lên:
– Lạ ở đâu?
Tôi phát hiện ra, dường như giọng nói của anh ấm áp hơn rồi.
Hít một hơi tôi nói:
– Vì anh luôn lạnh lùng, đây là lần đầu tiên em thấy anh cười.
Anh nhếch miệng, sau đó quay người và nói:
– Sau này còn nhiều hơn.
Hả, anh nói vậy là sao?
– Đi thôi, vào nhà
– A, vâng
Nhìn thấy chúng tôi đi vào, anh Hoàng bảo:
– Ly kìa Diễm.
– Thôi không cần nữa.
Ngồi xuống ghế, tôi hỏi:
– Anh Bảo với chị Tuyết chưa xuống ạ.
– Còn lâu
Chị Diễm phán luôn câu làm tôi khỏi hỏi nữa.
– Mày đi đâu mà lâu vậy, làm tao sốt ruột quá.
– Hả, có việc chút, sao vậy?
Nhận ra mình có hơi quá nên chữa lại:
– À, không có gì.
Rồi cười trừ, biểu hiện đó càng làm tôi chắc chắn giả định của mình.
————-
5h chiều.
– A, con chào mẹ.
– Cháu chào bác.
– Bác gái…
– Ừ, mấy đứa tới chơi hả.
– Vâng, mai tụi cháu đi chơi nên tối nay tới nhờ nhà bác một đêm.
– Được rồi, cứ tự nhiên nhá.
Mẹ nói rồi quay đi, sau đó lập tức bà quay lại nhìn chúng tôi.
Lại gì nữa vậy.
– Cô bé kia là ai vậy?
Thì ra mẹ hỏi cái Anh.
Đang định trả lời thì mẹ chen vào:
– A, hay là bạn gái của thằng nào hả? Tuấn hay của Hoàng hả? Của Tuấn chắc không rồi, hay là Hoàng, cháu…
Tôi bật cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cái Anh nên dừng, nhưng vấn nín cười.
– A, không phải đâu bác ơi.
Mặt nó méo xị giải thích.