– À, Ly em có laptop không?
– Dạ, em có, làm gì ạ?
– Cho chị mượn chút, chị có việc.
– Ở trên phòng em ấy, không có mật khẩu đâu.
– Được rồi.
Hahaha.
Tôi cười như điên trong lòng.
Lại một người nữa ra đi.
Sướng quá
Nhưng chưa được bao lâu thì phải dừng.
Còn mỗi anh Tuấn thôi, làm thế nào giờ.
Tôi lại nhìn lên anh.
Sau đó tôi lập tức quay đi.
Vì anh nhìn tôi.
Hả, lần này mình không hoa mắt chứ?
Nhìn lên, giờ anh đang nhìn tôi không phải liếc mà thẳng thừng.
Ánh mắt của anh sao lại khiến mặt tôi nóng thế nhỉ?
Bỗng có người kéo tay tôi đi.
Là anh, nhưng anh làm gì vậy?
– Tôi có việc cần nhờ Ly, nhờ cậu tiếp khách giùm cô ấy.
Nói xong anh kéo tôi đi luôn không kịp để cho anh Hoàng phản bác hay đồng ý.
Trước đó tôi còn thấy rõ cái mặt nghệch ra của cái Anh.
Anh kéo tôi ra đến vườn thì dừng lại, tôi hỏi:
– Anh kéo em ra đây làm gì?
– Không phải theo ý em sao?
– Hả.
Tôi chỉ biết há mồm ngác nhiên, sao anh lại biết là tôi muốn anh ra ngoài nhỉ?
– Nhìn sang đi, đứng gọn một chút là nhìn thấy họ mà không bị phát hiện.
– Vâng.
Cô bé này thật ngốc.
Thực ra anh đã biết hết ý đồ của cô.
Nhìn lại một chút sẽ tinh ý nhận ra.
Lúc đó thấy cô bé nghĩ gì đó, sau đó lại lắc đầu, tình trạng này diễn ra liên tục.
Trong lúc đó, cô cứ hết nhìn cô bạn kia rồi lại nhìn thằng Hoàng.
Lúc đó anh đã sinh nghi.
Sau 2 lần cô “vui vẻ” đuổi mấy người kia, anh nghĩ có lẽ anh nghĩ đúng.
Cũng tròn 2 lần đó, cô đề nhìn anh, rồi chau mày lại.
Lúc đó, anh đã biết mình hoàn toàn đúng, cô bé ấy có chủ ý.
Cô “đuổi” hết mọi người ra để xem thái độ của 2 người còn lại.
Hay nói cách khác, cô đang gán ghép 2 người trong phòng.
Ngốc thật, chỉ vì một ánh mắt, sao lại nghĩ thích được nhỉ, lại còn gán, anh chỉ biết cười thầm trong lòng.
Nếu cô mà biết anh cười cô thì không biết sẽ thế nào.
Anh lại gần người cô nói:
– Em nghĩ em thành công không?
Anh bất chợt lại gần, lời nói thổi bên tai làm tôi giật mình.
Tim tôi đập nhanh, người có chút run lên.
– Em cũng không biết.
– Chưa biết kết quả mà dám làm liều.
– Nhỡ đâu được thì sao?
Chưa thử làm sao biết được, nếu đoán được trước kết quả rồi thì cần gì phải tốn công.
– Em nghĩ thằng Hoàng sẽ thích cô bạn của em chứ, hay em chắc rằng cô ấy thích Hoàng mà không phải chỉ là lướt qua.
– Việc anh Hoàng có thích không, em không biết, còn bạn em, em chắc chắn là nó thích anh ấy.
– Ừm
Trở lại với 2 người trong phòng.
Sau khi Ly cùng với người kia rời khỏi phòng, cô có chút không được tự nhiên.
Sao lại để cô ở lại một mình với người này chứ?
Anh gì đó à, làm ơn đi đâu đi, ở một mình cũng được, còn hơn ở cùng với người này.
Cảm giác ngột ngạt thế nào ấy, mà rõ ràng phồng rộng.
Tay cô đang đổ mồ hôi.
Nếu xin phép ra ngoài thì biết đi đâu đây.
Tìm Ly chăng?
Nhưng người con trai kia đã mang nó đi đâu rồi, làm sao mà tìm lại được.
Cúi gầm mặt xuống, cô khóc trong lòng.
Hôm nay đen dữ.
Mới sáng sớm, vừa ra khỏi cổng để đi tập thể dục thì gặp phải con chó đen, nó gừ lên rồi đuổi cô.
May kịp thời chạy,
Lúc về nhà mới nhớ ra xe hỏng hôm qua chưa kịp sửa.
Lúc đó lại gấp vì sắp muộn học rồi.
Cô vội thay nhanh quần áo, đi tạm xe buýt vậy.
Nhưng chậm mấy bước, xe buýt chạy ngang trước mặt mà không thể làm gì.
May mà có đứa hàng xóm chở đi.
Nhưng vẫn không kịp và bị ghi vào sổ vì đi muộn.
Tưởng rằng vận xui đã hết, ai dè bây giờ phải ngồi ở đây, cùng với người cô không biết.