– Thôi, bọn ta đều là người nhà cả, cháu không phải ngại đâu.
– Nhưng, nhưng cháu thật không phải là…là
– Bác gái, cô ấy thật sự không phải bạn gái cháu
Anh Hoàng giải thích.
– Thật chứ, nếu thật thì đừng ngại, mấy vấn đề này bác không quan điểm nặng nề đâu, tự nhiên đi.
Tôi bật cười nói:
– Mẹ, mẹ đừng trêu họ nữa, họ thật sự không phải người yêu.
– Thôi được rồi, mấy đứa chơi đi.
– Vâng.
….
Đến tối chúng tôi tổ chức ăn uống tự nấu nướng ngoài vườn.
Tất nhiên sẽ không thiếu một ai cả.
Cái Anh cũng vậy.
– Nè, mọi người, chín thịt rồi, ra ăn đi.
– Oa..
Mọi người tranh nhau ăn, vui vẻ cười lớn.
Tôi ngồi đợi ở ngoài ghế, đợi họ lấy xong rồi mình ra lấy cũng không muộn.
Cúi đầu đong đưa theo điệu nhạc, có một que thịt xiên đưa trước mặt tôi.
Ngẩng mặt lên. Là anh.
– Ăn đi.
– Cám ơn anh.
Anh đưa tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
– Sao anh không ra ăn với bọn họ.
Tôi thắc mắc hỏi.
Anh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hơi nheo lại.
Tôi lại run lên.
– Chẳng phải em cũng vậy sao?
– À, vâng, nhưng ngoài đấy rất vui mà.
Anh thản nhiên đáp:
– Em chẳng lẽ đang buồn?
Hả, buồn.
Tôi có thể hiểu ý của anh là…anh làm vậy là vì tôi.
– À, không có.
– Ừ.
Lại cái không khí ngột ngạt này.
Nó làm tôi chẳng dễ chịu chút nào, có phần không được tự nhiên.
Rõ là bên đó mọi người nói chuyện rất ồn, vậy mà bên tôi không bị ảnh hưởng.
Im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng thở trầm ổn của anh.
Đưa mắt ra nhìn anh, nhưng mà tối quá không quan sát được nét mặt của anh.
Nhưng tôi chắc một điều rằng, anh luôn lạnh lùng không cảm xúc như vậy.
Lúc tan tiệc cũng là gần 9h.
Và tất nhiên cái Anh sẽ sốt sắng lên.
Muộn rồi mà.
– Chết ròi, Ly ơi, muộn này rồi về mẹ tao xé xác cho mà coi.
– Bình tĩnh đi, bây giờ về.
Ra đến sân đợi bác tài xế ra.
Thấy bác Phúc chạy ra và nói:
– Các cháu định đi đâu à?
– À không, cháu đang đợi bác tài lấy xe ra đưa bạn cháu về.
– Nhưng bác tài hiện đâu có ở nhà đâu?
Đừng đùa chứ.
– Vậy bác ấy ở đâu ạ?
– À, cậu ta chở bà chủ đi có việc từ lúc tối rồi, cháu không biết sao?
Làm sao mà biết được chứ?
– Vậy bây giờ làm thế nào, bạn cháu cần về gấp.
– Trời ạ.
Cái Anh kêu lên.
Giờ sao đây?
A, có rồi.
– Trong mấy anh, có ai phải đi đâu không ạ, bấy giờ ý?
– Anh có việc rồi.
Anh Phong nói.
– Vâng, còn lại là không hả?
– Em định làm gì hả?
Mọi người đều ngạc nhiên không biết tôi muốn làm gì?
– Vậy trong 3 anh, ai có thể chở bạn em về hộ ạ?
– Nếu là lí do này, anh xin rút lui, anh không muốn bà xã của mình nghi ngờ.
Anh Bảo cười nói, ngay lập tức nhận được cái nhìn không vui của chị Tuyết.
Anh Phong trêu:
– Ây, cái thằng này cũng biết sợ bà xã hả.
Chị Tuyết lườm nói:
– Bà xã gì ở đây?
– Được rồi, vậy rốt cuộc ai đây ạ?
Tôi đang cố ngăn cho cuộc chiến không xảy ra giữa anh Hoàng và chị Tuyết.
Nhìn lại thì chỉ còn anh Hoàng và anh Tuấn.
Anh Hoàng thì được còn anh Tuấn…chắc mỏi miệng cũng không bao giờ đồng ý.
Nhờ anh Hoàng vậy,
Sau đó, tôi lập tức đi đến chỗ anh Hoàng, giở trò nịnh nọt anh:
– Anh Hoàng, em biết anh tốt với em nhất, vả lại chúng ta là anh em kết nghĩa, anh nể tình mà giúp em nhé!
Tối còn chớp chớp mắt giả bộ ngây ngô, mục đích để anh siêu lòng.
Và không ngoài sự mong đợi của tôi.
– Được rồi, nhà bạn em có xa lắm không?
– YES, cũng không xa lắm đi xe chắc khoảng nửa tiếng.
– Được, chúng ta đi.
Anh đang đi chợt quay lại nhìn tôi nói:
– Lần này em nợ anh.
– Được, em biết, em biết.
Cuối cùng cũng an tâm chuyện này.
Miệng tôi cười vui đến nỗi không thể vui hơn nữa.
Anh à, tao là đang tạo cơ hội cho mày, nắm bắt đấy nhé!